Chỉ Muốn Quay Lại Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 19: 19: Giải Quyết




- Này thầy hiệu trưởng, mong thầy nhanh chóng gọi điện cho phụ huynh của em kia mau chóng lên đây giải quyết, tôi không thể con trai của tôi chịu ấm ức như thế được, thầy nhìn đi mặt con trai cưng bầm tím hết lên rồi này...
Một người phụ nữ mập mạp lên tiếng nói với ông thầy hiệu trưởng và còn không quên chỉ tay vào mặt Tiểu Lân, mà con trai của bà ta không ngừng khóc ôm chầm lấy bà ta.

Nhìn hành động bảo vệ con của người phụ nữ kia khiến cho Tiểu Lân nhất thời chạnh lòng nhưng vẫn ngồi im để cho bà ta mắng, ông hiệu trưởng thấy vậy cũng lên tiếng căn ngăn bà ta.

- Mong cô hãy giữ bình tĩnh lại, đợi phụ huynh của Đình Lân đến rồi chúng ta cùng giải quyết nhưng cô đừng ồn ào lên như thế được.

Cô nhìn xem, Đình Lân cũng bị thương kia mà
Nhưng người phụ nữ kia đâu chịu như thế, con trai bà ta cưng chiều như thế và bà ta cũng chưa một lần động tay động chân với con trai mình thế mà hôm nay bị một thằng oắt con miệng còn hôi sữa đánh cho bầm dập hết mặt con trai cưng của bà ta, nghĩ coi bà ta có tức giận không cơ chứ.

- Tôi không quan tâm, điều mà tôi quan tâm đ ến là gương mặt bầm dập của con trai tôi bị tên oắt con kia đánh...mong thầy lập tức liên lạc với phụ huynh của nhóc kia
- Không cần, tôi đã đến như bà chị mong muốn
Một giọng nói đầy lạnh lùng của Thần Gia Ngôn vang lên, anh từng bước từng bước đi đến chỗ con trai mình.

Ánh mắt sát bén của anh nhanh chóng va vào khoé miệng đang rúm máu của Tiểu Lân, dường như đã chọc giận anh.


- Là ai ? Ai đã khiến cho con trai tôi ra nông nỗi này ?
Với khí thế bất người của anh khiến cả hiệu trưởng và hai mẹ con bà ta đều sợ hãi, sát khí từ trên người anh khiến bọn như tắt nghẹn.

Nhưng như thế, người phụ nữ kia vẫn còn mạnh miệng để bào chữa cho con trai mình.

- Này cậu, cậu chính là ba của oắt con kia đúng không ? Cậu nhìn đi, chính con trai cậu đã đánh con trai tôi thành ra như vậy cậu định giải quyết như thế nào đây
Vừa nói, bà ta vừa kéo con trai mình đi trước mặt Thần Gia Ngôn như muốn anh nhìn rõ gương mặt bầm tím của con trai mình, cũng là bằng chứng xác thực cho việc con trai bà ta là nạn nhân.
Tất nhiên Thần Gia Ngôn hiểu rõ rằng con trai anh sẽ không phải là người thích gây sự trước, chỉ khi cậu con trai của bà ta đã nói những gì khiến cho con trai anh nóng giận để thành công biến con trai anh là người tấn công trước.

Anh nhẹ nhàng quay sang Tiểu Lân dùng ánh mắt trấn an cậu, rồi hỏi con trai mình.

- Lời của bà chị kia có đúng là như vậy không Tiểu Lân ?
Trả lời anh là sự im lặng của Tiểu Lân, đều này càng khiến người phụ nữ kia thêm đắc ý hơn.
- Cậu thấy chưa, rõ ràng con trai cậu im lặng tức là thừa nhận rồi còn gì nữa.

Hiệu trưởng, thầy nên giải quyết chuyện này là như thế nào đây ? Ví dụ như đuổi học...
Thần Gia Ngôn đằng đằng sát khí nhìn bà ta, người phụ này lấy quyền gì mà muốn đuổi con trai anh, bà ta quá xem thường anh rồi.

Anh liếc mắt nhìn xuống vào thằng nhóc mũm mĩm kia, ngoắc tay ý muốn cậu ta đi qua đây.

- Nhóc kia, đi qua đây chú muốn hỏi con vài chuyện
- Cậu định làm gì con tôi ?
Người phụ nữ kia một mực muốn bảo vệ con trai mình, mà cậu nhóc kia nhìn thấy anh âm thầm sợ hãi núp sau lưng mẹ mình.

Thần Gia Ngôn cũng không nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề.


- Chuyện này nên hỏi con trai bà trước mới phải.

Nhóc con, chính con đã chọc giận gì với bạn học Tiểu Lân đúng không ?
Thằng nhóc trong sự sợ hãi mà cúi gằm mặt xuống không dám thẳng vào mắt anh, nhưng cậu ta vẫn nhất quyết không chịu lên tiếng.

Bức quá, Thần Gia Ngôn lần này hơi lớn tiếng khiến cho thằng nhóc kia càng thêm run sợ.

- Chú hỏi lần cuối, có phải con đã làm điều gì trước với con trai chú nên con trai chú mới động thủ trước đúng không ? Nếu con không thành thật trả lời thì chú không biết sẽ làm ra những chuyện gì sắp xảy ra đâu...
- Dạ...dạ con sẽ nói ạ, thật ra con là người gây sự với bạn học Đình Lân trước, lý do là con làm đều này là vì con ghen tị với cậu ấy...cậu ấy lúc nào cũng xuất sắc luôn được các bạn nữ yêu mến, nên con đã gây sự với cậu ấy...con đã chọc giận cậu ấy nói rằng cậu ấy không được mẹ ruột của mình yêu thương, không có được tình yêu thương của chính mẹ mình...cậu ấy lúc nào cũng bị chính mẹ ruột ghẻ lạnh....nên cậu ấy mới tức giận ra tay với con trước
Hai bàn tay to lớn của Thần Gia Ngôn cuộn tròn thành nắm đấm các gân xanh bắt đầu nổi lên đầy đáng sợ, chứng tỏ anh thật sự rất tức giận.

Ánh mắt của anh nhìn thằng nhóc kia như muốn ăn tươi nuốt sống, thằng nhóc sợ hãi lùi về phía sau mẹ mình mà người phụ nữ kia cũng nhất thời cứng họng.
Lần này anh không dám quay sang nhìn con trai mình, cố gắng lắm anh mới có thể chữa lành tâm hồn tổn thương của Tiểu Lân thế mà thằng nhóc kia dám xát muối vào.

Thần Gia Ngôn quay sang chỗ thầy hiệu trưởng rồi quay lại nhìn hai mẹ con kia, lạnh lùng nói.
- Hiệu trưởng, tôi không muốn thấy con trai của người phụ nữ này học tại đây, ông đã hiểu ý của tôi rồi chứ ?
Ông hiệu trưởng kia vội vàng cung kính anh.

- Vâng, tôi biết rồi thưa Thần tổng !

Hai mẹ con kia khi nghe đều này hết sức hoảng hốt, đây là ngôi trường danh giá nhất khó khăn lắm bà ta mới đưa con trai mình vào trường đây học, mà bị đuổi với tình huống như vậy khiến bà ta không thể nào chấp nhận được.

Đột nhiên Thần Đình Lân đi đến nắm lấy tay của ba mình, cậu lắc đầu khẽ nói.

- Tha cho họ đi ba, dù gì con cũng không sao hết
....
Thần Gia Ngôn đưa Tiểu Lân đến căn hộ chung cư của Thần Vân Y, ngồi trên xe anh vẫn im lặng và cẩn thận xem vết thương trên khóe miệng của Tiểu Lân, cho đến khi đến nhà cô nàng.

- Ủa anh hai, hôm nay anh không đi làm à ? Còn nữa sao Tiểu Lân không đi học
- Em hỏi nhiều quá rồi đó, anh giao Tiểu Lân cho em chăm sóc chiều tan làm anh đến đón thằng bé, có gì thì nói sau
- À dạ, Tiểu Lân ! Mau vào trong nhà với cô út nào
Thần Gia Ngôn yên tâm giao con trai cho em gái mình, rồi anh cũng đi đến công ty.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện