Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường)

Chương 51: Quả nhiên là người anh em tốt



Người lên tiếng chính là một thanh niên đầu trọc, hơn nữa đi cùng với hắn còn có một thanh niên nữa mà tên này cũng trọc đầu. Cả hai đều khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc chiếc á cộc tay lòe lẹt, trên cánh tay còn có một hình xăm, nhìn qua đã biết ngay bọn chúng là những kẻ không ra gì.

Hai người này cũng đang ăn trong quán, chỗ ngồi của bọn hắn cách Đường Kim một cái bàn. Hiển nhiên là lúc trước bọn hắn cũng không có chú ý về bên này nhưng mà khi Tần Thủy Dao lớn tiếng kêu lên thì mới khiến bọn hắn chú ý rồi quay lại nhìn, sau đó thấy được Tần Thủy Dao xinh đẹp đã hấp dẫn bọn hắn.

Lúc trước thì hai người này đã uống hết vào chai bia, tuy rằng bọn hắn không có say, có thể đầu óc của bọn hắn sẽ không thanh tỉnh giống với lúc bình thường nhưng mà lúc này thấy được một mỹ nữ là Tần Thủy Dao thì dĩ nhiên là bọn hắn không nhịn được rồi. Bọn hắn liền rời khỏi bàn của mình, lập tức đi về phía bàn của Đường Kim.

- Tôi không phải là muội muội của anh, anh đừng có nhận bà con.

Tần Thủy Dao tức giận nói.

- Tiểu muội muội, bây giờ thì chưa phải nhưng mà đợi lát nữa là được, chờ ca ca giúp muội muội dạy dỗ tên tiểu tử này, sau đó hãy cùng ca ca hảo hảo tâm sự ha.

Tên đầu trọc cao kia cợt nhả.

Mà tên đầu trọc khác thì nhìn vào phía Đường Kim:

- Lão đệ, nữ nhân này không phải là người mà chú mày có thể nói được, làm sao mà chú mày lại kêu cô bé này là ngu ngốc hả? Cho dù người ta có là người ngu ngốc thì chú mày cũng không được nói ra a, người ta là mỹ nữ, chú mày có biết không? Chú mày phải khách khí với người ta một chút, được rồi, trước tiên thì chú mày hãy xin lỗi với vị mỹ nữ này, ca ca sẽ không tính toán với chú mày.

- Bây giờ ở thành phố Ninh Sơn này đang mốt kiểu đầu trọc này sao?

Đường Kim lầm bầm lầu bầu: Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ

- Chưa đến ba ngày mà ta đã gặp phải ba tên đầu trọc như hòa thượng a.

- Tiểu tử, chú mày đang nói cái gì đó? Đầu trọc hay không là chuyện riêng của bọn tao, cái này gọi là thông minh tuyệt đỉnh, hiểu không hả?

Tên đầu trọc cao kia có chút không vui nhìn Đường Kim.

- Các anh đã từng nghe qua câu " Già néo đứt dây" chưa?

Đường Kim lắc lắc đầu:

- Thông minh quá mức thì sẽ liền biến thành đồ đần, hai người các anh là loại người thông minh tuyệt đỉnh sau này biến thành ngốc tử rồi.

- Đệt con mja nhà mày, tiểu tử, mày đang mắng tụi tao sao?

Tên đầu trọc lùn kia liền phát hỏa:

- Đệt con mja mày, mau xin lỗi với mỹ nữ này một câu, sau đó lại xin lỗi ca ca đây, bằng không thì tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là người thông minh.

Đường Kim gật đầu:

- Anh nói thế cũng đúng, người thông minh quả thật là sẽ đánh người.

Hai chữ đánh người vừa mới bay ra khỏi miệng của Đường Kim thì đột nhiên Đường Kim liền ra quyền đánh thẳng vào mũi tên lùn trọc đầu.

- A..

Tên đầu trọc lùn kia liền thêm thảm một tiếng, mũi của hắn đã bị quyền của Đường Kim đập vào, máu mũi tuôn ra.

- Nha!

Tiểu Đậu Nha há to mồm, hiển nhiên là đây việc nằm ngoài suy đoán của nàng.

Mà Trương Ny ngồi ở bên cạnh cũng ngẩn ngơ, như thế nào mà Đường Kim lại có thể động thủ đánh người được?

Mà một bên thì Tần Thủy Dao cũng giật mình, sau đó liền căm giận nói ra mấy chữ:

- Tên cuồng bạo lực.

- Đệt con mja nhà mày, lão tử giết chết mja nhà mày.

Cuối cùng thì tên đầu trọc lùn kia cũng kịp phản ứng, nhất thời hắn giận dữ, một tay che mũi đang chảy máu ra, tay còn lại thì hắn liền quơ lấy chén dĩa, đập về phía đầu Đường Kim.

Bốp!

Tiếng chén dĩa nện vào đầu liền vang lên, nhưng mà nhìn vào tên đầu trọc lùn này thì mọi người liền ngẩn ngơ, không phải là tên này đã cầm chén dĩa đập vào đầu Đường Kim rồi sao? Như thế nào mà chén dĩa vẫn còn nằm ở trên tay của hắn?

Nhìn thấy cảnh tưởng như thế, nhìn thấy vào những mãnh vụn chén dĩa ở dưới đất thì rốt cuộc mọi người cũng đã hiểu ra rằng thì ra là Đường Kim đã động thủ trước, hắn đã cầm một cái mâm rồi đập vào trên đầu của tên đầu trọc lùn này.

- Tôi ghét nhất là những sự việc như thế này, ngay cả ăn cơm mà cũng dám có người đến quấy rầy.

Đường Kim thì thào tự nói một câu, sau đó lại cầm một cái chén lên rồi nện vào trên đầu của tên đầu trọc lùn kia:

- Tôi là người không thích sử dụng bạo lực nhưng mà tôi cũng là người không dễ bị người khác khi dễ.

Tên đầu trọc lùn kia liền cảm thấy choáng váng, rốt cuộc thì hắn đã ngất đi.

Một đám người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn vào Đường Kim, không thích dùng bạo lực đây sao? Cái này mà hắn gọi là không thích dùng bạo lực đây hả? Trực tiếp đập bể đầu người ta, làm cho người ta hôn mê mà lại còn nói không thích bạo lực? Nếu như nói mà không thích sử dụng bạo lực như lời của hắn thì chẳng phải là hắn sẽ trực tiếp xử lý người ta sao?

- Cậu thật không biết xấu hổ, đây là ai khi dễ ai đây?

Rốt cuộc thì Tần Thủy Dao cũng không nhịn được nữa, rõ ràng là tên Đường Kim này khi dễ người khác mà.

So sánh với những người khác ở trong quán lẩu này thì Tần Thủy Dao cũng không có tỏ ra giật mình bởi vì nàng biết được năng lực đánh nhau của Đường Kim rất lợi hại, hơn nữa nàng còn biết người này còn có một chút năng lực cổ quái gì nữa.

- Người anh em, cậu ra tay cũng quá ác độc đó?

Rốt cuộc thì tên đầu trọc cao kia cũng mở miệng nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm vào Đường Kim, trong mắt hiện lên những tia quang mang hung ác.

- Đừng có gọi tôi là người anh em, cho dù anh có thật sự là anh em của tôi đi chăng nữa thì cũng không thể làm phiền tôi khi tôi đang ăn cơm.

Hiện tại thì Đường Kim rất không thích, hắn chỉ là muốn ăn một bữa cơm ngon mà thôi, vì cái gì mà cứ mỗi lần ăn được mấy miếng là lại có người khác đến tìm hắn gây sự? Giữa trưa nay thì bị nha đầu Tiếu Thiền kia lừa gạt, sau đó lại bị Sấu Hổ kia quấy rầy, hiện tại đi ăn tối, vốn là bị Tần Thủy Dao kia chạy tới quấy rồi, hiện tại thì lại có thêm hai tên đầu trọc này tới góp vui, quả thật là mấy tên này muốn gây trở ngại cho hắn mà.

- Mày đã làm bị thương anh em của tao, nhất định mày phải cho tao một cái công đạo.

Tên đầu trọc cao kia liền lớn tiếng nói.

- Được rồi, tôi sẽ cho anh một cái công đạo.

Đường Kim tiếp tục cầm lấy một cái mâm, "Bốp" một tiếng, thuận tay hắn đập cái mâm vào trên đầu của tên đầu trọc cao kia, sau đó bộ dạng tỏ ra uể oải nói:

- Có cần tôi tiếp tục đập xuống hay không, để cho anh nằm xuống đất như người anh em này của anh?

Cơn đau từ trên đầu truyền xuống, tên đầu trọc cao kia chỉ cảm giác được bản thân có chút choáng váng, sau đó theo bản năng thì hắn lấy tay sờ sờ vào trên đầu thì phát hiện được máu đã chảy ra, ướt nhẹp tay hắn. Nhìn vào bàn tay dính máu này thì thần kinh của hắn đã được kích thích lên sau đó hắn liền nổi giận rồi gầm lên một tiếng, đột nhiên rút từ trong túi ra một con dao bấm, rồi bấm dưỡi dao bật ra, sau đó hung hăng đâm về phía Đường Kim.

- A…

Một đám người vây xem thấy tên đầu trọc cao kia rút dao ra thì liền kinh hô lên.

- Anh Đường Tinh, cẩn thận.

Tiểu Đậu Nha cũng kinh hô một tiếng.

Đường Kim lại cầm lấy một cái chén sau đó một tay liền nâng lên, cái chén ấy hóa thành một tấm chắn khiến cho con dao của tên đầu trọc kia không thể đâm vào hắn.

Dường như cùng một lúc, tay còn lại của Đường Kim liền cầm lấy một cái chén khác rồi hướng về cái đầu của tên đầu trọc cao kia mà nện xuống.

- Bốp!

Cái chén vỡ vụn ra, tên đầu trọc cao kia liền kêu lên một tiếng đau đớn rồi té xuống đất.

- Quả nhiên là một anh em tốt a, có ngất thì cũng ngất cùng nhau.

Đường Kim lầm bầm lầu bầu sau đó liền cầm đũa lên rồi tiếp tục ăn lẩu, bộ dạng của hắn dường như là chưa có đã phát sinh qua.

Trong quán lẩu, dường như tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, dường như mọi người đều dùng ánh mắt quái dị mà nhìn vào Đường Kim, nhất thời mọi người đều cảm thấy khó tin vào tất cả mọi chuyện đã diễn ra lúc nãy, điều này… cái này thật là đóng phim sao? Có thể tất cả mọi chuyện vừa phát sinh ra thật sự là giống như trong phim, trong hiện thực thì làm gì lại có thể phát sinh ra những chuyện như thế?

- Nè, sao cậu lại không gọi điện báo cảnh sát hả?

Rốt cuộc thì Tần Thủy Dao cũng không nhịn được mà hỏi Đường Kim.

- Tiểu Đậu Nha, ăn nhiều một chút.

Ngay từ đầu thì Đường Kim lại hoàn toàn luôn luôn không để ý đến Tần Thủy Dao, hắn chỉ quan tâm đến Tiểu Đậu Nha, sau đó thuận tay gấp mấy miếng thịt dê rồi bỏ vào miệng của mình.

Sau đó, đột nhiên có một người hô lên một câu:

- Phục vụ, tính tiền.

Mà câu trả tiền này cũng kéo mọi người từ trong kinh ngạc tỉnh lại.

- Ông chủ, bên này cũng tính tiền.

- Còn có bên này nữa, bàn số 10.

…..

Trong lúc nhất thời, ít nhất là có mười bàn la hét lên tính tiền, hiển nhiên là bọn hắn đều muốn sớm rời khỏi nơi thị phi này một chút này, để tránh không cẩn thận mà gặp vạ lây.

- Anh Đường Tinh, nếu không thì chúng ta cũng rời đi thôi?

Tiểu Đậu Nha nhịn không được mà nhỏ giọng đề nghị, nói.

Đường Kim còn chưa mở miệng trả lời thì tên đầu trọc lùn kia lung la lung lay dứng lên, một tay hắn chống bàn, nhìn vào Đường Kim:

- Tiểu tử, mày dám đánh bọn tao, có dũng khí thì mày hãy ở chỗ này chờ bọn tạo trở lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện