Chỉ Muốn Quay Lại Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 18: 18: Tiểu Lân Gặp Chuyện




Bắt đầu từ ngày hôm nay Châu Cẩn Huyên chính thức bước ra ngoài, cô đã đi đến gặp mẹ mình cũng chính là bà Hàn.

Hai mẹ con đã nói những chuyện rất nhiều, họ đi mua sắm rồi đi ăn cả một ngày hơn nay cô đều dành thời gian cho mẹ mình, cô nhất thời nói dối với bà Hàn rằng cô đang ở một khu chung cư nên không thể tiện về nhà cùng với bà ấy được.

Tầm khoảng sáu giờ Châu Cẩn Huyên đã về đến dinh thự của Thần Gia Ngôn, lúc cô bước vào nhà đã gặp ngày Tiểu Lân.

Thằng nhỏ hơi khum túm hướng ánh mắt nhìn cô nhưng không dám lại gần vì sợ cô sẽ càng ghét cậu nhóc, cậu chỉ nhẹ giọng nói.

- Mẹ về rồi ạ
Châu Cẩn Huyên chỉ liếc mắt nhìn cậu, quả thật nhóc con thật sự rất đáng yêu còn sở hữu làn da trắng, cùng với dáng người mũm mĩm.

Nhưng nhìn cậu nhóc không khác gì phiên bản sau của Thần Gia Ngôn khiến cho cô bình tĩnh lại, cô vội vàng đi nhanh vào phòng của mình và đóng chặt cửa lại.

Ngay lúc này Tiểu Lân cúi mặt xuống đầy buồn bã, trong lòng cậu không ngừng nghĩ tại sao mẹ cậu lại ghét cậu và ba cậu đến vậy, nghĩ lại cậu thật sự rất buồn mỗi khi đi học cậu điều chứng kiến những các bạn của mình đều được mẹ đưa đón còn riêng cậu thì ba hoặc quản gia Minh.


Thần Gia Ngôn cũng đã đi làm về, mắt thấy con trai cứ cụp mắt xuống đầy buồn bã anh lo lắng vội đi đến chỗ cậu nhóc.

- Con làm sao đấy ? Sao mặt bí xị thế kia
Bất ngờ Tiểu Lân khóc nức lên nhanh chóng ôm chầm lấy anh, Thần Gia Ngôn càng lo lắng hơn vội bế cậu nhóc lên vỗ về cậu nhóc.

- Ngoan, không khóc...đã có chuyện gì với con hửm ? Con là nam tử hán đại trượng phu không được khóc có biết không hửm
Nghe đến đây nhóc Tiểu Lân ngừng khóc hẳn nhưng tiếng nức nghẹn vẫn còn, cậu đưa bàn tay mũm mĩm của mình lên tự lau nước mắt cho mình, Thần Gia Ngôn khẽ đặt cậu nhóc xuống ghế còn bản thân anh ngồi xổm xuống đối diện với cậu.

- Hức...ba ơi, có phải con rất đáng ghét lắm đúng không ạ ?
Thần Gia Ngôn khẽ nhíu mày khi nghe cậu nói, anh nhanh chóng trấn an cậu nhóc.

- Sao con lại nói như thế ? Con không hề đáng ghét chút nào cả, mọi người ai cũng đều yêu thương con hết...con đáng ghét chỗ nào chứ
- Nhưng mẹ không yêu thương con ạ
Một câu trí mạng của Tiểu Lân khiến cho anh như có cảm giác đau quặn thắt lại, đến cuối mọi chuyện đều tại anh mà ra hết.

Giá mà lúc đó anh không nên giữ Châu Cẩn Huyên bên cạnh mình, giá mà trước kia anh không làm ra chuyện đồi bại kia với cô thì sẽ không có kết cục như vậy, thì không có chuyện con trai anh hiểu chuyện đến đau lòng, và không khóc thương tâm đ ến như vậy cả.

Đến bây giờ anh vẫn chưa thể làm tròn trách nhiệm với Tiểu Lân, và không thể cho cậu một mái ấm của một gia đình hạnh phúc luôn khiến cho cậu phải chịu ấm ức không có tình thương của mẹ kể từ khi lọt lòng.

Tất cả cũng chỉ tại Thần Gia Ngôn anh.

Anh ôm chầm lấy con trai mình, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.

- Ba xin lỗi con, Tiểu Lân ! Thật sự rất xin lỗi...tại ba mà phải khiến cho con chịu ấm ức
Cậu nhóc Tiểu Lân lại rất hiểu chuyện mỉm cười đưa tay vỗ về anh, đối với cậu ba là người ba tuyệt vời nhất trong lòng cậu.

Chỉ cần ba không ghét cậu là cậu rất mãn nguyện rồi, được ba yêu thương đối với cậu đủ lắm rồi cậu không cần điều gì nữa, mặc dù không được mẹ yêu thương như bao bạn khác nhưng cậu được ba yêu thương là quá đủ rồi.


- Không sao ạ, ba không có lỗi gì hết...đối với con ba là người tuyệt vời nhất đó ạ
Thần Gia Ngôn không nói gì chỉ lặng lẽ mỉm cười.

...
Tại trường mẫu giáo mầm non, Thần Đình Lân đang chơi xúc cát một mình vì đơn giản cậu không muốn chơi với ai chỉ muốn một mình yên tĩnh, nhưng yên tĩnh đó chưa được bao lâu thì bất ngờ ba thằng nhóc con hùng hổ đi đến chỗ Tiểu Lân.

Một trong ba đứa thằng nhóc kia thì một đứa với dáng người hơi mũm mỉm hùng hổ lên tiếng.

- Ây da Tiểu Lân, tại sao không với các bạn mà lại chơi một mình thế kia chứ, nhìn thật đáng thương chưa kìa...
Trái với lời nói nhởn nhơ của cậu ta thì Tiểu Lân vẫn im lặng chơi trò chơi của mình, nhưng điều này đã thành công làm cho cậu ta tức giận vô cùng.

Nhìn đống cát trước mặt Tiểu Lân, cậu ta nhất thời tức giận đá phăng đống cát vào người Tiểu Lân vẫn may không trúng vào mặt, nhưng Tiểu Lân vẫn không hề hứng gì cứ mặc kệ cậu ta đang tức giận.

Vì không muốn gây chuyện với cậu ta nên Tiểu Lân đứng dậy đi chỗ khác, đột nhiên một câu nói của cậu ta đã thành công chọc tức Tiểu Lân.
- Nghe nói cậu có mẹ như không có thì phải nhỉ ? Tiểu Lân à Tiểu Lân, cậu thật đáng thương lắm đó...không được mẹ yêu thương, đã thế còn bị bà ta ghét cay ghét đắng...
- Cậu câm mồm lại cho tôi
Kèm theo tiếng hét lên của Tiểu Lân là cú đấm mạnh vào mặt tên nhóc kia, cậu ta cũng mất thăng bằng mà ngã xuống bắt đầu khóc thất thanh lên mà hai nhóc còn lại đều sợ hãi với hành động vừa rồi của Tiểu Lân.
Nhưng tên mũm mỉm kia lại không chịu buông tha cho Tiểu Lân, cậu ta đứng dậy chạy một mạch đi đến túm lấy cổ áo của Tiểu Lân, mà vì quá bất ngờ nên Tiểu Lân đã bị ăn ngay một cú đấm ngay khoé miệng rất nhanh khoé miệng của cậu có rúm máu, nhưng cậu rất kiên cường không hề khóc mà chỉ đưa ánh mắt tức giận nhìn cậu ta.

- Đây là ăn miếng trả miếng, mày dám đấm tao và tao cũng có thể đấm lại mày...mày có ngon thì đấm lại đi nè, cái đồ đáng thương không được mẹ yêu thương...
Cậu ta còn làm hành động đưa gương mặt cà chấng ấy ngay gần Tiểu Lân, hai tay cậu siết chặt thành nắm.

Rất nhanh cô giáo chạy đến xem tình hình, và bắt đầu gọi điện cho từng phụ huynh.
...
Thần Gia Ngôn nghiêm túc trong buổi cuộc họp đang diễn ra nên đã để chế độ im lặng, mãi mới trợ lý Trần ghé vào tai nói anh mới giật mình.

- Cái gì ?
Anh nhất thời nóng vội mà đứng dậy khiến các cổ đông cũng phải giật mình ai nấy đều quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, Thần Gia Ngôn khẽ bình tĩnh lại.

- Giờ tôi có việc bận, cuộc họp này dời lại vào chiều nay, còn bây giờ...Tan Họp !
Ngay lúc này con trai cưng của anh mới là quan trọng.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện