Vương phi thất sủng: Lộ Lộ! Nàng dám!?

Chương 42



Khụ khụ... E hèm...

Sau khi mai danh ẩn tích 1 thời gian, nay ta đã tái xuất giang hồ:v nhưng chỉ trong ngày hôm nay thôi.

Do ta học lớp 9, cuối cấp rồi nên ta bị thu điện thoại, không thể sáng tác tiếp được, mong mọi người thông cảm cho ta nha. Ta cố gắng ra chap này coi như làm quà tết cho mọi người nhá.

- ----------------

Thái phó phu nhân nhìn bụng nhô cao của ái nữ, thở dài:

- Bây giờ bằng mọi cách con phải sinh ra con trai. Để phòng ngừa vạn nhất, mẫu thân sẽ trở về tìm mấy phụ nhân lâm bồn cùng thời gian với con để nếu con sinh nữ nhi thì sẽ tráo đổi đứa bé thành nam nhi.

Lưu Vân cắn môi:

- Nhưng lão Hoàng đế đang có ý định lập tiểu tử kia làm Thế tử, con mà sinh ra nam hài thì làm được gì?

Thái phó phu nhân khẽ cốc vào đầu ái nữ, trách mắng:

- Thông minh cả đời, hồ đồ một chốc. Chỉ cần chúng ta truyền một chút tin thằng bé không phải con của Vương gia ra ngoài. Nàng ta bỏ đi với nam nhân khác, mang thai sinh ra nam hài, vì tham vinh hoa phú quý nên trở về nói đó là con Vương gia. Con thử nghĩ xem, liệu hoàng thượng có còn ý định lập một đứa bé không rõ lai lịch không? Đến lúc đó con sinh ra nam hài thì ghế Thế tử không là của ngoại tôn ta sao? Rồi nhân cơ hội giết chết thằng bé đi.

Lưu Vân nở nụ cười:

- Quả là mẫu thân suy nghĩ chu đáo.

- --------------

Do Lộ Uyển viện đã bị thiêu rụi nên Lộ Lộ ở lại Ỷ Lãnh các với Lãnh Thiên luôn.

Cô đang thêu một chiếc hà bao cho Lãnh Thiên, sau hơn một năm sống tại thành Sơn Thủy được Kim ma ma dạy bảo nên tay nghề đã rất khá.

Đang mải miết thêu thùa thì Tiểu Lê chạy vào bẩm báo:

- Vương phi! Tứ Vương phi và Trưởng công chúa đã đến.

Lộ Lộ đặt hà bao xuống, mỉm cười:

- Họ đến rồi sao? Giờ họ đang ở đâu?

Tiểu Lê cúi người:

- Hai vị đang đợi Vương phi ở trong đình cạnh hồ sen ạ!

Lộ Lộ đứng lên, nhẹ bước ra cửa nhưng không quên dặn dò:

- Tiểu Lệ, em xuống phòng bếp kêu họ mang điểm tâm và trà đến nhé.

Tiểu Lệ vâng dạ còn Tiểu Lê đi theo cô.

- ------------

Ninh Tử Băng đã thành thân với Âu Dương Lãnh Thần và sinh ra một tiểu quận chúa Âu Dương Ngọc Linh. Còn Trưởng công chúa Âu Dương Lãnh Yên đã được gả cho tướng quân Hoàng Phủ Kỳ là bằng hữu của Lãnh Thiên. Giờ công chúa đang mang bầu bốn tháng. Công chúa dành trọn tình cảm cho vị tướng quân kia, vừa đợi được Tứ ca của mình thành thân liền đòi gả.

Ba mỹ nhân như hoa ngồi trong đình, nói cười rôn rả làm bừng sáng cả ngôi đình. Bỗng Lưu Trắc phi vác theo bụng bầu tiến tới khiến họ ngừng nói cười.

Lưu Vân xoa xoa cái bụng, cười nhìn bọn họ:

- Vương phi! Tứ Vương phi và Trưởng công chúa đều là người rộng lượng. Nay Lưu Vân đang mang trong mình nam hài của Vương gia, lại mấy ngày nữa là lâm bồn nên thân thể bất tiện. Mong ba vị lượng thứ, tiểu thiếp không hành lễ.

Âu Dương Lãnh Yên cũng xoa xoa bụng mình, mỉm cười:

- Đa tạ Lưu Trắc phi nghĩ tốt cho bọn ta. Cơ mà Lưu Trắc phi nhầm rồi, bọn ta không rộng lượng như Lưu Trắc phi nghĩ đâu.

Tứ Vương phi Ninh Tử Băng vuốt vuốt tóc:

- Sắp lâm bồn thì sao? Mang thai nam hài của biểu ca thì đã sao? Chẳng phải biểu tẩu ta đã có thế tử rồi sao, cần gì đứa con trong bụng ngươi?

Lưu Vân một trận dối loạn. Nàng ta chỉ định đến chọc tức bọn họ, nghĩ nếu theo danh nghĩa thì đứa con trong bụng nàng ta cũng có huyết thống với bọn họ. Ai ngờ...

Lãnh Yên lên tiếng phá tan suy nghĩ của Lưu Vân:

- Còn đứng đó trợn mắt sao? Không mau quỳ xuống hành lễ?

Lưu Vân vẫn quật cường đứng đó, tức muốn chết.

Lộ Lộ liếc nhìn Lưu Vân. Ai bảo đang yên đang lành lao đến đây lượn lờ uấn éo làm gì? Cứ ở yên trong Vân Uyển viện dưỡng thai có phải tốt hơn không? Lại nghĩ đến vì nàng ta cô mới phải bỏ đi. Rồi nếu cô ta sinh ra con trai cũng nguy hiểm đến tiểu Hạo của cô.

Lộ Lộ khẽ nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng:

- Đen thôi đỏ đã khác. Còn không quỳ xuống sao? Chẳng phép tắc gì cả. Nếu hôm nay bổn Vương phi không nghiêm khắc sẽ không thể làm gương cho kẻ khác. Nên... phiền Lưu Trắc phi quỳ đó nửa canh giờ làm ví dụ cho mọi người nha.

Lưu Vân cắn chặt răng, miễn cưỡng quỳ xuống. Nàng ta cố gắng che dấu hận ý trong ánh mắt. Nàng ta khẽ nhủ thầm, dù có chết nàng ta cũng phải làm cho ba bọn họ sống không bằng chết.

Trưởng công chúa ăn hết miếng điểm tâm trên tay rồi đứng lên:

- Hai tẩu tẩu, chúng ta đến phòng tiểu Hạo đi. Muội thấy ở đây có thêm người nên cứ bị ô nhiễm làm sao ấy. Không khí không trong sạch cho lắm.

Lộ Lộ gật đầu, dẫn đầu đoàn người về phía Song Lạc các của tiểu Hạo.

*còn tiếp*

Ta lại đi quy ẩn giang hồ đây. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày không xa.

Ta hứa là hố này ta đào ta chắc chắn sẽ lấp. Vấn đề là bao lâu thôi:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện