Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Chương 543



Chương 543:

 

“Họa Y, lời nói của loại phụ nữ này vốn không cần phải nghe!”

 

“Minh Nguyệt, dừng lại!”

 

Dương Họa Y hiếm khi bướng binh, Dương Minh Nguyệt không lay chuyển được cô, nên chỉ có thể dừng lại.

 

Nhan Thùy Ngọc thấy thế, cô ta đã biết mình đoán trúng rồi “Lần trước tôi chưa kịp nói xong, cô bảo vệ sĩ đuổi tôi đi, thực ra sinh non đối với cô mà nói chưa chắc là hành hạ, có khi là giải thoát nhiều hơn” Nhan Thùy Ngọc nói: “Cô biết vì sao tôi lại có thể đoán được Nhan Từ Khuynh rất thích hôn cố của cô không?”

 

Nhan Thùy Ngọc khiêu khích nhìn Dương Họa Y, còn chậm chạp không chịu nói ra đáp án.

 

Cô ta muốn Dương Họa Y phải mở miệng, muốn Dương Họa Y tự mình đâm dao vào tim mình.

 

Dương Họa Y chăm chú nhìn về phương xa, cô biết rõ đáp án không tốt đẹp gì nhưng cô lại không thể không hỏi ra thành lời: “Vì sao?”

 

Cánh môi vô cùng đắng chát, khổ sở, chỉ ngắn ngủi ba chữ mà lại như là trải qua trăm núi ngàn sông mới đến được mục đích.

 

Một cơn gió thổi qua, vết hồng nhạt ở gáy Dương Họa Y như ẩn như hiện.

 

Nhan Thùy Ngọc mim cười: chị gái tôi giống nhau, trên gáy có một vết bớt trái tim. Chị gái tôi thường xuyên vuốt ve vết bớt đến ngẩn người, ánh mắt thì tràn đầy sự ngọt ngào, có lẽ nhất định là bởi vì ở vị trí ấy đã để lại rất nhiều hồi ức thân mật cho chị ấy: Ngực Dương Họa Y co rút đau đớn, cô mím chặc đôi môi mỏng, mu bàn tay đang bám chặt trên tay vịn xe lăn nổi gân xanh. Cô đang cố gắng giữ tim mình bình ổn nhưng cô làm không được.

 

“Minh Nguyệt, chúng ta về đi” Lúc cô mở miệng nói chuyện, giọng nói run run.

 

Dương Minh Nguyệt đẩy cô về, vừa đi vừa khuyên: “Em đừng nghe cô ta nói bừa, em nhìn tay cô ta xem, tay của cô ta gấy như vậy, rõ ràng là bị tổng giám đốc Quân nghiền nát, cho nên lời nói của cô †a không đáng tin”

 

“Ừ” Dương Họa Y nặn ra một nụ cười bô cùng khó coi để Dương Minh Nguyệt an tâm, nhưng trong lòng cô lại biết rõ, có rất nhiều chuyện Nhan Thùy Ngọc không nói dối.

 

‘Vết bớt hồng nhạt trên cổ, còn có số tiền được duy trì liên tục trong tấm thẻ kia, những thứ này đều là sự thật.

 

Mà đầu óc của Nhan Thùy Ngọc không thể nghĩ ra được những thứ này.

 

‘Vì mấy thứ này quá dễ dàng để kiểm chứng, với năng lực của Nhan Thùy Ngọc cũng không thể nào là giả được.

 

Trán cô Nhan râm cảm giác đau đớn, hai chữ “thế thân” xuất hiện trong đầu.

 

Là do vị vết bớt hồng nhạt giống nhau, cho nên Nhan Từ Khuynh đã coi mình thành người khác?

 

Cho nên mới để mình mang thai để cứu con của người kia?

 

Nhưng rõ ràng Nhan Từ Khuynh không nói với cô như vậy.

 

Nhan Từ Khuynh là người đã cứu cô, cô không tin Chỉ cần Nhan Từ Khuynh không thừa nhận, cô tuyệt đối không tin mình chỉ là một thế thân, còn con của mình chỉ là một công cụ.

 

Dương Minh Nguyệt sợ cảm xúc của Dương Họa Y bị lời nói của Nhan Thùy Ngọc cảm xúc ảnh hưởng lớn, nên sau khi trở về phòng bệnh cô ấy còn cố ý Tìm bác sĩ tới xem.

 

Kết quả Dương Họa Y không có chuyện gì, còn rất phối hợp thực hiện an dưỡng sau đó.

 

Cô không xuống tầng thư giãn, cùng lắm chỉ mở cửa sổ ra hít thở không khí.

 

Chỉ là, thỉnh thoảng Dương Họa Y sẽ hỏi tới Nhan Từ Khuynh Cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi Nhan Từ Khuynh, muốn nghe anh nói để hiểu rõ.

 

Nhưng mấy ngày nay, mãi không thấy bóng dáng Nhan Từ Khuynh đâu ‘Sau đó, cuối cùng Dương Họa Y cũng nhịn không được hỏi mà Dương Minh Nguyệt, hôm nay Nhan Từ Khuynh có tới không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện