Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?
Chương 65: Nếu phụ thân biết
Tân Cầm Nhi bị lời nói của Tân Phương Phương làm cho đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng thiếu nữ thay nhau biểu tình, nàng ta cả giận lườm người đằng trước: "Nhị tỉ! Tỉ đừng có cố tình vô ý như thế!"
Nói câu thẳng thừng chuyện nam nữ như vậy, không cho nàng chút mặt mũi nào! Dù gì nàng ta cũng còn là khuê nữ đó!
"Thứ lỗi cho tỉ, nhưng tỉ nói sự thật để muội và Tinh công tử không phải khó xử giằng co, thời điểm hiện tại lại nào cho phép chúng ta trì hoãn!" Tân Phương Phương bất đắc dĩ thốt lên. Nàng biết bản thân vô duyên, nhưng khi dầu sôi lửa bóng như vậy mà hai người còn mỗi kẻ day dứt bồi hồi thì đến lạy sống người luôn! Nhỡ đâu bị túm một cái là thôi thổ lộ trong đau thương, ta hoa nát, nàng não nề, chúng ta trăm bề khổ sở...
Nghĩ đến cảnh tượng có thể nhìn thấy rung động là động giường, Tân Phương Phương tự phỉ nhổ mình, rõ ràng giây trước vừa tin tưởng tai qua nạn khỏi, sao giây sau đã nghĩ bị bắt như thế?!
Tinh Thược nghe đối thoại của hai tỉ muội, mu mơ biết quan hệ hai người, là cái hắn để ý nhất là lời Tân Phương Phương nói ra, làm hắn ta có hơi cứng người.
Đây chẳng khác gì oán trách cả, thế nào là nếu hắn nói sớm hơn chút? Chính các nàng tự động xen vào rồi làm mọi việc rối tung lên như giờ. Nếu không do Tân Cầm Nhi xông vào hết nắm tay rồi gào thét và không cho hắn lên tiếng tự giải quyết, những chuyện đã êm đẹp.
Hiện tại nói bằng giọng tốt đẹp ra lệnh gì, thái độ tựa hồ chuyện này là hắn ta làm rối, gây ra lỗi lầm! Thôi bỏ đi, nữ nhân luôn ngốc nghếch, làm nam nhân không nên so đo, xem như ngày hôm nay hắn ta ra cửa không nhìn kĩ.
Suy nghĩ xong xuôi, áp xuống cảm xúc bực bội trong lòng, Tinh Thược dứt khoát buông tay Tân Cầm Nhi, một lời không nói xoay người ngăn trở đám người luôn chạy theo họ kia.
Tân Cầm Nhi mím môi, mở to đôi mắt long lanh đang như có như không phủ hơi nước, ánh nhìn không dám tin trông Tinh Thược năng bước chân tách rời khỏi mình, nơi ngực trái nhịn không được nhói lên từng trận đau thắt, vì trái tim nàng ta sớm nối gót bước chân kia rồi.
Trí óc hiểu Tinh Thược thể hiện ra không thích bản thân yêu huynh ấy và các hành động nàng ta đã làm, càng chẳng ưa lời vừa rồi của Tân Phương Phương.
Không! Cho dù huynh ấy không thích thì nàng ta cũng không thể để huynh ấy đi qua chỗ nguy hiểm được!
Ỷ nghĩ nảy ra, Tân Cầm Nhi không do dự nào di động đôi chân, chỉ là chân vừa nhấc chưa hạ xuống mà cánh tay bất ngờ bị người nắm lại, tiếp diễn giọng Tân Phương Phương như trước nhỏ nhẹ truyền vào tai: "Tam muội, bình tĩnh lại chú ý một chút hành động của mình, phạm phải một lần trước người xung quanh thôi, nếu lời đồn đại không hay đến tai phụ thân, lúc đó công sức che giấu của muội trước nay đều tan rã."
Câu chữ nhắc nhở phát ra từ miệng người mình ghét oán, ấy vậy lại khiến Tân Cầm Nhi ngỡ ngàng, con ngươi lay động tĩnh lặng hơn để ngừng động tác.
Đúng rồi, nàng ta vẫn là nữ tử chưa gả, luôn phải tuân thủ quy củ giữ lấy thanh danh chính minh, cẩn thận không làm ảnh hưởng danh tiếng của Tân phủ và phụ mẫu. Nhưng trong lần dạo chơi núi Hoa Đào, nàng ta gặp phải Tinh Thược, dưới bầu trời xamh thẳm có mưa hoa dịu dàng rụng rời, nam tử ấy đứng mỉm cưới, đưa bàn tay nhẹ nhàng nâng niu từng cánh hoa mong manh rơi xuống.
Khung cảnh đẹp nhất thời đập vào mắt, mang theo gì đó đặc biệt cuốn hút, nàng ta muốn rời mắt cũng không được, tại vì nàng ta đã rung động trước nam tử. Sau đó nàng ta mới thăm dò thân phận người kia, phát hiện là người tên Tinh Thược, địa vị không phù hợp với mình, nhưng nàng ta lại mặc kệ, lui mình một bước nữ cải nam trang đến Nam Quán, ý gần hơn Tinh Thược.
Mỗi lần như thế, lén lút sau lưng người Tân phủ, giấu giếm phụ thân, che mắt người ngoài hơn một năm, che giấu đấy không riêng mình nàng ta làm, là mẫu thân một bên giúp đỡ, là muội muội Hoa Hoa hằng đêm thay thế nàng ta ở khuê phòng.
Hôm nay nếu chỉ vì một phút xúc động biểu lộ hết ra ngoài, vậy thì không chỉ mình nàng ta chịu tội mà là cả những người giúp nàng ta.
Thấy nét mặt Tân Cầm Nhi do dự, Tân Phương Phương nói tiếp: "Tinh công tử dù gì cũng là đại nam nhân, hắn tự nhiên có định kiến của mình, hơn thể hắn còn mặt mũi, sẽ không dựa cả vào nữ nhân chúng ta. Muội xem, người Tân phủ ở phía xa kia rồi, lát nữa đám người sau kia muốn xông lên, hai ta thuận thể xử lí luôn, lúc đó đồng nhất giải vây cho Tinh công tử, không cần lôi kéo nhau nữa."
Ngón tay Tân Phương Phương chỉ hướng xa, dáng hình quen thuộc của gia nhân trong phủ, hơn vậy có cả hộ vệ võ công cao cường Thừa Tướng để lại tới.
Tân Cầm Nhi xem hướng xa, tay chân cuối cùng buông lỏng, đứng yên bên cạnh Tân Phương Phương, lẳng lặng chờ đợi người tới giúp.
Bên kia hai thiếu nữ trông chờ, bên này Tinh Thược đàm phán với đám người thô kệch, kẻ đứng đầu đám người này nghe Tinh Thược nói, lập tức nhíu mày quát: "Cái gì, kêu bọn ta tha cho hai nữ nhân kia? Tinh Thược ngươi nghĩ đơn giản quá nhỉ?"
Nói câu thẳng thừng chuyện nam nữ như vậy, không cho nàng chút mặt mũi nào! Dù gì nàng ta cũng còn là khuê nữ đó!
"Thứ lỗi cho tỉ, nhưng tỉ nói sự thật để muội và Tinh công tử không phải khó xử giằng co, thời điểm hiện tại lại nào cho phép chúng ta trì hoãn!" Tân Phương Phương bất đắc dĩ thốt lên. Nàng biết bản thân vô duyên, nhưng khi dầu sôi lửa bóng như vậy mà hai người còn mỗi kẻ day dứt bồi hồi thì đến lạy sống người luôn! Nhỡ đâu bị túm một cái là thôi thổ lộ trong đau thương, ta hoa nát, nàng não nề, chúng ta trăm bề khổ sở...
Nghĩ đến cảnh tượng có thể nhìn thấy rung động là động giường, Tân Phương Phương tự phỉ nhổ mình, rõ ràng giây trước vừa tin tưởng tai qua nạn khỏi, sao giây sau đã nghĩ bị bắt như thế?!
Tinh Thược nghe đối thoại của hai tỉ muội, mu mơ biết quan hệ hai người, là cái hắn để ý nhất là lời Tân Phương Phương nói ra, làm hắn ta có hơi cứng người.
Đây chẳng khác gì oán trách cả, thế nào là nếu hắn nói sớm hơn chút? Chính các nàng tự động xen vào rồi làm mọi việc rối tung lên như giờ. Nếu không do Tân Cầm Nhi xông vào hết nắm tay rồi gào thét và không cho hắn lên tiếng tự giải quyết, những chuyện đã êm đẹp.
Hiện tại nói bằng giọng tốt đẹp ra lệnh gì, thái độ tựa hồ chuyện này là hắn ta làm rối, gây ra lỗi lầm! Thôi bỏ đi, nữ nhân luôn ngốc nghếch, làm nam nhân không nên so đo, xem như ngày hôm nay hắn ta ra cửa không nhìn kĩ.
Suy nghĩ xong xuôi, áp xuống cảm xúc bực bội trong lòng, Tinh Thược dứt khoát buông tay Tân Cầm Nhi, một lời không nói xoay người ngăn trở đám người luôn chạy theo họ kia.
Tân Cầm Nhi mím môi, mở to đôi mắt long lanh đang như có như không phủ hơi nước, ánh nhìn không dám tin trông Tinh Thược năng bước chân tách rời khỏi mình, nơi ngực trái nhịn không được nhói lên từng trận đau thắt, vì trái tim nàng ta sớm nối gót bước chân kia rồi.
Trí óc hiểu Tinh Thược thể hiện ra không thích bản thân yêu huynh ấy và các hành động nàng ta đã làm, càng chẳng ưa lời vừa rồi của Tân Phương Phương.
Không! Cho dù huynh ấy không thích thì nàng ta cũng không thể để huynh ấy đi qua chỗ nguy hiểm được!
Ỷ nghĩ nảy ra, Tân Cầm Nhi không do dự nào di động đôi chân, chỉ là chân vừa nhấc chưa hạ xuống mà cánh tay bất ngờ bị người nắm lại, tiếp diễn giọng Tân Phương Phương như trước nhỏ nhẹ truyền vào tai: "Tam muội, bình tĩnh lại chú ý một chút hành động của mình, phạm phải một lần trước người xung quanh thôi, nếu lời đồn đại không hay đến tai phụ thân, lúc đó công sức che giấu của muội trước nay đều tan rã."
Câu chữ nhắc nhở phát ra từ miệng người mình ghét oán, ấy vậy lại khiến Tân Cầm Nhi ngỡ ngàng, con ngươi lay động tĩnh lặng hơn để ngừng động tác.
Đúng rồi, nàng ta vẫn là nữ tử chưa gả, luôn phải tuân thủ quy củ giữ lấy thanh danh chính minh, cẩn thận không làm ảnh hưởng danh tiếng của Tân phủ và phụ mẫu. Nhưng trong lần dạo chơi núi Hoa Đào, nàng ta gặp phải Tinh Thược, dưới bầu trời xamh thẳm có mưa hoa dịu dàng rụng rời, nam tử ấy đứng mỉm cưới, đưa bàn tay nhẹ nhàng nâng niu từng cánh hoa mong manh rơi xuống.
Khung cảnh đẹp nhất thời đập vào mắt, mang theo gì đó đặc biệt cuốn hút, nàng ta muốn rời mắt cũng không được, tại vì nàng ta đã rung động trước nam tử. Sau đó nàng ta mới thăm dò thân phận người kia, phát hiện là người tên Tinh Thược, địa vị không phù hợp với mình, nhưng nàng ta lại mặc kệ, lui mình một bước nữ cải nam trang đến Nam Quán, ý gần hơn Tinh Thược.
Mỗi lần như thế, lén lút sau lưng người Tân phủ, giấu giếm phụ thân, che mắt người ngoài hơn một năm, che giấu đấy không riêng mình nàng ta làm, là mẫu thân một bên giúp đỡ, là muội muội Hoa Hoa hằng đêm thay thế nàng ta ở khuê phòng.
Hôm nay nếu chỉ vì một phút xúc động biểu lộ hết ra ngoài, vậy thì không chỉ mình nàng ta chịu tội mà là cả những người giúp nàng ta.
Thấy nét mặt Tân Cầm Nhi do dự, Tân Phương Phương nói tiếp: "Tinh công tử dù gì cũng là đại nam nhân, hắn tự nhiên có định kiến của mình, hơn thể hắn còn mặt mũi, sẽ không dựa cả vào nữ nhân chúng ta. Muội xem, người Tân phủ ở phía xa kia rồi, lát nữa đám người sau kia muốn xông lên, hai ta thuận thể xử lí luôn, lúc đó đồng nhất giải vây cho Tinh công tử, không cần lôi kéo nhau nữa."
Ngón tay Tân Phương Phương chỉ hướng xa, dáng hình quen thuộc của gia nhân trong phủ, hơn vậy có cả hộ vệ võ công cao cường Thừa Tướng để lại tới.
Tân Cầm Nhi xem hướng xa, tay chân cuối cùng buông lỏng, đứng yên bên cạnh Tân Phương Phương, lẳng lặng chờ đợi người tới giúp.
Bên kia hai thiếu nữ trông chờ, bên này Tinh Thược đàm phán với đám người thô kệch, kẻ đứng đầu đám người này nghe Tinh Thược nói, lập tức nhíu mày quát: "Cái gì, kêu bọn ta tha cho hai nữ nhân kia? Tinh Thược ngươi nghĩ đơn giản quá nhỉ?"
Bình luận truyện