Toàn Đạo Môn Đều Nợ Ta Một Ân Huệ

Chương 18



Văn Nhuận Tân tới biệt quán từ sớm để chờ bái kiến Phong Như Cố, nhìn một màn trước mắt này, sắc mặt xanh mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Bốn tiểu ma tu xếp hàng đứng ở trước viện, trong tay chúng cầm một món đồ, một chén trà nóng, một cái cái lư hương nhỏ có hương mai, tẩu thuốc bằng trúc, một chén đèn khói trúc.

Bọn chúng thay trang phục tầm thường của trẻ con, ăn mặc chỉnh tề, nhưng đứa nào đứa nấy cúi đầu như con chim cút nhỏ.

Văn Nhuận Tân vừa mới thấy chúng, nụ cười nho nhã lập tức tan theo khói mây.

Trong viên lúc này chỉ có Hải Tịnh Tịnh và Như Nhất cư sĩ, Phong Như Cố vẫn ở chủ điện, La Phù Xuân đang cùng Tang Lạc Cửu sắp xếp bọc hành lý.

Văn Nhuận Thân nghĩ người trong Phật môn hẳn là sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của Đạo môn, thế là xông về phía trước vài bước, thấp giọng quát: "Đây là nơi mà các ngươi có thể tới sao? Không cần mạng nữa à?"

Bốn tiểu ma tu dạ dạ thưa thưa, không nói thành một câu nguyên vẹn.

Văn Nhuận Tân mắng nhỏ: "Cút về đi!"

Không ngờ rằng tuy những tiểu ma tu này sợ hãi nhưng đầu óc rất tỉnh táo, mỗi đứa giả câm giả điếc, càng nắm chặt đồ vật trên tay.

"Các ngươi!"

Không đợi Văn Nhuận Tân tức giận, Phong Như Cố đã bước ra khỏi chính điện.

Đạo bào của Phong Lăng lấy sắc nhạt làm chủ, đạo quan bạch ngọc, dây cột tóc thanh tao, tay áo thêu hoa văn tường vân chìm, vốn đã có vẻ trang nghiêm, Phong Như Cố được sư phụ mình dạy dỗ, cách ăn mặc cũng giống sư phụ y, một thân đạo bào êm đẹp trên người y biến thành thanh niên tiêu sái có khí phái hiệp khách.

Lại còn là một hiệp khách cực kỳ tinh xảo và thu hút.

Y đi đến bên cạnh tiểu ma tu thứ nhất, cầm lấy chén trà có độ ấp thích hợp trong tay nó, nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói: "Chào Văn môn chủ."

Toàn thân y tạo nên một tư thế ung dung tự tại giống như vị thiên kim công tử đang ở trong nhà mình khiến Văn Nhuận Tân không biết nên nói gì, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Vân Trung Quân, những tiểu đệ tử này.."

Phong Như Cố dùng lãnh hương xông tay áo, cười đùa nói: "Ta mượn đệ tử Văn Thủy Môn dùng một chút, Văn môn chủ thấy xót sao?"

Trong lòng Văn Nhuận Tân biến chuyển liên hồi, trên mặt lại lộ vẻ chu đáo mười phần, nụ cười vẫn tươi rói như thường: "Vậy là Văn mỗ chiêu đãi không chu toàn rồi, ta nghĩ Vân Trung Quân có đồ đệ hầu hạ chắc sẽ thoải mái hơn, không ngờ lại thiếu nhân lực, tắc trách tắc trách."

La Phù Xuân nói thầm một tiếng, cáo già.

Bốn tiểu ma tu này được sư phụ đưa vào trong viên tất nhiên là muốn ra oai, đánh phủ đầu Văn Nhuận Tân, chứng cứ phạm tội đã đưa đến trước mặt rồi, ông ta không xin khoan dung nhận sai, còn đang đợi cái gì?

Nhưng La Phù Xuân không vội.

Nếu sư phụ đã nói có cách trừng phạt Văn Thủy Môn mà vẫn có thể bảo vệ bốn tiểu ma tu thì nên im lặng xem kịch thì hơn.

Trong lòng Văn Nhuận Tân lúc này đang nổi sóng to gió lớn.

Rõ ràng ông ta đã đuổi những tiểu ma tu này đến biệt quán quẩy nước quét nhà để phòng ngừa rồi kia mà, bọn chúng ăn gan hùm mật gấu gì mà dám lộ diện trước Phong Như Cố?

Không, có lẽ là Vân Trung Quân phát hiện ra manh mối gì đó nên mới bắt chúng tới.

Y đưa bốn tên ma tu này đến trước mặt mình để hưng sư vấn tội sao?

Văn Nhuận Tân tự mình tính đối sách ứng phó, Phong Như Cố với hai tay áo bay hương mai chậm rãi đi đến trước người tiểu ma tu thứ ba, cầm lấy tẩu thuốc bằng trúc, bỏ lá thuốc vào trong rồi hơi cúi thân xuống, dùng đèn khói mà tiểu ma tu thứ tư dâng lên để bắt lửa, phả ra từng luồng khói thanh mát.

Y tự mình nói: "Văn môn chủ, đêm qua ta đi tản bộ dưới trăng, đến tiểu viện thì vô tình đụng phải bốn đứa trẻ này, nói chuyện rất hợp ý nên muốn đưa chúng ra ngoài thăm thú học hỏi người ta. Không biết Văn môn chủ có nguyện ý không?"

La Phù Xuân: "..."

Đây là cái cớ tùy tiện gì thế?

Tản bộ dưới trăng tình cờ gặp được ma tu, còn là bốn tên?

Cái cớ này còn chẳng lừa được mấy đứa nít ranh thì qua mặt hồ ly thế nào được?

Sau khi Tang Lạc Cửu ngẫm lại thì nhìn về phía Phong Như Cố, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp.

Tuy Văn Nhuận Tân sắp thành tinh rồi nhưng vẫn sửng sốt một hồi rồi mới cười nói: "Đây là người của Văn Thủy Môn ta, Vân Trung Quân nói mang đi là mang đi, như vậy không ổn."

"Sao lại không ổn?" Phong Như Cố nói: "Bọn chúng tình nguyện đi cùng ta ra ngoài thăm thú, học hỏi thế giới mà."

Văn Nhuận Tân: "Văn Thủy Môn có công khóa tu luyện, đến thời gian nhất định thì tất nhiên chúng sẽ được ra ngoài mở rộng tầm mắt, Vân Trung Quân vẫn còn chuyện quan trọng muốn làm, hà tất phải đeo gông xiềng."

Phong Như Cố: "Cũng không hẳn. Ông thấy đấy, ta là một kẻ lười. Rời giường, ngồi nằm hay đọc sách đều cần có người giúp đỡ, ta không ngại có thêm vài người ở bên cạnh đâu."

Văn Nhuận Tân: "Mấy đứa nhỏ sao có thể hầu hạ tốt cho được? Hay là ta đưa cho Vân Trung Quân mấy đệ tử thông minh lanh lợi.."

Phong Như Cố: "Lanh lợi là tốt, nhưng Phong nhị là một người để ý đến tiểu tiết. Không sợ người vụng về, chỉ sợ lanh không đến nơi đến chốn, làm điều thừa thãi, biến khéo thành vụng."

Từ cuộc đối thoại của hai người, La Phù Xuân dần dần đã hiểu ra được chút ít.

Có vẻ như sư phụ muốn ép lão già họ Văn này phải ngậm bồ hòn làm ngọt?

Nghĩ đến đây hắn lại nhìn khuôn mặt sư phụ, đúng là dệt hoa trên gấm, cả khuôn mặt kích động đến nỗi đỏ cả lên.

Văn Nhuận Tân quả thực khổ hết chỗ nói.

Ông ta đã nhận ra rằng Phong Như Cố đã biết chuyện bốn đứa nhỏ này là ma đạo, hôm nay quyết tâm muốn đem chúng rời khỏi đây.

Nhưng sao Văn Nhuận Tân chịu cho?

Thứ nhất, bốn tên tiểu ma tu này đem đến lợi ích không nhỏ cho Văn Thủy Môn, mấy năm gần đây, cha mẹ chúng vì bảo vệ tánh mạng cho con mà đưa tới không ít bảo vật điển tịch; thứ hai, nếu bốn tên này được Phong Như Cố mang đi trước mặt mọi người, lỡ như sau này y muốn áp chế, chẳng phải Văn Thủy Môn sẽ mặc y nhào nặn sao?

Nỗi lòng Văn Nhuận Tân dâng trào, vô tri vô giác bị Phong Như Cố áp sát.

Một tay Phong Như Cố cầm tẩu thuốc để ở trước ngực, hạ thấp âm thanh, khi nói chuyện còn mang theo hơi trúc nhàn nhạt: ".. Văn môn chủ không cam nguyện như vậy, chẳng lẽ một trong số chúng là con trai Văn môn chủ ư?"

Văn Nhuận Tân rùng mình, bật thốt: "Hoang đường!"

Phong Như Cố cười to: "Đùa thôi, đùa thôi."

Dứt lời y xoay người nhìn bốn tiểu ma tu bên cạnh mình, giọng điệu như mọi chuyện đều đã thành kết cục đã định: "Còn không cảm tạ ân nuôi dạy những năm qua của Văn môn chủ?"

Nhìn chăm chú bóng dáng của Phong Như Cố, trong lòng Văn Nhuận Tân như có một chảo dầu nóng vang lên tiếng tí tách, nhất thời tà niệm hoành hành, không nghĩ được nhiều, tiến lên trước một bước muốn bắt lấy Phong Như Cố -----

Một chuôi kiếm gỗ sâu hoắm đen láy dừng trước mặt ba tấc, hư quang chợt lóe, thân kiếm vẽ trên mặt đất một đường ấn màu trắng.

Văn Nhuận Tân kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Như Nhất rút 'Chúng Sinh Tướng' ra, một lần nữa xoay người thu kiếm, biểu tình không có một chút gợn sóng cũng không hé miệng nhưng ý của hắn rất rõ ràng.

* * * Vượt qua ranh giới này, tự gánh lấy hậu quả.

Lời của editor:

Dạo này bận rộn thi cử quá mọi người ạ, hôm nay đến đây thôi, nếu kịp thì ngày mai mình đăng nốt nha TvT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện