Tổng Quản Thái Giám Phúc Hắc Của Trẫm

Chương 42: tiện nhân…





Nàng quay đầu lại nhìn về thân ảnh màu đỏ ngồi chỗ bàn thứ nhất bên tay phải.
Nếp giữa đôi mày khẽ nhăn lại, tỏ ra hơi khó chịu.
Ngọc Diệu Liên- biểu muội của nàng, con gái ruột của cậu nàng- đại tướng quân Ngọc Vô Tắc.
Là một người mà nàng khá ghét, nhưng chỉ giữ trong lòng chứ không biểu lộ ra, vẫn tỏ ra thân thiết vì nể mặt người cậu mà nàng yêu quý.

Nếp nhăn nhanh chóng tan biến, nàng mỉm cười vui vẻ với nàng ta :
- biểu muội, làm sao ta có thể quên được muội muội tốt của ta được.
nàng ta khẽ xoay xoay nhúm tóc nhỏ trên ngón tay, kênh kiệu mỉm cười hô hố nói :
- ai nha, ta biết mà, ta chỉ nói giỡn cho vui thôi, vui mà, vui đúng không biểu tỷ ?
Nàng cố nặn nụ cười đáp trả một cái.
Tiện nhân…
…ta nể mặt cậu ta bỏ qua cho ngươi…
…đợi lúc không còn ai là chỗ dựa cho ngươi…
…đợi lúc người phạm tội tày đình không thể tha…

…đợi lúc ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ…
…ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đụng chạm long nhan…
…cái gì gọi là sống không được chết không xong…

Bốn vị phi tần tuy có đôi lúc cãi nhau không hợp tính, nhưng từ lúc nhìn thấy Diệu liên khuôn mặt cả 4 nàng đều tỏ ra khá khó chịu.
Các nàng hiểu, các nàng biết thừa tiểu đình của các nàng rất ghét nàng ta và các nàng cũng thế.
Một là người ghét, bọn nàng cũng ghét, không một lý do.
Hai là tính cách biểu muội của tiểu đình thật sự không hề dễ chịu chút nào, luôn ỷ thế hiếp người, coi hoàng thành là địa bàn của nàng ta, vô pháp vô thiên. Ngay cả người cậu của tiểu đình của bó tay chào thua, nhiều lần xin lỗi nàng, mong nàng bỏ qua cho tính cách ương nghạnh của nàng ta.


Bàn tay mềm mại của các nàng khẽ vuốt sau lưng nàng để nàng nguôi giận, giận quá mất khôn.
Nàng mỉm cười từ tính nhìn các nàng, biểu lộ coi như không có gì.
Khả năng kiềm chế của nàng cũng không thấp như thế.
Đối mặt với một đứa nhóc con chưa từng nếm trải mùi đời như nàng ta, thì nàng chính là một con rồng con chưa dóc sữa, chỉ là một con thằn lằn tùy nàng ta dẫm đạp.
Nhưng ẩn chứa trong đó là một con rồng to lớn lạnh lùng tàn nhẫn lúc cần thiết, tỏa ra long khí mạnh mẽ của bậc đế vương, của chí cao thiên hạ, của cửu ngũ chí tôn, là nữ vương đứng đầu thiên hạ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện