Tống Thì Hành
Chương 135: Ý nghĩ viễn vông
Trong sân khá yên tĩnh. Thi thoảng có tiếng ve kêu trong trẻo từ bụi cỏ khiến không khí thêm vài phần an tường. Ánh trăng như nước tràn vào sân đình, dường như phủ một tầng lụa mỏng manh như sương như khói.
Câu hỏi của Ngọc Doãn làm Dư Lê Yến trầm mặc!
Vấn đề này không biết phải trả lời thế nào.
Người Nữ Trực binh hùng tướng mạnh, danh tướng năng thần xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Thiên Tộ Đế giờ như mặt trời lặn Tây Sơn, sao có thể chống lại.
Nhưng nếu nói không thể thắng thì Dư Lê Yến cũng không chịu thừa nhận.
Từ khi trại Thanh Trủng bị phá năm ngoái, nàng và Tứ hoàng tử Da Luật Tập Nê Luật trốn về phía Đông bên Tây Tạng. May nhờ người hầu cận bên cạnh liều chết bảo hộ mới xem như bảo vệ được cái mạng. Thuở nhỏ ăn ngon mặc đẹp, chưa bao giờ chịu khổ, nhưng Dư Lê Yến chỉ trong vòng nửa năm đã trở nên thành thục lý trí. Đối với đại cục thiên hạ trong lòng nàng đã có một cái nhìn tổng quát.
Sẽ thắng, chắc chắn tất thắng!
Nàng cứ một lần lại một lần thôi miên mình như vậy, nhưng lý trí không thể cản thanh âm không ngừng vang lên: Đại Liêu nay không bằng xưa, sao có thể cản được đám người Nữ Chân hung tàn bạo ngược? Cái gọi là đại thắng chỉ là tự an ủi mà thôi.
Ngọc Doãn thấy Dư Lê Yến không nói lời nào, mỉm cười.
Hắn thong dong cầm chiếc Kê Cầm, thi thoảng trượt nhẹ dây cung phát ra từng thanh u buồn nức nở.
- Tiểu Ất, anh có ý gì?
Dư Lê Yến hít sâu một hơi, nhìn Ngọc Doãn, trầm giọng hỏi.
Ngọc Doãn nói:
- Thật ra Yến Tử cô cũng biết ta có ý gì! Tuy lệnh tôn nói mượn được binh mã từ Thất Vi nhưng không có nghĩa có thể thu được thắng lợi. Mà nay Nữ Trực đang trong thế thịnh, Đại Liêu không thể chống đỡ. Nếu như là ta, tất nhiên sẽ bảo tồn thực lực, nghỉ ngơi lấy sức mà không phải vội vã quyết chiến với người Nữ Trực, càng không ảo tưởng có thể đoạt lại Yến Vân.
Cô cũng rất hiểu đạo lý đó!
Nhưng cô cũng biết lệnh tôn luôn khăng khăng cố chấp không nghe ai khuyên bảo.
Cho nên cô mới cùng huynh trưởng tìm cách phục kích ý đồ ám sát Tiêu Khánh. Ngoài miệng thì cô nói Tiêu Khánh là kẻ phản bội, nhưng trên thực tế những người Đại Liêu đầu hàng Nữ Trực đâu chỉ có Tiêu Khánh? Theo ta biết dượng của cô Da Luật Dư Tự cũng đã đầu hàng người Nữ Trực, hơn nữa còn là một trong những thủ phạm làm đánh mất Thượng Kinh. Nếu cô thật sự hận Tiêu Khánh như vậy thì nên càng hận dượng của cô mới đúng. Nhưng khi ta nhìn chiếc Kê Câm này thì thấy hai chữ Dư Tự… Cô trốn khỏi trại Thanh Trủng, một đường gập ghềnh gian nan, vậy mà lại không làm mất chiếc Kê Cầm này, chứng tỏ trong nội tâm cô cũng không hận hắn.
Yến Tử, cô ám sát Tiêu Khánh là định vu oan giá họa cho Đại Tống ta, buộc Đại Tống ta phải khai chiến với người Nữ Trực, đúng không?
Dư Lê Yến hít một hơi, ngẩng đầu kinh hãi nhìn Ngọc Doãn.
Sau một hồi lâu, nàng sâu kín hỏi:
- Tiểu Ất, anh thật là một người đồ tể sao?
- Cái này thì có gì đáng để giấu diếm?
Ngọc Doãn khẽ mỉm cười nhưng trong lòng thầm thấy may mắn. Lúc trước vì yêu thích Tống từ nên từng nghiên cứu một chút sử Tống, vì vậy dễ dàng lý giải tâm cảnh và ý tưởng của người trong cuộc. Không ngờ thứ mà đời sau gần như không dùng tới nay lại có tác dụng, quả thật là đáng buồn cười.
- Nếu cô không tin tương lai có cơ hội đi Khai Phong hãy đến phố Mã Hành hỏi thăm sẽ biết ta có nói dối hay không.
Ánh mắt Dư Lê Yến mê mang, sau một lúc mới cười khổ:
- Nếu với bản lĩnh này của anh chỉ làm một người đồ tể thì ta chỉ có thể nói Đại Tống quả thật ngọa hổ tàng long. Đáng tiếc hoàng đế Đại Tống không biết dùng người, anh cũng chỉ có thể làm một cái đồ tể…
Nói xong, nàng bật cười khúc khích.
Bầu không khí ngưng trọng được tiếng cười khẽ của Dư Lê Yến làm thoải mái lên rất nhiều.
- Đúng vậy, ta quả thật mong Đại Tống triều khai chiến với người Nữ Chân… Tuy nhiên ta cũng biết hoàng đế Đại Tống các anh không có can đảm này. Ta không trông cậy Đại Tống triều có thể thắng lợi, chỉ hi vọng có thể kéo thời gian trụ lại người Nữ Chân cho chúng ta có cơ hội thở dốc. Phụ hoàng ngài đã già rồi, không thích hợp ngồi ở ngôi vị hoàng đế nữa.
Cặp mắt to lóng lánh nhìn chằm chằm Ngọc Doãn không chớp mắt.
Ngọc Doãn ngược lại thấy chút khẩn trương!
Đồng thời trong lòng giật mình: Dư Lê Yến nói những lời này là có ý gì?
Da Luật Diên Hi không thích hợp ngồi ở ngôi vị hoàng đế nữa, vậy ai thích hợp?
Chẳng lẽ nói...
Ngọc Doãn nheo mắt lại, tự xuất thần gẩy một cung Kê Cầm.
Tiếng đàn sâu kín luẩn quẩn trong mảnh sân nhỏ…
Dư Lê Yến đột nhiên nhoẻn miệng cười:
- Kệ anh là đồ tể cũng được. Tiểu Ất anh nói thử cho ta xem trận chiến này ta có mấy phần thắng?
- Không có!
Ngọc Doãn quyết đoán lắc đầu.
Dư Lê Yến cắn cắn môi:
- Ta còn có Đại Thạch, đó là danh tướng Đại Liêu ta.
Lúc trước hắn ở Bạch Câu đại thắng quân Tống các người, công lao rất lớn. Ta cảm thấy cho dù không thể thắng thì cũng chưa chắc thảm bại.
Lại là Da Luật Đại Thạch!
Ngọc Doãn vừa rồi còn đau đầu suy nghĩ làm sao có thể kéo chủ đề đến Da Luật Đại Thạch, không ngờ Dư Lê Yến lại chủ động đề xuất. Hắn nhớ mang máng trong lịch sử sau khi Đại Liêu diệt vong Da Luật Đại Thạch mang theo binh mã tây tiến, chạy trốn tới Trung Á thành lập đế quốc Tây Liêu, chính mình trở thành hoàng đế. Nhưng tình hướng cụ thể thì Ngọc Doãn không nhớ rõ ràng…
- Nếu Da Luật Đại Thạch rời đi thì sao đây?
- Hả?
- Ta nói nếu Da Luật Đại Thạch không muốn đánh mà phụ hoàng cô lại nhất định phải đánh thì sẽ xảy ra kết quả thế nào?
Ngọc Doãn mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dư Lê Yến.
Dư Lê Yến đột nhiên biến sắc, sau một lúc lâu nàng đứng dậy, nói khẽ:
- Tiểu Ất, muộn rồi! Ta phải đi nghỉ ngơi, anh cũng ngủ sớm đi.
Dứt lời, không đợi Ngọc Doãn trả lời, nàng quay đầu rời đi.
Đi tới đại sảnh, Dư Lê Yến dừng bước, nghiêng đầu nhìn Ngọc Doãn:
- Tiểu Ất, ta muốn nhờ anh giúp đỡ, anh có nguyện ý hay không?
Ngọc Doãn lộ vẻ ngạc nhiên, do dự một chút rồi nói:
- Vậy phải xem giúp cái gì đã.
- Giúp ta về Thiên Đức Quân!
- Sao?
- Ta muốn quay về Thiên Đức Quân xem tình huống bên đó thế nào rồi.
Trong mắt Dư Lê Yến đầy vẻ mong đợi.
Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút:
- Nếu chỉ quay về Thiên Đức Quân thôi thì cũng không phải việc khó gì.
- Tốt lắm, quyết định thế nhé. Ngày mai anh theo ta ra khỏi thành xong cùng đi Thiên Đức Quân với ta. Ta hiện giờ tuy không so được khi xưa nhưng ít nhiều cũng sẽ không như hoàng đế Đại tống, để nhân tài đi làm đồ tể.
Dư Lê Yến nói xong liền quay đi.
Để lại Ngọc Doãn một người đứng ngơ ngác trong sân nhỏ. Sau một hồi lâu hắn xoay người, trên mặt tươi cười như trút được gánh nặng.
Có vẻ thành công rồi!
Nếu muốn tìm Da Luật Đại Thạch báo thù thì trước tiên phải thấy gã đã.
Nếu như một mình hắn chạy tới thì sợ còn chưa thấy Da Luật Đại Thạch đã toi mạng rồi. Nay có Dư Lê Yến thì coi như có thể danh chính ngôn thuận gặp Da Luật Đại Thạch, sau đó tùy cơ mà động, hỏi thăm tung tích cừu nhân giết cha năm đó.
Tuy Ngọc Doãn chưa từng nhìn được Ngọc Phi nhưng không chỉ một lần nghe được người khác nhắc tới tên Ngọc Phi.
Cho dù không có nửa phần tình cảm nhưng cuối cùng vẫn là cha con máu mủ tình thâm. Nay Ngọc Doãn đoạt xá tái sinh, ở một mức nào đó cũng kế thừa tình cảm ban đầu của Ngọc Doãn. Nếu không thể báo thù rửa hận thì trong lòng sẽ có nhiều vướng mắc.
Đồng thời trong đầu hắn có một cái kế hoạch điên cuồng, thậm chí hoang đường.
Nhớ rõ đời trước khi còn sống thì một trong số ít những người bạn tốt của hắn là thạc sĩ Tống sử, không chỉ một lần thảo luận với Ngọc Doãn về Tĩnh Khang, mà còn có một cái suy đoán điên cuồng rằng: Nếu Đại Liêu vẫn còn, Da Luật Đại Thạch không tây tiến, vậy lịch sử sẽ thành thế nào? Theo suy đoán của anh bạn đó thì nếu lúc ấy Thiên Tộ Đế chiến bái, Da Luật Đại Thạch đóng ở thành Khả Đôn giữ sức thì không chừng còn có cơ hội một lần nữa chiến với người Nữ Chân.
Nhưng Da Luật Đại Thạch lại rời đi!
Nói y tây tiến, không bằng nói y trốn về hướng …
Dù cho sau đó đã ở Trung Á thành lập đế quốc Tây Liêu, thậm chí hoành hành cả vùng Trung Á, nhưng đồng thời cũng làm tăng tốc độ quật khởi của người Nữ Chân.
Chính vì Thiên Tộ Đế bị bắt, Da Luật Đại Thạch tây tiến khiến cho Tây Hạ cuối cùng cũng phải chống lại người Nữ Chân. Phải biết rằng dù Tây Hạ xưng hầu với người Nữ Chân nhưng mãi đến năm Kiến Viêm vẫn chưa từng ngừng chống cự lại người Nữ Chân.
Hai bên không có chiến tranh lớn nhưng xung đột nhỏ thì xảy ra liên tiếp không ngừng.
Sau khi nước Liêu diệt vong, Bắc Tống dời nam thì Tây hạ mới coi như bình tĩnh lại.
Anh bạn tốt nói:
- Người Liêu có thể nói là có ân cứu quốc đối với Tây Hạ
Cho nên chỉ cần Đại Liêu vẫn còn thì Tây Hạ vẫn sẽ không ngừng chiến đấu với người Nữ Chân. Cho dù chỉ có chút xung đột nhỏ cũng có thể có tác dụng kiềm chế người Nữ Chân. Mà Đại Tống lúc đó nếu thủ vững ở phương Bắc thì chiến cuộc sẽ biến thành dạng gì cũng khó mà nói!
Vì thế, người bạn tốt đó còn mô phỏng các loại tình huống thảo luận với Ngọc Doãn.
Chỉ có điều kế quả sau cùng lại làm anh bạn tốt đó khá mất mát, bời vì Ngọc Doãn lúc ấy đưa ra một điều kiện tiên quyết: Triệu Câu không thể đăng cơ thì tất cả suy diễn trên còn có khả năng. Chỉ cần Triệu Cấu, thậm chí Huy Khâm Nhị Đế còn tại vị thì việc nam dời là không thể tránh.
Bởi vì ba người này đều không phải là vị vua quyết đoán có tài trí mưu lược kiệt xuất gì.
Đừng nói không thể so sánh được với Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận, chỉ sợ đến cả Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa cũng không thể bằng.
Một con sư tử có thể dẫn dắt một đám dê đánh bại một đám sói, nhưng nếu một con dê cầm đầu đám sư tử thì chỉ có thể khiến đàn sư tử đó thành thức ăn trong bụng ác lang. Huy Khâm Nhị Đế cùng Triệu Cấu chính là một con dê! Người Nữ Chân lúc ấy tuy xuất hiện nhiều danh tướng nhưng Đại Tống cũng không hề thua kém. Những anh hùng dân tộc như Nhạc Phi Hàn Thế Trung ở đời sau ai ai cũng biết. Trừ bọn họ thì Đại Tống lúc đó còn vô vàn mãnh tướng chưa kể tên, không hề kém cạnh so với tướng lĩnh Nữ Chân. Cuối cùng bạn tốt chỉ có thể thở dài cảm thán Hoa Họa nhiều tai lắm nạn…
Khoanh tay đứng tỏng sân, Ngọc Doãn nhắm hai mắt lại.
Trong lòng hắn hơi khẩn trương, đồng thời lại có chút sục sôi khó hiểu!
Ngọc Doãn không biết ý tưởng này của hắn có thể thực hiện hay không, cũng không biết cuối cùng sẽ xảy ra kết cục và hậu quả gì…
Nhưng dù thế nào cũng phải liều một lần!
Cho dù là vì Cửu Nhi tỷ hay vì vài người bạn ở thành Khai Phong, hắn cũng phải liều một lần.
Từ lúc tái sinh tới nay vẫn u mê ngờ nghệch.
Vì món nợ ba trăm quán mà hao phí bao trí óc.
Ngọc Doãn vẫn cảm thấy mình chẳng có cái mục tiêu gì, mà giờ hắn dường như tìm được một phương hướng.
Cơ hội thay đổi lịch sử ở trước mặt hắn. Lão Kỷ, chỉ mong suy diễn năm đó của cậu là chính xác, nếu không ta thành quỷ cũng phải ám cậu!
Ngọc Doãn ngửa mặt lên nhìn khung trời cô quạnh.
Một vầng trăng sáng phá lệ sáng ngời, trời sao lốm đốm, biểu hiện một ngày trời đẹp vào hôm mai.
Khóe miệng Ngọc Doãn nhẹ nhàng nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Câu hỏi của Ngọc Doãn làm Dư Lê Yến trầm mặc!
Vấn đề này không biết phải trả lời thế nào.
Người Nữ Trực binh hùng tướng mạnh, danh tướng năng thần xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Thiên Tộ Đế giờ như mặt trời lặn Tây Sơn, sao có thể chống lại.
Nhưng nếu nói không thể thắng thì Dư Lê Yến cũng không chịu thừa nhận.
Từ khi trại Thanh Trủng bị phá năm ngoái, nàng và Tứ hoàng tử Da Luật Tập Nê Luật trốn về phía Đông bên Tây Tạng. May nhờ người hầu cận bên cạnh liều chết bảo hộ mới xem như bảo vệ được cái mạng. Thuở nhỏ ăn ngon mặc đẹp, chưa bao giờ chịu khổ, nhưng Dư Lê Yến chỉ trong vòng nửa năm đã trở nên thành thục lý trí. Đối với đại cục thiên hạ trong lòng nàng đã có một cái nhìn tổng quát.
Sẽ thắng, chắc chắn tất thắng!
Nàng cứ một lần lại một lần thôi miên mình như vậy, nhưng lý trí không thể cản thanh âm không ngừng vang lên: Đại Liêu nay không bằng xưa, sao có thể cản được đám người Nữ Chân hung tàn bạo ngược? Cái gọi là đại thắng chỉ là tự an ủi mà thôi.
Ngọc Doãn thấy Dư Lê Yến không nói lời nào, mỉm cười.
Hắn thong dong cầm chiếc Kê Cầm, thi thoảng trượt nhẹ dây cung phát ra từng thanh u buồn nức nở.
- Tiểu Ất, anh có ý gì?
Dư Lê Yến hít sâu một hơi, nhìn Ngọc Doãn, trầm giọng hỏi.
Ngọc Doãn nói:
- Thật ra Yến Tử cô cũng biết ta có ý gì! Tuy lệnh tôn nói mượn được binh mã từ Thất Vi nhưng không có nghĩa có thể thu được thắng lợi. Mà nay Nữ Trực đang trong thế thịnh, Đại Liêu không thể chống đỡ. Nếu như là ta, tất nhiên sẽ bảo tồn thực lực, nghỉ ngơi lấy sức mà không phải vội vã quyết chiến với người Nữ Trực, càng không ảo tưởng có thể đoạt lại Yến Vân.
Cô cũng rất hiểu đạo lý đó!
Nhưng cô cũng biết lệnh tôn luôn khăng khăng cố chấp không nghe ai khuyên bảo.
Cho nên cô mới cùng huynh trưởng tìm cách phục kích ý đồ ám sát Tiêu Khánh. Ngoài miệng thì cô nói Tiêu Khánh là kẻ phản bội, nhưng trên thực tế những người Đại Liêu đầu hàng Nữ Trực đâu chỉ có Tiêu Khánh? Theo ta biết dượng của cô Da Luật Dư Tự cũng đã đầu hàng người Nữ Trực, hơn nữa còn là một trong những thủ phạm làm đánh mất Thượng Kinh. Nếu cô thật sự hận Tiêu Khánh như vậy thì nên càng hận dượng của cô mới đúng. Nhưng khi ta nhìn chiếc Kê Câm này thì thấy hai chữ Dư Tự… Cô trốn khỏi trại Thanh Trủng, một đường gập ghềnh gian nan, vậy mà lại không làm mất chiếc Kê Cầm này, chứng tỏ trong nội tâm cô cũng không hận hắn.
Yến Tử, cô ám sát Tiêu Khánh là định vu oan giá họa cho Đại Tống ta, buộc Đại Tống ta phải khai chiến với người Nữ Trực, đúng không?
Dư Lê Yến hít một hơi, ngẩng đầu kinh hãi nhìn Ngọc Doãn.
Sau một hồi lâu, nàng sâu kín hỏi:
- Tiểu Ất, anh thật là một người đồ tể sao?
- Cái này thì có gì đáng để giấu diếm?
Ngọc Doãn khẽ mỉm cười nhưng trong lòng thầm thấy may mắn. Lúc trước vì yêu thích Tống từ nên từng nghiên cứu một chút sử Tống, vì vậy dễ dàng lý giải tâm cảnh và ý tưởng của người trong cuộc. Không ngờ thứ mà đời sau gần như không dùng tới nay lại có tác dụng, quả thật là đáng buồn cười.
- Nếu cô không tin tương lai có cơ hội đi Khai Phong hãy đến phố Mã Hành hỏi thăm sẽ biết ta có nói dối hay không.
Ánh mắt Dư Lê Yến mê mang, sau một lúc mới cười khổ:
- Nếu với bản lĩnh này của anh chỉ làm một người đồ tể thì ta chỉ có thể nói Đại Tống quả thật ngọa hổ tàng long. Đáng tiếc hoàng đế Đại Tống không biết dùng người, anh cũng chỉ có thể làm một cái đồ tể…
Nói xong, nàng bật cười khúc khích.
Bầu không khí ngưng trọng được tiếng cười khẽ của Dư Lê Yến làm thoải mái lên rất nhiều.
- Đúng vậy, ta quả thật mong Đại Tống triều khai chiến với người Nữ Chân… Tuy nhiên ta cũng biết hoàng đế Đại Tống các anh không có can đảm này. Ta không trông cậy Đại Tống triều có thể thắng lợi, chỉ hi vọng có thể kéo thời gian trụ lại người Nữ Chân cho chúng ta có cơ hội thở dốc. Phụ hoàng ngài đã già rồi, không thích hợp ngồi ở ngôi vị hoàng đế nữa.
Cặp mắt to lóng lánh nhìn chằm chằm Ngọc Doãn không chớp mắt.
Ngọc Doãn ngược lại thấy chút khẩn trương!
Đồng thời trong lòng giật mình: Dư Lê Yến nói những lời này là có ý gì?
Da Luật Diên Hi không thích hợp ngồi ở ngôi vị hoàng đế nữa, vậy ai thích hợp?
Chẳng lẽ nói...
Ngọc Doãn nheo mắt lại, tự xuất thần gẩy một cung Kê Cầm.
Tiếng đàn sâu kín luẩn quẩn trong mảnh sân nhỏ…
Dư Lê Yến đột nhiên nhoẻn miệng cười:
- Kệ anh là đồ tể cũng được. Tiểu Ất anh nói thử cho ta xem trận chiến này ta có mấy phần thắng?
- Không có!
Ngọc Doãn quyết đoán lắc đầu.
Dư Lê Yến cắn cắn môi:
- Ta còn có Đại Thạch, đó là danh tướng Đại Liêu ta.
Lúc trước hắn ở Bạch Câu đại thắng quân Tống các người, công lao rất lớn. Ta cảm thấy cho dù không thể thắng thì cũng chưa chắc thảm bại.
Lại là Da Luật Đại Thạch!
Ngọc Doãn vừa rồi còn đau đầu suy nghĩ làm sao có thể kéo chủ đề đến Da Luật Đại Thạch, không ngờ Dư Lê Yến lại chủ động đề xuất. Hắn nhớ mang máng trong lịch sử sau khi Đại Liêu diệt vong Da Luật Đại Thạch mang theo binh mã tây tiến, chạy trốn tới Trung Á thành lập đế quốc Tây Liêu, chính mình trở thành hoàng đế. Nhưng tình hướng cụ thể thì Ngọc Doãn không nhớ rõ ràng…
- Nếu Da Luật Đại Thạch rời đi thì sao đây?
- Hả?
- Ta nói nếu Da Luật Đại Thạch không muốn đánh mà phụ hoàng cô lại nhất định phải đánh thì sẽ xảy ra kết quả thế nào?
Ngọc Doãn mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dư Lê Yến.
Dư Lê Yến đột nhiên biến sắc, sau một lúc lâu nàng đứng dậy, nói khẽ:
- Tiểu Ất, muộn rồi! Ta phải đi nghỉ ngơi, anh cũng ngủ sớm đi.
Dứt lời, không đợi Ngọc Doãn trả lời, nàng quay đầu rời đi.
Đi tới đại sảnh, Dư Lê Yến dừng bước, nghiêng đầu nhìn Ngọc Doãn:
- Tiểu Ất, ta muốn nhờ anh giúp đỡ, anh có nguyện ý hay không?
Ngọc Doãn lộ vẻ ngạc nhiên, do dự một chút rồi nói:
- Vậy phải xem giúp cái gì đã.
- Giúp ta về Thiên Đức Quân!
- Sao?
- Ta muốn quay về Thiên Đức Quân xem tình huống bên đó thế nào rồi.
Trong mắt Dư Lê Yến đầy vẻ mong đợi.
Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút:
- Nếu chỉ quay về Thiên Đức Quân thôi thì cũng không phải việc khó gì.
- Tốt lắm, quyết định thế nhé. Ngày mai anh theo ta ra khỏi thành xong cùng đi Thiên Đức Quân với ta. Ta hiện giờ tuy không so được khi xưa nhưng ít nhiều cũng sẽ không như hoàng đế Đại tống, để nhân tài đi làm đồ tể.
Dư Lê Yến nói xong liền quay đi.
Để lại Ngọc Doãn một người đứng ngơ ngác trong sân nhỏ. Sau một hồi lâu hắn xoay người, trên mặt tươi cười như trút được gánh nặng.
Có vẻ thành công rồi!
Nếu muốn tìm Da Luật Đại Thạch báo thù thì trước tiên phải thấy gã đã.
Nếu như một mình hắn chạy tới thì sợ còn chưa thấy Da Luật Đại Thạch đã toi mạng rồi. Nay có Dư Lê Yến thì coi như có thể danh chính ngôn thuận gặp Da Luật Đại Thạch, sau đó tùy cơ mà động, hỏi thăm tung tích cừu nhân giết cha năm đó.
Tuy Ngọc Doãn chưa từng nhìn được Ngọc Phi nhưng không chỉ một lần nghe được người khác nhắc tới tên Ngọc Phi.
Cho dù không có nửa phần tình cảm nhưng cuối cùng vẫn là cha con máu mủ tình thâm. Nay Ngọc Doãn đoạt xá tái sinh, ở một mức nào đó cũng kế thừa tình cảm ban đầu của Ngọc Doãn. Nếu không thể báo thù rửa hận thì trong lòng sẽ có nhiều vướng mắc.
Đồng thời trong đầu hắn có một cái kế hoạch điên cuồng, thậm chí hoang đường.
Nhớ rõ đời trước khi còn sống thì một trong số ít những người bạn tốt của hắn là thạc sĩ Tống sử, không chỉ một lần thảo luận với Ngọc Doãn về Tĩnh Khang, mà còn có một cái suy đoán điên cuồng rằng: Nếu Đại Liêu vẫn còn, Da Luật Đại Thạch không tây tiến, vậy lịch sử sẽ thành thế nào? Theo suy đoán của anh bạn đó thì nếu lúc ấy Thiên Tộ Đế chiến bái, Da Luật Đại Thạch đóng ở thành Khả Đôn giữ sức thì không chừng còn có cơ hội một lần nữa chiến với người Nữ Chân.
Nhưng Da Luật Đại Thạch lại rời đi!
Nói y tây tiến, không bằng nói y trốn về hướng …
Dù cho sau đó đã ở Trung Á thành lập đế quốc Tây Liêu, thậm chí hoành hành cả vùng Trung Á, nhưng đồng thời cũng làm tăng tốc độ quật khởi của người Nữ Chân.
Chính vì Thiên Tộ Đế bị bắt, Da Luật Đại Thạch tây tiến khiến cho Tây Hạ cuối cùng cũng phải chống lại người Nữ Chân. Phải biết rằng dù Tây Hạ xưng hầu với người Nữ Chân nhưng mãi đến năm Kiến Viêm vẫn chưa từng ngừng chống cự lại người Nữ Chân.
Hai bên không có chiến tranh lớn nhưng xung đột nhỏ thì xảy ra liên tiếp không ngừng.
Sau khi nước Liêu diệt vong, Bắc Tống dời nam thì Tây hạ mới coi như bình tĩnh lại.
Anh bạn tốt nói:
- Người Liêu có thể nói là có ân cứu quốc đối với Tây Hạ
Cho nên chỉ cần Đại Liêu vẫn còn thì Tây Hạ vẫn sẽ không ngừng chiến đấu với người Nữ Chân. Cho dù chỉ có chút xung đột nhỏ cũng có thể có tác dụng kiềm chế người Nữ Chân. Mà Đại Tống lúc đó nếu thủ vững ở phương Bắc thì chiến cuộc sẽ biến thành dạng gì cũng khó mà nói!
Vì thế, người bạn tốt đó còn mô phỏng các loại tình huống thảo luận với Ngọc Doãn.
Chỉ có điều kế quả sau cùng lại làm anh bạn tốt đó khá mất mát, bời vì Ngọc Doãn lúc ấy đưa ra một điều kiện tiên quyết: Triệu Câu không thể đăng cơ thì tất cả suy diễn trên còn có khả năng. Chỉ cần Triệu Cấu, thậm chí Huy Khâm Nhị Đế còn tại vị thì việc nam dời là không thể tránh.
Bởi vì ba người này đều không phải là vị vua quyết đoán có tài trí mưu lược kiệt xuất gì.
Đừng nói không thể so sánh được với Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận, chỉ sợ đến cả Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa cũng không thể bằng.
Một con sư tử có thể dẫn dắt một đám dê đánh bại một đám sói, nhưng nếu một con dê cầm đầu đám sư tử thì chỉ có thể khiến đàn sư tử đó thành thức ăn trong bụng ác lang. Huy Khâm Nhị Đế cùng Triệu Cấu chính là một con dê! Người Nữ Chân lúc ấy tuy xuất hiện nhiều danh tướng nhưng Đại Tống cũng không hề thua kém. Những anh hùng dân tộc như Nhạc Phi Hàn Thế Trung ở đời sau ai ai cũng biết. Trừ bọn họ thì Đại Tống lúc đó còn vô vàn mãnh tướng chưa kể tên, không hề kém cạnh so với tướng lĩnh Nữ Chân. Cuối cùng bạn tốt chỉ có thể thở dài cảm thán Hoa Họa nhiều tai lắm nạn…
Khoanh tay đứng tỏng sân, Ngọc Doãn nhắm hai mắt lại.
Trong lòng hắn hơi khẩn trương, đồng thời lại có chút sục sôi khó hiểu!
Ngọc Doãn không biết ý tưởng này của hắn có thể thực hiện hay không, cũng không biết cuối cùng sẽ xảy ra kết cục và hậu quả gì…
Nhưng dù thế nào cũng phải liều một lần!
Cho dù là vì Cửu Nhi tỷ hay vì vài người bạn ở thành Khai Phong, hắn cũng phải liều một lần.
Từ lúc tái sinh tới nay vẫn u mê ngờ nghệch.
Vì món nợ ba trăm quán mà hao phí bao trí óc.
Ngọc Doãn vẫn cảm thấy mình chẳng có cái mục tiêu gì, mà giờ hắn dường như tìm được một phương hướng.
Cơ hội thay đổi lịch sử ở trước mặt hắn. Lão Kỷ, chỉ mong suy diễn năm đó của cậu là chính xác, nếu không ta thành quỷ cũng phải ám cậu!
Ngọc Doãn ngửa mặt lên nhìn khung trời cô quạnh.
Một vầng trăng sáng phá lệ sáng ngời, trời sao lốm đốm, biểu hiện một ngày trời đẹp vào hôm mai.
Khóe miệng Ngọc Doãn nhẹ nhàng nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Bình luận truyện