Tình Kiếm

Chương 7: Chương 7: Tình Bất Tự Cấm




“Được rồi, bây giờ đi thôi! “ Giang Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, ngọc thủ nhỏ nhắn vươn đến nắm lấy tay của Nhược Hư. Nhược Hư cả kinh, theo ý thức bèn nghiêng người né tránh.
“Đừng quên, bây giờ chúng ta là vợ chồng mới cưới nhé.” Giang Thanh Nguyệt không những không cho hắn nới rộng khoảng cách mà còn kéo hắn lại gần hơn.
“Thanh Nguyệt, hay là để ta làm đi, nhất định ta có thể cùng nàng chính thức cải trang giống một đôi vợ chồng mới cưới.” Hoa Phi Hoa không cam lòng, ở cạnh nói xen vào. Giang Thanh Nguyệt không hề để ý đến hắn chỉ khẽ trừng mắt. Bất đắc dĩ, Nhược Hư đành phải để cho người ngoài trông thấy bộ dáng thân mật của hắn cùng Giang Thanh Nguyệt khi rời khỏi khách điếm.
“Nhớ kỹ, bây giờ ngươi tên là Hoa Húc, ta là Nguyệt Thanh, hai người các ngươi kêu là Hoa Hàm Tuyết và Hoa Hàn Phong.” Giang Thanh Nguyệt vừa suy nghĩ vừa nói. Hàm Tuyết cúi đầu khẽ hô một tiếng, kinh ngạc liếc nhìn Giang Thanh Nguyệt, thấy nàng ta dường không không có việc gì mới phần nào yên tâm, thầm nghĩ có lẽ Giang Thanh Nguyệt chỉ trùng hợp nói ra mà thôi.
Ngoài cửa khách điếm dừng sẵn một cỗ xe ngựa xa hoa.
“Hàn Phong, ngươi đánh xe đi.” Giang Thanh Nguyệt xem ra không cần phải hỏi ý kiến của Hoa Phi Hoa, nói xong nhân tiện kéo Nhược Hư chui vào bên trong. Đáng thương cho Hoa Phi Hoa chỉ đành cười khổ, bắt đầu việc lái xe, nếu người ngoài mà biết hắn đường đường là thiếu chủ của Hoa gia mà lại làm xa phu thì không biết sẽ nghĩ thế nào.
“Ngươi cũng vào đi!” Giang Thanh Nguyệt vén rèm, nói với Hàm Tuyết. Hàm Tuyết giận dỗi, không muốn vào nhưng nghĩ lại nếu mình không vào chẳng phải lại càng tiện nghi hơn cho Giang Thanh Nguyệt hay sao? Thế là nàng liền chui nhanh vào, bất quá vẻ mặt lại mang chút địch ý nhìn Giang Thanh Nguyệt. Cô nương này có điều gì bất mãn cũng đều để lộ ra mặt, không biết che giấu gì cả.
Bánh xe lộc cộc, xe ngựa không nhanh không chậm rời khỏi Trường An. Trên xe bốn người cùng mang những tâm trạng khác nhau. Nhược Hư hiển nhiên vô cùng bất đắc dĩ, hắn cũng không biết Giang Thanh Nguyệt rốt cuộc nghĩ như thế nào, vì cái gì phải bắt hắn đi theo? Hàm Tuyết thì căng thẳng dựa vào người Nhược Hư, còn tay thì khư khư nắm lấy áo quần của hắn, cứ như sợ bị người khác đoạt đi mất. Giang Thanh Nguyệt lại có chút ngẩn ngơ, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn qua Nhược Hư, bắt gặp tình cảnh hắn cùng Hàm Tuyết thân mật như thế, trong lòng tựa hồ có một chút cảm giác khó tả. Bất quá chính bản thân nàng cũng không rõ nàng bây giờ rốt cuộc đang nghĩ gì, nàng cũng không biết vì sao phải nhất định mang Nhược Hư theo bên cạnh, nàng chỉ đơn giản nghĩ hắn phải đi theo nàng, có lẽ vì Tiểu Nguyệt, hoặc còn một nguyên nhân nào khác.
Hoa Phi Hoa hữu khí vô lực ngồi trên yên xe, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. Hắn và Giang Thanh Nguyệt quen biết nhau không chỉ một ngày, cả hai đều rất quen thuộc nhau. Từ sau khi hắn quen biết Giang Thanh Nguyệt rồi, hắn rốt cuộc cũng không còn đến những nơi phố hoa ngõ liễu nữa. Tuy nhiên quan hệ của hắn và Giang Thanh Nguyệt thủy chung chỉ dừng tại mức bằng hữu, Giang Thanh Nguyệt hiểu và đã từng nói với hắn rằng bọn họ chỉ có thể là tri kỷ nhưng vĩnh viễn không thể là tình nhân. Hoa Phi Hoa dẫu biết, nhưng hắn lại không muốn cùng nàng làm tri kỷ, hắn chỉ muốn nàng là tình nhân của mình. Mặc dù hắn biết rõ bây giờ Giang Thanh Nguyệt không chấp nhận hắn, bất quá hắn vẫn thủy chung cho rằng “Nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu”, một ngày nào đó, Giang Thanh Nguyệt sẽ không coi hắn là bằng hữu nữa mà nàng sẽ là của hắn, mặc dù hắn không biết ngày đó khi nào mới đến nhưng hắn tin rằng nó nhất định sẽ đến.
Tuy nhiên, hôm nay, hắn bắt đầu có chút cảm giác tâm tro ý lạnh, hắn rất hiểu Giang Thanh Nguyệt, tự nhiên có thể thấy được Giang Thanh Nguyệt đối với gã thư sinh mới quen chưa lâu này có một loại cảm tình đặc biệt, cái loại cảm tình này rất giống với tình ái.
“Chẳng lẽ ba năm tình cảm của chúng ta, so ra còn kém hơn một người mới quen chưa được ba ngày hay sao?” Hoa Phi Hoa thực sự cảm thấy rất cay đắng.
“Sắc trời không còn sớm, phía trước có một cái trấn nhỏ, tiện thể đêm nay chúng ta nghĩ lại đây luôn, sớm mai lại lên đường?” Dọc đường đi tất cả mọi người vẫn duy trì sự trầm mặc, ai nấy đều mang đầy tâm sự. Mắt thấy sắc trời đã tối, Hoa Phi Hoa dừng xe lại, quay đầu ra phía sau hỏi.
“Được rồi, ngươi xem nơi nào có khách điếm thì dừng tại đó luôn đi.” Thanh âm êm tai của Giang Thanh Nguyệt vọng ra.
Nghênh Tân Các - tên của khách điếm cố tỏ vẻ trang nhã, bất quá vật dụng bên trong không có điểm nào đáng để khen tặng hết. Bất quá nơi đây chỉ là một cái trấn nhỏ ven biên giới, tiện thể có mỗi một khách điếm như vậy, ngoài nơi này ra thì bọn họ cũng không còn chỗ nào khác để nghỉ chân.

Tay của Nhược Hư đang bị Giang Thanh Nguyệt kéo lấy, cảm giác mềm mại kích thích khiến cho trống ngực hắn đập dồn từng cơn. Hai người tựa sát vào nhau, trên thân thể Giang Thanh Nguyệt truyền tới lớp lớp u hương khiến Nhược Hư không khỏi có cảm giác muốn chạy trốn. Hắn tự nhận mình không là Liễu Hạ Huệ(1), mặc dù trong lòng hắn chỉ có mình Hoa Ngọc Loan, nhưng hắn không dám cam đoan chính mình sẽ không làm ra việc gì thất lễ. Có điều Giang Thanh Nguyệt tất nhiên sẽ không cho hắn trốn, vì vậy hắn chỉ đành cắn răng cố làm cho trái tim bình tĩnh lại.
Ánh mắt của Hoa Phi Hoa trở nên thật hiu quạnh. Nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù đối với nữ nhân giang hồ cũng không quá xem trọng nhưng hắn cùng Giang Thanh Nguyệt quen biết nhau đã ba năm, tuy miệng lưỡi của hắn thường xuyên chiếm tiện nghi của nàng nhưng Giang Thanh Nguyệt chưa bao giờ cho phép hắn chạm vào người cả, vậy mà Nhược Hư quen nàng chưa đầy ba ngày lại chiếm được cái điều mà hắn suốt ba năm vẫn chưa làm được. Mặc dù chỉ là giả trang nhưng hắn không thể phủ nhận cái sự thật rằng hắn đã bị Nhược Hư bỏ xa phía sau. Hơn nữa hắn vẫn không rõ, vì cái gì Giang Thanh Nguyệt cùng với Nhược Hư phải làm vợ chồng tân hôn, chẳng lẽ không thể giả trang thành huynh muội được sao? Không nghĩ ra cũng đã không nghĩ ra, trong lòng khó chịu cũng đã khó chịu, dù sao Hoa Phi Hoa hắn cũng là một con người rộng lượng, hắn sẽ không oán hận Nhược Hư, bất quá chỉ có chút ghen tức cái phúc khí quá tốt của y.
Đôi tuấn nam mỹ nữ đi vào khách điếm, làm cho khách điếm nhất thời xôn xao không ít, vốn tửu khách đang vùi đầu vào ăn uống nhưng ánh mắt của một số người đã bị hấp dẫn. Một bàn bốn gã bạch y nhân liếc thấy nhóm người Nhược Hư, sắc mặt biến đổi, nhưng sau đó lại nhanh chóng quay sang chỗ khác, xem như không có việc gì, tiếp tục vùi đầu vào rượu thịt..
“Chưởng quầy, còn phòng không?” Hoa Phi Hoa tiến lên hỏi.
“Có, có, khách quan muốn mấy phòng?” Chưởng quầy gật đầu khom người đáp.
“Ba phòng!” Giang Thanh Nguyệt đứng bên cạnh liền nói, Hoa Phi Hoa rùng mình không nói gì.
Hoa Phi Hoa như thế nào cũng không ngờ việc Giang Thanh Nguyệt chỉ muốn có ba gian phòng, trong khi hắn và Hàm Tuyết mỗi người một gian thì Giang Thanh Nguyệt lại ở cùng Nhược Hư một gian.
“ Giang tiểu thư, như thế liệu có thích hợp không?” Sau khi an bài ổn thỏa, Nhược Hư có chút do dự hỏi.
“Ta còn không sợ thì ngươi sợ cái gì chứ?” Giang Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói: “Vợ chồng mới cưới mà ở riêng, thằng ngốc cũng biết là có vấn đề.”
“Cải trang cái gì không làm, lại đi làm vợ chồng!” Hoa Phi Hoa ở bên cạnh lầm bầm, giọng nói toát ra vẻ bất mãn, lại vô cùng bất đắc dĩ.
“Được rồi, đừng nói nữa, nghỉ ngơi sớm đi.” Giang Thanh Nguyệt trừng mắt nhìn Hoa Phi Hoa: “Còn nữa, mọi người nên cẩn thận một chút, bàn của bốn bạch y nhân kia hình như có vấn đề.”
“Bon họ là sát thủ của Bạch Y Lâu, chắc sẽ không nhắm vào chúng ta đâu.” Hoa Phi Hoa nói, thì ra hắn đã sớm xem xét những kẻ đến đây.
“ Mặc kệ thế nào, cẩn thận vẫn hơn.” Giang Thanh Nguyệt khẽ thở dài.

Bạch Y Lâu là tổ chức sát thủ khét tiếng nhất trong võ lâm, tất cả sát thủ chỉ mặc duy nhất một loại trang phục màu trắng, thủ đoạn giết người quỷ dị phi thường, được xưng tụng là không có người nào mà bọn họ không giết được, họa chăng là không đủ khả năng thuê bọn họ mà thôi. Bọn họ giết người nhận thù lao rất cao, người bình thường cũng khó mà thuê được, lại thêm bọn họ là điển hình cho việc nhận tiền chứ không nhận người, chỉ cần ngươi có thể đưa đủ tiền, dù là Thiên Vương lão tử bọn họ cũng dám giết.
“Ta sẽ ở cùng chỗ với thiếu gia.” Hàm Tuyết đột nhiên nói: “Ta phải bảo vệ thiếu gia.”
“Không được.” Giang Thanh Nguyệt cương quyết từ chối. “Ta tự nhiên sẽ bảo vệ hắn, ngươi không cần lo lắng.”
“Ta mặc kệ, tóm lại ta phải ở cùng với thiếu gia.” Hàm Tuyết bướng bỉnh cãi.
“Ta nói không được là không được!” Giang Thanh Nguyệt thản nhiên nói.
“Ngươi cho rằng ngươi là ai hả, vì cái gì chúng ta lại phải nghe lời ngươi?” Hàm Tuyết tức giận nói, giống như một con báo nhỏ đương lên cơn, hung hăng giương mắt nhìn Giang Thanh Nguyệt.
“Ta không cần ngươi nghe theo ta, ta chỉ cần hắn nghe theo là được.” Giang Thanh Nguyệt lạnh nhạt liếc nhìn Nhược Hư nói, đáng thương cho Nhược Hư ở bên cạnh, không biết phải làm sao để khuyên can hai người, nhưng ngẫm lại Giang Thanh Nguyệt cùng hắn không có quan hệ gì vì vậy chỉ còn cách đi khuyên Hàm Tuyết.
“Tiểu Tuyết, muội yên tâm về phòng đi. Ta không nguy hiểm gì đâu!” Nhược Hư ôn nhu nói với Hàm Tuyết, nào ngờ lời còn chưa dứt Hàm Tuyết đã cảm thấy ấm ức chực muốn khóc
“Hức” một tiếng, Tiểu Tuyết đột nhiên che mặt chạy ra ngoài, Giang Thanh Nguyệt ở lại thản nhiên như không có việc gì, Nhược Hư thì ngẩn người còn Hoa Phi Hoa lại có chút hả hê.
“Ta đi xem Tiểu Tuyết.” Nhược Hư chần chờ một chút rồi nói với Giang Thanh Nguyệt. Giang Thanh Nguyệt chẳng nói gì, không đồng ý cũng không phản đối, Nhược Hư thấy nàng cứ mãi trầm mặc thì xem như đã đáp ứng, vội nhanh chóng đi ra ngoài.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của Hàm Tuyết, chỉ thấy nàng đang nằm trên giường, thân thể có chút rung động, có thể nghe thấy âm thanh nức nở rất nhỏ đang cố dằn nén.
“Tiểu Tuyết.” Nhược Hư nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể nàng, cúi người gọi nhỏ.

“Thiếu gia.” Hàm Tuyết đột nhiên trở mình, chồm tới ngã vào lòng Nhược Hư, khóc òa lên, thoáng chốc làm cho Nhược Hư tay chân luống cuống, chỉ biết nhẹ nhàng xoa lưng nàng tỏ vẻ an ủi.
“Thiếu gia, chúng ta trở về Hoa Sơn đi, về Hoa Sơn chẳng phải cũng rất tốt sao?” Hàm Tuyết ngừng khóc, khẽ ngẩng đầu lên, trên mặt ngấn lệ còn vương, tựa như hoa đào gặp mưa, xinh đẹp động lòng người
“Tiểu Tuyết, ta đã hứa với Giang tiểu thư cùng nàng ấy trở về, ta không thể thất tín với nàng ấy, hơn nữa, bây giờ ta không muốn về lại nơi đấy.” Nhược Hư khẽ thở dài.
Hàm Tuyết lại một lần nữa vùi sâu vào lòng Nhược Hư. Ôm tấm thân ngọc nhu nhuyễn ngát hương trong ngực, Nhược Hư thật tâm chẳng có nửa điểm dục vọng, suy nghĩ của hắn lại bay về Hoa Sơn, lại nghĩ đến người nữ tử đã bao lần quẩn quanh trong giấc mộng của hắn, hình ảnh nàng vừa chau mày vừa cười lại thoáng hiện ra rõ ràng trong đầu.
Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã bao lâu, Hàm Tuyết rốt cuộc cũng từ trong lòng Nhược Hư ngồi dậy.
“Thiếu gia, huynh cũng cần trở về rồi.” Hàm Tuyết e thẹn nói. Nhược Hư hơi ngẩn người, muốn nói nhưng lại chẳng thành lời, chỉ theo ý thức gật gật đầu, rồi chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài.
“Trở về rồi à, nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Giang Thanh Nguyệt thấy Nhược Hư tiến đến thì thản nhiên nói, tựa như chờ hắn đã lâu.
“Nhưng mà, Giang…..”
“Ta tên là Nguyệt Thanh, nhớ kỹ, từ nay về sau ngươi hãy gọi ta là Thanh tỷ.” Giang Thanh Nguyệt cắt ngang.
“ Thanh tỷ, chúng ta….. cứ như vậy ngủ sao?” Nhược Hư lắp bắp hỏi
“ Không ngủ như thế chứ ngươi muốn thế nào?” Giang Thanh Nguyệt sắc mặt hơi hồng lên, thoáng tức giận liếc nhìn Nhược Hư.
“ Nhưng mà….. nhưng mà chỉ có một cái giường à.” Khuôn mặt tuấn tú của Nhược Hư cũng ửng đỏ, dáng vẻ có chút rụt rè nói.
Giang Thanh Nguyệt hình như định nói điều gì đột nhiên biến sắc, cánh tay mảnh mai phất lên, đèn trong phòng vụt tắt. Nhược Hư chỉ thấy thân thể nhẹ đi, lập tức có cảm giác một tấm thân mềm mại đang ôm lấy mình mang cả hai người ngã xuống giường.
Nhược Hư vừa định lên tiếng, nhưng cánh môi anh đào ấm áp có chút run rẩy của người đối diện đã ngăn hắn lại, nhất thời trong đầu hắn vang lên một trận ong ong, cảm giác đại não trong nháy mắt đã trống rỗng, hắn chưa bao giờ nếm trải qua thứ tư vị ôn nhu đến tiêu hồn phệ cốt như thế, nó gây cho hắn một cơn rung động khó giải thích được. Có lẽ đây là bản năng bình thường của nhân loại, hắn theo ý thức ôm lấy vòng eo thon nhỏ nhắn của Giang Thanh Nguyệt, môi bắt đầu chủ động kiếm tìm. Thân thể của Giang Thanh Nguyệt khẽ run lên, cũng bắt đầu ngập ngừng đáp lại…..
Hai người ôm hôn quấn quýt đến quên hết mọi thứ, miệng phát ra thanh âm khe khẽ khiến máu huyết kẻ khác phải sôi trào, hốt nhiên Giang Thanh Nguyệt bừng tỉnh dậy, đẩy mạnh Nhược Hư ra

“Được rồi.” Giang Thanh Nguyệt cảm giác hai gò má nóng bừng, trong giọng nói có chút ngượng ngùng
Còn Nhược Hư lại như đang choáng váng, một chút phản ứng cũng không có, ánh mắt ngây ngốc.
“Ngươi….. ngươi làm sao vậy?” Thanh âm của Giang Thanh Nguyệt cực kỳ ôn nhu, nàng nhẹ nhàng hỏi.
“Giang….. Thanh tỷ, thật xin lỗi, ta không nên mạo phạm tỷ.” Nhược Hư đã bình tĩnh lại, trong lòng không khỏi hối hận, thì thào nói với Giang Thanh Nguyệt. Tim hắn nhớ tới Hoa Ngọc Loan lại càng day dứt không thôi, thầm hận chính mình thật vô dụng đồng thời cũng hy vọng Hoa Ngọc Loan có thể tha thứ cho hắn.
“Không liên quan đến ngươi.” Giang Thanh Nguyệt giọng nói cũng khôi phục lại sự tĩnh táo, cúi đầu đáp, “vừa rồi có người ở ngoài cửa sổ, có thể đang điều tra chúng ta.” Giang Thanh Nguyệt giải thích hành động vừa rồi của mình.
Vì lo lắng sẽ lại có người đến nên hai người cứ nằm luôn trên giường, không di chuyển nữa. Giang Thanh Nguyệt mắt phượng khép hờ, tựa như đã ngủ, còn Nhược Hư nghiêng người phía đối diện, chẳng phát ra động tĩnh gì, chỉ nghe tiếng hô hấp rất nhỏ. Nhưng kì thật hai người không ai ngủ được, Giang Thanh Nguyệt nghĩ đến sự việc vừa rồi, mặt lại đỏ bừng, trống ngực đập liên hồi.
“Ta lúc nãy sao lại không phản kháng hắn? Hơn nữa, vì sao ta cảm thấy việc này thật tự nhiên?” Giang Thanh Nguyệt trong lòng ngẫm nghĩ, đột nhiên một ý niệm lóe lên trong đầu khiến chính nàng giật nảy mình, “chẳng lẽ ta đã thật sự xem hắn là trượng phu?”
“Không, không thể như thế được, ta chỉ biết hắn mới hai ngày, ta sẽ không như thế.” Nàng lập tức phủ nhận, nhưng nàng lại cảm thấy hình như mình đang lừa gạt bản thân, từ khi nghe hắn nói Tiểu Nguyệt bảo hắn đến tìm nàng, trong lòng nàng đã phát sinh biến hóa.
Bên kia Nhược Hư cũng không cách nào trấn an được trái tim của mình, tình ý vừa rồi đã không kìm hãm được, đột nhiên hắn cùng Giang Thanh Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn lại có loại quan hệ thân mật như thế, hắn không biết nên đối mặt như thế nào. Mặc dù Giang Thanh Nguyệt tỏ vẻ như chưa có việc gì xảy ra nhưng bằng trực giác, hắn nghĩ nàng không thể không để tâm.
“Nhưng ta rõ ràng chỉ yêu sư tỷ, vì sao ta lại như vậy? Ta thật vô dụng, một chút hấp dẫn cũng không kháng cự được.” Nhược Hư trong lòng vô cùng ăn năn hối hận.
Ngày hôm sau, hai người nhìn nhau, phát hiện trong mắt đối phương đều ẩn hiện tia máu. Nhược Hư chột dạ cúi đầu, Giang Thanh Nguyệt cũng khe khẽ thở dài. Hoa Phi Hoa gặp hai người bước ra thì trong lòng chùng xuống, dáng vẻ tựa vào nhau hôm nay của Giang Thanh Nguyệt và Nhược Hư trông thật tự nhiên!
----------------------------
(1) Liễu Hạ Huệ (sinh 720 TCN, mất 621 TCN) tức Triển Cầm 展han 禽in , tên Hoạch 獲uo , tự là Quý 季i , người đất Liễu Hạ 柳iu 下ia , nước Lỗ 魯u , thời Xuân Thu 春hun 秋iu , nổi tiếng là một chính nhân quân tử.
Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. (có trời mới biết hắn có gì đó hay không ^^)
Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào (chắc bà ta xấu quá đó mà >”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện