Vi Vi Đích Vi Tiếu

Chương 50: Cuộc chung sống kì quái



Cuộc chung sống kì quái lại bắt đầu.

Ngay từ lúc Diệp Kính Văn biết tin tức về Lâm Vi thì hắn đã nhanh chóng liên lạc tìm cách mướn phòng, nhân lúc Lâm Vi không biết gì thì âm thầm chuyển vào.

Khoa trường hơn là còn mang theo một con chó rất lớn.

Lâm Vi bất đắc dĩ nhìn con chó chạy tới chạy lui trong nhà, nó còn liếc cậu mà nhe răng nhếch miệng.

Quả nhiên là chủ nào chó nấy.

“Tới đây ViVi, tới đây ôm nào” Diệp Kính Văn cười mập mờ, ôm chó vào lòng tiện thể vuốt vuốt lông nó.

Chó kia cũng rất biết nghe lời, ngoắt ngoắt cái đuôi liếm ngón tay Diệp Kính Văn.

Lâm Vi lạnh lùng liếc con chó lông xám, xoay người vào bếp nấu cơm.

Thái độ của Diệp Kính Văn làm Lâm Vi không được thoải mái, nụ cười độc ác của hắn thật giống anh ba hắn, cứ như rễ cây đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Lâm Vi.

Mối quan hệ lúng túng này phải làm sao để cải thiện? Lâm Vi cảm thấy mờ mịt.

Lúc đó nói lời chia tay, đau đớn như lấy máu và thịt cắt ra từng mảnh.

Tại nơi đất khách quê người, một mình trong căn phòng trống, suy tính trong một tuần rốt cục nói ra hai lời chia tay.

Khi nói ra miệng, cảm nhận được máu trong huyết quản đều bị rút hết, bỗng chốc biến thành cái xác khô.

Tới bây giờ cũng không dám nghĩ, Diệp Kính Văn hận mình đến mức này.

Có lẽ thật sự chỉ vì yêu càng nhiều thì hận càng sâu thôi, nếu đổi lại người buông tay là hắn, thì mình cũng sẽ có chút oán hận hắn.

Nhưng nếu không buông tay thì sẽ được hạnh phúc sao?

Theo lời cha hắn nói, hai người tạm buông tha nhau, đến khi hắn đến công ty của ông ấy làm việc, từ từ làm ăn, sự nghiệp sẽ vươn xa.

Đó là thứ hạnh phúc hắn muốn sao?

Cả ngày phải hầu người uống rượu, chỉ vì một hợp đồng mà vắt óc tính toán.

Một Diệp Kính Văn như vậy, Lâm Vi thật không dám nghĩ đến.

Vì trong lòng Lâm Vi, sự kiêu ngạo của Diệp Kính Văn là sự tồn tại không thể vùi lấp.

Nếu để hắn vì mình mà phải xuống nước hầu hạ người khác, Lâm Vi không làm được.

Cậu chỉ là một người ích kỉ, muốn giữ lại một Diệp Kính Văn không bị cuộc sống tiền tài bóp méo, khiến hắn không phải đau khổ và tiếc nuối, cho hắn một cuộc sống thật vui vẻ tự do.

Chứ không phải vì tình yêu mà biến thành đầy tớ của cuộc sống.

Sai lầm rồi sao?

Có lẽ cho dù đứng trên thương trường, với năng lực đó hắn cũng có thể làm ra sự nghiệp.

Nhưng lúc đưa ra quyết định, trong đầu chỉ nhớ đến lúc hai người thảo luận về nghề nghiệp tương lai, trong mắt Diệp Kính Văn rất nghiêm túc.

Hắn thích Y học, đây là điều duy nhất Lâm Vi dám khẳng định.

Thực tế cũng chứng minh, Diệp Kính Văn chính là một thiên tài về ngoại khoa. Nhìn hắn thành thục xử lí khó khăn của từng người một, nhìn hắn tỉ mỉ chú thích trên tờ lịch, Lâm Vi mới cảm thấy những hy sinh mình bỏ ra đạt được thành tựu như vậy thật là đáng giá.

Trái tim trống rỗng, nhờ lý do này sẽ nhanh chóng vượt qua.

“Đang suy nghĩ gì vậy? Khét rồi này” Nụ cười thật thấp vang lên sau lưng.

Lâm Vi vội vàng tắt bếp.

Vừa định xoay người thì bị tên phía sau ôm chầm lấy, toàn thân Lâm Vi cứng ngắc, lúc ngón tay kia ác liệt cởi nút áo cậu mới kịp phản ứng.

“Anh không kết hôn, không thấy cô đơn sao?”

Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai giống như câu thần chú.

Lâm Vi giãy giụa kịch liệt “Buông tôi ra…”

“Mấy năm nay, anh không cô đơn sao?” Ngón tay ác liệt dừng trước ngực, nhắm một điểm đỏ mà hung hăng nhéo.

Lâm Vi đau đến chảy nước mắt, bắt được tay của Diệp Kính Văn lại bị đối phương nắm chặt lại, đem hai tay khóa ở sau lưng.

“Cô đơn không?” Giọng nói ác ma lai tiếp tục âm vang “Có muốn tôi giúp một tay không, hả?”

“Cậu rốt cục muốn làm gì!” Lâm Vi nghiến răng nghiến lợi nói.

“Muốn làm chuyện tôi vẫn muốn đấy” Diệp Kính Văn nói xong, liền nhanh tay cởi áo Lâm Vi.

Cảm giác được vật cứng rắn đặt đằng sau, Lâm Vi tuyệt vọng ngẩng cao đầu.

“Kính Văn…đừng bắt tôi hận cậu”

Giọng nói ai oán, bờ vai run rẩy, trong lòng Diệp Kính Văn dâng lên một cổ chua xót.

Tại sao phải mềm lòng? Mỗi khi nhìn thấy cậu ấy là lại không thể quyết tâm được? Tại sao dòng máu tàn nhẫn của nhà họ Diệp không thể phát huy tác dụng đối với cậu ấy.

Rất muốn hung hăng giày vò cậu ấy, để cậu ấy biết mình quá yêu cậu ấy, quá hận cậu ấy!

Liều mạng giữ gìn hạnh phúc thì cậu ấy lại dễ dàng từ bỏ, rõ ràng đã hứa dù thế nào cũng phải kiên trì, rõ ràng đã nói Diệp Kính Văn anh phải sống em chờ anh, rõ ràng đã nói dù cha mẹ mình nói gì cũng sẽ không từ bỏ.

Quay đầu lại sau bảy ngày bị hành hạ, trên giường bệnh chờ đợi cũng là cậu ấy từ bỏ trước.

Hỏi tôi làm sao không tức không hận!

Tôi nguyện ý vì em từ bỏ tất cả vì tình yêu, trong mắt em chẳng đáng giá một đồng phải không?

Diệp Kính Văn khẽ thở dài, buông Lâm Vi ra.

“Gọi người giao đi, không cần làm đâu” Bóng lưng đi khỏi bếp nhìn rất cô đơn.

Hai người ăn xong liền vào phòng ngủ, tránh nhìn mặt nhau.

Lâm Vi mở máy tính, vào trò chơi quen thuộc mới có thể khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng.

Đó là một gia tộc gồm những người rất đáng yêu, mọi người gặp nhau, cùng nhau kiếm tiền thăng cấp, giúp đỡ mình trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Sợ gặp ác mộng nên mỗi ngày đều thức thật khuya, cười cười nói nói với những người trong game.

Sợ cô đơn nên mới tìm thật nhiều bạn bè, mặc dù chẳng biết gì về họ ngoài đời cả.

[lão ni cô]: Vần đề đàn ông sinh con.

Tin nhắn trong nhóm khiến lòng Lâm Vi khẽ đau nhói.

Giống như thật lâu trước đây đã có người bàn luận vấn đề này, lúc ấy đang chiến tranh lạnh với Diệp Kính Văn mà vẫn lên diễn đàn phát biểu dữ dội.

Bây giờ nghĩ lại, những chuyện cũ trở nên rõ ràng, ngay cả hình ảnh của người đó cũng trở nên sinh động hơn.

Chỉ là cái người lạnh nhạt trong trí nhớ với người rất chững chạc ưu nhã bây giờ, từ từ hòa lẫn vào nhau, không cách nào phân biệt.

Lâm Vi thở dài, đánh một hàng chữ.

[vi sinh vật]: Theo góc độ y học, đàn ông có thể sinh con. Có thể cấy phôi thai vào cơ thể đàn ông, sẽ có thể khiến đàn ông thụ thai và sinh con.

[lão ni cô]: Đàn ông có thể sinh con sao?

[vi sinh vật]: Đúng vậy, ở nước ngoài đã có trường hợp thành công.

[đợi đến hôn mê]: Hừ, sao anh không nói phôi thai kia là tinh trùng và trứng kết hợp lại, trứng muốn thụ tinh phải có sự kết hợp của tinh trùng, đàn ông không thể có tế bào trứng, nói cách khác, nam thụ thai cũng chỉ là mượn phúc sinh con thôi. Bản chất vẫn là nam nữ cùng nhau mới có thể sinh được.

Lâm Vi vuốt vuốt cái mắt đau nhức, cái người Đợi đến hôn mê kia nói chuyện thật giống một người trên diễn đàn trường, là cậu em được kéo vào làm bia đỡ đạn.

Cái cậu bé cười ngượng ngùng kia bây giờ đã rất có phong cách đàn ông, bao nhiêu năm nay vẫn không có bạn gái, chẳng lẽ…

Lâm Vi nhẹ nhàng cười, trong gia tộc cái người tên La La Băng Băng có lẽ chính là La Băng, còn người sư phụ chạy theo sau lưng cậu ta không chừng là Hắc Sâm Lâm.

Thì ra hồi đó người mà Hắc Sâm Lâm nói phải bảo vệ, chính là người anh em cùng nhau lớn lên – La Băng

Nhìn kết cục của mình bây giờ, thật chẳng đành lòng nói với cậu ấy con đường này rất khó đi.

Lâm Vi khẽ thở dài, đang định gửi tin nhắn thì bên tai vang lên một giọng nói tức cười.

“Đang làm gì vậy?”

Lâm Vi cứng đờ người, vội vàng tắt qq trò chơi.

“Nói chuyện với ai mà hưng phấn như vậy? Nằm trên giường vừa nhún vừa nhảy, hả?”

“Không liên quan đến cậu”

“À, vậy anh cho mượn dầu gội được không? Tôi dùng hết rồi”

Lâm Vi quay đầu lại, nhìn đôi mắt ngây ngô của Diệp Kính Văn, sau đó xoay người lấy dầu gội.

Diệp Kính Văn vào phòng tắm, Lâm Vi lại tiếp tục tán gẫu.

Mấy người trong trò chơi gia tộc rất đáng yêu, Lâm Vi thấy nói chuyện với họ rất vui, chẳng qua chỉ là không muốn Diệp Kính Văn thấy, không muốn làm hắn khinh miệt nói mình trẻ con, nói những người kia nhàm chán.

Lâm Vi nói chuyện với họ thật lâu mà vẫn chưa thấy Diệp Kính Văn ra ngoài.

Căn nhà này chỉ có 1 phòng tắm, sát vách, tiếng nước chảy ào ào không ngừng.

Hắn tắm lâu vậy? Rửa thịt heo cũng đâu cần lâu đến vậy.

Thấp thỏm ngồi nghe tiếng nước chảy cách vách nhưng chẳng nghe được tiếng bước chân.

Lại nửa tiếng trôi qua, Lâm Vi nhảy từ trên giường xuống chạy vào phòng tắm, gấp gáp gõ cửa.

“Kính Văn, cậu sao vậy?”

“Kính Văn?”

Bên trong không có tiếng động, Lâm Vi một cước đá bay cửa thì thấy một cảnh đau lòng.

Diệp Kính Văn nằm co lại một đống, hai tay dùng sức ấn bao tử, toàn thân không ngừng co quắp.

Trái tim Lâm Vi cũng đau theo hắn.

“Bệnh bao tử tái phát sao?” Lâm Vi đi cẩn thận, sợ giẫm phải hắn.

Diệp Kính Văn chỉ cúi đầu run rẩy, cả khí lực để nói cũng không còn.

Lâm Vi giật lấy cái khăn tắm quấn hắn lại “Chịu đựng một chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện”

Vừa tính đứng dậy thì bị đối phương hung hăng nắm cánh tay “Không cần, tôi không đến bệnh viện”

Lâm Vi ngẩn người, nhẹ nhàng ôm hắn “Đau lắm hả? Cậu để thuốc ở đâu, tôi đi tìm…”

Nhưng Diệp Kính Văn chỉ bám chặt lấy Lâm Vi, tham lam lấy đi chút ấm áp trên người cậu.

Lâm Vi không biết tại sao lại nhiệt tình như vậy, ý muốn bảo vệ hắn chiến thắng hết cả lý trí.

Không để ý thân thể tiếp xúc, trực tiếp nhấc Diệp Kính Văn lên, đỡ hắn vào phòng ngủ, thuận tiện đạp con chó đang ngoắc ngoắc cái đuôi một cước.

Nhìn Diệp Kính Văn đang toát mồ hôi lạnh, Lâm Vi tỉ mỉ lau đi từng lớp mồ hôi trên trán hắn.

Mà lúc này Diệp Kính Văn toàn thân co quắp không ngừng lại nhân cơ hội luồn tay qua nách Lâm Vi, kéo Lâm Vi ôm vào lòng.

Khóe miệng Diệp Kính Văn lộ ra một nụ cười gian trá, sau đó buộc chặt tay, Lâm Vi sợ hắn đau nên chỉ dám nằm yên không nhúc nhích trong ngực hắn.

Cái ôm như khơi lên những tình cảm chôn sâu trong đáy lòng, lúc Lâm Vi mở mắt lần nữa thì hai người đã hôn nhau rồi.

“A…” Lâm Vi sợ hãi thét một tiếng đẩy Diệp Kính Văn ra, nhưng tên kia lại lâm vào trạng thái mê mang, lúc bị Lâm Vi đẩy ra lại nhắm mắt lại, giống như đang ngủ thiếp đi.

Mặt Lâm Vi ửng hồng, vội vàng đứng dậy tìm thuốc đau bao tử.

Nói ra thì hơi mất thể diện, bao lâu này vẫn luôn dự trữ thuốc trị đau bao tử, ngoài miệng thì cứ nói là chuẩn bị cho bản thân, thực ra thì chẳng lừa được chính mình, chuẩn bị mấy thứ này chỉ để chờ hắn trở lại.

Chẳng hạn như lúc đầu mướn một căn hộ có hai phòng ngủ, tình nguyện trả thêm tiền.

Chẳng hạn như nuôi cá vàng trong phòng khách.

Chẳng hạn như chén đũa trong bếp đều mua từng cặp.

Cứ như đang yên lặng chờ đợi hắn thành tài về nước, hắn vẫn sẽ yêu mình và hai người sẽ sống chung với nhau như lúc trước.

Mặc dù đây chỉ là hy vọng xa vời.

Bao lâu như vậy làm sao trái tim hắn không thay đổi được.

Lâm Vi xoay người lấy thuốc, không thấy được Diệp Kính Văn đang cười bén nhọn và gian ác phía sau.

Lúc Lâm Vi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường Diệp Kính Văn, còn Diệp Kính Văn đang trợn mắt chăm chú nhìn mình.

Không có chán ghét, không có yêu thương, chỉ là một ánh mắt lạnh như băng mang chút tâm tình.

“Anh đè ép tôi, tôi dậy không nổi”

“Tôi làm bữa sáng, cậu phải làm việc, đừng nên tới trễ” Lâm Vi nói xong nhẹ nhàng đi ra.

Nhìn bóng lưng cứng ngắc của cậu, Diệp Kính Văn bất đắc dĩ cười cười, còn nói không sợ tôi? Làm sao vừa thấy tôi thì tay chân cũng không biết để ở chỗ nào.

Lâm Vi dọn cơm ra, Diệp Kính Văn vừa ăn xong thì nhanh chóng ra ngoài.

Lâm Vi cảm thấy rất khó hiểu, nhưng nghĩ lại thấy mình cũng phải vào trường, không cần để ý nhiều như vậy làm gì.

Diệp Kính Văn lái xe đến cao ốc Long Hoa, lên một mạch tới tầng 13.

“Xin hỏi ngài tìm ai?” Một cô gái cười rất rạng rỡ.

Diệp Kính Văn liếc nhìn cái vật trang trí như viên ngọc lục bảo trên trần nhà, cười nhẹ “Xin lỗi, tôi nhầm”

Sau khi vào thang máy, Diệp Kính Văn gọi một cuộc điện thoại.

“Alo Nhung Tử, một tiếng nữa đến quán café bên cạnh, tôi cần nói chuyện với cậu”

Ngồi chờ trong góc quán café, một chàng trai cao gầy, tóc nhuộm tím bước tới.

Chàng trai có thần sắc ảm đạm, mi dày mắt to, nhìn rất mơ hồ, cứ như đã lâu chưa được ngủ đủ giấc.

“Cậu út tìm tôi có việc gì?”

Diệp Kính Văn khẽ mỉm cười “Không cần khách sáo vậy, chúng ta vẫn là bạn học mà”

“Vâng, có chuyện gì? Không có gì thì tôi về”

Diệp Kính Văn thở dài, thằng nhóc này chẳng nên người chút nào.

“Tôi muốn cậu giúp điều tra một chuyện”

Nhung Tử nghi ngờ nhìn hắn “Thù lao là gì?”

“Dạo này cậu gặp chuyện phiền toái phải không?” Diệp Kính Văn nhẹ nhàng cười.

Cái tên Lâm Vi ngu ngốc kia, có cần tối hôm qua được nằm cạnh mình nên ngủ say như chết vậy không.

Nửa đêm mò vào phòng ngủ cậu ấy, mở máy tính ra thì biết được một chút chuyện.

Táy máy trò chơi một chút thì biết Hắc Sâm Lâm và La Băng cũng ở đây, lại táy máy hỏi chuyện một chút thì biết Nhung Tử muốn La Băng giúp đỡ cái gì.

Diệp Kính Văn tôi đây ăn cơm trắng, núp trong lòng người ta, mà còn được người ta tưởng thật mà ôm lấy nữa chứ.

Nghĩ tới đây, Diệp Kính Văn toạc mỏ ra cười.

Lâm Vi ơi là Lâm Vi, bao nhiêu năm rồi mà chẳng tiến bộ gì, đối với con sói tôi đây cũng không thèm đề phòng, cho nên mới bị ăn sạch sẽ, đã vậy toàn là tự dâng mình nằm ngoan ngoãn trước miệng tôi.

Nhung Tử khó hiểu nhìn cậu chủ đẹp trai đang cười đến dâm đãng, rốt cục không nhịn nổi.

“Rốt cục muốn tôi giúp cái gì?”

“Tôi biết, mọi nguồn tin mà anh hai nắm trong tay đều do cậu điều tra, tôi cũng biết cậu điều tra vừa nhanh vừa chuẩn” Trước là tung hô tài năng, sau đó nở nụ cười tà ác “Tôi muốn cậu giúp tôi điều tra chuyện của 5 năm trước”

Nhung Tử nhíu nhíu mày, do dự một lúc mới gật đầu “Được rồi, mời cậu nói”

“Một người tên là Lâm Vi, du học sinh của Trung Quốc, hãy cho biết tất cả thông tin trong một tháng qua, còn phải có những nơi cậu ấy đi qua, những người cậu ấy tiếp xúc”.

“Cái này rất khó”

“Tôi biết cậu có cách”

“Điều kiện trao đổi là gì?”

“Tôi giúp cậu giải quyết rắc rối trong trò chơi, còn giải quyết luôn La Băng nữa”

“Được, đồng ý” Nhung Tử nhẹ nhàng cười, nụ cười rất ngây ngô đáng yêu.

Vừa muốn đứng dậy thì nghe Diệp Kính Văn nói “Chuyện này, tôi biết cậu biết”

“Ngay đến cậu cả cũng không nói ra sao?”

“Hai anh tôi, cả cha mẹ nữa, toàn bộ đều liệt vào danh sách bảo mật”

“Được”

5 năm trước, anh hai làm việc ở Trung Quốc, thành lập tập đoàn Long Hoa, chiêu mộ rất nhiều người giỏi.

Làm ăn chân chính, còn có cơ sở ngầm nhưng có thể khẳng định là không phải làm ăn bất lương, ít nhất cũng không phải là mua bán quang minh chính đại.

Anh ba vì không muốn bị ép đi cưới vợ nên mở một quán bar, cả ngày vùi đầu hưởng thụ cuộc sống.

Chỉ có mình bình thường hơn so với hai anh trai, chỉ hơi biến thái một chút.

Lúc chia tay Lâm Vi 5 năm trước, tình cảm đối với người nhà cũng phai nhạt. Cho nên bình thường, Diệp Kính Văn chẳng bao giờ hỏi cha mẹ về việc làm ăn của anh trai.

Chỉ biết anh hai quen biết rất nhiều người, anh ấy cũng có cách liên lạc với một ít người quan trọng.

Diệp Kính Văn lúc đầu chỉ nghĩ là do Lâm Vi gặp quá nhiều áp lực, còn bị cha đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa, quá mệt mỏi nên chia tay.

Cho nên vẫn rất thất vọng về cậu ấy, cảm thấy cậy ấy không có lòng tin vào tình yêu nên dễ dàng bị cha đánh bại.

Nhưng…

Diệp Kính Văn nheo mắt cười cười.

Theo như tình hình tối qua, Lâm Vi vẫn còn rất yêu mình, thấy mình núp trong phòng tắm, cậu ấy sợ đến không dám hít thở, nhìn đáng yêu chết được.

Sau đó còn đá con chó một cước, thôi rồi, mấy ngày nay thân mật với chó nên người ta ghen.

Sau đó nữa còn dịu dàng ôm mình an ủi, còn hôn lại nữa chứ.

Nói em không yêu anh sao? Quỷ mới tin.

Vẫn không biết trong lòng cậu ấy còn mình không, cảm thấy 5 năm có thể thay đổi bất cứ điều gì.

Nhưng trải qua đêm dò xét này, có thể khẳng định là tình yêu của cậu ấy vẫn còn.

Như vậy lúc chia tay nhất định có lí do bất đắc dĩ. Đây vẫn luôn là tác phong trước giờ của cậu ấy, suy tính trước sau, cái gì cũng giấu trong lòng không nói, cứ thế tự gặm nhắm đau khổ.

Lâm Vi, tính tình như con rùa rụt cổ làm người ta ức chế.

Nếu em quá để ý mặt mũi thì anh đành phải tự mình hành động thôi.

Trước đây quá kích động, biến nghi kỵ thành vũ khí làm khổ em.

Nhưng bây giờ anh đã có năng lực, cũng có đủ thủ đoạn để em ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, giờ đây anh cũng có thể đem lại hạnh phúc cho em, em đừng hòng giống như trước đây mà chui đầu vào vỏ ốc.

Là em bắt anh phải “thành thục” lên, nếu em thấy anh quá biến thái thì cũng là do em tạo ra thôi, tự mình gánh chịu hậu quả đi.

Diệp Kính Văn khẽ cười, uống sạch café.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng tràn ngập tươi sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện