Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Chương 67




-----"Mắt thấy vẫn còn một phần nọc độc bắn về phía mình, Cố Lưu Tích cảm thấy vô lực. Cuối cùng vẫn không tránh khỏi rồi!"-----

Nhìn Văn Mặc Huyền trong bộ áo trắng, đôi mắt Tử Hi tràn đầy bối rối, cuối cùng miễn cưỡng nói: "Chủ tử, Mặc Ảnh... Mặc Ảnh gửi thư nói, Lưu Tích cô nương, Liễu cô nương, Tô Thanh, bị trúng kế của Hà lão tam do Nhiễm Thanh Ảnh tìm đến rồi không muốn xuống mộ, cùng... Cùng cả nhóm sáu người Nhiễm Thanh Ảnh, bị vùi vào mộ Việt vương!"
Giọng nàng hơi ngập ngừng, cuối cùng khẽ cắn môi nói ra chân tướng.
Lúc này Văn Mặc Huyền xoay người lại, nghe thế thì bưng ngực, lui về sau mấy bước, cuối cùng tựa ở bên cửa sổ, mới đứng vững được.
Tử Hi bất chấp đang quỳ, bật đứng dậy, vội vàng đỡ Văn Mặc Huyền: "Chủ tử!"
Tử Hi cực kỳ lo lắng, mà người trước mắt cuộn tròn bàn tay trái, giống như đang lạnh run. Tấm lưng luôn đứng thẳng dường như không chịu nổi đả kích, gập hẳn xuống. Mấy lợn tóc rối xõa xuống, che lại khuôn mặt của nàng, mà phần da thịt lộ ra lại tái nhợt, nói lên tâm tình của chủ nhân nó lúc này.
Văn Mặc Huyền khoát tay áo, một lúc lâu sau, nàng chua chát nhỏ giọng nói: "Ta sai rồi."
Tử Hi nghe thấy câu nói thì thào của nàng xong, vành mắt lập tức đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Chủ tử...."
"Ta... Ta nên đi theo nàng mới đúng. Dù công phu nàng tốt, thế nhưng lại không thể đấu lại những âm mưu tính toán kia, không đấu lại nhân tâm khó lường."
"Chủ tử, người đừng như vậy, Mặc Ảnh đã mang người chuẩn bị đào mộ Việt vương ra rồi. Có lẽ, có lẽ đã cứu Lưu Tích cô nương ra rồi!" Tử Hi sợ nàng không chịu nổi, vội vội vàng vàng an ủi.
Văn Mặc Huyền hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng nói: "Tử Hi, chuẩn bị xe!"
Tử Hi biến sắc: "Chủ tử! Lần này đi Việt Châu, dù cho đi gấp ngày đêm, cũng phải mất sáu ngày. Sức khỏe người, làm sao chịu đựng được!"
"Tử Hi, ta giữ lại thân tàn này, chỉ vì hai chuyện, một là báo thù, còn lại, là vì nàng." Giọng của nàng mờ mịt giống như sương mù, như buông tiếng thở dài giữa ngày cuối thu lạnh lẽo, thấm tận đáy lòng Tử Hi.
Nàng nhìn Văn Mặc Huyền, lập tức như thỏa hiệp mà quỳ một chân, gian nan đáp: "Tử Hi tuân mệnh."
Bởi vì quyết định của Văn Mặc Huyền, Tô phủ đang yên ắng lập tức dậy sóng. Sắc mặt Tô Ngạn bất đắc dĩ sầu khổ, lại chỉ có thể vắt hết óc, tự mình thay Văn Mặc Huyền sắp xếp hết thảy. Mấy người bận trước bận sau, lo sợ sẽ để xảy ra sơ sẩy.
Văn Mặc Huyền thân thể yếu, không ăn được lương khô lạnh lẽo, càng không uống được nước lạnh, Tô Ngạn sắp xếp thêm một nhóm người, chuyên môn phụ trách chăm lo chuyện ăn uống của nàng trên đường đi.
Đợi đến lúc chuẩn bị tất cả thỏa đáng, đội ngũ lên đường có hơi to. Văn Mặc Huyền nhíu nhíu mày, chuẩn bị rình rang như thế, làm sao có thể đi nhanh đây.
Tô Ngạn cùng Tử Hi thấy nét mặt của nàng, lập tức đồng loạt quỳ trên mặt đất!
"Chủ tử, người muốn đi, thuộc hạ không ngăn cản, nhưng đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của chúng ta rồi! Nếu như chủ tử không đồng ý, thì dù có giết chúng ta, chúng ta cũng sẽ không cho ngài đi!"
Văn Mặc Huyền cũng biết đây là sự nhượng bộ lớn nhất của bọn họ rồi, thở dài, khẽ gật đầu.
Trước khi đi, Tô Ngạn lần nữa dặn dò nhóm lái xe, nhất định phải chạy xe ổn định, lúc này mới ưu sầu lo lắng nhìn nàng lên xe ngựa. Sau đó lập tức thông báo đệ tử trong các dọc đường từ Tô Châu đến Việt Châu, âm thầm bảo vệ nhiều hơn.
Văn Mặc Huyền ngồi trên xe ngựa, ngẩn ngơ nhìn khối huyết ngọc trong tay, lập tức nắm chặt, từ từ nhắm hai mắt dựa vào nệm êm, trầm thấp nỉ non: "Tích nhi."
Mà lúc này Cố Lưu Tích cố nén vội vàng xao động, không biết Văn Mặc Huyền đang trên đường đến Việt Châu, tất cả lực chú ý của nàng đã rơi vào đại điện vô cùng quỷ dị phía trước.
Nàng không biết, đây đã là lần thứ mấy nàng thấy cái đại điện này rồi! Sau khi các nàng tiến vào đại điện này, đã thử rời khỏi, nhưng trong đại điện này, tính cả cái mà các nàng vào, tổng cộng có bốn cánh cửa. Bên ngoài mấy cánh cửa đó, bao quanh rất nhiều mộ đạo giăng khắp nơi, phảng phất tựa mê cung. Mà trên mấy mộ đạo kia đêu bố trí cửa thanh đồng, vô luận các nàng rời khỏi từ cánh cửa nào, sau khi đi qua mấy mộ đạo, mở ra những cánh cửa kia, cuối cùng lại sẽ về tới đây!
Không biết giằng co bao lâu, cả đoàn rốt cuộc không còn sức lực, ngồi ở một bên nhìn chằm chằm cái nơi làm bọn họ sợ hãi muôn phần kia.
Đại điện này bố cục rất gọn gàng, bên trong không có trang trí gì nhiều, ở giữa có một đài cao hình vuông, dựng bậc thang chín cấp, phía trên đặt một quan tài lớn, làm bằng gỗ mun, hiện ra ánh sáng u lãnh, khiến người nhìn phải cảm thấy lạnh cả lòng.
Tại bốn góc trên đài cao đặt bốn cái đỉnh Thanh Đồng, trên đó đang đốt lửa.
Cỗ quan tài kia rất quỷ dị, hơn nữa theo Hà lão tam miêu tả, cũng không thể nào là quan tài của Việt vương, cho nên đoàn người xuất phát từ cẩn thận, không dám tới gần đài cao kia.
Quan Trác Sơn ôm đại đao, cuối cùng bộc phát: "Thật sự là gặp quỷ rồi, chẳng lẽ đây chính là quỷ đả tường (*) bọn họ thường nói, đi như thế nào cuối cùng đều trở lại chỗ quái quỷ này! Chẳng lẽ chúng ta sẽ như đám người kia, chết ở trong này?"
(*) '鬼打墙'- là hiện tượng khi chúng ta đi một mình ở những nơi rộng rãi hoang vắng vào ban đêm, dễ bị mất phương hướng, cuối cùng có khuynh hướng đi thành một vòng tròn lớn. Nói là quỷ, thực ra là đi lạc. Trong tiếng Việt có một khái niệm tương tự là "bị ma dắt". (Nguồn: http://thichtruyen.vn/doc-truyen/quy-thoai-lien-thien-chuong-37)
Nghe nói Quan Trác Sơn xong, trong lòng mọi người đều phát lạnh, vừa rồi nhìn thấy mấy bộ xương khô ven đường, có lẽ là bị vây chết ở trong này.
Bọn hắn không biết đã ở trong mộ chờ bao lâu, Cố Lưu Tích chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, miệng lưỡi khô khốc không chịu nổi.
Đoàn người Nhiễm Thanh Ảnh thật ra còn hai túi nước và một chút lương khô, đương nhiên, Cố Lưu Tích hiểu chắc rằng không có phần của các nàng.
Liếm liếm đôi môi khô, Cố Lưu Tích nhỏ giọng nói: "Đây không phải quỷ đả tường, hẳn là mê trận. Chúng ta quá nóng lòng, có lẽ đã không để ý đến vài thứ."
Mạnh Ly nhìn đài cao kia, lập tức ngồi dậy đi tới gần.
Quan Trác Sơn bỗng kinh sợ nói: "Mạnh Ly huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy, chỗ kia nhìn rất tà dị, ngươi không muốn sống nữa sao?"
"Quan đại ca, ta cảm thấy trên đài kia có nhiều thứ có thể giúp chúng ta đi ra."
Cố Lưu Tích trầm ngâm nói: "Đúng vậy, chung quanh chúng ta đã điều tra, không có bất kỳ manh mối gì, trừ nó."
Nhiễm Thanh Ảnh nhíu nhíu mày: "Đã như vậy, liền thử một chút."
Quan Trác Sơn cầm đao theo, chậm rãi đi tới: "Lần này liền để cho ta đi thử một chút."
Nhiễm Thanh Ảnh cau mày lại, không nói gì. Mộ Cẩm ở bên thấy nàng không lên tiếng, cũng chỉ có thể yên tĩnh quan sát.
Quan Trác Sơn đi đến đài vuông, nhấc chân bước lên bậc thang, Cố Lưu Tích căng thẳng trong lòng, nhỏ giọng nói: "Cẩn thận chút."
Quan Trác Sơn nở nụ cười với nàng, lần nữa thử thăm dò đi một bước, liên tục bước lên bốn bậc thang, đều bình yên vô sự. Mấy người bên dưới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ rằng có lẽ bọn họ quá khẩn trương.
Chỉ có Cố Lưu Tích ngày càng sốt ruột, trực giác nói cho nàng biết, chỗ đó rất nguy hiểm!
Ngay khi Quan Trác Sơn bước lên bậc thứ năm, một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, hiển nhiên là cơ quan nào đó khởi động!
Mạnh Ly cũng nghe rõ ràng, cao giọng nói: "Quan đại ca, đi mau!"
Lời hắn vừa ra, tất cả bậc thang dưới chân Quan Trác Sơn đều đột nhiên biến mất!
Cả người hắn không có chỗ dựa, rơi thẳng xuống dưới. Cùng lúc đó, cỗ quan tài kia cũng bỗng trầm xuống, bên trong truyền đến tiếng tê tê hí.
Cố Lưu Tích thấy rõ ràng, dưới thân Quan Trác Sơn là một đống lưỡi dao sắc bén, dưới ánh lửa phát ra màu lam lạnh lẽo. Đầu óc nàng xoay chuyển nhanh chóng, lập tức bắn người nhảy ra ngoài, bật lên cáo tóm lấy Quan Trác Sơn, lần nữa sử dụng Lăng Vân tung, kéo Quan Trác Sơn tới đây.
Trên người nàng túa ra mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm quan tài kia. Trong nháy mắt, một bóng đen vừa thô vừa to bên trong liền đứng bật lên, trong ánh lửa lay lắt, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng vật đó!
Đó là mộtcon rắn toàn thân đen thui, lúc này nó đứng lên, thân thể chừng hơn một trượng, sáu con mắt âm độc lạnh lẽo bắn tia nhìn về phía đám người sững ra trong mộ.
Đúng, là sáu! Con rắn kia có cả ba cái đầu!
Cố Lưu Tích nhìn con rắn còn to hơn cả thân người Quan Trác Sơn, bị sợ đến nổi da gà khắp người.
Nàng còn không kịp mở miệng, giọng nói có chút kinh hoảng của Mộ Cẩm vang lên: "Chủ tử, cửa không mở ra rồi!"
Lòng Cố Lưu Tích chợt lạnh, mà con quái xà kia thì khè lưỡi tanh hôi ra, nhanh nhẹn leo khỏi quan tài, cả thân dài hơn ba trượng, nhanh như tia chớp lao thẳng tới đây!
"Nhanh tản ra!" Nhiễm Thanh Ảnh nhảy lên, quát to, lập tức rút kiếm nghênh đón. Trong lòng nàng rõ ràng, đường sống duy nhất của các nàng, là giết súc sinh này.
Mộ Cẩm thấy tấn công trước nhất, trong lòng run sợ, lập tức phóng hết ám khí bôi độc ra. Nhưng nàng lại phát hiện, vảy trên thân con rắn kia cực kỳ cứng chắc, căn bản không có bao nhiêu tác dụng.
Mạnh Ly nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch: "Thứ này, thứ này, Hà lão tam đã từng nhắc tới! Nó sẽ phun nọc độc, độc tính cực kỳ kinh khủng, ngàn vạn không được áp sát, Hà lão tam tay là bởi vì nó mà bị mất cánh tay đó!"
Cố Lưu Tích nghe thế trong lòng run lên, lập tức mở to mắt, sư tỷ!
Nàng vội vàng tìm Liễu Tử Nhứ trong vùng hỗn loạn, lúc này đỉnh đồng trên đài vuông đã con rắn kia lật ngược ba cái, trong điện u tối hẳn đi. Cố Lưu Tích liếc qua tìm bóng áo tím, mà quái xà ba đầu kia bị chọc giận mãnh liệt ngưỡng cao đầu, phun ra một dòng nọc độc, chính là hướng vê phía bóng tím kia.
Cố Lưu Tích lạnh cả người, đầu óc lập tức trống rỗng, cũng bất chấp người nọ đến tột cùng là ai, nhanh chóng vọt tới, ôm người nọ lăn qua một bên.
Chẳng qua nháy mắt ôm được người, Cố Lưu Tích liền biết mình cứu lầm người rồi! Hai người lăn xuống đất, thấy Nhiễm Thanh Ảnh có vẻ kinh ngạc, Cố Lưu Tích ảo não không thôi, trên mặt vẫn tỏ ra hơi lo lắng và may mắn, nói nhỏ: "Ngươi cẩn thận chút."
Nếu như đã cứu lầm rồi, nàng tự nhiên nên nhận luôn phần ân tình này! Cùng lúc đó, nàng nhanh chóng buông lỏng tay, cởi bỏ áo trên người, chỉ thấy ống tay áo đã bị ăn mòn ra mấy lỗ hổng, có thể thấy được độc tính lợi hại cỡ nào.
Mà Mộ Cẩm thì thất kinh đánh tới, vội vàng đẩy Cố Lưu Tích ra, vô cùng lo lắng mà kiểm tra thân thể Nhiễm Thanh Ảnh.
Cố Lưu Tích thấy mục đích đã đạt được, xoay người cầm quần áo đi, cũng vậy mặc kệ phản ứng của hai nữ nhân sau lưng, vận dụng khinh công ở mức cao nhất, đồng thời đề khí hô: "Trước phế bỏ một đầu của nó đã. Nọc độc nó nhả ra có giới hạn, các vị nhìn cẩn thận! Mộ Cẩm, dùng ngươi ám khí đánh ánh mắt nó!"
Trong mắt Mộ Cẩm tràn đầy tức giận: "Nàng cho rằng nàng là ai, chủ tử ngài cũng không có lên tiếng, nàng có tư cách gì ra lệnh cho chúng ta!"
Nhiễm Thanh Ảnh ngẩn ngơ nhìn bóng trắng thanh lệ đang tiến gần rắn ba đầu kia, mở miệng nói: "Nghe nàng."
"Chủ tử? Người..."
Nhiễm Thanh Ảnh không có nhiều lời, rút kiếm tiến lên giúp Cố Lưu Tích. Nhiễm Thanh Ảnh thân là giáo chủ Minh U giáo, từ nhỏ đã được Lận Ấn Thiên cùng mấy trưởng lão tự mình dạy bảo, công phu tất nhiên không thể khinh thường, ngay cả Cố Lưu Tích cũng không thắng được nàng. Đã có nàng trợ chiến, áp lực của Cố Lưu Tích liền suy giảm.
Mộ Cẩm sợ Nhiễm Thanh Ảnh bị thương, cũng bạt mạng tìm mắt rắn phóng ám khí, tuy nói hành động của quái xà cực nhanh, thế nhưng dưới sự vây công của cả nhóm, Mộ Cẩm đã cơ hội ra tay.
Hai ngân châm thẳng tắp đâm vào mắt trên đầu bên trái, con rắn kia đau đớn, điên cuồng vặn vẹo thân mình.
Cố Lưu Tích thi triển tầng thứ hai Lạc Già thập cửu quyết, nội lực trút vào kiếm, quát một tiếng, xuyên qua cái đầu đang vung vẩy điên cuồng kia, tạo thành luồng sáng trắng chói mắt, đồng thời Nhiễm Thanh Ảnh theo sát tiến lên, cũng đánh ra một kiếm.
Sau khi hai người đáp đất, màn mưa máu rơi lả tả giữa không trung , cái đầu rắn cực lớn cũng rơi xuống.
Bị chém rụng một đầu, quái xà càng phát cuồng nóng nảy, cái đuôi tráng kiện đột nhiên vung lên, quăng Mạnh Ly cùng Sử Tiến đi ra ngoài. Hai người đập xuống đất, phun mấy ngụm máu.
Cố Lưu Tích thấy Liễu Tử Nhứ được Tô Thanh bảo vệ, vội vàng ngang nhiên xông qua. Ccon máy của quái xà đỏ thẫm, rít dài một tiếng, bắn nọc độc liên tục, lần này Cố Lưu Tích đã thấy rõ ràng, ôm lấy Liễu Tử Nhứ, thuận thế đẩy Tô Thanh ra.
Hai người lăn vào trong góc khuất, chứng kiến cả khoảnh đất bị dịch độc ăn mòn, vừa may mắn vừa khiếp sợ.
Cố Lưu Tích đang muốn đỡ Liễu Tử Nhứ ngồi dậy, con rắn kia vậy mà lại nhả độc một lần nữa.
Thì ra quái xà giữ mộ nghìn năm, sớm đã có linh tính, đối với Cố Lưu Tích nhiều lần tổn thương nó, lại chém mất một đầu của nó, cực kỳ oán hận, đã giữ lại một ít nọc, phun về phía Cố Lưu Tích lần nữa.
Bấy giờ Cố Lưu Tích hoàn toàn bất ngờ, dù khinh công của nàng có tốt cỡ nào, cũng vậy không có biện pháp tránh hẳn đi, chỉ có thể cắn răng, che chắn cho Liễu Tử Nhứ, trở mình nỗ lực tránh thoát!
Mắt thấy vẫn còn một phần nọc độc bắn về phía mình, Cố Lưu Tích cảm thấy vô lực. Cuối cùng vẫn không tránh khỏi rồi!
Tô Thanh, Mạnh Ly còn có Nhiễm Thanh Ảnh ở bên chứng kiến tình cảnh này, đều nhanh biến sắc!
"Cố cô nương!"
"Lưu Tích!"
"Cố Lưu Tích!"
-------
Editor có lời muốn nói: bùm bùm xèo~ đố các bạn ai sẽ bị dính độc? ^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện