Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 60: Uống tí thuốc.



Tham gia liên hoan phim Turin xong, Trình Cẩm Chi về trường chuẩn bị cho kì thi ngay, đây là kì thi cuối cùng của khoa chính quy. Trình Cẩm Chi có dự định đào tạo chuyên sâu, công ty cũng đã sắp xếp học viện cho nàng. Đại học năm tư cũng không có thi gì, chủ yếu là lớp khảo sát*, có lẽ biết tâm trí của sinh viên không ở trong lớp. Đến học kì này, sẽ không có mấy người đi học, học kì này, chụp ảnh tốt nghiệp, ai cũng bận. Lớp học hiện giờ, đào tạo chuyên sâu ít, dù sao cũng chỉ xem xét ngôi sao trong mấy năm này. Đại bộ phận đã dấn thân vào ngành giải trí, kí kết với công ty, hơi có tên tuổi, có nguồn lực thì tự mở công ty riêng.
*Lớp khảo sát: Là lớp theo dõi khảo sát thực tế, chủ yếu là để học sinh quan sát, kiểm tra năng lực, không cần phải học thuộc bằng cách nhớ, không đặt nặng yêu cầu điểm số, chỉ cần đủ tiêu chuẩn là qua.
Hạ Dữu đự định tiếp tục đào tạo chuyên sâu tại trường, cô được trường giữ lại làm nghiên cứu sinh ngành diễn xuất, đồng thời kí hợp đồng với công ty Trần Mãn. Khi Hạ Dữu nhận lời mời, cô được Trần Mãn tự mình phỏng vấn. Công ty Trần Mãn đã kí tổng cộng mười mấy tân binh, hầu hết trong số đó là đại học Hoa Hí, đại học Kinh Ảnh, chỉ kí một mình Hạ Dữu. Công ty của Cẩu Vũ hoạt động tốt, năm ngoái vẫn chỉ có mấy người, đến năm nay, công ty cộng lại cũng hơn hai mươi mấy người. Tất cả đều là "những người tiên phong trong ngành".
"Cuối cùng cũng xong." Viết xong một nét bút cuối, Cẩu Vũ hung bạo quăng bút: "Giải phóng, rốt cuộc có thể khỏi cần đi học nữa."
Cẩu Vũ ngã xuống sô pha. Hạ Dữu mang kính thanh tú, còn hai chân xếp bằng ngồi trên sô pha, ngón tay gõ cộc cộc kiểm tra tài liệu luận văn tốt nghiệp: "Hai ngày nữa, còn bảo vệ luận văn tốt nghiệp."
"Bảo vệ luận văn tốt nghiệp?" Cẩu Vũ hít một cái: "Có ai vậy?"
"Một số giáo viên chuyên ngành."
"Muốn chết." Cẩu Vũ thoi thóp: "Bà không cần chứng nhận học vị nữa."
Miệng cô nói, nhưng vẫn ngồi dậy tiếp tục xem sách. Trong khoảng thời gian này Cẩu Vũ có phần sứt đầu mẻ trán, bận rộn học lại và thi lại, cô cúp học không ít.
Trình Cẩm Chi ngồi ở một bên khác của sô pha, nhập vào dấu chấm tròn cuối cùng, nàng thoải mái vươn vai một cái. Bưng nước trên bàn, uống một hớp, lại tựa vào sô pha. Nàng cần nghỉ ngơi một lúc, sau đó sẽ xem sách chuyên ngành. Tối nay, nàng phải chạy về đoàn phim, có hai cảnh quay vào ban đêm. Đợi xong bảo vệ, chính thức lấy được bằng tốt nghiệp và chứng nhận học vị, nàng sẽ chui vào đoàn phim "Thiên hạ bạch ngân". Phần quay của nàng phải đến tháng tám mới đóng máy, và phải chạy kịp tiến độ quay trước tháng tám.
"Cẩm Chi, mấy giờ cậu bay nhỉ?" Thấy Trình Cẩm Chi làm xong, Hạ Dữu mới ngẩng đầu khỏi máy tính xách tay.
"Tám giờ tối, mười một giờ phải đến, hừng đông khởi động máy."
"Cảnh quay ban đêm nhiều thế." Hạ Dữu nhảy đến trước Trình Cẩm Chi, nhìn gò má Trình Cẩm Chi một chút: "Tình trạng da tốt, ngoại trừ vành mắt hơi đen."
"Đó là nhờ không có việc gì thì sẽ mình đắp mặt nạ."
"Thật là hâm mộ cậu." Hạ Dữu kéo Trình Cẩm Chi, đầu cũng tựa lên vai Trình Cẩm Chi: "Mình không quay phim hơn mấy tháng rồi."
"Không phải cậu đi quay mấy bộ phim kháng chiến với giáo viên à?"
"Làm nền không tính." Hạ Dữu nói, lại lấy máy tính của mình: "Hôm qua, cô Trần Mãn gửi email cho mình, giành cho mình một vai."
"Vậy đi đi chứ." Trần Mãn là người coi trọng tân binh nhất trong thế hệ trung niên.
"Sức khỏe A Sanh không tốt lắm, mình muốn chăm sóc chị ấy."
"Không phải có bảo mẫu sao?"
"Bảo mẫu sao tận tâm tận lực như Hạ Dữu được chứ." Cẩu Vũ chế nhạo nói: "Nếu Phó Thiên Sanh không phải là nữ, trạng thái này của Hạ Dữu, hận không thể tốt nghiệp xong là kết hôn."
"Có thể kết hôn với A Sanh, dĩ nhiên là tốt nhất." Hạ Dữu ngọt ngào nói.
"Cậu nói cho cha mẹ cậu biết chưa?"
"Chưa, A Sanh nói đợi tốt nghiệp ổn định, chị ấy về nhà với mình."
"Hạ Dữu, cậu nói lời này, mình chỉ thấy flag." Cẩu Vũ nói: "Phó Thiên Sanh đưa cậu về Phó gia chưa?"
Nhắc đến Phó gia, mặt mày Hạ Dữu có phần ủ rũ: "Cha mẹ chị ấy hình như không vừa lòng mình lắm."
"Hạ Dữu, cậu thực sự phải suy nghĩ cho kĩ. Đừng nói là cha mẹ Phó gia, Phó Thiên Tích cũng không phải đứa hiền lành." Cẩu Vũ nói. Cô cũng có một sự hiểu biết nhất định về loại nhà quyền thế giàu sang này. Hai năm qua, dưới sự quản lý của Phó Thiên Sanh, tập đoàn của Phó gia có hướng chuyển biến tốt hơn. Tập đoàn Phó gia chuyển biến tốt hơn, công lao hoàn toàn thuộc về Phó Thiên Sanh. Nửa năm sau Phó Thiên Tích sẽ vào tập đoàn vào, cha mẹ Phó gia định nâng hắn lên.
Hạ Dữu và Phó Thiên Sanh, đừng nói môn đăng hộ đối, chỉ nói chuyện của cô và Phó Thiên Sanh, cũng không có khả năng cha mẹ Phó gia đồng ý họ ở bên nhau. Loại gia đình này, sợ nhất là con cái nảy sinh hiềm khích. Hiện giờ Phó Thiên Tích không có ý kiến với chị hắn, sau này vào tập đoàn thì không biết.
"Đừng nói mình." Hạ Dữu luôn luôn ôn hòa, rất ít khi nhận định sự việc. Chuyện đã quyết định xong, có vẻ cô không muốn sầu lo thêm: "Cẩm Chi, còn cậu?"
"Mình gì?"
"Cậu với Dung Tự đó, trên mạng lan truyền vô cùng kì diệu."
"Mình với em ấy à." Nói đến Dung Tự, hình dáng của Dung Tự có thể nhanh chóng hiện ra trong đầu của Trình Cẩm Chi. Từ khi về nước đến nay, nàng không có gặp Dung Tự. Thời điểm này, Dung Tự hẳn là ở trường. Có rất nhiều môn chuyên ngành, chắc là phải thi gần nửa tháng: "Cậu nói vậy, thật ra lâu rồi mình không gặp em ấy."
Dung Tự còn thiếu tiền nàng, cũng không thể để Dung Tự chạy trốn. Trình Cẩm Chi nghĩ, đợi lát nữa đi rồi gửi tin nhắn cho Dung Tự.
"Hai bữa trước mình gặp em ấy ở thư viện, em ấy đeo tai nghe ngồi chơi máy tính bên cửa sổ, chưa kể đến là rất lạnh lùng." Hạ Dữu nói: "Em ấy, thực sự là rất hiếm, mình còn chưa từng thấy ai nổi như em ấy mà còn có thể bình thản như thế."
"Em ấy chỉ bình tĩnh ở mặt ngoài thôi." Trình Cẩm Chi nói.
"Cậu rành quá nhỉ, nhìn được lòng của em ấy?" Hạ Dữu nháy mắt một cái.
"Nói bình thường, bị cậu nói lại, sao mình cảm thấy hơi xấu hổ."
""Thành thật quen nhau" là chuyện tốt, không phải mình đang chúc phúc cậu sao."
Trình Cẩm Chi ngồi thẳng người: "Hạ Dữu, cậu với Phó Thiên Sanh là "thành thật quen nhau" à?"
Nói đến cái này, hiển nhiên Cẩu Vũ cũng hưng phấn, cô chen lấn qua: "Không phải cơ thể của Phó Thiên Sanh không tốt sao, mình hơi tò mò tư thế của các cậu."
Hạ Dữu có hơi "xấu hổ": "Còn chưa đến bước này, A Sanh dịu dàng lắm."
"Hạ Dữu, không phải lúc trước cậu cưỡng hôn Phó Thiên Sanh à?"
"Cưỡng hôn không giống với chuyện này, mình nghĩ tình cảm của tụi mình còn phải..."
"Có muốn dùng tí thuốc không?"
"OK!" Giọng điệu của Hạ Dữu lập tức nâng lên cao, không có một giây do dự: "A Cẩu, cậu không thể ăn một mình được, chia tí cho mình nhanh lên."
"Chia tí cho Cẩm Chi nữa." Hạ Dữu nói, còn lôi kéo Trình Cẩm Chi: "Trông Dung Tự muộn tao* quá, phải xài tí thủ đoạn đặc biệt."
*Muộn tao: Chỉ người không thường biểu đạt cảm xúc, không quan tâm, lạnh lùng đối với những sự vật sự việc xung quanh, nhưng thực tế là một người chu đáo và nội hàm. Trong một số trường hợp đặc biệt sẽ thể hiện ra những điều gây bất ngờ cho mọi người.
Cẩu Vũ đúng thật là mang theo bên người, cô lấy hai lọ vitamin C ra.
"Không phải thuốc của cậu là vitamin C à?"
"Mình xin cậu, mình phải khắc hai chữ xuân dược lên vỏ sao?"
"Cậu sẽ không bỏ máy theo dõi vào trong đó chứ?" Phải duy trì sự cảnh giác với bất cứ vật gì đến từ Cẩu Vũ. Trình Cẩm Chi lên tiếng.
Cẩu Vũ cười phẫn nộ, lấy hai viên con nhộng từ hai cái lọ. Hạ Dữu tách viên con nhộng ra, phát hiện trong viên con nhộng có máy theo dõi thật: "Ê này, A Cẩu cậu xấu quá đó!"  
"Không phải mình vừa mới định lấy sao." Cẩu Vũ "giãi bày".
Đến khi Hạ Dữu và Cẩu Vũ cấu nhau, Trình Cẩm Chi xách túi của mình rút lui. Trước khi rút, còn mò một chai "vitamin C". Trình Cẩm Chi vẫn chưa từng thấy loại thuốc này, ngược lại đã nghe khá nhiều trong giới. Lúc trước nàng có nghe buổi tọa đàm gì đó, nói nó là một loại thuốc được thổi phồng nhất nước.
Trình Cẩm Chi tiện tay bỏ thuốc vào túi xách, nghĩ đến khi gặp DC, bảo DC đưa đến phòng thí nghiệm.
Lên xe, Trình Cẩm Chi gửi tin nhắn cho Dung Tự nói: "Giờ em đang ở thư viện?"
"Ừ." Dung Tự trả lời: "Trong mấy ngày này em vẫn còn thi, đợi thi xong thì đi thăm chị."
"Ừ ừ."
Một ngày kia Trình Cẩm Chi từ phim trường trở về, thấy lọ thuốc vitamin C nhỏ trên bàn. Mấy ngày trước, nàng tiện thể bỏ "cái lọ" vào túi, sau đó... Sau đó...
Trình Cẩm Chi cầm vitamin C trên bàn, lại cầm ly nước bên cạnh cái lọ...
A...
"Về rồi à?" Dung Tự bước ra khỏi phòng, cô vừa đi vừa cột tạp dề, đi đến trước mặt Trình Cẩm Chi xoay người: "Giúp em cột tí."
Cổ tay Trình Cẩm Chi khựng lại, ngón tay run rẩy cột tạp dề cho Dung Tự: "Em mới uống vitamin C?"
"Ừ."
"Lọ trên bàn?" Giọng của Trình Cẩm Chi hơi run rẩy.
"Ừ." Dường như Dung Tự không phát hiện sự khác thường của Trình Cẩm Chi, vô cùng bình tĩnh vào bếp: "Chị đi ngồi một lúc trước, đợi tí nữa là được rồi."
Chờ Dung Tự vào bếp, Trình Cẩm Chi vội đếm thuốc, không ngờ thiếu tám viên, Dung Tự lấy vitamin C làm cơm ăn à?
"Cẩu Vũ! Uống tám viên xuân dược thì sẽ như thế nào???" Trình Cẩm Chi cầm điện thoại di động lên, tay chân luống cuống gửi tin nhắn cho Cẩu Vũ. Không đợi Cẩu Vũ trả lời tin nhắn, Trình Cẩm Chi đã gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của mình. Hiện giờ đã là đêm khuya, có vẻ bác sĩ riêng vẫn chưa tỉnh ngủ khi nghe điện thoại. Nghe tình huống Trình Cẩm Chi nói, bác sĩ lập tức nói chạy đến, bảo Trình Cẩm Chi móc họng cho Dung Tự trước.
"Tin tin" một cái, Cẩu Vũ xem chuyện vui không ngại chuyện lớn trả lời một câu: "Thì Ngao Tạng phải thụ."
Vậy nếu là... là Dung Tự uống?
"Có chuyện gì vậy?" Chẳng bao lâu giọng nói của Dung Tự vang lên phía sau Trình Cẩm Chi.
Người Trình Cẩm Chi cứng đờ, Dung Tự uống tám viên xuân dược... Hình như nàng cảm thấy mình bị nguy hiểm hơn: "A... Dung Tự, em có thấy... cơ thể hơi khó chịu không?"
Nhìn Trình Cẩm Chi lắp ba lắp bắp hỏi, ngược lại Dung Tự không có phản ứng gì: "Em vẫn ổn, người chị không khỏe sao?" 
Dung Tự mới vừa đi lại gần Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi lùi ngay nửa bước, hai tay chống trên sô pha: "Em có thấy cơ thể... nóng lên, muốn... đó không?"
Nếu Dung Tự muốn đó nàng... Đừng nói là giờ, đổi thành bình thường, nàng cũng đánh không lại đâu.
***
Kim Heo xấu hổ: Có hơi hoảng, cũng hơi kích thích...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện