Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Chương 509



Chương 509:

 

“Ly hôn đi, tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần con tôi thôi” Cô sẽ không bao giờ để sự sống của con cô vào tay kẻ khác, cũng không muốn con mình bị trói buộc ở nhà họ Lâm.

 

Nếu vậy thì tốt nhất là nên ly hôn.

 

Dù chỉ có một mình thì cô cũng sẽ chăm sóc con thật tốt.

 

Ngay cả khi không có một gia đình trọn vẹn, cô cũng sẽ dành hết tình yêu thương cho con của cô.

 

“Họa Y!” Nhan Từ Khuynh vội vàng ngắt lời cô: “Anh biết rằng em rất tức giận, nhưng em không thể lấy chuyện ly hôn ra mà nói lung tung”

 

“Tôi không nói nhảm, cũng không có ý lấy ly hôn ra để uy hiếp” Giọng cô nhàn nhạt lạnh lùng: “Tôi biết bây giờ anh đang ở trong tình thế khó xử. Nhan Niệm Sơ là con của nhà Lâm.

 

Cho dù anh có thể buông tay, nhà họ Nhan cũng không thể. Tính tình của Nhan Niệm Sơ không hề biết chừng mực, cho dù con của tôi có được sinh ra một cách bình an hay không thì sống chung với nó tôi cũng không thể yên lòng”

 

“Những chuyện này anh sẽ sắp xếp, sau khi bệnh của nó được chữa khỏi, anh sẽ đưa nó đi”

 

Nhan Từ Khuynh không chấp nhận hai từ “ly hôn” được nói ra từ miệng cô: “Sau khi em khỏe hơn, chỉ cần làm xét nghiệm thôi. Nếu như xét nghiệm thất bại thì cũng là mạng sống của Nhan Niệm Sơ”

 

“Nhưng nếu như xét nghiệm phù hợp, con tôi sẽ phải rút tủy để hành phẫu thuật cho đứa trẻ kia ngay khi nó vừa mới chào đời”

 

Đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời, vẫn còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu trách nhiệm cứu vớt sinh mệnh một người.

 

Khi Dương Họa Y nghĩ đến cảnh tượng đó cô cảm thấy thật đau lòng: “Ra đi không có nghĩa là biến mất hay vĩnh biệt, sau này nó nhất định sẽ quay lại. Chờ đến khi con lớn lên, cho đến khi con có thể đi học, người trong trường mẫu giáo hỏi con chúng ta vì sao không cùng một mẹ với Nhan Niệm Sơ thì anh muốn nó trả lời thế nào? Thậm chí còn có người sẽ chê cười nó, nói rằng con chúng ta sinh ra là để chữa bệnh cho Nhan Niệm Sơ và nó sẽ cảm thấy khó chịu đến thế nào?”

 

Bàn tay to lớn của Nhan Từ Khuynh vuốt ve bờ vai nghẹn ngào của cô qua chăn bông: “Tin vào anh, sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu?”

 

“Lần nào tôi cũng đã tin anh, nhưng lần nào anh cũng nói dối em. Quá tam ba bận, nhưng anh hãy đếm lại xem anh đã lừa dối tôi bao nhiêu lần rồi”

 

“Họa Y…”

 

“Trước đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi nói ra từ ly hôn tôi đột nhiên cảm thấy rất thoải mái. Ly hôn thật là tốt, đứa con là của mình tôi. Nó không cần phải gánh vác sinh mạng của ai khác, nó có thể yên ổn bình an ở lại trong bụng của tôi”

 

“Tôi hứa với anh nếu đứa trẻ sau khi sinh ra an toàn và khỏe mạnh thì tôi sẽ dẫn nó đến làm phẫu thuật cấy ghép cho Nhan Niệm Sơ.

 

Nhưng bây giờ con của tôi còn chưa ổn định được, nó còn chưa được sinh ra, tôi tuyệt đối sẽ không để nó gặp bất cứ sự nguy hiểm nào”

 

Nhan Từ Khuynh siết chặt nằm tay rồi lại buông lỏng, buông lỏng rồi siết chặt, nhưng lông mày cau lại của anh trong thoáng chốc không khỏi: “Không lấy máu cuống rốn cũng được, nhưng tuyệt đối không thể ly hôn”

 

Dương Họa Y im lặng và không đưa ra bất kỳ phản ứng nào.

 

Hoàng Ánh không thể chịu đựng được nữa, con trai của bà ta chưa từng cư xử nhún nhường với người khác như vậy?

 

“Muốn ly hôn cũng được, nhưng cấy ghép tuỷ nhất định phải làm”

 

Dương Họa Y đột nhiên trở mình ngồi dậy: “Tại sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện