Chỉ Muốn Quay Lại Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 17: 17: Hoang Đường




Nghe cậu nhóc nói mà Thần Gia Ngôn cũng rất bất ngờ, nhưng anh không nói gì thêm chỉ xoa đầu cậu nhóc.

Tầm khoảng ba chục phút thì những món ăn mà anh nấu đã dọn lên bàn, nhóc Tiểu Lân không ngừng nhỏ nước dãi của mình.

- Con mau rửa tay rồi vào ăn đi này
- Dạ con biết rồi ạ
Tiểu Lân loan toan đi đến bồn rửa chén sau đó mở vòi nước ra để rửa tay, rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.

Ngay lúc này Thần Gia Ngôn đang dặn dò quản gia Minh bưng khay thức ăn cho Châu Cẩn Huyên, đến bây giờ những món ăn mà cô đã ăn đều một tay anh nấu cho cô nhưng không nói cho biết chỉ đơn giản nói là do quản gia Minh nấu, nếu nói là anh nấu chắc chắn cô sẽ không dám đụng vào có khi hất bỏ đi.

Thần Gia Ngôn dịu dàng gắp miếng thịt bò cho chén cơm của con trai, thấy vậy cậu nhóc cũng rất ngoan ngoãn gắp lại cho lão ba của mình.
- Lão ba ơi
- Hửm ?
Anh vẫn đang ăn phần của mình khi nghe cậu con trai lên tiếng gọi mình anh không liếc nhìn cậu, nhàn nhạt trả lời nhưng vẫn sẵn sàng lắng nghe cậu nói.
- Ba, con sẽ ăn thật là...thật là nhiều để cao bằng ba, và sẽ phụ giúp công việc giúp ba nữa

Nghe đến đây Thần Gia Ngôn hơi phì cười, anh khẽ trả lời cậu nhóc.
- Vậy sao ? Khi đó thì tính giờ thì con ăn cơm đi, rồi còn tắm rửa học bài nữa
- Dạ ba
Hai ba con ăn xong bắt đầu dọn dẹp, anh giúp cậu nhóc tắm rửa rồi dậy cậu học đến thời gian còn lại cho cậu nhóc chơi điện thoại, đến khoảng chín giờ thì bắt đầu cho cậu nhóc ngủ.

Đợi cậu nhóc ngủ say Thần Gia Ngôn mới rón rén đi ra ngoài, anh lần nữa đi đến phòng ngủ của Châu Cẩn Huyên.

Mắt thấy anh đi vào Châu Cẩn Huyên không không mấy ngạc nhiên nữa, cô đi đến trước mặt anh vẫn là gương mặt hờ hững ấy nhìn anh.
- Vậy đi, tôi và anh vẫn là hợp đồng hôn nhân nhưng vẫn kéo dài hết một năm rồi chúng ta đường ai nấy đi, đến lúc đó chúng ta coi không quen biết nhau và anh cũng không có cơ hội giam cầm tôi.

Anh có đồng ý với điều kiện này chứ ?
Thần Gia Ngôn vẫn giữ im lặng, một lúc sau anh mới thở dài một cách nặng nề anh không muốn mất cô và càng không muốn giam cầm cô mãi như thế như vậy cũng không tốt cho cả hai, huống hồ Châu Cẩn Huyên đã từng uy hiếp anh bằng cách tự tử.

- Anh đồng ý với điều kiện của em, vậy em nghỉ ngơi đi
Dứt lời Thần Gia Ngôn quay gót rời đi nhưng đột nhiên Châu Cẩn Huyên lại lên tiếng khiến bước chân của anh hơi khựng lại.

- Trong thời gian này anh có thể cho tôi ra ngoài được chứ ? tôi muốn gặp mẹ của tôi và tôi muốn tìm một công việc cho mình, hy vọng anh đồng ý
Mày anh khẽ nhíu lại, định mở miệng nói gì nhưng bị Châu Cẩn Huyên nói tiếp.

- Anh yên tâm tôi vẫn quay về đây
Trong lòng anh cũng âm thầm nhẹ nhõm, mất một lúc cũng đồng ý với cô.

Thần Gia Ngôn quay về phòng mình, anh đi thẳng đến ban công ánh mắt thâm tình nhìn lên bầu trời đầy sao kia, bỗng anh nở một nụ cười nhưng rõ ràng là nụ cười của sự đau khổ, chỉ là anh cười để che đi vị đắng cuộc đời.

- Ha...anh thật ngốc nghếch quá, còn từng nghĩ chỉ cần anh cố gắng thêm một chút nữa thì sẽ lay động được tình yêu của em đó Cẩn Huyên, chỉ cần một chút nữa thôi thì anh có thể được chạm vào trái tim em.

Nhưng mà, suốt gần sáu năm trời vẫn chẳng thể cho anh được một kết quả như anh đã từng hy vọng, từng mong đợi...

...
Hôm nay Thần Vân Y đi tìm một căn hộ chung cư để ở, mất mấy tháng cô nàng mới xin hai ông bà Thần cho mình ở riêng, cô nàng muốn ở riêng cho thoải mái hơn và một phần không muốn phụ thuộc vào ba mẹ mình.

Mà cô nàng bị cái tên Trương Tân Kỳ cứ theo làm phiền không thôi, lúc này Thần Vân Y vẫn đang chăm chú lắng nghe bà chủ căn hộ giới thiệu.

- Tôi đảm bảo với cô rằng căn hộ này không gian rất thoáng mát và còn có hệ thống camera hoạt động hai tư trên hai tư tại mỗi tầng, đảm bảo cuộc sống bình yên tại khu căn hộ này...
Thần Vân Y khẽ gật đầu, cô nàng rất ưng ý với không gian này nó cũng khiến cho cô nàng có cảm giác thoải mái hơn hẳn, đang định trả lời rằng cô sẽ chọn cái căn này nhưng Trương Tân Kỳ từ đâu chui ra.

Mà anh ta rất chi là bình thản lên tiếng hỏi.
- Đây là cái chuồng gà hả ?
Cả Thần Vân Y và cả bà chủ cho thuê đều đứng hình ngơ ngác quay sang nhìn anh ta, cô nàng thật sự rất tức giận nhanh chóng đi đến kéo anh ta đi ra ngoài nói chuyện.

Cô nàng thật sự rất tức giận với cái tên Trương Tân Kỳ này.
- Mắc cỡ quá ông nội ơi.

Này Trương Tân Kỳ, anh cũng đẹp trai ! mà có thể nói chuyện lịch sự tế nhị chút đi
- Sao ? Tôi nói sai chỗ nào sao ? nhưng mà sự thật là vậy mà, em không thấy vậy sao
- Tôi không thấy, làm ơn đi về giùm tôi cái được không ông nội ơi
Vừa nói Thần Vân Y đẩy anh ta ra rồi cũng nhanh chóng đi vào trong, để anh ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì nữa.
...

Thần Gia Ngôn đang làm việc thì ngao ngán nhìn qua Trương Tân Kỳ đang kỳ lạ nhìn lên trần nhà, anh không nhịn được mà lên tiếng hỏi anh ta.

- Hôm nay cậu có chuyện gì ? Gương mặt xấu xí đó là sao ?
- Hầy da, nói cậu cũng không hiểu đâu
Trương Tân Kỳ uể oải nói, nghe vậy anh cũng không có ý định hỏi gì nữa thêm cứ mặc kệ anh ta làm gì thì làm, anh còn công việc phải làm với lại anh cũng còn con thơ để nuôi.

Nhưng anh ta vẫn cứ than thở đất với trời, rồi lại với anh.

- Gia Ngôn này, những mấy ngày nay tôi rất khổ tôi rất đắng giờ không biết làm thế nào mới phải, hầy da...
- Hừ ! Nào để tôi thêm ít đường cho cậu
Nghe đến đây hai mắt Trương Tân Kỳ bừng sáng, anh ta vui mừng ngồi bật dậy đi đến chỗ anh.

- Hả ? Thật vậy hả Gia Ngôn, vậy đường gì ?
- Hoang đường



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện