Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ

Chương 47: Vừa gặp động thủ



Sẫm Hảo Nguyệt đưa Sẫm Hảo Lân đến Nhất Phẩm Đường thưởng thức điểm tâm ngọt. Hắn ở biên quan lâu như vậy có lẽ là không được ăn những thứ ngon như nàng a.

Sau khi chọn một số món ăn, Sẫm Hảo Nguyệt ba hoa về mấy món ngon ở đây. Sẫm Hảo Lân còn lại là chuyên tâm nghe tỷ tỷ thuyết trình.

“Vậy nghĩa là ở đây bán đồ ngọt rất ngon sao?”

“Ân, ta lúc nào nhàn rỗi cũng liền đến đây ăn.” Sẫm Hảo Nguyệt thẳng thắng gật đầu. Nàng lúc nào mà chẳng nhàn rỗi cơ chứ, chỉ nói thế cho tiểu đệ đệ cảm thấy bản thân là người bận rộn thôi.

Sẫm Hảo Lân lại vươn tay véo má nàng nói: “Trách không được Nguyệt nhi lại mũm mĩm hơn trước thế này.” Hắn ở biên quan cũng không có được tốt thế này đâu.

Sẫm Hảo Nguyệt thấy mình ngay thẳng liền bị tên tiểu đệ đệ khi dễ liền tu tu khóc to. Trùng hợp bên ngoài ba tên bằng hữu của nàng đi ngang nghe được liền lập tức đá cửa xông vào cữu mỹ nhân.

Sất Duệ Kỳ nhanh chân lôi kéo tay của Sẫm Hảo Nguyệt về bên mình hỏi: “A Nguyệt là bị tên này khi dễ sao?”

“Ngươi là ai?” Ân Mặc Nguyên chỉ vào Sẫm Hảo Lân to giọng hỏi. Cổ Sùng Kính cảm thấy có chút quái quái nên vẫn không nói gì mà im lặng quan sát.

Sẫm Hảo Lân nhìn thấy màn kia cũng là tức giận, tiểu tỷ tỷ của hắn lý nào để nam nhân khác đụng chạm như vậy. Hắn không nói hai lời liền bước đến hướng Sất Duệ Kỳ đánh tới.

Sất Duệ Kỳ nhanh tay giao Sẫm Hảo Nguyệt cho Cổ Sùng Kính rồi tiếp chiêu. Sẫm Hảo Nguyệt vẫn còn chưa hiểu gì bị xoay tới xoay lui mắt choáng váng. Cổ Sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyên kéo nàng đến một bên xem trận đấu.

Sẫm Hảo Lân nhìn thấy tiểu tỷ tỷ lại bị chuyển cho nam nhân khác lại chuyển phương hướng công kích hay về phía hai nam tử còn lại. Hai tên kia tay trói gà không chặt sợ tái mặt chỉ biết đứng im.

Sẫm Hảo Lân biết được hai người đó không biết võ công liền nhanh chóng thu hồi nắm đấm kéo Sẫm Hảo Nguyệt về bên mình: “Nguyệt nhi không được đứng gần nam tử.”

Sất Duệ Kỳ tức giận mắng, hai tay lúc này siết lại thành nắm đấm rồi: “Ngươi không phải nam tử sao, A Nguyệt không được đứng gần chúng ta làm sao có thể đứng gần ngươi!”

Ân Mặc Nguyên lúc này cũng có chút suy nghĩ rồi. Hắn nhìn Sẫm Hảo Nguyệt lại nhìn Sẫm Hảo Lân có chút tương đồng nha.

Cổ Sùng Kính nghe được câu quen thuộc được lặp đi lặp lại nhiều lần trong miệng một tên tiểu tử có tuổi xấp xỉ Sẫm Hảo Nguyệt, mắt lóe sáng hô to: “Ngươi là Sẫm Hảo Lân!”

Hai tên kia trố mắt nhìn Sẫm Hảo Lân như muốn nghe câu trả lời. Bọn họ biết được hoàng thượng triệu hết bốn tướng quân hồi kinh nhưng lúc đầu nghe Sẫm Hảo Nguyệt khóc nên không kịp suy nghĩ gì nữa mà xông vào.

Sẫm Hảo Lân nhíu mày nhìn ba nam tử trước mặt, hắn lạnh giọng nói: “Phải thì sao, không phải thì thế nào?”

Sẫm Hảo Nguyệt không rãnh rỗi cùng bọn họ chơi đùa nên hất tay tiểu đệ đệ ra ngồi xuống bàn chờ điểm tâm mang lên. Nàng vốn muốn xem thử võ công của Sẫm Hảo Lân a, không ngờ bị tên Cổ Sùng Kính là hỏng mất rồi.

Ân Mặc Nguyên cười ha hả bước đến vỗ vai hắn: “Ngươi không nhớ ta sao, chúng ta ngồi cạnh nhau a.”

Cổ Sùng Kính thông thả bước đến ngồi đối diện Sẫm Hảo Nguyệt: “Đồng học hảo, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đệ nhất lâu có nhớ không, ngươi gọi ta là Cổ đồng học.” Lúc đó nhìn hắn thân thiện lắm không có hung hăng như hiện tại đâu.

Sất Duệ Kỳ ho khan hai tiếng chữa ngượng lướt qua Sẫm Hảo Lân ngồi bên cạnh Sẫm Hảo Nguyệt: “Bổn vương thật không ngờ ngươi rời đi mười một năm giờ lại hung dữ như vậy.” Lúc trước chỉ có mỗi Sẫm Hảo Nguyệt mới dám dùng loại thái độ này thôi.

Sẫm Hảo Lân bị dọa cho kinh hách, hắn nhìn Ân Mặc Nguyên trước mặt rồi lại đảo mắt nhìn Cổ Sùng Kính và Sất Duệ Kỳ. Hắn đi mười một năm bọn họ đã thân thiết như vậy rồi sao? Hắn vội bước đến bên cạnh Sẫm Hảo Nguyệt nói:

“Nguyệt nhi ngồi xích qua bên này, không được cùng nam nhân khác thân cận như vậy.” Vậy lúc hắn không có ở đây đám nam nhân này có cùng tiểu tỷ tỷ quá thân cận không?

Cổ Sùng Kính tức giận vỗ bàn quát: “Chúng ta mới là người bị nàng phi lễ nha, cả thân thể của chúng ta nàng cũng đã nhìn qua hai lần rồi đấy.”

“Chúng ta mới là thiệt thòi nhất a.” Ân Mặc Nguyên bước đến ngồi bên cạnh Sẫm Hảo Lân thở dài.

Sất Duệ Kỳ cũng đen mặt lại nói: “A Nguyệt cũng nên nói chút gì đó thay chúng ta thanh minh đi.” Sẫm Hảo Lân xem bọn hắn như bệnh dịch cần cách ly vậy, thật khiến hắn khó chịu.

Sẫm Hảo Nguyệt thấy tiểu nhị mang điểm tâm lên rồi đóng của lui xuống. Nàng vui vẻ bắt đầu ăn điểm tâm liền bị Sẫm Hảo Lân chặn lại. Hắn vẫn kiên quyết nói: “Nguyệt nhi mau nhích ghế sang đây.”

Nếu bên kia là Sất Duệ Kỳ vậy thì chính là vương gia, hắn không thể bảo vương gia nhích ghế cũng không thể bảo vương gia đổi chỗ được. Mà tiểu tỷ tỷ nhất định không cùng hắn đổi chỗ đâu.

Sẫm Hảo Nguyệt tức giận quát: “Ngươi làm ca ca của ta luôn đi, chuyện gì cũng muốn quản.” Hừ về đến liền khiến nàng ôm một bụng khí, thật tức chết mà.

Sẫm Hảo Lân cao hứng vỗ tay nói: “Vậy chúng ta đổi cho nhau nhé.”

“Vọng tưởng.” Sẫm Hảo Nguyệt hét vào mặt hắn. Âm lượng to đến mất ba tên cùng bàn cũng phải giật lên một cái.

Sẫm Hảo Lân cười hề hề cầu hòa: “Nguyệt nhi đừng giận, ta hôn một cái nhé.” Hắn vẫn còn nghĩ tiểu tỷ tỷ là như lúc trước mặc hắn hôn.

Vừa thấy hắn muốn chu môi hôn Sất Duệ Kỳ bên cạnh nhanh tay kéo Sẫm Hảo Nguyệt lại, hai tên còn lại đồng thanh hô lên: “Không được hôn?”

Sẫm Hảo Lân ngừng động tác lại, quay sang bọn họ ngây thơ hỏi: “Vì sao?” Tay hắn cũng không quên kéo tiểu tỷ tỷ từ bên Sất Duệ Kỳ trở về bên mình.

“Bởi vì nam nữ khác biệt nên không được hôn.” Ân Mặc Nguyên dùng từ ngữ cô động nhất để giải thích cho hắn hiểu. Hắn đây là ở biên cương toàn gặp nam nhân nên có nhiều chuyện không hiểu hết sao?

“Ta thấy cha hôn nương, nương nói không thể hôn những nữ nhân khác, cha nói người trong nhà có thể hôn.”  Đây là đạo lý hắn được dạy từ lúc rời kinh, lúc đó hắn chỉ ba tuổi nên đôi phu thê kia giải thích qua loa. Nhưng cũng không ai có thể ngờ được là hắn lại nhớ kỹ như vậy a.

Hắn lại tiếp tục nói: “Cha hôn nương, lại có thể hôn Nguyệt nhi, ta đương nhiên có thể hôn Nguyệt nhi.” Hắn còn biết được trên đời này ngoại trừ tiểu tỷ tỷ thì những nữ nhân khác đều không thể hôn.

Bốn người trên bàn nhìn Sẫm Hảo Lân như sinh vật lạ rồi đồng loạt ôm trán thở dài. Sẫm Hảo Nguyệt đẩy hắn ra hô to: “Các ngươi đủ rồi nha, qua bên kia ngồi hết cho ta.” Nàng không ngồi cùng tên nào hết, như vậy là tốt nhất.

Sất Duệ Kỳ cùng Sẫm Hảo Lân nhìn nhau rất lâu bày ra tư thế ngươi không lui trước thì ta không lui. Nhưng cuối cùng hắn đầu hàng bởi vì hắn là bằng hữu không huyết thống với Sẫm Hảo Nguyệt.

Thấy được Sất Duệ Kỳ dời ghế Sẫm Hảo Lân cùng bắt đầu dời ghế: “Dùng bữa thôi.” Hắn bắt đầu gắp điểm tâm ngọt lên ăn ngon lành.

Ba người im lặng nhìn hai tỷ đệ Sẫm gia bào đồ ăn. Thực sự không cần điều tra cũng biết là có cùng huyết thống nha.

Sẫm Hảo Lân cảm nhận được có sáu con mắt lom lom nhìn mình liền hỏi: “Các ngươi vì sao không ăn?” Nhìn hắn ăn làm sao mà no.

“Ăn thôi.” Sất Duệ Kỳ lập tức cũng cầm muỗng lên bắt đầu ăn chè. Cổ Sùng Kính cùng Ân Mặc Nguyên cũng bắt đầu dùng điểm tâm ngọt.

Trên bàn ăn bọn họ thay phiên nhau hỏi Sẫm Hảo Lân ở biên cương trải qua như thế nào. Hóa ra ở ngoài đó cũng có thành trì, chỉ là không được phồn hoa, không có ăn uống quá cao lương mỹ thực. Hắn ở đó ngoài trừ Phí Khả Doanh dạy chữ còn phải theo Sẫm Bí Uy đi luyện binh nữa, cực kỳ khổ cực.

Sẫm Hảo Nguyệt mắt đỏ hoe nhìn tiểu đệ đệ của mình. Không ngờ hắn cực khổ hết mười một năm như vậy, chẳng trách nào đen đi rất nhiều. Nhưng điều này lại khiến hắn trở nên khỏe mạnh hơn, thân hình so với ba tên bằng hữu này cũng là tốt hơn nha.

Sẫm Hảo Lân thấy được tiểu tỷ tỷ lại sắp khóc hắn đứng dậy bước đến ôm lấy nàng: “Nguyệt nhi lúc nào cũng thích khóc như vậy, lúc ta không có ở đây thì phải làm sao đây!”

Sẫm Hảo Nguyệt cũng vươn tay ôm lấy hắn: “Ngươi khổ cực rồi.” Tay nàng vỗ vỗ lấy lưng hắn. Không có hắn không có người khi dễ nàng đương nhiên nàng ít khóc hơn rồi.

Hắn cười hề hề nói: “Cũng may Nguyệt nhi không đến đó a, ngoài đó toàn cát khang hiếm nước lại bẩn không đủ nước cho ngươi tắm đâu.” Lúc đầu hắn luôn cảm thấy không biết vì sao lại không để nàng cùng đến đó. Nhưng khi đến nơi liền cảm thấy đây là quyết định chính xác a.

Ba tên kia nhìn hai người ôm ấp nhau mặt cũng đỏ bừng. Nghĩ tới nghĩ lui dù sao hai người cũng là thai song bào quấn quýt nhau cũng là chuyện bình thường, là bọn họ nghĩ lung tung rồi. Thế là cả ba cực lực loại bỏ ý tưởng lung tung ra khỏi đầu mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện