Y Đạo Quan Đồ

Chương 18: Giáo huấn cùng lĩnh hội



Hai anh em Trương Dương ra khỏi quán ăn Dương Thụ Lâm, trước khi đi Trương Dương còn kín đáo đưa ba trăm đồng cho Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh hai mắt cay cay sắp khóc đẩy trở lại: “Ca, ngươi làm cái gì vậy? Ta không có thiếu tiền mà!”

Trương Dương ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn đứa em gái này, nhẹ giọng nói: “Sắp thi đại học rồi, ôn tập thi cử sẽ còn khó khăn nhiều, cần phải bồi bổ một chút chứ. Cứ cầm đi, ta còn nhiều lắm. Còn nữa, nhớ mua mấy món ngon cho mẹ ăn hộ ca nhé, người đã phải chịu nhiều khổ cực rồi!” Lại nhớ tới Từ Lập Hoa, Trương Dương cũng thấy bùi ngùi.

“Ca! Tuy ca làm cán bộ, thế nhưng dù sao đi nữa điều kiện ở quê cũng không bằng được trên tỉnh, bên người lại không có ai chăm nom, ca cũng phải tự chăm sóc bản thân đó!” Triệu Tĩnh lại đẩy tiền trở lại.

“Nha đầu ngốc! Ta cũng mới lĩnh tiền lương, hơn nữa là ta từ huyện điều về đây công tác nên cũng được hỗ trợ tám trăm đồng. Ngươi cũng đừng có khiêm nhường như vậy nữa, cầm lấy đi cho ca vui!” Trương Dương lại nhét mớ tiền vào tay Triệu Tĩnh.

Triệu Tĩnh thấy hắn nói như vậy cũng bán tín bán nghi. Thế nhưng với một gia đình nông thôn thì ba trăm đồng như vậy là một số tiền không hề nhỏ chút nào.

“Bao giờ thi xong đại học, ca lại thưởng cho nữa!”

Triệu Tĩnh vui vẻ gật đầu: “Ca! Môn toán muội đạt điểm khá cao. Thực là cảm tạ trời đất, mọi thứ đều thuận lợi hết!”

“Chỉ cần ngươi nỗ lực, nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng!” Trương Dương cũng vui lây cổ vũ Triệu Tĩnh.

Triệu Tĩnh cũng vui vẻ gật đầu, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó lại thở dài một hơi: “Gần đây muội không biết làm sao nữa, cứ có cảm giác chóng mặt, học gì cũng không có vào nữa...”

“Đưa tay đây!”

“Làm gì?” Triệu Tĩnh bán tín bán nhi nhìn nhìn ông anh zai của mình, nhưng vẫn chìa bàn tay nhỏ bé của mình cho Lưu Dương. Thấy cái điệu bộ chăm chú bắt mạch của ông anh mình chẳng khác nào bác sĩ chính quy, Triệu Tĩnh không nhịn được khanh khách cười lớn.

Trương Dương bắt mạch xong cũng thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ là gắng sức quá độ mà thôi, ăn uống nghỉ ngơi cho tốt thì sẽ không sao cả!” Trương Dương cũng biết cô em gái này đang trong đoạn chạy nước rút thi vào cao đẳng, muốn thực sự nghỉ ngơi coi bộ cũng hơi khó. Nghĩ nghĩ một lúc, hắn liền truyền cho Triệu Tĩnh một bài khí công, cũng chỉ đơn giản là ngỗi khoanh chân tĩnh tọa hít thở tuần hoàn mà thôi, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu trong việc khu trừ mệt mỏi, ổn định tâm lý, giúp nâng cao việc ghi nhớ, học tập cho Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh cũng là một cô bé thông minh nhanh nhẹn, nghe Trương Dương nói hai ba lượt là hoàn toàn nắm được cách điều khí.

Chiều thứ sáu cũng không có tiết, học sinh có thể về ký túc xá tự học hoặc về quê. Vì là thời gian thi nên những học sinh cuối cấp như Triệu Tĩnh sẽ chọn ở lại học ôn. Trương Dương đưa Triệu Tĩnh đến trường, rồi để lại số điện thoại di động, cũng như số điện thoại của ban kế hoạch hóa gia đình cho Triệu Tĩnh. Dặn khi nào có chuyện gì quan trọng thì nhớ liên lạc lại ngay.

Tạm biệt Triệu Tĩnh xong, Lưu Dương đến buồng điện thoại công cộng gọi cho Tả Hiểu Tình, tính rủ nàng ta tối nay đi ăn. Thế nhưng Trương Dương cũng đành tiu nghỉu khi biết nàng ta ngày hôm qua đã về thành phố Giang Thành rồi. Thất vọng ra khỏi buồng điện thoại, Lưu Dương nhìn trời vẫn còn sớm, mới có hơn hai giờ chiều. Suy nghĩ một chút liền quyết định đến khu Vi Viên, vì vậy trực tiếp gọi điện cho Lưu Hải Đào, để hắn ta đến đón.

Lưu Hài Đào nhìn điện thoại một chút, nhận ra số điện thoại của Trương Dương, thế nhưng giọng điệu tiểu tử này khiến hắn cực kỳ khó chịu.

“Tiểu Lưu à! Ta đang ở trước cửa trường trung học huyện. Ngươi đến đây đón ta tới Vi Viên đi!”

Lưu Hải Đào thực sự là bực mình lắm rồi, thằng nhãi con này tưởng mình là ai? Ta là tài xế riêng của bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ, ngươi dựa vào cái gì mà dám kêu ta đánh xe đi đón ngươi? Vậy nên hắn cũng chẳng vui vẻ gì nhận lời: “Thật xin lỗi! Ta đang bận chút việc!”

Trương Dương lập tức nhận ra được ý tứ trong câu nói nay: “Ngươi bận rồi à? Kỳ thực cũng không có chuyện gì cả, là Lý bí thư kêu ta đưa Tô đại nương đi chơi loanh quanh một chút ấy mà!”

Lưu Hải Đào cũng thầm chửi rủa Trương Dương một hồi. Mẹ nó chứ, thằng nhãi này còn dám lấy Lý bí thư ra dọa mình. Thế nhưng nhớ lại thằng nhãi này với Lý bí thư dường như có quan hệ đặc thù, Lưu Hải Đào cũng cẩn thận suy sét lại. Giọng cũng nhẹ nhàng uyển chuyển hơn: “Cũng được! Ta bớt chút thời giờ qua đó đón ngươi. Ngươi cứ chờ ở đó đi!”

Trương Dương lạnh lùng cắt điện thoại cái rụp. Một gã tài xế con con mà còn dám nói năng với ta kiểu đó sao? Trương Dương tự nhận mình là một người rộng lượng, bất quá có rộng đến mấy cũng không được để người khác khinh thường mình, khiêu khích uy nghiêm của mình như thế được.

Năm phút sau, Lưu Hải Đào đánh xe tới, thấy tay Lưu Dương xách hai con gà, sắc mặc hắn không khỏi trầm xuống. Thằng nhãi này gọi điện thoại bắt mình đến đón cũng chỉ vì hai con gà này thôi sao? Không phải là trêu đùa nhau đấy chứ? Cố nén tức giận xuống, Lưu Hải Đào cười cười cầm hai con gà ném vào cốp xe.

Trương Dương cũng tự mở cửa ngồi vào hàng ghế sau. Lưu Hải Đào vừa nổ máy, Lưu Dương lại gọi với lại: “Chờ một chút, ta còn đợi người!” Lưu Hải Đào cũng chỉ đành tắt máy, đợi hơn mười phút rồi cũng chẳng thấy ma nào đến, Trương Dương lúc này mới lạnh nhạt nói: “Đi thôi!”

Trên đường Lưu Dương chốc chốc lại kêu Lưu Hải Đào đỗ ở bưu điện này, khi lại bảo dừng ở khách sạn kia, mãi một lúc lâu Lưu Hải Đào mới nhận ra được là từ nãy tới giờ tiểu tử này đang đùa giỡn hắn. Thế nào mà một thằng nhãi bên kế hoạch hóa gia đình lại dám trêu đùa mình nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải là hắn dựa vào Lý bí thư sao? Lưu Hải Đào ẩn ẩn cũng nhận ra được cái quan hệ thập phần mập mờ của tiểu tử này với Lý bí thư. Cũng chẳng biết là như thế nào nữa mà hắn lại có thể ngông cuồng đến như vậy được nhỉ? Giờ đây Lưu Hải Đào cũng cảm thấy hối hận, muốn ra oai với ai cũng phải nhìn lại đối tượng chứ, vừa nãy gọi điện cũng là hắn hơi nóng nảy. Nếu như mà còn cứng chọi cứng với tiểu tử này, sợ rằng người chịu thiệt vẫn là mình, thôi thì một điều nhịn chín điều lành. Nghĩ đến đây, Lưu Hải Đào cũng không có dám để nửa điểm bất mãn thể hiện ra mặt, chỉ gượng gạo cười cười lấy lòng Trương Dương.

Trương Dương với Lưu Hải Đào cũng chẳng phải là thâm cừu đại hận gì, chỉ tại thấy hắn hơi ngông cuồng chống đối lại mình nên mới dạy bảo cho hắn đôi chút mà thôi. Thấy hắn bây giờ cúi đầu nhận thua, Trương Dương cũng chẳng còn hứng thú trêu đùa hắn làm gì nữa, một đường xe chạy thẳng đến Vi Viên.

Tô lão lúc này đang loay hoay làm việc gì đó ở trong vườn rau, thấy xe đến cửa cũng vội rửa tay đi tới. Thấy người bước từ trên xe xuống là Trương Dương, Tô lão không khỏi nở nụ cười hòa ái: “Trương Dương đó à! Lâu rồi không có tới!”

Trương Dương cũng vui mừng kêu một tiếng đại nương, xoay người lại mở cốp xe lấy đôi gà. Cốp xe vừa mở, Lưu Hải Đào mặt dài thuồn thuột, trong cốp xe toàn là mìn của hai con gà thải ra. Hắn cũng đành lắc đầu than xui xẻo, xem ra lại phải tốn công đi rửa xe rồi.

Trương Dương xách đôi gà đến đem đua cho Tô lão. Tô lão nhìn đôi gà cũng thất hài lòng gật gật đầu, lông vàng mượt, mào đỏ chói, chân vàng. Là người trong nghề, Tô lão chỉ liếc qua là cũng biết được đây đích thị là gà chăn đồi chính hiệu. Vui tươi hớn hở cười đùa: “Tiểu tử nhà ngươi, đến thăm ta là tốt rồi, còn quà cáp làm gì nữa?”

Trương Dương cười nói: “Là nhớ món ngon của Tô lão quá, hôm nay mới đem đôi gà này tới để Tô lão làm thịt nè!”

Tô lão cũng vui mừng gật đầu, quay qua bên Lưu Hải Đào: “Tiểu Lưu, ngươi về huyện ủy, kêu Lý Trường Vũ buổi tối về đây ăn cơm!”

Lưu Hải Đào nói: “Lý bí thư đang họp, cũng chưa biết lúc nào tan nữa!”

“Cứ bảo hắn Trương Dương tới, qua một lúc cũng được.” Tô lão cũng không nói nhiều, xách đôi gà cùng Trương Dương vào trong nhà.

Lưu Hải Đào ngây ngốc đứng tại chỗ, giờ đây hắn đã xác thực được một điều. Tiểu tử Trương Dương này cùng Lý bí thư quan hệ không đơn giản chút nào.

Lúc Lý Trường Vũ tới Vi Viên thì cũng đã là quá sáu giờ tối rồi. Gà vẫn còn đang nấu trong nồi, thế nhưng mùi thơm đã tỏa ra khắp trong ngoài nhà. Lý Trường Vũ cũng không khỏi hít hít mấy cái, Lưu Hải Đào cũng không có thoát khỏi sức hấp dẫn của mùi thơm này thèm đến rơi cả nước miếng. Lý Trường Vũ nhịn không được cười cười nói: “Tiểu Lưu, ở lại dùng cơm với ta!”

Lưu Hải Đào lắc đầu: “Không được! Vợ ta còn chờ cơm ở nhà nữa!” Kỳ thực hắn cũng thừa biết cái kiểu mời liên hoan này của các cấp lãnh đạo. Không ngoài dự đoán, Lý Trường Vũ cũng chẳng có nói câu thứ hai, cầm cặp đựng giấy tờ thong thả bước vào nhà.

Vào đến của đã thấy Trương Dương ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha từ bao giờ rồi, Lý Trường Vũ cũng chẳng còn cảm thấy chút gai mắt nào nữa. Hiện tại hắn đối với Trương Dương đã không chút nghi ngờ nào nữa, hắn cũng thừa nhận Trương Dương là một người có tài thực sự, cũng đáng để ngang hàng với hắn.

Lý bí thư để cặp giấy tờ xuống, thoải mái ngồi xuống ghế sô pha. Tô lão thấy hắn về cũng đã pha một chén trà, đưa đến cho hắn. Lý Trường Vũ nhẹ nhàng nâng chén trà lên, ngửi ngửi hương trà lấy mấy cái, rồi chậm rãi uống một ngụm, xong mới liếc nhìn Trương Dương, hờ hững nói: “Tới rồi đấy à!”

Trương Dương tủm tỉm cười, kêu một tiếng Lý thúc. Thằng nhãi này mới đây không gặp mà công phu da mặt cũng luyện tới mức dày như vậy rồi.

Tô lão đứng dậy: “Ta đi xem cơm nước thế nào, các ngươi cứ từ từ mà nói chuyện.”

Lý Trường Vũ lại nhấp một ngụm trà nữa, sau đó buông chén trà xuống: “Công tác thuận lợi cả chứ?”

Trương Dương gật đầu: “Cũng không tệ lắm, ở đó cũng đang dự trù cho ta làm đảng viên!”

Lý Trường Vũ cũng không có lấy gì làm ngạc nhiên cả. Nhớ tới vị bí thư đảng ủy xã Hắc Sơn Tử là Vương Bác Hùng cũng đã mấy lần thông báo công tác của Trương Dương cho mình, hắn cũng biết nhờ tiếng mình mà thằng nhãi này ở đó được chiếu cố đặc biệt. Bất quá nhanh như vậy đã được kết nạp đảng viên thì cũng có chút hơi bất ngờ. Đang định tìm bao thuốc thì Trương Dương đã nhanh nhẹn lấy bao thuốc trong túi, rút một điếu đưa qua cho Lý Trường Vũ, lại châm lửa cho hắn.

Bề ngoài thì đó chỉ là một việc cỏn con, thế nhưng lại làm Lý Trường Vũ kinh ngạc vui mừng một phen. Không ngờ tiểu tử này mới tiến nhập quan trường chưa lâu, vậy mà nháy mắt đã luyện được phản ứng như vậy rồi, phải biết rằng đoán ý cấp trên nhanh như vậy không phải là một việc đơn giản. Sảng khoái thổi ra một đám khói, Lý Trường Vũ hờ hững nói: “Ta nghe nói trường tiểu học Hồng Kỳ xã Hắc Sơn Tử bị cháy phải không?”

Trương Dương gật gật đầu, nâng chén trà để ở trong lòng bàn tay: “May mà không có ai bị thương, hiện tại còn đang trong giai đoạn sửa chữa lại.”

Lý Trường Vũ hai mắt phát sáng, nhìn lại gã tiểu tử này một cái. Nếu như mà Trương Dương sợ bị liên lụy, trả lời cái kiểu mập mờ không biết thì chứng tỏ khả năng chính trị hắn vẫn chỉ là một tiểu tử mới lớn mà thôi. Vậy mà Trương Dương này lại tránh nặng tìm nhẹ, nói đến tình huống nhẹ nhất, cũng kèm theo công tác khắc phục đang được tiến hành. Lý Trường Vũ khóe một lột ra nụ cười nhàn nhạt, hắn cũng bắt đầu nhận thấy được tố chất làm quan của Trương Dương.

Trương Dương lại hỏi dò: “Chuyện tình trường tiểu học Hồng Kỳ, huyện ủy cũng biết à?”

Lý Trường Vũ gật đầu: “Chủ yếu chuyện này là liên quan đến đám thương nhân Hồng Kông...” Hắn dừng lại một chút, lại gần Lưu Dương nhỏ giọng nói tiếp: “Chuyện này không biết như thế nào lại lọt đến tai An lão tiên sinh, hắn trực tiếp gọi điện từ thành phố xuống hạ lệnh cho huyện ủy phải làm rõ sự việc, truy cứu trách nhiệm những người có liên quan.”

Trương Dương cũng ngẩn người ra một lúc, không ngờ rằng chuyện này lại tạo thành sóng gió lớn đến như vậy, không chỉ kinh động đến huyện ủy, mà ngay cả thành phố cũng trọng thị chuyện này là sao? Trương Dương thoáng giật mình vì cái giả thiết hiện lên trong đầu, chuyện này chắc chắn có người cố ý muốn phá rối nội bộ xã Hắc Sơn Tử. Trương Dương thấp giọng hỏi: “Ta nhận thấy khả năng nội bộ xã Hắc Sơn Tử có vấn đề!”

Lý Trường Vũ cũng thoáng ngỡ ngàng. Thằng nhãi này lại có thể nhận ra được những điều này, đủ thấy hắn đối với việc phân tích đánh giá sực việc cũng khá sắc sảo. Xem ra mình vẫn còn xem thường tố chất làm quan của tiểu tử này rồi. Lý Trường Vũ hướng đến Trương Dương gật gật đầu, ý bảo hắn cứ tiếp tục nói.

Trương Dương nói: “Ta tuy rằng tới xã Hắc Sơn Tử chưa có lâu, thế nhưng cũng nhận ra được trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của xã có mâu thuẫn không nhỏ.”

Lý Trường Vũ cảm thán nói: “Bất luận là đơn vị nào, bất luận là ban ngành nào đi nữa, thì cái gọi là hài đồng cũng chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi. Nơi nào có con người thì nơi đó vĩnh viễn có đấu tranh. Sau này ngươi sẽ hiểu!” Những lời này là hắn nói tự đáy lòng, có lẽ là vì hắn lăn lộn trên quan trường cũng đã nhiều năm, cũng bởi vì hắn cũng phải đeo mặt nạ khá nhiều thế nên hắn mới hiểu chân thực thế nào là quan trường. Cũng chẳng biết vì sao trước mặt Trương Dương này, hắn lại có thể chân tình nói ra những lời như vậy nữa, phải biết rằng cho dù là với những người thân cận nhất như vợ, kể cả vị chị dâu có ơn sâu nặng kia hắn cũng chưa bao giờ có những lúc cảm khái như vậy. Vậy mà tiểu tử Trương Dương này lại làm hắn có cảm giác như áp lực tâm lý đè nặng hắn bao lâu nay được thả lỏng ra rất nhiều.

Trương Dương cũng đồng cảm gật gật đầu, mà góc độ nhìn nhận của Trương Dương với Lý Trường Vũ cũng có sự thay đổi to lớn. Không còn là bệnh nhân, không còn là một công cụ thăng tiến như trước kia nữa, mà thay vào đó Trương Dương đã coi hắn như một người thầy tốt, bạn hiền. Trương Dương cũng biết trên vấn đề kinh nghiệm tu vi quan trường hắn còn lâu mới bằng được con cáo già Lý Trường Vũ kia.

Lý Trường Vũ nói: “Có người cố tình muốn làm lớn chuyện này, cũng không có bận tâm đến hình tượng xã Hắc Sơn Tử, cũng không thèm để ý đến huyện Xuân Dương ra sao, một mực muốn gây chuyện. Vụ việc lần này chắc chắn phải có người gánh chịu trách nhiệm.”

Trương Dương cũng nhận thấy ẩn ý trong câu nói của Lý Trường Vũ, cẩn trọng nhẹ giọng hỏi nhỏ: “Lý bí thư! Từ lúc ta trở về, đã tra ra được đến tận cùng là ai làm trò quỷ chưa?”

Lý Trường Vũ với biểu hiện của Trương Dương cũng gật đầu khen ngợi. Thế nhưng rất nhanh cái cảm giác hài lòng của hắn với Trương Dương tiêu biến không chút dấu vết, mà hình tượng của Trương Dương trong mắt Lý Trường Vũ từ đầu buổi nói chuyện tới giờ cũng sụp đổ theo, bởi câu nói tiếp đó của Trương Dương: “Ta cũng muốn giải quyết chuyện này giúp ngươi, thế nhưng có lòng lại lực bất tòng tâm. Chi bằng ngươi đem cái chức trưởng xã kia cho ta, biết đâu ta lại giúp ngươi giải quyết được vấn đề này cũng nên!”

Lý Trường Vũ lạnh lùng liếc nhìn Trương Dương một cái: “Đừng nên tham lam quá làm gì! Mọi việc phải tiến hành từ từ, không được nóng vội quá lại làm hỏng chuyện. Dục tốc bất đạt.” Tuy ngoài miệng nhẹ nhàng giải thích như vậy, nhưng trong lòng Lý Trường Vũ lại mắng chửi thằng nhãi con Trương Dương tham lam một trận. Tiểu tử thối này không có biết trời cao đất dày ra sao, lại trực tiếp đi hỏi mình cái điều vô lý như vậy được. Phải biết rằng ngươi đến một cái biên chế chính thức cũng còn chưa có, như thế nào lại có thể nhảy vọt lên làm trưởng xã được, đúng là quá ngông cuồng rồi.

Vừa vặn lúc này Tô lão trong nhà gọi hai người bọn hắn vào ăn cơm, Lý Trường Vũ cũng như trút được gánh nặng thở phào đứng dậy. Lý Trường Vũ bây giờ cũng nhận ra được từ khi Trương Dương vào chốn quan trường, cái công phu sư tử ngoạm kia của hắn không có mất đi mà giờ lại được tôi luyện lên đến một tầm cao mới, chỉ còn thiếu mỗi một bước hắn đòi mình cái chức bí thư huyện ủy này nữa mà thôi. Lắc đầu cảm thán, tiểu tử này thực có tố chất làm quan tham.

Thực ra là Trương Dương từ lúc làm quan cũng hiểu khá rõ về chốn quan trường này. Từ biểu hiện của Lý Trường Vũ, Trương Dương cũng không dám có đòi hỏi quá đáng nữa, phải biết rằng ngươi không bỏ công thì đừng hòng được hưởng lộc. Tuy vậy Trương Dương hắn cũng rất tự tin vào năng lực của mình, sẽ rất nhanh thôi Lý Trường Vũ kia phải công nhận hắn.

Món gà hầm cách thủy của Tô lão thực sự rất ngon, Trương Dương ăn mà khen không dứt miệng. Lý Trường Vũ tuy rằng cũng ít mở lời, thế nhưng từ vẻ mặt cũng đoán ra được hắn với món gà hầm do chính tay chị dâu nấu cũng khá thích. Tô lão nói: “Gà đồi đúng là khác xa so với gà nuôi ở trang trại. Được chăn thả tự nhiên, ăn toàn thóc gạo chứ không phải là mấy đồ tăng trọng kia, mùi vị thịt gà khác hẳn.”

Lý Trường Vũ lên tiếng: “Dân chúng ta khá đông, muốn đáp ứng đủ nhu cầu thì bắt buộc phải đi con đường công nghiệp hóa nông thôn như vậy. Chăn thả trang trại tập trung, ít nơi còn nuôi kiểu nhỏ lẻ như vậy lắm.”

Tô lão nghe thấy thế cũng phải liếc mắt nhìn Lý Trường Vũ: “Ngươi đừng có dùng cái giọng quan trường đó ở nhà nữa, ta nghe không có hiểu. Ta thấy gà vịt trứng thịt bây giờ ăn so với trước kia thực khác xa quá, mấy người làm lãnh đạo các ngươi là cổ vũ người dân tăng sản lượng hay chất lượng vậy?”

Lý Trường Vũ nở nụ cười, Trương Dương cũng cười, thực đúng là chị dâu của bí thư huyện ủy có khác, lời nói cũng bao hàm rất nhiều đạo lý, kiến thức cũng rất rộng, lời lẽ thì mạnh mẽ. Trương Dương nói: “Nếu Tô lão thích, sau này ta về sẽ còn mang lên nhiều thứ dân dã hơn nữa cho người nấu.”

Tô lão cuống quít lắc đầu: “Đứa trẻ này thật là! Ngươi còn phải đi làm, tiền lương cũng đâu có nhiều, chi tiêu cho hợp lý một chút chứ. Mấy thứ này kỳ thực trong chợ cũng có bán, ngươi cứ giữ lại tiền đi, sau này còn phải xây nhà cưới vợ nữa chứ!”

Trương Dương ha hả cười: “Ta mới có hai mươi tuổi thôi, cưới vợ e rằng còn hơi sớm!”

Tô lão tủm tỉm cười: “Được rồi! Được rồi! Thế còn cô bé tên Tả Hiểu Tình lần trước ngươi dẫn đến thì sao? Trông cũng xinh xắn đáng yêu lắm đó, là đối tượng của ngươi phải không?”

Lý Trường Vũ cũng ngừng ăn, ánh mắt chăm chú nhìn Trương Dương. Hắn cũng khá quan tâm tới chuyện này, giả như Tả Hiểu Tình với Trương Dương chỉ là bạn bè bình thường thì con đường làm quan của hắn sau này coi bộ cũng hơi khó khăn. Kỳ thực nếu như lấy góc độ của Lý bí thư mà xem xét, thì hắn thực là không có nghĩ tới người như Tả Hiểu Tình lại có thể chấp nhận một tiểu tử xuất thân từ gia đình công nhân phổ thông như vậy được. So về xuất thân không được, so về học lực thì một sinh viên Vệ giáo sao bằng được một người tốt nghiệp loại khá trường đại học y có tiếng ở thành phố Giang Thành.

Trương Dương lắc đầu nói: “Cũng không phải! Chỉ là bạn bình thường mà thôi!”

Tô lão cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cổ vũ nhiệt tình: “Tình cảm lứa đôi cũng đều là xuất phát từ tình bạn bình thường phát triển lên đó thôi. Việc khó đến mấy cứ quyết tâm là sẽ thành công. Con gái thường thích người ta khen lắm! Sau này ngươi cứ chăm dẫn nàng ta tới đây ăn cơm với ta, ta ở bên cạnh nói tốt cho ngươi một ít, đảm bảo sẽ ổn thỏa.” Tô lão thái thái tràn đầy lòng tin thuyết phục Trương Dương.

Lý Trương Vũ không nhịn được nở nụ cười: “Chị dâu à! Chuyện của mấy người trẻ chúng nó, chị đừng quản làm gì, cứ để chúng tự do đi!”

“Sao lại mặc kệ được! Ta quản không được ngươi, không nhẽ cũng không quản được Trương Dương chắc?” Tô lão liếc mắt lườm Lý Trường Vũ.

Lý Trường Vũ cũng đành nhịn nín không dám nói nửa lời nào nữa. Hắn tuy rằng là bí thư huyện ủy thật đó, thế nhưng hắn cũng có nhiều chuyện phiền muộn không giải quyết được, ví như bà vợ già ở nhà kia. Khi đó hắn vẫn chỉ là một gã bí thư đảng ủy nho nhỏ ở xã, còn Chu Hồng Mai là con gái của phó giám đốc một nhà máy lớn. Hai người kết hợp với nhau, vậy mà người bên ngoài nhìn vào toàn nói là Lý Trường Vũ hắn trèo cao, cho nên trong một khoảng thời gian dài Chu Hồng Mai luôn biểu hiện lấn áp hắn. Lý Trường Vũ cũng từ đó mà chán ghét bà vợ này của mình, loại tình huống này kéo dài tới tận lúc hắn làm trưởng xã mới có chút khởi sắc. Chẳng qua bản tính con người rất khó thay đổi, càng ngày thái độ của Chu Hồng Mai càng tháy quá, xúc phạm trực tiếp đến danh dự của Lý Trường Vũ, hắn cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Nếu như không phải vì con đường làm quan sau này, có lẽ hắn đã đệ đơn ly dị nữ quái kia từ lâu rồi. Đến giờ hắn làm bí thư huyện ủy, con cái cũng ra bên ngoài học hết cả rồi, hắn cũng chẳng thiết về nhà gặp mụ vợ già kia của mình nữa. Sau này hắn mới gặp được Cát Xuân Lệ, cuối cùng hắn cũng thực sự tìm được sự an ủi trong tâm hồn mình. Ngoại trừ thời gian công tác bên ngoài, hay những lúc yêu đương vụng trộm với Cát Xuân Lệ, thì đối với bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ hắn, Vi Viên này là nơi hắn cảm thấy ấm áp nhất.

Đối với đứa em bất hạnh từ nhỏ này, Tô lão cũng thấy có lỗi trong lòng. Hắn từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, là một tay Tô lão nuôi nấng hắn lên người, tình cảm chị em, cũng có cả tình mẫu tử nữa, hiển nhiên Tô lão sẽ khinh bỉ người vợ không coi chồng ra gì như Chu Hồng Mai. Vì vậy hai người lúc nào cũng cãi vã bất hòa với nhau, Tô lão cũng chán ghét không muốn sống chung với loại người như Chu Hông Mai nữa mà quyết định chuyển ra ở riêng một mình.

Cơm tối xong xuôi, Trương Dương cũng ở lại ngồi hàn huyên với Lý Trường Vũ một hồi tới tận tám giờ hơn mới cáo từ rời đi, Lý Trương Vũ cũng chào Tô lão một tiếng đi ra cùng Trương Dương.

Tài xế Lưu Hải Đào lúc nãy cũng đã đi ăn đỡ một bát mỳ, hiện đang đợi ở bên ngoài cửa từ trước. Nhìn Lý Trường Vũ cùng Trương Dương sóng vai từ trong nhà đi ra, trong lòng hắn không khỏi thấy bùi ngùi: “Đồng dạng là người thế nào lại có chênh lệch đến như vậy được nhỉ? Người ta ở trong nhà ấm, ăn uống chè chén, còn mình thì đứng đợi ngoài này ăn gió uống sương cả đêm. Mẹ nó chứ sao số mình lại khổ như vậy nhỉ?”

Vừa đi Lý Trường Vũ vừa hỏi Trương Dương: “Trương Dương! Ngươi định đi đâu nữa? Để ta đưa đi một đoạn!”

Trương Dương cũng do dự một chút. Hắn thật cũng chưa có nghĩ tới là sẽ đi đâu nữa cả. Ban đầu cũng nghĩ là tùy tiện tìm một nhà nghỉ nào đó qua đêm, nhưng mà trực tiếp nói như vậy với bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ đây, e rằng không phải cho lắm.

Tuy rằng Trương Dương chỉ do dự trong chốc lát, nhưng Lý Trường Vũ hắn là ai chứ? Chỉ liếc mắt qua cái là hắn đã biết trong lòng Trương Dương đang nghĩ gì rồi, nhẹ giọng nói: “Tiểu Trương à! Phía trước là nhà khách của huyện, hay là đến đó nghỉ ngơi một chút đi?”

Lưu Hải Đào cũng thấy giật mình, Lý bí thư tự mình an bài chỗ nghỉ cho Trương Dương? Thử nghĩ xem đây là cái dạng quan hệ gì? Nhìn khắp cái huyện Xuân Dương này, người có khẳ năng để Lý bí thư phải sắp xếp chỗ nghỉ như vậy thực chẳng có mấy người. Nhớ tới buổi chiều chính mình còn ra oai với tiểu tử kia, Lưu Hải Đào giờ đây cũng sợ đến ngây người, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Hắn thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải đối đãi với tiểu tử Trương Dương kia như với cấp trên, nghìn vạn lần không được phép đắc tội nữa.

Nếu như là Lý Trường Vũ đã tự mình an bài, Trương Dương cũng thoải mái chấp nhận. Đến khu nhà khách của huyện ủy, chỉ có Lưu Hải Đào với Trương Dương đi vào thu xếp phòng nghỉ, loại chuyện tình này Lý Trường Vũ hắn cũng chẳng cần phải ra mặt làm gì.

Nghe nói có người thân của Lý bí thư tới, quản lý khu nhà khách Vương Thụ Xuân cũng phải nịnh nọt lấy lòng Trương Dương, vì vị khách quý này mà chuẩn bị một gian phòng hạng nhất, chỗ mà thường ngày chỉ dành cho những cán bộ cấp cao ở, bên trong không chỉ có tivi, điện thoại, điều hòa, còn có cả phòng tắm riêng vòi hoa sen nữa.

Tắm rửa xong nằm trên giường xem tivi tới tận sáng Trương Dương mới ngủ thiếp đi. Vốn định nướng tới tận trưa, ai dè mới tám giờ sáng chuông điện thoại đã đổ ầm ĩ cả lên. Trương Dương ngáp ngủ, mắt nhắm mắt mở mở điện thoại xem tin nhắn, trên màn hình điện thoại xuất hiện một hàng chữ nhỏ: “Ta đã đến huyện Xuân Dương! Ngươi đang ở đâu?” Nhận ra được người nhắn tin là Tả Hiểu Tình, Trương Dương trở mình trên giường ngồi bật dậy. Không ngờ nàng ta nhanh như vậy đã trở về rồi, hí hửng gọi lại dãy số vừa nhắn tin tới. Gọi vài lần mà toàn máy bận, mãi tới lần thứ sáu mới có người bắt máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện