Tổng Quản Thái Giám Phúc Hắc Của Trẫm

Chương 38: tâm tư thật sự.





Một đại hán từ trong đám người đi trên đường lặng lẽ bước dần dần gần đến chỗ hắn, hỏi nhỏ:
- điện hạ, xử lý vị cô nương kia như thế nào?
Dám hủy hoại tôn nghiêm hắn, môi mỏng âm trầm nói:
- giết ả, nhưng đợi sau khi ta giải quyết vụ kia xong đã.

- tuân lệnh.
Hán tử nói xong rồi hướng ngõ khác đi vào, lùi dần ra sau.

Hắn bước vào tửu lâu nổi tiếng trong thành, ngồi vào một cái bàn gần cửa sổ, kêu một bình trà và một bàn đồ ăn mắc tiền, nhàn nhã im lặng nghe khách trong quán kể chuyện này chuyện kia.
Đôi mắt hướng đến ngoài cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài.
Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh sông ngòi được trang trí hoa hoa lệ lệ.
Những cô nương xinh đẹp đến tuổi cập kê, áo váy xúm xín, trang điểm mỹ lệ đứng trên thuyền hoa trôi theo dòng nước.
Những nam thanh niên nho nhã vừa ngắm những vị tiểu thư xinh đẹp vừa ngâm thơ đối đáp để thu hút sự chú ý của các nàng.
Tiếng đàn lan tỏa, tiếng sáo vi vu, những vũ công múa hát điêu luyện.

Bọn nhà giàu ngồi trên thuyền lớn, tay ôm phải ấp mỹ nữ.
Những phu nhân thì uống trà ăn bánh cùng nhau tán chuyện trong nhà rồi trên trời dưới đất.
Người người buôn bán tấp nập trên đường.
Những đứa trẻ vui vẻ chạy lăng xăng trên đường, vừa cầm kẹo hồ lô vừa cầm bánh bao nhỏ nhai nhai trong miệng, mỉm cười tít mắt.

Một khung cảnh thái bình thịnh thế xuất hiện trước mặt hắn.
Hắn không thể không công nhận người mà hắn đang muốn từ hôn là một vị vua tốt, một người có tài, với cương vị là người thừa kế chức vị hoàng đế tương lai của thất tinh quốc thì hắn hiểu rõ giữ nước là một việc rất vất vả và đòi hỏi phải hi sinh rất nhiều thứ.
Xây dựng đất nước hòa bình, người dân yên tâm an cư lạc nghiệp lại là một quá trình càng thêm đòi hỏi trí óc rất nhiều, một quyết định của mình chính là quyết định mạng sống, ăn ở của hàng triệu người.

Thật ra việc hắn muốn từ hôn với nàng không phải hoàn toàn là do nhã nhi, mà đó chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc mà thôi. Nguyên do thật sự là vì hắn muốn làm một hoàng đế tốt, muốn trừng trị gian thần, muốn giúp đỡ dân nghèo.
Tuy hắn là thái tử, là một chức vị rất cao chỉ dưới mỗi hoàng đế nhưng cũng có nhiều giới hạn mà không phải muốn vượt là vượt qua được, trừ khi hắn trở thành cửu ngũ chí tôn, đứng đầu thiên hạ, mới dễ dàng phá tán bức màn mỏng để giải quyết mọi thứ.
đối với hắn tình yêu là thứ quá xa xỉ.
phụ hoàng từng nói với hắn phụ hoàng rất yêu mẫu phi, nhưng vì thiên hạ ông đành nhịn đau mà làm mất bà.
phụ hoàng từng nói làm hoàng đế thì đừng để tâm đến tư tình nhi nữ, mà phải mang trái tim mình trải khắp thiên hạ, nếu con làm không được điều đó thì hãy nhường chức thái tử của con lại cho người mà có thể làm được.
...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện