Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Chương 553



Chương 553:

 

Ánh mắt ghen tị của những cô y tá rơi vào mắt Dương Họa Y thì biến thành nối thất vọng vô cùng tận Cô đưa tay vỗ vỗ trái tim đang đập đồn dập của mình, lại bình tĩnh như mọi khi.

 

Dương Minh Nguyệt cảm thấy mình làm công việc khác đều không tốt nên sau này dứt khoát làm người hầu cho xong.

 

Lúc mới đầu thì bị Hà Dĩ Phong thuê dọn dẹp nhà cửa lương cao, bây giờ lại bị Nhan Từ Khuynh bắt đến nhà làm bảo mẫu.

 

Tuy nhiên cả hai người đều định giá lương cao ngất trời nên cô cũng không thiệt thòi.

 

Dương Minh Nguyệt rất hài lòng, nhưng lâu dần, cô lại nảy ra suy nghĩ những năm tháng học đại học dường như là họ uổng phí rồi, bởi vì làm thế nào cô cũng không chăm sóc Dương Họa Y thuận tiện được.

 

Mối quan hệ giữa người với người, thật là kì diệu.

 

Dù là tình yêu khác giới hay tình bạn đồng giới, có người cho dù có nỗ lực đến đâu cũng không thể duy trì được, mà có những người dường như chỉ cần một cái nhìn cùng một hai câu chào hỏi là đã thể mở lòng với nhau.

 

Những nỗ lực của Dương Minh Nguyệt cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thành quả.

 

Bụng Dương Họa Y ngày một to lên, độ cong lồi ra càng ngày càng rõ.

 

Nhan Từ Khuynh mỗi ngày đều dành một ít thời gian để ở bên cô nhưng Dương Họa Y vẫn quyết định ly hôn.

 

Nhan Từ Khuynh thỉnh thoảng muốn sờ bụng cô, nhưng dường như cô đang trả thù, chỉ cần anh vừa đưa tay ra cô liền ngăn tay anh lại Lâu dần, Nhan Từ Khuynh cũng quen với điều đó.

 

Trong lòng anh nghĩ, không thể chạm vào đứa bé cũng không sao, chỉ cần vẫn nhìn thấy, chạm được người mẹ là được.

 

Nhan Từ Khuynh hít một hơi thật sâu, nén lại sự lo lắng bất an, bỏ xuống tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình đến gần cô.

 

Mỗi bữa ăn của Dương Họa Y đều được chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt chuẩn bị, Nhan Từ Khuynh xuống phòng bếp kiểm tra, lấy đĩa thức ăn từ tay người hầu đưa đi đến chỗ Dương Họa Y.

 

Cô đang ngồi phơi nẵng trên chiếc ghế xích đu ngoài ban công, chân đắp một chiếc chăn mỏng giữ ấm Nhan Từ Khuynh đặt bữa ăn lên bàn bàn bên cạnh, lấy canh gà đút cho cô ăn. Canh gà đặc biệt được ninh kỹ với các nguyên liệu quý trong vài giờ.

 

Anh đưa thìa đến môi cô: “Uống chút canh bồi bổ đi, rất tốt cho em và con”

 

Dương Họa Y không mở miệng, cô từ từ đẩy tay anh ra: “Tay em không gấy, đế em tự uống”

 

Anh vẫn ngoan cố không chịu buông ra, cô há miệng nghe lời uống một hơi Nhan Từ Khuynh nghĩ rắng cô đã thỏa hiệp, nhưng thìa thứ hai còn chưa đưa đến nơi đã bị cô “vô tình” làm đổ, Bát và thìa rơi xuống mặt đất cùng với âm thanh vỡ nát giòn tan Nét mặt của Nhan Từ Khuynh đanh lại, nhưng anh vấn nhấn nại.

 

Sau đó, chỉ cần anh đến đút đồ ăn thì cô luôn có vô số cách để vô tình làm đố. Nhưng chỉ cần Dương Minh Nguyệt đến, hoặc cô tự cầm bát ăn thì †ay cô sẽ tuyệt đối không chút run rẩy.

 

Nhan Từ Khuynh trong lòng cũng biết, cung không ép cô nữa.

 

Chỉ là, trái tim bị bóp chặt sắp đến giới hạn cuối cùng, chỉ một chút nữa thôi là anh sẽ sụp đổ.

 

Dương Họa Y dù thế nào cũng không muốn ở cùng Nhan Từ Khuynh, bởi vì sợ tư tưởng cố gắng mãi mới trở nên sáng suốt của mình sẽ lại bị sự dịu dàng của anh làm cho rổi loạn Nhan Từ Khuynh trong phòng làm việc còn cô ở ngoài phòng khách ôm chăn đọc sách, Điện thoại của Hoàng Ánh gọi đến, là Dương Họa Y nhận.

 

Cô sững sờ một giây rồi mới khôi phục lại bình tĩnh: “Nhan Từ Khuynh đang ở trong phòng làm việc, để tôi anh ấy đến nghe”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện