Tổng Quản Thái Giám Phúc Hắc Của Trẫm

Chương 9: ông trời thật bất công…




Trên đời có rất nhiều về định nghĩa về cảnh đẹp, mỗi người một suy nghĩ…
Nhưng đối với một hủ nữ mà nói , cảnh đẹp là được ngắm hảo nam nhân à nha(mỹ nam là điều kiện tiên quyết), và cảnh giới gần như tối cao chính là nhìn… mỹ nam tắm.

Tuy chỉ cần nhìn từ phía sau thôi cũng biết hắn là 1 hảo cực phẩm nam nhân, nửa thân dưới ngập trong nước, thân hình tuy hơi gầy nhưng rất cân đối, lực lưỡng, vòm lưng khỏe mạnh , vòng eo mảnh mai , mái tóc màu đen bóng ướt sũng bám vào bờ vai sexy …toàn thân chàng trai ấy toát ra mùi vị nam tính, tỏa ra tia sáng long lanh khiến nàng chỉ nhìn thôi mà cũng đã chảy nước miếng.
Ngay khi gặp được khoảng khắc thần thánh ấy, lập tức nàng nhìn ngó xung quanh, và lén lút bước từng bước đến đám cây mẫu đơn đang mọc dày đặc bên cạnh. ( cẩn thận là trên hết a…)

Xuyên qua những khóm lá, nàng nhìn chăm chú vào thân hình trong hồ nước. Bình thường nàng rất thích hồ nước sâu nên đã cho xây dựng nó nhưng bây giờ nàng lại thầm hận tại sao hồ nước sâu dữ thế, trong lòng đang hỏi thăm đến cháu chít cái đứa xây hồ, mất lí trí đến mức quên mất chính bản thân nàng đã làm.
Tại sao mỹ nam lại không tắm vào ban ngày a, thế thì nàng tha hồ ngắm phần thân dưới của hắn rồi.(phụttttttttt…)

Nàng hận, nàng tức, nàng ghen tị, nàng phán:
- mẹ nó , ông trời thật bất công…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện