Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Chương 8: Ai Biết Trêu Chọc



Cơn gió từ trong khe núi yên tĩnh gào thét thổi ngang qua đỉnh đầu, để lại tiếng vù vù gấp gáp, suối nước thuận địa thế đi xuống.

Hàn Tư Ân không biết mình có quyến rũ Bạch Thư hay không, mà anh đích xác bị lời nói thẳng thắn của Bạch Thư làm cho rung động. Ngẫm lại, đời trước từ khi quen biết nhau, Bạch Thư ở trước mặt anh bất luận làm việc hay là nói chuyện vẫn luôn thẳng thắn như vậy.

Muốn làm bạn với anh thì nói thẳng là muốn làm bạn với anh.

Thích anh cũng rất thẳng thắn mà thích.

Anh tính cách lạnh nhạt làm người lạnh lùng, nếu như không phải Bạch Thư đủ cố chấp không có bị anh lạnh nhạt dọa đến, anh định sẵn đời đời kiếp kiếp đều cô độc.

Anh sợ hãi có quan hệ quá mức thân cận với người khác, không thân cận sẽ không có phản bội, cho nên anh từ chối tất cả những người muốn tiến vào trái tim anh.


Nhưng cuối cùng, Bạch Thư vẫn là tiến vào trái tim anh rồi.

Thời điểm hai bên tình nguyện mới đột nhiên phát hiện hết thảy đều tốt đẹp như vậy, chỉ tiếc bầu bạn quá ngắn.

Gặp lại trên cầu Nại Hà, dắt tay cùng nhau đi đến Hoàng Tuyền, đảo mắt đã qua ngàn năm.

Mà anh vẫn là anh, Bạch Thư cũng vẫn là Bạch Thư.

Hết thảy đều không thay đổi, mà hết thảy đều đã thay đổi.

Bãi cỏ trong khe núi vì cách dòng nước quá gần, hiện ra từng tia từng gợn ẩm ướt, sau lưng Bạch Thư bắt đầu ẩn ẩn ngưa ngứa, cậu bất giác lắc người. Nhưng rất nhanh, cậu cũng không rảnh quan tâm những thứ này nữa.

Cậu nheo mắt lại khẽ thở gấp, vươn tay ôm lại Hàn Tư Ân, trong cơn gió ngang qua pha lẫn tiếng quấn quýt nhàn nhạt.

***

Thời điểm hai người quay về, trời đã tối rồi.

Bà nội nhìn Bạch Thư: "Trong núi gió đêm lạnh, cũng không sợ rét."


Nhìn thấy quần áo của Bạch Thư có hơi nhăn nhúm, giống như vừa bị thấm ướt rồi lại khô, trên người còn thoang thoảng mùi cỏ xanh, bà lại cười nói: "Lớn tướng rồi còn nghịch nước hả."

Bạch Thư mặt không đỏ tim không đập: "Hàn Tư Ân chưa từng trải nghiệm, con dẫn anh ấy xuống nước mò cá."

Chỉ là sau đó, trên bãi cỏ trong khe núi, ở nơi bí mật không người biết đến, cơ thể hai người nỗ lực thực hiện độ tồn tại lẫn nhau với đối phương. Nghĩ đến Hàn Tư Ân thấp giọng khàn khàn một lần lại một lần gọi tên mình, lỗ tai của Bạch Thư đều nóng lên.

Đương nhiên, chuyện này cũng không cần nói với ông bà làm gì, nếu như dọa người sợ hãi, vậy sẽ không tốt.

Bà nội không nghĩ tới Hàn Tư Ân trưởng thành như vậy mà vẫn còn tính trẻ con, bà nói: "Trong núi nước lạnh lắm, có quen không?"


Dứt lời lại quay đầu nói với Bạch Thư: "Thằng bé này thật là, con từ nhỏ ở trong núi gió lạnh nước lạnh đã quen rồi, cũng không sợ cậu ấy bị lạnh?"

Hàn Tư Ân lập tức đáp lời: "Cũng tốt lắm ạ."

Phong cảnh tốt, người càng tốt hơn, chỉ là trên người không mấy lạng thịt, sờ đều sờ thấy xương.

Bạch Thư bật cười hai tiếng, nói: "Bà nội, con biết sai rồi. Hàn Tư Ân ướt hết quần áo, con dẫn anh ấy đi lấy quần áo tắm, tránh bị cảm lạnh."

"Đi đi, đi đi, valy xách vào phòng cho mấy đứa rồi." Bà nội một mặt bất đắc dĩ nói.

Bạch Thư kéo Hàn Tư Ân đến phòng của mình, phòng của cậu ở bên phải phòng khách, gian phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ. Đi vào sẽ thấy bên trong để một cái giường, bên giường là bàn học, có thể lấy giường làm ghế ngồi ở phía trên viết chữ.
Đối diện giường đặt một tủ quần áo giản dị sát bên cạnh cửa, valy của bọn họ đang để ở ngay cạnh tủ.

Bạch Thư mở valy, lấy quần áo bên trong ra.

Bởi vì không ở lâu, cho nên hai người chỉ mang theo hai bộ quần áo để tắm rửa, vừa vặn đặt trong cùng một valy.

Nhà tắm đối diện với nhà bếp, là một gian nhà rất nhỏ, trên nóc đặt tấm pin năng lượng mặt trời. Bên ngoài có máy giặt bán tự động, ống nước là dẫn từ trong phòng tắm ra.

Bạch Thư mở vòi xả nước nóng, thời điểm đi ra ngoài nói: "Trong thôn chỉ có điều kiện như vậy thôi, anh dùng tạm nhé."

Hàn Tư Ân nói: "Vẫn tốt lắm, em tắm trước đi, trên người em dính nước." Dù gì cũng nằm trên đất tóc chạm tóc tai chạm tai vào nhau một hồi thật lâu, khi đứng dậy phía sau lưng đã in vệt nước.

Bạch Thư nói: "Một chút hơi nước kia có là gì, em khỏe lắm, mà anh vẫn nên nhanh chóng tắm nước nóng đi, tránh cảm mạo."
Cậu nói xong lại đẩy người đi vào, lúc đóng cửa còn chớp chớp mắt với Hàn Tư Ân.

Nếu như không phải ở nhà, cậu ngược lại rất nguyện ý tắm chung với Hàn Tư Ân, nhưng đáng tiếc hiện tại điều kiện không đủ, không có cách nào thực hiện nguyện vọng này.

Mà sau này sẽ có rất nhiều cơ hội, ngược lại cũng không vội vã nhất thời.

Trên người không quá bẩn, Hàn Tư Ân rất nhanh đã tắm xong.

Chỉ là mặc vào quần áo mới, anh nhìn quần áo đã thay ra, hơi trầm ngâm một lát.

Lúc này Bạch Thư gõ cửa, nhỏ giọng nói: "À chuyện đó, anh thay quần áo ra thì cứ để trong thùng nước, chờ lát nữa ăn cơm xong thì giặt tay một chút, phơi bên ngoài một đêm là khô rồi."

Hàn Tư Ân "À" lên một tiếng, để quần áo vào trong thùng nước.

Anh đi ra ngoài, đổi thành Bạch Thư đi vào, anh thì đứng ở cạnh tường chờ cậu.
Bạch Thư ở bên trong ngâm nga vui vẻ, không lâu lắm cũng đi ra, nhìn thấy Hàn Tư Ân, nụ cười trên mặt càng sâu hơn.

Cậu lấy khăn khô từ trên dây thừng bên cạnh đưa tới: "Đây là khăn mặt của em, anh lau tóc đi."

Hàn Tư Ân nhận lấy, ngửi thấy được mùi xà phòng nhàn nhạt bên trên.

Tóc của hai người đều ẩm ướt, mà gió bên ngoài chỉ là mát mẻ chứ không phải lạnh lẽo, cứ để tóc ướt như vậy cũng không cảm thấy lạnh.

Hơn nữa, tóc của đàn ông đều rất ngắn, dùng khăn mặt lau mạnh hai lần cũng đã khô được một nửa rồi.

Hai người tắm rửa xong, ông bà nội đã bưng cơm nước đến phòng khách.

Đêm nay ăn cơm trắng, cơm là nấu từ nồi đất, để lại một bát lớn nước cơm, phía dưới còn có một tầng cháy cơm vàng rực.

Thức ăn là gà hầm nấm hương, cải thảo muối cùng dưa chuột trộn mộc nhĩ, phân lượng rất lớn, là kiểu tuyệt đối ăn không hết.
Bạch Thư xới cơm, đều là người quen thuộc, lượng cơm bao nhiêu cậu vẫn tương đối rõ ràng.

Bát trong nhà khá lớn, cậu chỉ xới nửa bát cho Hàn Tư Ân, sau đó nói: "Bà nội làm món gà gầm nấm hương này cực kỳ ngon luôn, gà là chính mình nuôi, nấm hương là chính mình trồng, anh nếm thử đi."

Ông cụ nhìn lượng cơm trong bát của Hàn Tư Ân, nói: "Thanh niên trẻ tuổi mà sao ăn ít như vậy, lại xới thêm một chút."

Bạch Thư nói: "Ông nội, đều là người trong nhà, ăn hết lại xới."

Hàn Tư Ân cũng nói: "Vâng."

Trước đây anh đều gặp phải những người không ra sao, há mồm chửi người chửi thành quen, hiện tại bỗng nhiên gặp được hai người thật lòng nhiệt tình đối xử với mình, trái lại khiến anh không biết nói chuyện ra sao.

Cũng may hai ông bà đều không để bụng, chỉ bảo anh ăn nhiều một chút.
Có lẽ là do bầu không khí, cũng có lẽ là chiều nay đùa nghịch tâm tình quá mức tốt đẹp, lại có lẽ là bữa cơm thật sự ngon, Hàn Tư Ân cứ thế mà ăn nhiều hơn bình thường nửa bát.

Sau khi ăn xong, Bạch Thư muốn đi rửa bát.

Bà nội đẩy cậu, nói: "Tay chân già khọm của bà vẫn làm được, lại còn cần con làm cho à, hai đứa đi dạo tiêu thực một lát rồi nhanh chóng ngủ đi. Đi đường xa như vậy, buổi chiều lại không ngủ một giấc, đều mệt rồi."

Bạch Thư cũng không tranh với bà, trong thôn rất nhiều người lớn tuổi đều như vậy, chỉ cần mình có thể làm sẽ không để con cháu làm. Các bà các mẹ sẽ không nói lời dễ nghe, có lúc thậm chí còn lải nhải cằn nhằn, nhưng ở phương diện thương yêu con cháu chưa bao giờ là giả.

Trong lúc bà nội rửa bát, cậu dọn bàn, lại đỡ ông nội trở về phòng nằm xuống, sau đó kéo Hàn Tư Ân đi giặt quần áo, làm xong những chuyện này, bà nội cũng đã dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, cậu và Hàn Tư Ân lúc này mới trở về phòng ngủ.
Trong phòng lắp bóng đèn tròn, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt mờ ảo.

Hai người song song nằm trên giường, Bạch Thư thấp giọng nói: "Sau này em có tiền, sẽ mua cho anh một căn nhà thật lớn."

Cậu biết Hàn Tư Ân không thiếu tiền không thiếu nhà, mà thiếu hay không thiếu là chuyện của Hàn Tư Ân, mua hay không mua là tâm ý của cậu.

Hàn Tư Ân nói "Được" một tiếng, sau đó lại nói: "Có thể mua gần nơi này một chút, rảnh rỗi sẽ vào trong núi chơi, hít thở không khí mới mẻ cũng rất tốt." Chủ yếu là Bạch Thư đã ở nơi này nhiều năm, anh muốn đi qua con đường Bạch Thư đã từng đi, tới nơi Bạch Thư đã từng tới.

Nếu có thể, anh ngược lại là muốn mua nhà ở trong thông.

Mà nhà ở trong thôn không thể mua bán, chỉ có thể chọn lựa phương án hai là mua nhà ở phụ cận trên trấn hoặc là ở trong huyện thành mà thôi.
Bạch Thư cười nói: "Được nha."

Ngập ngừng một lúc, cậu lại hỏi "Anh có quen hơi giường không?"

Trước đây Hàn Tư Ân quả thực có tật quen hơi giường, không phải nhà của anh anh sẽ không ngủ được.

Chỉ là bây giờ, anh cong khóe miệng: "Anh quen hơi người."

Bạch Thư vui điên mất thôi, hỏi anh: "Quen hơi em á?"

Hàn Tư Ân gật đầu: "Đúng, là quen hơi em."

Giường là xa lạ, mà người là quen thuộc là tốt rồi.

Bạch Thư ở trên giường sôi trào hai lần, giường gỗ kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên, cậu hơi dừng lại một lát, không động đậy nữa.

Nằm đờ một phút chốc, Bạch Thư yên lặng trở mình, trong ý cười lặng lẽ của Hàn Tư Ân, cậu ôm lấy eo người này, rầu rĩ nói: "Ngủ đi."

Phòng của cậu không có cách âm, nếu như còn tiếp tục vui vẻ, cái giường này chắc cũng hết hạn sử dụng mất.
Ý cười bên khóe miệng Hàn Tư Ân lại càng sâu hơn, "Chờ trở lại, trong nhà không có người khác, cách âm lại tốt, giường trong phòng ngủ cũng rất lớn, em ở trên đó lăn lộn cũng được nữa."

Bạch Thư: "..."

Cậu có thể ấu trĩ như thế sao? Lăn lộn không vui, muốn lăn, cũng là kéo Hàn Tư Ân đồng thời lăn lộn mới tốt.

Hai người thì thầm rất lâu, không biết từ lúc nào tiếng thì thầm đã dừng lại.

Hai người chìm vào giấc nhủ, tiếng hít thở nhè nhẹ đan xen vào nhau, giống như vận mệnh của hai người.

Ngày hôm sau, mới sáng lên Hàn Tư Ân đã tỉnh dậy.

Trong núi bình thường thức dậy đều không xem đồng hồ, chủ yếu là dựa vào tiếng gà gáy mà dậy, còn có tiếng chó sủa.

Hàn Tư Ân ngủ không sâu, hơi có chút động tĩnh là anh sẽ tỉnh.

Mà Bạch Thư đã quen với âm thanh ầm ĩ như thế này lại ngủ say hơn một chút, nhưng bởi vì trong lòng nhớ người, nửa tiếng sau, Bạch Thư cũng tỉnh rồi.
Hai người nhìn nhau rời giường.

Rời xa phiền nhiễu, chỉ cảm thấy không khí trong núi vào sáng sớm đều là ngọt ngào.

Hai người rửa mặt xong, thuận tiện cất quần áo đã giặt tối hôm qua. Bà nội đã luộc trứng gà, nướng bánh hành, nấu cháo, thức ăn là khoai tây sợi cùng vài món dưa muối.

Khoai tây sợi rất giòn, dưa muối vừa ăn, nhân bên trong bánh hành vừa cắn một miếng là không chê vào đâu được, lại thêm một hớp cháo không đặc không loãng, khỏi phải nói có bao nhiêu thỏa thích.

Thấy Hàn Tư Ân ăn ngon miệng, ông bà nội đều thở phào nhẹ nhõm.

Ăn sang xong, lại quét dọn sân vườn.

Bà nội nói với Bạch Thư: "Ông nội con đang xới đất ở vườn rau, con đi hái rau đi, đến trưa còn nấu cơm."

Bạch Thư vâng lời, cậu sâu sắc liếc nhìn Hàn Tư Ân một cái mới cầm giỏ rau rời đi.
Bên cạnh nhà bếp có một cái cửa nhỏ, mở ra cửa nhỏ chính là vườn rau.

Đất trồng rau đều do bọn họ tự mình khai khẩn mà ra, mảnh đất nho nhỏ mà trồng đủ thứ, không có thuốc sâu cùng phân hóa học, trên mặt lá còn có lỗ sâu đục, rau xanh sạch tự nhiên nhất.

Sau khi Bạch Thư rời đi, bà nội mở lời: "Cháu không phải ông chủ của Bạch Thư đúng không."

Hàn Tư Ân không có hé răng, anh biết nghi ngờ dưới đáy lòng của bà cụ, cũng biết bà cố ý tránh Bạch Thư, cho nên anh mới ngồi đây chờ bà hỏi.

Bà lão cười nói: "Tôi tuy rằng lớn tuổi, nhưng mắt vẫn tốt lắm. Mặc dù chưa từng ra ngoài làm việc, nhưng tôi gặp qua không ít người, đôi mắt của một người sẽ không lừa được người khác. Làm ông chủ mà đều đối xử với nhân viên như cậu, vậy còn làm sao quản lý được đây?"
"Đừng nhìn Bạch Thư cả ngày vui cười hớn hở, như vậy cũng là khi nó đối với người trong nhà, nếu là người ngoài, thằng bé nó phòng bị dữ lắm, đừng nói dẫn người về nhà, ngay cả cười cũng sẽ không cười nhiều một cái. Quan hệ của hai đứa thân thiết như thế, cháu là người thân của thằng bé đúng không? Những năm qua có phải nhà cháu vẫn luôn đi tìm thằng bé? Tìm chắc là vất vả lắm."

Hàn Tư Ân nhìn bà cụ, nhẹ giọng nói: "Quan hệ giữa cháu và Bạch Thư tương đối phức tạp, cháu không phải của ông chủ của em ấy, mà cũng không phải của người thân của em ấy, giữa chúng cháu không có quan hệ máu mủ."

"Chúng cháu chỉ là có duyên phận, là người nhà."

Bà lão buồn bực, người thân cùng người nhà khác nhau ở chỗ nào à?

Quan hệ này nghe thật phức tạp, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì?
Trong đầu hiện lên nội dung thường có trong phim truyền hình dài tập, nuôi con thay chiến hữu hay nuôi con hộ ân nhân cứu mạng gì gì đó...

Hàn Tư Ân: "..."

Hàn Tư Ân mặt lạnh, nghĩ thầm bà cụ còn xem TV nhiều ghê, trí tưởng tượng cũng thật phong phú.

Mà bà nội rất nhanh đã không tiếp tục nghĩ nữa, bà nhìn Hàn Tư Ân, nói: "Tôi thấy cháu có vẻ là người không tầm thường, cháu sẽ không mang theo Bạch Thư đi làm chuyện xấu đấy chứ?" Đây mới chuyện mà ngày hôm nay bà muốn biết nhất.

Hàn Tư Ân nghiêm mặt nói: "Đương nhiên sẽ không."

Sau đó, anh nói thực chất kế hoạch tương lai của Bạch Thư cho bà lão.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện