Y Đạo Quan Đồ

Chương 1283-4: Tam sinh tam thế (4)



An Ngữ Thần nghe Kim Mẫn Nhi nói như vậy, đôi mi thanh tú nhăn lại: "Chẳng trách tôi cảm thấy Trần Tuyết có chút là lạ, Mẫn nhi, cô nói Trương Dương và cô ta liệu có phải sẽ ở luôn tại triều Đại Tùy không quay lại nữa hay không?" Kim Mẫn Nhi thở dài nói: "Bất kể hắn có về hay không, tôi chỉ hy vọng hắn có thể được sống bình an."

An Ngữ Thần nói: "anh ấy nếu như bình an thì ở bên kia cũng nhất định sẽ nhớ tới chúng ta có đúng không?"

Kim Mẫn Nhi trầm mặc không nói gì, nhưng đã bắt đầu khóc.

Xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu của Thiên Tứ, hai người nhìn về phía cồn cát, liền thấy tiểu Thiên Tứ đang đứng trên cồn cát không nhúc nhích, hai tay nhỏ bé ôm, tựa hồ bị cái gì đó phía trước làm cho sợ ngây người.

Tiếng kêu của Thiên Tứ đã kinh động tới mọi người, bọn họ cả đám ùa tới, phải biết rằng Thiên Tứ là nam đinh duy nhất Trương Dương lưu lại, địa vị ở trong lòng họ không tầm thường chút nào.

Bên trong hố cát phía trước Thiên Tứ, một nam tử cả người trần truồng nằm ở đó, thằng ôn này xem ra bị ngã tới thất điên bát đảo, trên người trần như nhộng, không phải Trương đại quan nhân thì còn có thể là ai, hắn xoa xoa đầu, đầu tiên nghĩ tới chính là đi tìm bản dập nghịch chuyển Càn Khôn, lại nhìn thấy bản dập ở ngay dưới chân Thiên Tứ.

Thiên Tứ nhìn thấy bản dập thì tưởng là món đồ chơi mới lại, vội khom người nhặt lên.

Trương đại quan nhân cười nói: "Anh bạn nhỏ, đưa vật đấy cho chú đi." Người làm cha như hắn cũng thật là thất bại, không ngờ ngay cả con ruột của mình cũng không nhận ra.

Thiên Tứ cho rằng hắn muốn cướp đồ chơi của mình, miệng ngoác ra khóc to, nó cầm bản dập xoay người bỏ chạy, Trương đại quan nhân vừa thấy liền bực mình, hắn cũng chẳng buồn tìm cái gì che thân, đứng dậy đuổi, nhưng lúc này, liền thấy trên cồn cát một đám cô gái xinh đẹp bảo vệ Thiên Tứ.

Các cô nhìn thấy Trương Dương trần truồng đột nhiên xuất hiện trước mặt họ thì đều tưởng mình hoa mắt, Cố Dưỡng Dưỡng kêu lên đầu tiên: "Anh Trương Dương."

Trương đại quan nhân cười cười gật đầu: "Dưỡng Dưỡng." Thằng ôn này là để chứng minh đầu óc mình vẫn tỉnh táo.

Nhưng Cố Dưỡng Dưỡng nghe thấy hắn trả lời, mới ý thức được Trương Dương thực sự đã về, lại nhìn bộ dạng trần truồng của hắn, xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm cái lỗ nẻ mà chui vào, cô ta hét lên một tiếng rồi ôm mặt xoay người lại.

Sở Yên Nhiên. Tần Thanh. Kiều Mộng Viện. An Ngữ Thần... cả đám lệ nóng doanh tròng nhìn Trương Dương.

Trương đại quan nhân tuy rằng trước giờ luôn là hạng người da mặt có thể so với tường thành, nhưng dù sao lõa lồ giữa ban ngày ban mặt đứng trước chư vị hồng nhan, thằng ôn này không ngờ vẫn đỏ mặt.

Thiên Tứ không biết từ khi nào lẻn tới bên cạnh An Ngữ Thần, nắm tay cô ta nói: "Mẹ, chim chú ấy sao to thế, vì sao lại còn có nhiều lông như vậy..."

An Ngữ Thần bật cười đầu tiên, cô ta vừa cười vừa rơi lệ, Tần Thanh cũng cười, Sở Yên Nhiên cũng vừa cười vừa khóc.

Trương đại quan nhân ngây ngốc đứng đó, thằng ôn này hai tay ôm chim, vẻ mặt thẹn quá hóa giận: "Này, mọi người nhìn đủ chưa?"

"Chưa đủ." Sở Yên Nhiên nhìn Trương Dương, bỗng nhiên bổ nhào vào trong lòng hắn, há miệng cắn vào vai hắn một cái, cắn rất mạnh, ngay cả máu cũng ứa ra.

Trương đại quan nhân nhịn đau cười nói: "Nha đầu, hai ta có thù lớn lắm à, có cần phải ác thế không?"

Sở Yên Nhiên rưng rưng nói: "Chính là hận anh đó, hận anh bất trung với em, hận anh bỏ em mà đi, hận anh nói lời mà không giữ lấy lời."

Trương đại quan nhân nói: "Đó không phải là vì tình huống đặc thù ư? Thằng chó Tiêu Quốc Thành đặt bom nổ anh tới thất điên bát đảo, thiếu chút nữa thì mất cả mạng, nếu như không phải hắn gây sự thì hai ta lúc này đã tổ chức hôn lễ ở đây rồi."

Sở Yên Nhiên nói: "Em chả thèm."

Trương đại quan nhân nói: "Đừng nói không thèm, anh cứ dính vào em đấy, em đừng hòng dứt anh ra."

"Không biết xấu hổ."

"Nếu mà biết xấu hổ thì đã chả dám yêu Sở đại tiểu thư."

Sở Yên Nhiên trừng mắt lườm hắn một cái: "Anh chẳng lẽ còn chưa rõ, hiện tại anh đã là người chết, ngay cả thân phận cũng bị xóa đi rồi."

Trương Dương nói: "Thứ đó có ăn được không? Chỉ cần anh còn sống, có giấy chứng minh hay không thì sao? Cùng lắm thì anh ở trên đáo này cưới bọn em một cách phi pháp."

Sở Yên Nhiên nhéo lỗ tai hắn: "Anh đúng là không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, nói đi, anh trong khoảng thời gian này đã hại khuê nữ nhà ai?"

Trương đại quan nhân nói: "Đúng là không kịp mà, anh cố nhịn về để hại bọn em." Nam nhân khi cần thiết cứ phải nói mấy câu dối trá, cái đó là nói dối có thiện ý mà.

Sở Yên Nhiên đánh vào vai hắn một cái, lần này lại không đành lòng đánh quá nặng.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là Kiều Mộng Viện đến, Sở Yên Nhiên trên điểm này vẫn có chút rộng lượng, ngay cả bản thân cô ta cũng lấy làm lạ, vì sao mình lại không ghen, có lẽ đã triệt để xác nhận Trương Dương chính là một tên quái vật từ triều Đại Tùy tới, có lẽ là sau khi trải qua trận sinh tử này, tình cảm của Sở Yên Nhiên đối với Trương Dương đã triệt để thăng hoa.

Kiều Mộng Viện tới không phải để tán gẫu ôn chuyện với Trương Dương, cô ta có chút khẩn trương nói: "Tôi vừa mới liên hệ với Lệ Phù, nói với cô ta tin tức Trương Dương đã về."

Trương Dương mỉm cười nói: "Cô ta nói thế nào?"

Kiều Mộng Viện nói: "Cô ta và Tang Bối Bối đều đang ở Đông Kinh, Giai Đồng tới Đông Kinh, dùng thân phận Nguyên Hòa Hạnh Tử ngăn cản di sản của gia tộc Nguyên Hòa bị cướp."

Sở Yên Nhiên ngạc nhiên nói: "Quan phương không phải đã tuyên bố tin tức Nguyên Hòa Hạnh Tử tử vong ư?"

Kiều Mộng Viện nói: "Họ muốn báo thù cho Trương Dương, thiết kế một biểu hiện giả dối là Nguyên Hòa Hạnh Tử thoát khỏi ngục, chỉ nói là tin Nguyên Hòa Hạnh Tử đã chết là tin tức giả Quốc An cố ý tiết lộ ra ngoài, trước mắt chị Giai Đồng đang cùng Phục Bộ Thương Sơn và Bối Bối tới tổng bộ tập đoàn Nguyên Hòa ở Đông Kinh."

Trương đại quan nhân không khỏi hít một hơi lạnh, Giai Đồng đi chuyến này, chẳng khác gì dê vào miệng hổ, mục đích cô ta lần này đi nhất định là nhắm vào Tiêu Quốc Thành, cô ta muốn giết chết Tiêu Quốc Thành, đòi lại nợ máu cho mình.

Trương Dương cơ hồ trong nháy mắt đã hạ quyết tâm: "Anh phải lập tức tới Đông Kinh."

Sở Yên Nhiên gật đầu nói: "Tiêu Quốc Thành này âm hiểm xảo trá, chị Giai Đồng lần này đi báo thù, chỉ sợ đã ôm lòng phải chết, anh hay là mau chóng đi đi, nhất định phải bảo vệ cho chị ấy, tránh để bi kịch phát sinh, nhất thiết phải mang họ bình an trở về."

Đông nam khu Tân Túc Đông Kinh có một tòa kiến trúc như tháp đôi, nơi này là tổng bộ của tập đoàn Nguyên Hòa, hai tòa lầu chính tất cả đều ở tầng 77, mái nhà kiểu mái hiên cong, phong cách kiến trúc thành trì điển hình của Nhật Bản, giữa hai tòa lầu chính có một hành lang nối liền dài hai trăm thước, phía dưới hoàn toàn dùng kính chế thành, người đi trên đó như đi trên không trung, nhìn sang hai bên, toàn bộ Đông Kinh đều thu vào trong mắt, mắt vừa hưởng thụ cảnh đẹp, đồng thời tâm lý cũng phải chịu áp lực cường đại của độ cao, điều này đối với bất kỳ ai cũng đều là một loại khảo nghiệm tâm lý rất lớn.

Cố Giai Đồng mặc kimônô Nhật Bản màu đen, cùng Phục Bộ Thương Sơn tới cầu vượt hình vòm. Cô ta lần này tới đã ôm lòng quyết chết, Trương Dương mất tích đã hơn một tháng, cô ta không có lúc nào là không nhớ tới hắn, khác với người khác, Cố Giai Đồng đỗ lỗi sự ra đi của Trương Dương lên người mình, nếu như Trương Dương không phải vì mình thì sẽ không một mình mạo hiểm, để rồi rơi vào bẫy của Tiêu Quốc Thành, là mình đã mang tới đau khổ và bất hạnh của nhiều người, sau khi vụ nổ phát sinh, trí nhớ của Cố Giai Đồng cũng theo đó mà sống lại, cô ta nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khí, nhớ tới những cố sự của mình và Trương Dương, đối với hồi ức ngọt ngào đã qua, nội tâm của cô ta càng đau khổ và bị dày vò nhiều hơn.

Ánh mắt của Phục Bộ Thương Sơn lộ ra có chút bất an, điều này rất ít xuất hiện trên người y, y nhìn con gái nuôi bên cạnh, nói khẽ: "Sơn Dã tiên sinh đã tuyên bố cô tử vong, bên trong gia tộc Nguyên Hòa cũng không có bất kỳ ai ủng hộ cô, vì sao cô vẫn kiên trì muốn tới?"

Cố Giai Đồng nói: "Chuyện lớn như Giao Long hội tuyển cử tôi sao có thể không đến, cho dù chết, dù sao cũng phải cho tôi cơ hội nói lời thật."

Người Ở bên cạnh giả dạng làm thư ký của Cố Giai Đồng là Tang Bối Bối, cô ta cảnh giác quan sát chung quanh, hành động tối nay bọn họ không hề mang theo bất kỳ công cụ tình báo anh, trước khi hành động, họ đã ôm ý niệm không thành công cũng thành nhân, căn bản không nghĩ tới có thể sống sót mà ra.

Trước khi Tiến vào tòa nhà A, mỗi người đều phải đi qua máy kiểm tra, sau khi tiến vào cánh cửa này, không ai được phép mang theo vũ khí. Thông qua kiểm tra, tới thông đạo phía trước, cứ cách mấy bước lại có thể nhìn thấy một gã võ sĩ đứng gác, bọn họ ăn mặc giống như võ sĩ thời kì Mộ phủ.

Trải qua tầng tầng phòng thủ, tới thang máy lên tầng thượng, lúc này mới tới đại sảnh hội nghị họp tối hôm đó.

Hai tòa nhà lớn này tuy rằng đều nằm trên danh nghĩa của tập đoàn Nguyên Hòa, nhưng trên thực tế trong tập đoàn Nguyên Hòa chỉ có một ít người có tư cách ra vào nơi này.

Đây là một đại sảnh phong cách Mộ phủ, là Giao Long đường, tổng bộ của Giao Long hội, tất cả người tới đây đều ngồi trên chiếu.

Cố Giai Đồng ngồi xuống vị trí thuộc về tập đoàn Nguyên Hòa, Tang Bối Bối thì đứng phía sau cô ta.

Không khí Hiện trường vô cùng áp lực, không ai chủ động mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đều đang lẳng lặng đợi thủ lĩnh đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện