Trò Chơi Đang Download

Chương 37: 37: Gã Ta Vươn Tay Khẽ Bóp Hai Gò Má Tạ Tịch




Tuy rằng Tạ Tịch tức giận đến nghiến răng nhưng cũng không chỉ oán giận thôi.

Cậu đã tiến vào Chuẩn Thế giới này, tiếp nhận nhiệm vụ rồi thì sẽ gắng hết sức ứng phó.

Khó thì sao, biến thái thì thế nào, chờ cậu lợi hại hơn, cậu nhất định sẽ khiến cho tên nhà thiết kế nào đó cũng phải nếm trải mùi vị này!
Dù mài đao mất thời gian nhưng không trì hoãn việc chặt gỗ(*), Tạ Tịch lại cẩn thận nghiên cứu thuật dịch dung này một chút.

(磨刀不误砍柴工: Một câu thành ngữ, ẩn dụ có thể làm công việc nhanh hơn nếu bạn chuẩn bị trước.

Cũng có thể hiểu là, để làm tốt một việc, điều quan trọng là chuẩn bị tốt các công cụ.)
Khuôn mặt tự sáng tạo có thời hạn 30 ngày, từ lúc kích hoạt thời gian đã bắt đầu đếm ngược, cũng sẽ không vì ngừng sử dụng mà dừng lại.

Khuôn mặt dự trữ mặc dù chỉ có thời hạn 30 phút, nhưng chỗ tốt là chỉ cần không dùng thời gian sẽ không trôi mất, khi sử dụng mới bắt đầu đếm ngược.

Nhìn như vậy vẫn có tác dụng rất lớn, hợp lý lợi dụng ba mươi phút này có thể làm rất nhiều chuyện.

Tạ Tịch khá thắc mắc là, sau khi đếm ngược kết thúc cậu lại đi nhìn người này một chút, liệu có thể sao chép thêm lần nữa không? Dĩ nhiên, cho dù có thể sao chép thêm thì cậu cũng không thể dùng khuôn mặt dự trữ này đi thu thập tình yêu.

Thử nghĩ mà xem, cậu đi đến chỗ hoàng tử nào đó, đợi được nửa tiếng liền nói: "Chờ một lát, tôi ra ngoài một chuyến!" sau đó bơi ra chỗ cách xa vạn dặm nào đó sao chép khuôn mặt, chờ tới lúc chạy trở về còn thu thập tình yêu gì nữa, tôi khinh bỉ đằng ấy!
Cho nên thuật dịch dung này hạn chế chết đi được, chỉ có thể dùng khuôn mặt tự sáng tạo.

Trong một tháng, giải quyết sáu người...!
Tạ Tịch hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định: Tới đi, dù sao không thể bị vây chết ở chỗ này!
Thời gian eo hẹp như thế, cậu không thể lãng phí thời gian nữa.

Lần tặng lễ vật này phải nắm chắc thật tốt, trước tiên tận dụng cơ hội này lần lượt chạy đến chỗ từng người, coi sở thích của bọn họ.

Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử sẽ dùng mặt gốc của cậu, về phần các vị từ một đến bốn, lần lượt thử xem!
Tạ Tịch hỏi Bánh Bao Xá Xíu: "Mày thích khuôn mặt nào hơn?"
Cậu cho Bánh Bao Xá Xíu nhìn mặt số một thành thục và mặt số hai non nớt một chút.

Điều này khiến mèo nhỏ sầu chết đi được, nên nói kiểu gì bây giờ? Xấu ngang như nhau, nó thực sự không phân biệt được.

Tạ Tịch đang đợi đề nghị của nó: "Hử?"
Bánh Bao Xá Xíu chỉ có thể bắn súng mà không cần ngắm(1): "Cái này, cái này đi." Haizz, mẹ cũng không dễ dàng gì, lớn lên như vậy làm sao gả ra ngoài.

(1)Nguyên văn là盲狙: Thuật ngữ game, là một kỹ thuật sử dụng AWP trong CS, nôm na là nhắm mục tiêu và giết chết mà không cần sự trợ giúp của kính ngắm, dựa vào phản xạ và cảm giác.

Câu này cũng có thể hiểu đơn giản hơn là bé Xá Xíu nhắm mắt nói bừa, nhưng chắc vì viết về game nên tác giả ưu tiên sử dụng thuật ngữ game hơn (kiểu này khá thường xuyên).

Tạ Tịch nhìn chằm chằm gương mặt non nớt trong gương, đáp: "Được rồi, trước tiên dùng cái này."
Cậu nhanh chóng quay về cầm lễ vật, thuận tay rút thẻ, rút được số ba.

Cũng được, đi gặp Tam hoàng tử trước đã.

Tạ Tịch không tốn bao nhiêu công sức đã đến được cung điện của Tam hoàng tử, muốn hiểu được hoàn cảnh và tính cách của những người này, nhìn cung điện của họ là sẽ thấy được một hai.

Khác hẳn sự tiêu điều lẫn xa hoa của hai vị hoàng tử trước, cung điện của Tam hoàng tử rất trang nghiêm.


Tựa như một thanh kiếm sắc bén đâm xuống đáy biển, hơi thở sát phạt bàng bạc như có thể chẻ đôi mặt nước.

Tam hoàng tử cũng không dễ dàng gì, xuất thân gã ta cực kém, giống như Nhị hoàng tử từng châm chọc, mẹ của gã ta ngoại trừ gương mặt ra chỉ là một tôi tớ vô dụng.

Sau khi dụ dỗ quốc vương xong bà ta cũng không được phong vị, cuối cùng nhờ mang thai mới được thu xếp ổn thỏa.

Bây giờ dĩ nhiên không ai dám nghị luận chuyện này, nhưng ngẫm lại cũng có thể đoán ra tình cảnh của hai mẹ con họ, chắc là cực kỳ gian nan.

Về sau Tam hoàng tử khăng khăng cố chấp, nhất định phải tòng quân, vốn cho rằng vị điện hạ được nuông chiều này tự tìm đường chết, ai dè gã ta đánh ra một mảnh trời riêng, nhận được sự ủng hộ của quân đội.

Cũng chính dáng vẻ hung hãn này mà bây giờ không có ai dám nhắc lại chuyện của mẹ gã ta, càng chẳng có ai dám coi thường vị điện hạ này nữa.

Tạ Tịch đến, tiếp đãi cậu là một thị vệ mặc khinh giáp.

"Có chuyện gì?"
Tạ Tịch nói: "Thánh Nhật sắp đến, đây là lễ vật bệ hạ dặn dò đưa đến các điện."
Thị vệ nhìn cậu một hồi rồi nói: "Đi theo tôi."
Tạ Tịch cũng không khẩn trương, trong vương cung đề phòng nghiêm ngặt, người bình thường căn bản không thể tiến vào, hơn nữa vương cung rộng lớn vô cùng, quy mô có thể so với một thành phố, thị vệ nhiều đến độ không có khả năng đều quen biết lẫn nhau.

Trên đường đi, Tạ Tịch cũng không dám nhìn loạn xung quanh.

Không khí nơi này khác xa hoàn toàn nơi ở của Ngũ hoàng tử, từng hàng thị vệ xếp trận thẳng tắp giống như lưỡi đao đã rời vỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể chém về phía kẻ xâm phạm.

Tạ Tịch nhìn không chớp mắt, sau khi đi qua một hành lang dài, cậu đứng trước cửa điện.

Thị vệ nói: "Chờ một lát, tôi đi thông báo..."
Hắn còn chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng động chói tai ở trong điện, là âm thanh kim thạch va chạm.

Tạ Tịch nhướng lông mày, trộm liếc nhìn thị vệ bên cạnh.

Đại ca thị vệ này mặt mày xanh mét, không dám tiến vào trong.

Chỉ nghe trong điện truyền ra một tiếng quát mắng giận dữ: "Cút, cút ra ngoài cho ta!"
Tiếp theo là tiếng bước chân lảo đảo, một người đàn ông mặc quân trang mở cửa điện chạy ra ngoài.

Thị vệ vội vàng nhường đường, hành lễ: "Chào ngài."
Vị được chào mặt mày xám xịt, vội vàng gật đầu, chẳng để ý liếc nhìn Tạ Tịch một cái đã vội vã chuồn mất.

"Ăn hại! Một lũ ăn hại!" Hoàng tử trẻ tuổi trong điện vẫn còn đang tức giận.

Lại thêm một loạt âm thanh loảng xoảng, phỏng chừng nện không ít thứ.

Thị vệ nhìn về phía Tạ Tịch, không dám mở miệng, chỉ nháy mắt, ngụ ý chính là: Điện hạ tại nổi nóng, không thì...!
Tạ Tịch cũng cảm thấy thời cơ không thích hợp, định đổi sang thăm dò hoàng tử khác.

Ai ngờ con mắt của Tam hoàng tử đang nổi trận lôi đình cực kỳ tốt, thấy được người đứng chắn ở cửa ra vào: "Đứng chỗ đấy làm gì, đi vào!"
Thị vệ: "!!!"
Tạ Tịch: "..."
Thị vệ nơm nớp lo sợ đi đằng trước, chân run run như cái sàng: "Điện, điện hạ..." Tên thị vệ hành lễ mà sắp sửa quỳ xuống luôn rồi.


Tạ Tịch cúi thấp đầu, chỉ có thể nhìn thấy một đống bừa bộn trên mặt đất.

Tiếng rơi vỡ trước đó chắc là do bộ trà cụ ánh vàng lóng lánh kia đập xuống sàn nhà ngọc thạch.

Nơi này là đáy biển, đồ vật bình thường rơi xuống sẽ không gây ra tiếng động lớn như vậy, đủ để thấy Tam hoàng tử tức giận nhường nào, cũng dùng sức lực lớn bao nhiêu.

Tạ Tịch cảm giác một luồng ánh mắt sắc bén rơi trên người cậu, ngay sau đó là giọng nói lanh lảnh lại hung ác nham hiểm của Gall: "Đây là cái gì?"
Tạ Tịch cúi đầu, lặp lại lời trước đó lần nữa.

Đối mặt với cơn tức giận của hoàng tử điện hạ, tất cả mọi người ở đây đều không dám thở mạnh một tiếng, tựa hồ ngay cả những thứ bày biện trong điện và cây trường cung treo trên kia cũng nín thở lặng thinh.

Duy chỉ có Tạ Tịch tốc độ hô hấp vẫn đều đều, giọng nói cũng ung dung bình tĩnh, câu từ mặc dù cung kính nhưng cũng không sợ sệt.

Thị vệ bên cạnh không khỏi trộm liếc nhìn cậu, vô cùng bội phục.

Sau chút yên lặng ngắn ngủi, giọng nói lạnh lùng của Tam hoàng tử vang lên: "Để xuống đi."
Tạ Tịch cung kính đáp: "Vâng."
Nói rồi cậu giao quà tặng cho thị vệ của Tam hoàng tử, chuẩn bị lui ra ngoài.

Từ đầu tới cuối cậu đều cúi đầu, nói cũng không được mấy câu, bây giờ công việc xong xuôi, càng có dáng vẻ muốn rời đi.

"Đợi chút đã."
Ngay thời điểm Tạ Tịch sắp lui ra ngoài, Tam hoàng tử mở miệng, gọi cậu lại.

Tạ Tịch vẫn duy trì tư thế cung kính như cũ: "Điện hạ còn có dặn dò gì khác không ạ? "
Tam hoàng tử đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nói: "Ngẩng đầu lên."
Tạ Tịch hít vào một hơi để mình thả lòng người, ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt thâm sâu của Tam hoàng tử giống như mãnh thú khóa chặt con mồi, không chút kiêng dè nhìn chòng chọc cậu.

Theo lý mà nói, bị người ta nhìn như vậy là một việc rất không sễ chịu, nếu không phải vì thu thập tình yêu, Tạ Tịch trăm phần trăm quay đầu rời đi.

Hung ác như thế, ai muốn nhìn anh!
"Tên gì?" Tam hoàng tử hỏi cậu.

Tạ Tịch đã sớm nghĩ xong tên của khuôn mặt số hai: "Colin Hall." Hall là dòng họ lớn dưới đáy biển, tương tự như họ Vương trong thế giới gốc của cậu vậy, chọn họ này không có trở ngại gì lớn.

Tam hoàng tử cười lạnh: "Có biết Seyin Hall không?"
Tạ Tịch dám lấy cái tên này, dĩ nhiên nắm chắc trong lòng, cậu lộ vẻ nghi hoặc nói: "Thưa điện hạ, thuộc hạ chưa từng nghe qua."
Tam hoàng tử nhìn cậu chằm chằm, mãi cũng chưa chịu lên tiếng.

Tạ Tịch giải thích: "Trong đội thị vệ có không ít người họ Hall, cơ bản đều không phải người trong tộc." Họ Hall rất tôn quý, nhưng không phải người nào cũng đều tôn quý.

Những điều này Tam hoàng tử dĩ nhiên biết, gã ta giương môi, mắt sắc lóe lên: "Ngoại hình của ngươi hơi giống cậu ta."
Tạ Tịch trên mặt ngây thơ, trong lòng lại thấp thỏm: Không thể nào, thuật dịch dung này có bug hả?
Cũng may vẫn chưa lừa đảo như vậy.


Tam hoàng tử lại nói: "Nhìn kỹ thì không thấy giống."
Tạ Tịch thở phào, nhỏ giọng nói: "Nếu điện hạ không có việc gì nữa, thuộc hạ xin đi trước."
Tam hoàng tử không lên tiếng.

Tạ Tịch cúi đầu xuống, chuẩn bị rời đi.

Tam hoàng tử kéo cổ tay cậu lại, Tạ Tịch giật mình, ngẩng đầu nhìn gã ta: "Điện hạ?"
Tam hoàng tử không hổ là hồn ý kế thừa Gall, thần kinh chẳng kém bao nhiêu, gã ta vươn tay khẽ bóp hai gò má Tạ Tịch.

Tạ Tịch: "!"
Tam hoàng tử - mới vừa rồi còn tức giận đến độ chỉ muốn đập toàn bộ cung điện, lúc này lại cười lộ răng nanh: "...Thật mềm." Còn mềm hơn so với tưởng tượng.

Mềm cái đệch!
Mặt Tạ Tịch đau nhức, lại chỉ có thể nhịn sự hung ác, lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

Tam hoàng tử nới lỏng tay, mặt lạnh xuống, như thể người mới lên cơn vừa rồi không phải gã ta: "Đi làm việc đi."
Tạ Tịch: "..."
Cậu hành lễ, rời khỏi cung điện của Tam hoàng tử.

Tạ Tịch chạm nhẹ lên mặt, đau đến nhe răng trợn mắt, hồn ý rác rưởi, tay khỏe thế chứ!
Khiến cậu tức giận chính là, thanh tiến độ không chút phản ứng...!Xem ra Tam hoàng tử không thích mặt số hai?
Vừa nghĩ như vậy, cậu liền thấy trên thanh tiến độ xuất hiện một ô màu đỏ.

Được thôi, còn trì hoãn.

Tạ Tịch rút một quyển sổ nhỏ, nghiêm túc ghi lại.

Màu cam - Ngũ hoàng tử → Seyin Hall, tiến độ 11%.

Màu lam - Lục hoàng tử → Seyin Hall, tiến độ 4%.

Màu đỏ - Tam hoàng tử → Colin Hall, tiến độ 1%.

Tổng tiến độ: 16%.

Bánh Bao Xá Xíu ngó dáo dác: "Mẹ, ba biết cái gì vậy?"
Tạ Tịch thu hồi quyển sổ, ánh mắt xa xăm: "Sổ tay công lược Ngu Ngốc (Sỏa xoa)."
Bánh bao Xá Xíu: "???" Bắt nạt nó không biết chữ nhé, trong đó rõ ràng có chữ "xoa"!
Tạ Tịch tiếp tục rút thăm, lần này chọn trúng Nhị hoàng tử.

Không quan trọng, dù sao cũng không thể bỏ qua người nào, trước tiên đi gặp Nhị hoàng tử trêu hoa ghẹo nguyệt một lần đã.

Nhị hoàng tử là vị được lòng dân nhất.

Gã vừa trưởng thành đã tiến vào bộ tài chính, bằng bộ óc thông minh và cách xử lý khôn khéo, gã liên tiếp thăng chức, bây giờ đã trở thành đại thần tài chính của đế quốc.

Bởi vì thường xuyên lộ mặt, lại đề xuất không ít chính sách thuận lợi cho dân, ở trong lòng bình dân phổ thông, gã đã hoàn toàn xứng đáng là một thái tử.

Tạ Tịch lại cảm thấy vị Nhị hoàng tử này khó ra tay nhất, loại nhân ngư cặn bã coi lợi ích là nhất thực sự sẽ có tình yêu sao?
Tạ Tịch đi vào cung điện của Nhị hoàng tử, sau khi nói rõ ý đồ đến, thị nữ tiếp đón cậu lại trực tiếp nói: "Để xuống đi."
Tất cả hoàng tử đều tự mình nghênh đón lễ vật bệ hạ ban thưởng, duy chỉ có Nhị hoàng tử là căn bản không lộ mặt.

Tạ Tịch uyển chuyển nói: "Thánh Nhật sắp đến, đây là lễ vật bệ hạ ban thưởng..."
"Nhị điện hạ đang bận công chuyện, ngươi không ngại thì chờ ở đây đi." Nói rồi, thị nữ kia bơi đi.

Tạ Tịch: "..." Giỡn gì vậy chị hai?
Thôi quên đi, cậu còn hai vị nữa chưa đưa quà, đang định chuyển sang nơi khác, ai ngờ thị nữ kia quay lại.


Sắc mặt cô ta phức tạp nói: "Điện hạ mời ngươi vào trong."
Tạ Tịch chẳng hiểu ra sao, tại sao lại gọi cậu vào trong?
Tạ Tịch đi vào cung điện, tính cách của Nhị hoàng tử lời ngon tiếng ngọt này giống y như con khổng tước, nhưng cung điện lại giản dị cực kỳ, không đến mức keo kiệt, mà đơn giản đẹp mắt theo một phong cách rất riêng, chỉ lưu lại một chút hơi thở cao quý của hoàng tộc.

Đường đường là đại thần tài chính của đế quốc mà lại cần kiệm như vậy, thực sự là điều may mắn lớn của quốc gia.

Haha, cậu tin ấy.

Nhị hoàng tử đang bàn chuyện với người khác, vẻ ngoài của gã thực sự rất đẹp mắt, tóc dài màu bạc vén qua tai, xuôi xuống sau lưng, lễ phục phác họa dáng người hoàn mỹ, hành động cử chỉ đều ưu nhã mê người, gắng sức thuyết minh phong phạm hoàng tộc.

Trò chuyện với gã là một vị đại thần lớn tuổi, ăn mặc sang quý, đáng tiếc ngồi cạnh Nhị hoàng tử quả thực nhỏ bé chẳng khác nào binh lính.

Tạ Tịch vừa tiến đến, Nhị hoàng tử liền nói với đại thần: "Hôm nay tạm tới đây đã."
Vị đại thần kia đứng dậy, hành lễ đáp: "Điện hạ có việc, vậy lão thần xin đi về trước."
Nhị hoàng tử cười với lão như gió xuân ấm áp: "Nhờ có ngài nhắc nhở, ta mới tránh được một sai lầm lớn."
"Nào có nào có..." Đại thần kinh sợ nói, "Nhị điện hạ nhìn rõ mọi việc, một lòng suy nghĩ cho dân chúng."
Nhị hoàng tử cười cười, hai người lại khách sáo một hồi, vị đại thần kia bị dỗ đến đầu váng mắt hoa, hành lễ đến vô cùng chân thành.

Tạ Tịch mắt sắc để ý, sau khi đại thần rời đi trong đôi mắt hẹp dài của Nhị hoàng tử lộ ra vẻ mỉa mai và xem thường.

Quả nhiên lòng dạ hiểm độc như bánh nhân mè đen!
Phỏng chừng gọi cậu tiến vào để mượn cớ đuổi lão kia đi thôi.

Không ngoài dự đoán, sau khi trong điện không có người, Nhị hoàng tử không cười nữa, gã cũng chẳng thèm ngó Tạ Tịch, nói với thị nữ: "Chuẩn bị đồ đáp lễ."
Thị nữ vâng lời đáp: "Vâng."
Nhị hoàng tử giỏi giao tiếp chẳng thèm nói với Tạ Tịch nửa câu, chỉ khoát tay áo.

Tạ Tịch: "..."
Nhìn cũng không thèm nhìn sao con cá cặn bã kia!
Tạ Tịch không tiện lên tiếng, chỉ có thể hành lễ, chuẩn bị lui ra.

"Đúng rồi." Giọng nói lười biếng của Nhị hoàng tử vang lên, "Đã đến chỗ Tam hoàng tử chưa?"
Trong lòng Tạ Tịch khẽ động, mở miệng đáp: "Thưa điện hạ, thuộc hạ vừa mới đi qua."
Lông mày Nhị hoàng tử nhướng lên cực khẽ, gã ngồi ở vị trí cao, nâng má nhìn chằm chằm Tạ Tịch: "Ngẩng đầu."
Tạ Tịch chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Nhị hoàng tử.

Tròng mắt Nhị hoàng tử nhìn cậu, trong chốc lát gã giương môi cười: "Tên là gì?" Nói rồi gã đứng dậy, trực tiếp đi xuống bậc thang.

Tạ Tịch báo tên mặt số hai.

Nhị hoàng tử khẽ cười nói: "Lại là nhà Hall."
Tạ Tịch không lên tiếng, chờ bệnh thần kinh gây sự.

Nhị hoàng tử không phụ kỳ vọng, vươn tay chạm nhẹ lên giữa trán cậu, dịu dàng nói: "Dáng dấp thật dễ nhìn, ở lại chỗ của ta thế nào?"
Tạ Tịch cực im lặng: Anh là tên cặn bã gặp người nào cũng muốn giữ người đó hả?
Tạ Tịch đang muốn mở miệng, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và tiếng hô to của binh lính: "Tam điện hạ, xin ngài chậm đã, Nhị điện hạ đang bàn chuyện, không tiện..."
Ầm...!
Cửa điện mở ra, Tam hoàng tử đứng ở ngoài cửa nói: "Anh rốt cuộc có ý gì, chiến sự phía Bắc..."
Tiếng nói im bặt, gã ta híp mắt nhìn hai người đang ôm nhau.

Nhị hoàng tử vây quanh người một nhân ngư, động tác dịu dàng lưu luyến, tiếng nói thong thả chậm rãi: "Em đi lính mấy năm rồi, ngay cả lễ phép căn bản cũng mất sao?"
Tạ Tịch bị Nhị hoàng tử ôm đến trở tay không kịp, muốn tránh thoát lại phát hiện mình căn bản không động đậy được!
Bánh Bao Xá Xíu còn ở bên cạnh thét lên: "Trời ơi, mẹ bị "cưỡng ôm"!"
Cưỡng...!cưỡng cái gì?
Tạ Tịch thật muốn đem con cá này và Bánh Bao Xá Xíu nấu chung một nồi!
- ---— ♥• •♥ —----.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện