Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Chương 504



Chương 504:

 

Mấy tháng nay, Nhan Từ Khuynh ngày nào cũng cố gắng làm mưa làm gió ở trên người cô, sau khi làm mưa làm gió xong còn chắn ở bên trong sống chết không chịu đi ra, anh nói là muốn có con. Ngay cả khi có biện pháp tránh thai trước đó, anh vẫn luôn tìm mọi cách để không cho cô uống thuốc hoặc lén lút không mang bao cao su.

 

Cô bị chậm kinh, bác sĩ cũng nói cô có cơ địa lạnh không dễ có thai.

 

Thật không ngờ, cô có thai thật. Dương Họa Y cứng đờ, chậm rãi củi đầu, nhìn bụng dưới khá bằng phẳng của mình, trong lòng trở nên một quả bóng, “Em… có thai.”

 

Con của bọn họ, anh và những đứa trẻ khác cùng lúc xuất hiện trong thế giới của cô. Bây giờ cô phải làm sao đây? Con của cô phải làm sao giờ? Con của anh và Nhan Thùy Ngọc phải làm sao?

 

“Đúng vậy, em đang mang thai, chúng ta sẽ có em bé” Nhan Từ Khuynh cố nén kích động trong lòng, không dám ôm chặt cô vì sợ cô và đứa bé bị thương..

 

“Nhóc con… Cánh tay từ từ buông xuống bụng dưới, biết mình còn chưa cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng anh không thể không chạm vào cô.

 

Đây là con của cô và Nhan Từ Khuynh, nhưng cũng là con của cô. Hoàng Anh đưa đứa bé về phòng rồi vội vàng chạy về, bà kéo bác sĩ với ánh mắt tràn đầy vui mừng: “Cô ta đang mang thai, Họa Y thật sự có thai?!”

 

“Vâng, thưa mợ chủ đã mang bầu” Bác sĩ cười nói: “Chúc mừng bà, đây là một chuyện rất vui ạ”.

 

“Tuyệt, tuyệt vời! Họa Y đang mang thai!” Hoàng Anh không nhịn được cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Dương Họa Y. Dương Họa Y sờ bụng, nhìn nụ cười yêu thương đến bất ngờ của Hoàng Anh, trong lòng càng thêm phức tạp. Có vẻ như Hoàng Anh rất thích trẻ con, vừa mới mang thai, thái độ của bà đối với chính có thay đổi ngay lập tức. Sau khi sinh con xong, bà nhất định sẽ tập trung vào cháu trai, mối quan hệ mẹ chồng – con dấu nhanh chóng dịu đi. Nhưng … đứa bé này đến không đúng lúc. Vấn đề của Nhan Niệm Sơ còn không được giải quyết, đứa trẻ đã đến rồi.

 

Nhan Niệm Sơ ở ngay phòng bệnh bên cạnh, lần nào gặp cô cũng chửi mắng như kẻ thù, cô thật sự không thể chấp nhận được đứa trẻ đó.

 

Cô vừa phải chăm sóc con mình, vừa phải canh chừng đứa trẻ đó, những ngày như vậy thật quá mệt mỏi.

 

Dương Họa Y suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt như thiêu đốt của Nhan Từ Khuynh, bình thản, lãnh đạm nói: “Em muốn về nước Mỹ để dưỡng thai”

 

Cô học xong đại học ở nước Mỹ. Ở thành phố Hà Nội, nhà của cô và bạn bè của cô đã không còn nữa. Nước Mỹ là nơi duy nhất có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn. Nụ cười của Nhan Từ Khuynh trở nên cứng ngắc nói: “Đừng nói nhảm, em đang mang thai, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt”

 

“Nhưng không phải chỉ có em, là anh phải chăm sóc, anh còn phải chăm sóc con trai của anh.” Tay cô xoa nhẹ bụng dưới: “Bây giờ em đang rất rối loạn, nhà họ Lâm, Nhan Niệm Sơ, cả thái độ của mẹ nữa, em cần phải đưa nhận định mới trong hôn nhân của chúng ta”

 

Giống như Hạ Lan Châu đã nói, hiện tại cô đang sống trong chiếc lồng chim bằng vàng mà anh đúc cho chính cô, anh là người duy nhất trong thế giới của cô, cô không thể nhận thức rõ ràng những gì đang xảy ra bên ngoài và cô không thể làm được cần phải nhận định chính xác.

 

Cô cần bình tĩnh. Mà có được sự bình tĩnh là tiền đề cô rời khỏi nơi đã trói buộc mình một cách vô hình, Nhan Quản trịnh trọng từ chối: “Họa Y, em không thể rời anh đi được, em càng không thể mang theo con chúng ta rời khỏi

 

anh.”

 

Anh không thể chịu được việc cô bỏ đi một mình, chưa kể bây giờ cô còn đang mang thai đứa con của họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện