Xuyên Về Bộ Lạc Nguyên Thủy Làm Thủ Lĩnh

Chương 2: Chương 2




Dường như a phụ của tiểu dã nhân kia đang dò hỏi một người khác.

“Lão thủ lĩnh, bộ dáng này của A Nam liệu có phải là người mà tổ tiên đã tiên đoán hay không?”Một lão nhân già nua đầu tóc bạc trắng nhắm mắt lại, cẩn thận tìm kiếm lại những hồi ức trong đầu mình.

“Chết đi sống lại, đây hẳn là người mà chúng ta đã chờ đợi trong nhiều năm… Tuy nhiên, mọi chuyện còn phải xem tình huống của Nam sau khi tỉnh dậy.

”Thủ lĩnh đương nhiệm là a phụ của tiểu dã nhân suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

“Lão thủ lĩnh nói phải, là ta quá sốt ruột, nhìn thấy Nam tỉnh lại ta thật sự rất vui mừng.


”Đợi thêm nửa ngày, hai vị thủ lĩnh kia vẫn chưa lên tiếng nói chuyện, Quân Tiểu Nam liền giả vờ như tỉnh lại, chậm rãi mở mắt.

“A phụ, Ổn A Cống…”Quân Tiểu Nam nhìn như đang che đầu ngồi dậy nhưng thật ra là đang dùng tay che mắt, cẩn thận quan sát sắc mặt của hai người này.

“Vừa rồi trong đầu con đột nhiên xuất hiện rất nhiều tri thức, còn có một giọng nói muốn con phải giúp bộ lạc phát triển lớn mạnh hơn, A phụ, Ổn A Cống, có chuyện gì đang xảy vậy, có phải con đã trở nên thông minh rồi hay không?”Quả nhiên, sau khi nghe những lời Quân Tiểu Nam nói, hai người kia liền vui mừng không xiết, chỉ thiếu nước vỗ tay hô to mà thôi!Tiếp theo, vị thủ lĩnh đương nghiệm - cũng là a phụ của Quân Tiểu Nam và vị thủ lĩnh tiền nhiệm họ Ổn kia liền lải nhải không ngừng giải thích mọi chuyện với cô.

Cái gì mà đã từng có một vị tổ tiên chết đi sống lại, sau đó không biết vì sao lại đột ngột qua đời, trước khi ra đi còn tiên đoán rằng sau này trong bộ lạc sẽ xuất hiện một người giống hắn, blah blah…“A phụ, Ổn A Cống, đầu con đau quá, con muốn nghỉ ngơi một lát.

”Quân Tiểu Nam nghe bọn họ nói chuyện liền có thể xác định hiện tại bản thân đã an toàn, đại não cô bắt đầu ngừng hoạt động, bây giờ cô cần thời gian giảm sốc.

“À, được, cứ để Nam nghỉ ngơi trước, không cần nóng nảy, không cần vội.

”Sau khi hai người họ rời đi, Quân Tiểu Nam liền bắt đầu nghỉ ngơi.

Cô nhìn đống lửa đang cháy trên mặt đất, nhắm hai mắt lại nhưng chẳng mấy chốc lại mở mắt ra.


Đúng thật là cô đã xuyên qua, không phải là nằm mơ a! Thật là đáng giận!Rõ ràng buổi sáng hôm nay cô vẫn đi làm bình thường, ai ngờ vừa đẩy cửa lớn bước ra lại xuyên đến nơi này cơ chứ.

Điều khiến cô cảm thấy may mắn chính là, nơi làm việc cô - một trung tâm mua sắm 99 tầng siêu sang trọng và xa hoa cũng cùng cô xuyên đến đây, còn có thể bổ sung hàng hóa vô hạn.

Hơn nữa có một âm thanh nói cho cô biết, chỉ cần cô giúp đại lục này phát triển lớn mạnh, tương lai cô sẽ có cơ hội trở lại Lam Tinh.

Nghĩ đến chuyện khi quay về phải gặp lại cặp cha mẹ đáng ghê tởm kia, Quân Tiểu Nam kỳ thật không muốn làm gì hết, thế nhưng cô còn nợ Cố Diễn một lời xin lỗi.

Haizz, đúng là đau đầu quá đi mất!Càng thê thảm hơn chính là, nơi gọi là Hỗn Độn Đại Lục này bị chia thành bảy mảnh lục địa nhỏ, có tất cả bảy Tham Dữ Giả (người tham gia) đã xuyên đến đây, cô chỉ là một trong số đó mà thôi.

Bất cứ khi nào “người tham gia” hoàn thành nhiệm vụ phát triển một mảnh đại lục, nơi đó sẽ đánh chiếm một mảnh đại lục khác.

Cơ hội quay trở về Lam Tinh chỉ có một mà thôi.


Nói cách khác chính là nơi nào lạc hậu sẽ bị đánh chiếm, rất có khả năng cô sẽ bị những người tham gia khác giết chết ô ô ô…Sao cô có thể rơi vào thảm cảnh như vậy cơ chứ?Quân Tiểu Nam điên cuồng vò đầu bứt tóc, cô sắp hỏng mất rồi!“A a a a a a…!”Tại sao trên tay cô lại toàn là rận thế này? Nôn… Cô muốn nôn… Không được, cô không thể chịu nổi.

Quân Tiểu Nam không thể chịu được những sinh vật cùng với bộ da thú trên người mình, cô lắc mình một cái liền tiến vào bên trong tòa nhà.

Lão thủ lĩnh họ Ổn kia vẫn luôn lặng lẽ quan sát nơi này, nhìn thấy tình huống thần kỳ trước mắt thì kích động sáng bừng hai mắt.

Không sai! Nam quả nhiên là Thánh Nữ!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện