Tối Thượng Đa Tình Giả

Chương 45: Tiểu Bạch tiến giai



Chuyện gì thế Tiểu Bạch ".

Vô Minh nhìn Tiểu Bạch đang ngồi trên vai hắn bức ra bức rức.

--" Ki.. ki.. ki... ".

Nó kêu " ki.. ki" mấy tiếng rồi nhảy tọt xuống đất, chạy tới một khoảng đất trống sau đó cuộn người nằm xuống. Trên người nó bắt đầu xuất hiện quang mang nhàn nhạt, sau đó khí thế từ từ tăng lên, lúc này hắn mới hiểu ra chuyện gì, thì ra là Tiểu Bạch đang chuẩn bị đột phá. Khí thế của nó không ngừng tăng lên, quang mang càng lúc càng nồng đậm.

--" Suy, suy, suy... ".

Phút chốc Tiểu Bạch đột nhiên bay lên không trung, một hư ảnh bạch long khổng lồ xuất hiện bao lấy cơ thể nó. Hư ảnh bạch long rống lên một tiếng, khí thế bạo tăng.

" Phanh, phanh, phanh...".

Một cổ lực lượng cuồng bạo bộc phát, quang khí thổi ra xung quanh khiến bụi cát tung bay, hư ảnh bạch long dần biến mất, Tiểu Bạch từ trên không nhẹ nhàng hạ xuống, khí thế trên người đã bắt đầu ổn định, đạt ngưỡng linh thú nhị giai.

--" Đột phá rồi sao, cảm thấy thế nào, có phải mạnh hơn không ".

Vô Minh nhìn Tiểu Bạch cười hiền hòa hỏi.

--" Ca ca..".

Đột nhiên trong đầu hắn có một âm thanh vang lên.

--" Tiểu Bạch, là ngươi đang nói với ta đúng không ".

Hắn có chút ngỡ ngàng nhìn Tiểu Bạch ở dưới đất, đôi mắt tròn xoe chăm chăm nhìn hắn.

--" Ki.. ki..".

Thế nhưng nó không đáp lại hắn, chỉ kêu lên mấy tiếng rồi nhảy tọt lên vai hắn, hắn ngỡ ngàng không hiểu, lần này cũng như lần trước lúc Tiểu Bạch mới nỡ, hắn cũng nghe thấy âm thanh này, suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu gì hắn quyết định không nghĩ nữa, từ từ sẽ biết thôi.

Đang chuẩn bị rời đi bỗng đằng xa tự nhiên có khói bụi bốc lên, lai có chiều hướng di chuyển về phía hắn. Ban đầu hắn cứ tưởng là bão cát, thế nhưng khi thứ đó tới gần hắn mới kịp nhận ra không phải bão cát mà là một đầu ma thú lớn đang di chuyển dưới cát, từ khoảng cách này hắn có thể nhận ra nó là một đầu đại mãng. 🐍

...........--" Khả Hân, muội vẫn khỏe chứ".

Lâm Tiểu Hàn soay người lại nhìn Lâm Khả Hân đang ngơ ngác đứng trên ngạch cửa mỉm cười nói.

--" Tỷ, đúng là tỷ rồi".

Khả Hân trầm mặc nữa ngày mới lắp bắp thốt lên, sau đó nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay Tiểu Hàn mà nức nở.

--" Ưm... muội đã lớn rồi ".

Tiểu Hàn mỉm cười xoa đầu Khả Hân.

--" Muội nhớ tỷ lắm có biết không".

Khả Hân như một người em bao năm xa cách chị gái liền ôm chầm lấy Tiểu Hàn mà nức nở.

--" được rồi, được rồi ngồi xuống hẳn nói ".

Tiểu Hàn vươn tay dỗ dành nàng, nhẹ nhàng nói.

--" Ưm... ".

Khả Hân khẽ gật một cái cùng Tiểu Hàn đi đến bộ bàn ghế cũ sau đó ngồi xuống cạnh nhau.

--" Tỷ khỏe không ".

Khả Hân nhẹ hỏi.

--" Ừm, tỷ vẫn khỏe, còn muội thời gian qua muội sống thế nào ".

Tiểu Hàn ôn nhu đáp.

--" Muội cũng tốt, những năm qua tỷ đi đâu, tại sao lại không có tin tức gì ".

Khả Hân quan tâm hỏi.

--" Chuyện dài lắm... ".

Tiểu Hàn nhẹ thở dài, sau đó đem chuyện những năm qua kể lại.

--" Thật mừng cho tỷ, những năm qua tỷ đã vất vả nhiều rồi ".

Khả Hân sau khi nghe Tiểu Hàn nói nàng sắp lên làm cung chủ Thiên Thủy cung liền vui mừng nói ra.

--" Hừm, tỷ thật không có hướng thú với chuyện này chút nào ".

Tiểu Hàn cười khan một tiếng nói.

--" Tại sao, chẳng phải được làm cung chủ sẽ có địa vị cực cao mà người người mơ ước sao".

Khả Hân ngỡ ngàng hỏi.

--" Tỷ không cần những chuyện đó, thôi bỏ qua chuyện này đi, tỷ thấy muội vẫn hay đến nơi này nhỉ ".

Tiểu Hàn nói như không quan tâm rồi lái sang chuyện khác.

--" Sao tỷ biết ".

Khả Hân có chút ngạc nhiên hỏi.

--" Àh, tại tỷ thấy căn phòng này rất sạch sẽ, ắt hẳn là có người thường xuyên lau dọn ".

Tiểu Hàn tinh tường nói.

--" Ưm, từ khi hắn mất tích, muội vẫn thường hay tới nơi này ".

Khả Hân chợt u buồn nói ra, khi nhắc tới hắn bỗng nhiên hai nàng không hẹn mà lâm vào trầm mặc. Vậy hắn mà họ nói là ai, tất nhiên là anh chàng anh tuấn tiêu soái của chúng ta Vô Minh, giờ hắn đang ở giữa hoang mạc Mang Hoang đối đầu với một đầu cự mãng to khủng bố nhất mà hắn từng thấy.

--" Thạch Đầu Yêu Mãng, ma thú tứ giai trung kỳ ".

Vô Minh dùng thiên nhãn liền tra ra thông tin của đầu cự mãng phía trước, đây là lần thứ hai hắn đối đầu với một ma thú tứ giai trung kỳ, lần trước hắn đã từng ăn thiệt thòi dưới một quyền của Bạch Mao Thổ Ma Viên, nếu không có lão sư cứu giúp hắn cũng đã sớm toi rồi.

Cự mãng vô cùng to lớn, chỉ phần ngóc lên cũng đã dài hơn mấy trượng, phần còn lại không biết phải dài tận bao nhiêu, lân phiến toàn thân màu đá, đặc biệt là phần đầu của nó nhìn y như một tảng đá lớn điêu thành, nó không hề để ý tới hắn dường như đối với nó hắn chẳng có tí trọng lượng nào cả, ngay cả con kiến cũng không bằng, mọi sự tập trung của nó đều đặt lên Tiểu Bạch đang nằm trên vai hắn, rõ ràng là bị Tiểu Bạch thu hút mà chạy tới đây.

--" Grao.... Tê.. tê.... ".

Cự mãng rống lên một tiếng như muốn tỏa ra uy thế của mình chèn ép đối thủ, sau đó nó nhìn Tiểu Bạch bằng ánh mắt thèm thuồng, liền hung hăng há mồm táp tới, nhìn cái mồm đen ngòm đầy răng nhọn lởm chởm của nó hắn cảm thấy có chút áp lực, liền vận thân pháp tránh sang một bên, chỉ thấy cự mãng đánh ầm xuống chỗ hắn vừa đứng làm mặt đất lõm xuống thành một cái hố, hắn đứng cách đó vài trượng đoạn thủy kiếm 🗡 xuất hiện trên tay, lập tức phi người chém tới, khi kiếm cùng cơ thể nó va chạm 💥 vang lên âm thanh leng keng như chém vào đá, đoạn thủy kiếm 🗡 chỉ có thể tạo cho nó một vết hằng nhỏ mà thôi, một kích bất ngờ lại không thành công, hắn liền thu người thối lui, quả nhiên sau khi hắn vừa lui ra thì cái đuôi của nó cũng vừa quật xuống đem mặt đất nện thành một khe sâu, hắn vừa lui ra liền đem Tiểu Bạch nhét vào trong Linh Sũng Trữ Thú Nan ( do lão sư tặng cho hắn lúc còn ở dưới vực) mặc dù nó không chịu, rõ ràng là đầu cự mãng này đang nhắm tới nó, có lẽ nuốt được nó đối với cự mãng có lợi ích gì đó. Sau khi cất giấu Tiểu Bạch hắn liền vòng qua tiếp cận cự mãng tiếp tục vung kiếm chém vào nó, hắn cứ thế vừa tránh né vừa liên tục tấn công nó để tìm điểm yếu, thế nhưng sức phòng thủ của đầu cự mãng này vô cùng cứng chắc, hầu như không có điểm yếu, nhận thấy tình huống bất lợi hắn liền có ý định thoái lui, lựa thế cái đuôi nó đang quơ tới hắn liền vận nội lực đấm vào mượn lực đạo bắn người ra xa. Hắn đảo người trên không một vòng rồi nhẹ nhàng tiếp đất, liền lập tức vận thân pháp bỏ chạy. Cự Mãng nhìn thấy hắn có ý định bỏ trốn liền rống lên một tiếng cuộn người đuổi theo.

Mặc dù tốc độ của hắn cực nhanh thế nhưng cự mãng cũng không kém hơn chút nào liên tục ở sau lưng hắn điên cuồng đuổi theo. Vô Minh một đường bỏ chạy thế nhưng lại không thể cắt đuôi được nó, chỉ biết cắm đầu mà chạy. Chợt phía trước hắn xuất hiện một đầu Bò Cạp đất🦂, độ khoảng ma thú nhị giai, nhìn thấy hắn như chó nhà tang, bon bon chạy về phía nó thì hung hăng phóng chiếc đuôi chứa kịch độc về phía trước, thế nhưng hắn chỉ bật người một cái liền bay qua khỏi nó, sau đó lại cắm đầu chạy đi thậm chí còn không thèm dòm nó lấy một cái, nó ngơ ngác nhìn theo hắn, ánh mắt nghi hoặc, thế nhưng nó liền nhận ra được tình hình không ổn, nhưng tất cả đã muộn, nó chưa kịp phản ứng đã bị một đoàn xe lửa bằng đá ùng ùng cán ngang, ngay lập tức bị biến thành thịt vụn.

Vô Minh càng chạy càng nhận thấy tình thế không ổn, cự mãng vẫn cứ như âm hồn không tan, liên tục đuổi theo hắn trong khi thể lực hắn thì đang dần giảm xuống, nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ bị nó bắt kịp, lúc đó thì sẽ chết không toàn thây, thế nhưng hắn đã hết cách, đánh cũng đánh không lại, hắn phải nghĩ cách đối phó với nó.

Vận Lăng ba vi bộ đến cực hạn, hắn vừa chạy vừa lúi húi chuẩn bị gì đó, toàn bộ tập trung đều đặt lên bàn tay trái.

Phía trước bỗng dưng hiện ra một vách đá lớn cao hơn mười trượng, sau khi hắn ngẩn đầu lên thì đã tới rất gần, bật đà một cái hắn phi người chạy lên vách đá, sau khi chạy đến đỉnh vách đá hắn ngã người bay ngược về sau, đúng lúc cự mãng cũng vừa lao tới, tay trái vung ra, một chưởng đánh thẳng vào mi tâm của nó, chỉ thấy hắn bị lực đạo hất bay ngược về sau, cự mãng cũng mất đà đâm sầm vào vách đá, vách đá dày gấp mười lần tường thành lại bị nó dễ dàng húc đổ, đất đá văng mù mịt.

.............

Bên trong mộ địa u ám, không gian chỉ có một vài tia sáng yếu ớt, một thân ảnh từ từ bước vào, mặc dù nhìn bề ngoài hắn thập phần anh tuấn tiêu soái, thế nhưng trên người lại phản phất một tia yêu vụ, ma quái, nếu Tiểu Hàn có ở đây chắc chắn sẽ nhận ra hắn, đại sư huynh của Thiên Thủy cung Nghê Thường, hắn nhẹ nhàng bước đi trong mộ địa mặc dù bên trong tối đen, có vẻ hắn đã quen với điều này. Phần cuối của mộ địa là một không gian rộng rãi, khi hắn đi tới từ bên trong lóe lên một quang mang màu tím, sau đó lan dần ra đem không gian bao phủ, dưới ánh sáng màu tím ma mị đó có thể lờ mờ nhìn thấy một cổ quan tài ⚰ hình dáng cổ quái nằm thu lu trong góc mộ địa, từ trong quan tài mộ luồng khói đen từ từ chui ra sau đó hóa thành một khuôn mặt quỷ💀 với đôi mắt là hai ngọn lửa 🔥 màu xanh đang leo lét cháy.

--" Đến rồi sao... ".

Quỷ diện nhìn Nghê Thường giọng nói như từ cửu u địa ngục vang lên.

--" Ừm".

Nghê Thường lạnh nhạt đáp lời.

--" Đã nghĩ kĩ rồi đúng không ".

Âm thanh ma quỷ lại vang lên.

--" Ừm... ".

Nghê Thường hơi đắng đo trong giây lát rồi gật đầu.

--" Quyết định thế nào ".

--" Ta muốn mạnh mẽ hơn, ta muốn làm chủ tất cả, ta đồng ý ".

Nghê Thường cắn răng nói ra, trong mắt lóe lên một tia tham vọng cùng phẫn nộ.

--" Tốt, ha ha ha.... ".

Quỷ diện cười lên một giọng cười âm lãnh sau đó hóa thành một luồng hắc vụ quấn quanh người Nghê Thường nâng hắn lên không trung, từ từ dung nhập vào người hắn, khi tia hắc vụ cuối cùng chui vào người hắn, hắn mới nhẹ nhàng đáp xuống, hai mắt từ từ mở ra, miệng nở một nụ cười yêu dị.

--" Lã Tiểu Hàn, chức cung chủ của Thiên Thủy cung, tất cả là của ta, ha ha ha...... ".

-----------------[lạc kỳ nam]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện