Tổng Quản Thái Giám Phúc Hắc Của Trẫm

Chương 49: bát vị phán quan.





Chú thích: phán quan có nghĩa là những trinh sát lưu lạc trong nhân gian thay hoàng đế giải quyết những vụ như hoàng đế ở xa quan lại làm chủ, những vụ áp bức bóc lột, thám thính tình hình quân địch, những biệt vụ ngầm… thường những vị này đều là những người bí ẩn không ai biết mặt.
Để dễ dàng giải quyết quan lại địa phương phạm lỗi thì phẩm vị của họ đều thuộc hàng rất cao- chính nhị phẩm cấp.
Họ có điểm chung là tận trung tận tụy với hoàng đế, công chính liêm minh, là những người bạn được nuôi dưỡng bên cạnh người kế tục chức vị hoàng đế ngay từ khi còn nhỏ, một vài người còn xuất thân là ám vệ tinh anh nữa.

Nàng bước đi lúc nhanh lúc chậm có trái có phải theo một quy luật huyền diệu.
Cả khu vườn cũng không phải là một nơi đơn giản như vẻ bề ngoài.
Nó được bày một loại trận pháp cực kỳ lợi hại do tôn sư trận pháp nổi danh thiên hạ chính tay bày trận, chỉ cần lỡ chân một bước cũng đủ vạn kiếp bất phục.
Tên của trận pháp là liên hoa sát trận.
Đi một lúc, đến được chỗ cây cầu thì rốt cuộc cũng an toàn.
Nàng bước đạm mạc thong dong tiến vào lương đình nhỏ.

Lúc này trong lương đình đã có tám người ngồi sẵn trên ghế đặt ở hai bên chỉ còn chờ mỗi nàng đến.
Nàng đi lướt qua họ tiến lên ghế quý phi ở chủ vị, ngồi lên ghế rồi dựa vào chiếc gối êm, mắt nhìn xuống bọn họ.
Tám người đều đứng dậy thỉnh an:
- chúa thượng.
nàng gật gật đầu:
- đứng lên đi.
Nàng nói xong, bọn họ đều đồng loạt ngồi xuống.
nàng phất phất sửa lại tay áo, hướng đến một nam tử gần nhất bên tay trái mở miệng hỏi:
- lưu phán quan, việc giải quyết đám quan lại ở các thành trì khu vực Bắc Lâm Thành ra sao rồi?
- bẩm bệ hạ, đã giải quyết xong, chỉ chờ người bổ nhiệm người mới đến nữa là được, ngoài ra còn gặp phải mấy vụ rắc rối liên quan nữa. người đàn ông trẻ tuổi trả lời.
nàng hơi nhăn mày:
- rắc rối?
hắn với nam tử ngồi hàng thứ 3 bên phải liếc nhau rồi nói:
- thần phát hiện đám quan lại ấy dám cấu kết với tiểu quốc Thi Hải Quốc bắt tay nhau đem các thiếu nữ con nhà dân ở các thành trì phụ cận sang các nước nhỏ bên cạnh đem bán đi, thần đã cùng Trắc phán quan bàn bạc để xác thực và đã xử lý xong việc này.
Nàng không nhịn nổi khẽ mắng:
- hỗn trướng.
lấy lại tinh thần, nàng hỏi hắn:
- ngươi xử lý hắn ta sao rồi?
nam nhân trả lời:
- thần đã dẫn bọn đầu sỏ đến kinh thành để ngài xử lý, hiện bọn chúng đang bị nhốt ở con thuyền dưới tầng hầm.
Nàng nhìn hắn mỉm cười khen thưởng:

- làm tốt làm.
- chúa thượng quá khen.
Hắn không khiêm tốn chút nào mà nhận lấy.
Nàng lại nhìn sang người thứ hai bên tay trái, thản nhiên hỏi:
- vụ Hoàng Lam cô nương ngươi giải quyết thế nào rồi?
nam tử nghi hoặc lên nhìn nàng, kéo theo sự quan sát của bảy người đàn ông còn lại:
- ?? dạ.
Nàng chặc chặc môi:
- vị hôn phu của ngươi ấy.
hắn càng thêm nghi hoặc:
- bệ hạ, việc này thì liên quan gì cơ?
Nàng khinh thường nhìn hắn:
- ngươi biết ngươi năm nay nhiêu tuổi rồi không hả? 25 rồi đấy! dạo này mẫu thân của ngươi cứ đến tìm ta nhắc đi nhắc lại việc này, rồi kêu ta khuyên ngươi đủ thứ chuyện, ngươi không thấy ngươi quá mức đày đọa ta rồi à.
Nàng ôm ôm trái tim giả vờ đau lòng nói.
Hắn mặt xám ngoét, không nhịn nổi làu bàu nói thầm:
- bản thân ngài còn chưa an bề gia thất thế mà dám nói bọn thần…
nàng nghe không rõ hắn nói gì, nên hỏi:
- ngươi nói gì cơ!?
Hắn giật mình, mỉm cười lấy lòng:
- thần nói ngài nói chí phải, thần nhất định sẽ cố gắng hoàn thành chuyện lập gia thất một cách nhanh nhất.

nàng gật gật đầu hài lòng:
- ngươi biết điều đấy.
(trong lòng hắn ta lại thầm tính toán: chúa thượng người đã bất nhân thì đừng trách thần bất nghĩa, hắn nhất định phải nhân dịp về kinh thành lần này đến thỉnh an thái hậu rồi đốc thúc nàng mau tuyển phu quân cho chúa thượng để bọn họ sớm được ôm cháu.)
Nàng lại nhìn 7 người còn lại, há miệng định nói thì cả bảy người như đụng phải dây thần kinh nhột đều đồng thanh nói:
- chúa thượng, chúng thần nhất định cũng sẽ cố gắng!!!
nàng ngớ người hoàn toàn, nàng…nàng chỉ định kêu bọn họ báo cáo những việc đã giao hơn một năm qua thôi mà.
Mặt ngu ngu trả lời:
- à…ờ…tốt
Những người còn lại chưa báo cáo đều lần lượt nói những chuyện mà một năm qua bọn họ làm được, những mật báo và nhiệm vụ nàng giao đã hoàn thành, thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, lúc này đã chừng 11h khuya.
Sau khi nghe xong, nàng đều rất hài lòng, cầm chặt trong tay đầy tức giận lấy xấp tờ giấy báo cáo và tội lỗi quan viên đã làm, cuối cùng rồi kết một câu:
- những gì các ngươi làm ta đều rất tin tưởng, chút nữa đưa đám phạm nhân các ngươi bắt được đều giao hết cho tử nguyệt xử lý, các ngươi hiện tại có thể về.
tám người đều lần lượt ra về.
lúc này trong lương đình chỉ còn mình nàng.
Nhìn lên mặt trăng tròn trịa trong vắt ở bầu trời kia, lòng nàng cảm giác ngổn ngang lộn xộn đầy tâm sự, thở dài khẽ nói:
- khi nào thiên hạ mới thái bình đây.
Náng nhắm mắt lại nghe tiếng gió vi vu, nghe thấy tiếng tim đập nhè nhẹ của bản thân, nghe đám người qua lại bên dưới tửu lâu tham gia lễ hội.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện