Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 25: Có rắp tâm khác



Trước gương đồng, Tiểu Điệp nhẹ nhàng tháo trâm cài đầu xuống cho Giang Tiểu Lâu, đôi mắt chăm chú hơi cúi xuống, không dám nhìn nàng chút nào.

“Cảm thấy ta rất đáng sợ sao?” Giang Tiểu Lâu đột nhiên mở miệng.

Âm thanh vừa nhẹ vừa mềm, nhưng trong chớp mắt vang lên giữa chốn yên tĩnh, thật sự làm Tiểu Điệp sợ hết hồn. Nàng bỗng nhiên ngẩn đầu, lập tức nhìn thấy đôi mắt đen nhánh phản chiếu trong chiếc gương đồng: “Không, tiểu thư, nô tỳ không có…”

Ánh mắt Giang Tiểu Lâu như rơi thẳng vào trong chiếc gương, đồng thời giống như xuyên qua chiếc gương rơi thẳng vào trên người Tiểu Điệp, ánh mắt như hình với bóng đó khiến nàng vô cùng khẩn trương. Quốc Sắc Thiên Hương lầu này không biết đã nghênh đón bao nhiêu vị giai nhân mỹ lệ đa tình, nhưng vị tiểu thư này lại không giống, khi nàng uyển chuyển nhảy múa, giống như mỹ nhân tuyệt sắc trên bức bích họa được thổi một làn tiên khí mà sống lại, tinh xảo tuyệt luân mỹ lệ như vậy, ai có thể sánh bằng, ai đành lòng tổn thương?

Chỉ là khi Tiểu Điệp dần dần tiếp cận Giang Tiểu Lâu, lại phảng phất nhìn thấy một số bí mật ghê gớm.

Trong lúc không hay không biết Giang Tiểu Lâu đã mê hoặc tâm trí người khác, dẫn người ta vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cảnh tượng này, phảng phất giống như con nhện xinh đẹp trên cây cột trong chùa, bình thường cùng nghe âm thanh nhà phật, cùng hưởng hương hỏa, xoay người lại là bố trí từng sợi tơ cạm bẫy, mắt không chớp mà nuốt chửng con mồi không chừa một chút.

“Ngươi cảm thấy cách làm của ta quá tàn nhẫn, từ Lưu Diệu đến Kim Ngọc đều là không một chút nể tình, có đúng không?” Giang Tiểu Lâu bình tĩnh kể lại.

Ngón tay Tiểu Điệp hoảng hốt, không cẩn thận làm đứt mất một sợi tóc, không chờ Tiểu Lâu nói gì, Tiểu Điệp đã ngã rầm một tiếng quỳ trên đất, luôn miệng nói: “Tiểu thư, là nô tì không đúng, là nô tì sai rồi.”

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười: “Tiểu Điệp, trên đời này trong một trăm người, người thật sự tốt chỉ có một, kẻ thật sự ác cũng chỉ có một, đại đa số chúng ta đều là người bình thường. Nếu như người khác không ác với chúng ta, chúng ta có thể sống cả đời hồ đồ như vậy, tự nói với mình lương thiện là đúng, nhẫn nại là đúng, kiên trì không từ bỏ là đúng, nhẫn nại cầu xin ông trời phù hộ cho chúng ta là đúng, tha thứ cho người khác mà không một lời oán trách là đúng. Nhưng sau đó ta mới hiểu, chính vì ta như thế, mới dung túng cho những kẻ đó làm ác. Sự yếu đuối của ta giúp cho sự ích kỷ độc ác của bọn họ chiến thắng, sự nhường nhịn của ta giúp cho bọn họ không chút hối cải. Bọn họ sẽ gặp phải báo ứng sao? Ai sẽ thay ta trừng phạt bọn họ, ông trời sao? Buồn cười. Ông trời sẽ không làm như vậy, ông ta chỉ đứng ở trên cao mà nhìn, nhìn thế gian này thống khổ tranh giành.”

Tiểu Điệp theo bản năng ngẩn đầu lên nhìn Giang Tiểu Lâu, khuôn mặt của đối phương sáng lóng lánh, nhưng sắc mặt lại hết sức xa lạ.

“Tiểu Điệp, cha mẹ ngươi là nông dân thật thà, bọn họ quanh năm vất vả làm lụng, quay đầu lại bởi vì một trận thiên tai mà nghèo khổ đói rách, không thể không đưa ngươi đến nơi này. Cha mẹ ngươi không phải người tốt sao, bọn họ không đủ nhẫn nại, không lương thiện sao? Nhưng cuối cùng có được cái gì? Chỉ có chèn ép vô tận, thống khổ đếm không hết, thậm chí còn có sự chà đạp vô tình và món nợ cả đời trả không hết. Cuộc đời như vậy, lòng trời như vậy, khi kẻ khác xem ngươi là con dê để ăn thịt, ngươi phải tự nói với mình, ngươi không phải dê, ngươi là sói! Không ai tổn thương được, không ai chà đạp được, có hiểu không?” Giang Tiểu Lâu nhìn chằm chằm Tiểu Điệp, nói từng chữ một.

Tiểu Điệp không học hành gì nhiều, nhưng vẫn hiểu được những quan điểm to lớn trái với lý lẽ thông thường của Giang Tiểu Lâu, cơn sóng lớn này đột nhiên kéo đến, nhất thời khiến nàng đột ngột sinh ra nghi hoặc.

“Bọn họ tự tay tạo ra một Giang Tiểu Lâu như vậy, một Giang Tiểu Lâu rất đáng sợ, bây giờ đến lượt bọn họ phải chịu hậu quả do mình gây ra.” Giang Tiểu Lâu nhìn Tiểu Điệp, nghiêm túc, mê hoặc nói: “Ta không cần ngươi làm gì cho ta, nhưng lúc nào cần im lặng thì ngươi nhất định phải biết giữ miệng. Để báo đáp lại, ta sẽ cho ngươi tài phú đầy đủ, hoàn toàn thay đổi được vận mệnh của ngươi, có hiểu chưa?”

Đề nghị của Giang Tiểu Lâu rất mê hoặc, nếu chấp nhận số phận thì nàng sẽ làm nô tì cả đời, nếu đồng ý với đối phương thì có khả năng thay đổi tất cả. Về tình, về lý, về lợi ích đều không nên từ chối. Tiểu Điệp toàn thân run run, chần chừ một lát, nàng chỉ có thể nhẹ cúi người xuống, nghiêm tục cung kính nói: “Vâng.”

Chờ đến lúc Tiểu Điệp đứng dậy, đột nhiên cảm thấy hụt hơi choáng váng, thấy Giang Tiểu Lâu nhìn qua, vội cười nói: “Tiểu thư, nô tì bị tê chân thôi, không có gì.”

Giang Tiểu Lâu nhìn kỹ Tiểu Điệp một chút, cười nói: “Mấy ngày nay có hơi mập lên một chút.”

Tiểu Điệp vừa cùng Giang Tiểu Lâu đạt thành thỏa thuận, giờ khắc này tâm tình thả lỏng hơn rất nhiều, trên mặt nổi lên ba phần ý cười: “Tiểu thư, nô tì cũng không hiểu là chuyện gì nữa, gần đây đột nhiên lại mập lên, mấy bộ y phục tiểu thư cho nô tì bây giờ phải thả hai bên eo ra mới vừa.”

Giang Tiểu Lâu phát hiện quả thật Tiểu Điệp mập lên nhiều, thân thể gầy gò đã tròn lên, ngay cả bộ ngực khá nhỏ cũng căng phồng hơn, eo cũng tròn trịa hơn trước.

Mập lên cũng không có gì không tốt, chỉ là tốc độ mập của nàng quá nhanh, quả thật giống như là bị bơm hơi căng lên, Tiểu Lâu không khỏi cười lắc đầu: “Như vậy cũng đẹp, trước kia có hơi gầy quá.”

Tiểu Điệp cũng cười theo, nhà nàng vốn là nông dân, đương nhiên không thể so với những tiểu thư gầy gò yếu đuối, khỏe mạnh mới là tốt, dĩ nhiên đối với chuyện mập lên cũng không để bụng lắm. Nhưng cùng lúc đó, sức ăn của nàng cũng tăng lên, lại càng lúc càng ham ngủ. Bây giờ nàng vừa vào phòng là muốn ngủ, còn thường cảm thấy choáng váng đầu, ngực hay thở dốc, nhưng nàng chỉ cho rằng là do thời tiết mùa hè nóng bức mệt mỏi, cũng không để ý mà cho qua.

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận náo động. Tiểu Điệp vội đi ra ngoài kiểm tra, nhưng không ngờ từ bên ngoài đột nhiên có một cô gái áo trắng mặt đầy kinh hoàng xông vào, Tiểu Điệp lập tức ngăn cản nàng: “San Hô tiểu thư, tiểu thư làm gì vậy?”

Trong số các mỹ nhân của Quốc Sắc Thiên Hương lầu, Diêu San Hô mới có 16 tuổi, gương mặt trắng noãn với đôi mắt đen láy như hai quả nho, rất có linh khí, trong số những gương mặt xinh đẹp tuyệt luân, nàng luôn có điểm gì đó rất khác biệt. Trước kia Giang Tiểu Lâu đã từng gặp nàng hai lần, nàng rất khác biệt với những người hay ganh tỵ ghen ghét khác, lúc nào cũng nó nụ cười ngại ngùng, thần sắc trong trẻo, cho nên để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Giang Tiểu Lâu.

Hiện tại vẻ mặt Diêu San Hô kinh hoảng, không để ý tới Tiểu Điệp đang ngăn cản đã trực tiếp chạy tới trước mặt Giang Tiểu Lâu: “Đào Yêu cô nương, tỷ mau đi cứu Tuyết Ngưng đi.”

Gương mặt trắng thuần của nàng mang theo những giọt nước mắt óng ánh, như những hạt châu rơi rớt, có lẽ vì quá kinh hoảng, nói chuyện vừa vội vừa nhanh, Giang Tiểu Lâu hầu như không nghe rõ nàng đang nói gì, lập tức đỡ nàng dậy: “San Hô, muội làm gì vậy, mau đứng lên.”

Diêu San Hô vô cùng cố chấp, mặt đầy nước mắt: “Nếu tỷ không đáp ứng thì ta sẽ không đứng lên… coi như ta cầu xin tỷ giúp đỡ…”

“Muội khoan hãy khóc đã…” Giang Tiểu Lâu dùng sức nâng nàng dậy, cực kỳ bình tĩnh nói: “Cho dù là chuyện gì, thì cũng phải nói rõ ràng, nếu không thì mơ hồ như vậy ta làm sao hiểu rõ được?”

“Vâng…là người bạn tốt của ta, bệnh đã hơn nửa năm, Kim Ngọc tỷ vẫn buộc nàng tiếp khách, nàng cũng quật cường, thà chết không chịu, bệnh càng lúc càng nặng! Tối hôm qua không cẩn thận chọc giận khách, Kim Ngọc tỷ muốn đuổi nàng đi.” Diêu San Hô cắn môi, nhịn xuống lo lắng, bộ dạng muốn nói nữa lại thôi.

Giang Tiểu Lâu nhíu lông mày.

Diêu San Hô muốn nàng đi cứu người?

“Muội vừa nói là Tuyết Ngưng?”

“Vâng, Ly Tuyết Ngưng, trước đây từng rất nổi danh, nhưng từ khi bệnh thì rất nặng, muội..muội đã xin Kim Ngọc tỷ, nàng lại không chịu nghe muội nói, tỷ thì khác, tỷ nói một câu còn hơn muội nói mười câu.” Diêu San Hô lại hấp tấp lên, nước mắt không làm sao ngăn được.

Ly Tuyết Ngưng, cái tên này nghe rất quen tai, nhưng làm sao nàng cũng không nhớ nổi.

Diêu San Hô thấy Giang Tiểu Lâu đứng yên không nhúc nhích thì lại hoảng loạn: “Tỷ quên rồi sao, khi đó tỷ bị đuổi đi…là Tuyết Ngưng có lòng tốt ra tiền tìm người mai táng tỷ…Khi đó nàng cũng đang bệnh rất nặng, bản thân cũng không có bao nhiêu tiền…”

Đối phương nói đến lắp bắp, nhưng Giang Tiểu Lâu đột nhiên biến sắc, trong con mắt dần dần tản ra khí lạnh. Kim Ngọc vô duyên vô cớ tìm chuyện gây sự, cuối cùng vẫn là chọn Ly Tuyết Ngưng, là muốn bày trò gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện