Tình Kiếm

Chương 5: Chương 5: Tình Chân Ý Thiết




“Tiểu Tuyết, nàng an tâm, ta không sao” Nhược Hư miễn cuỡng cười, trong lòng thầm nói: “Tiểu Nguyệt, nàng an tâm, nếu ta thoát được kiếp nạn này, sẽ có ngày ta giúp nàng lấy lại công bằng. Trương Liệt ơi là Trương Liệt, ta nhất định không tha cho ngươi”. Ý nghĩ coi thường chuyện sống chết trong lòng Nhược Hư trong phút chốc đã bị quét sạch, lòng hắn lúc này chỉ còn lại một nguyện vọng duy nhất, hắn muốn sống cho thật tốt, hắn còn nhiều việc vẫn chưa làm.
“Ta muốn đoạt sư tỉ trở về, ta muốn giúp Tiểu Nguyệt báo thù, nhưng mà, ta làm sao thực hiện được đây?” trong lòng Nhược Hư có chút rối ren, nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều .
“Không biết Hứa công tử suy nghĩ thế nào? Phải chăng đã đồng ý cho tại hạ mượnTình Kiếm?” giọng nói Phương Phi Long ra chiều mềm mỏng, vẻ như rất khách khí nhưng thật chất lại đang ẩn tàng sự uy hiếp.
“Ta chỉ là một thư sinh, vốn chẳng liên quan gì đến chuyện trong võ lâm, Tình kiếm đối với ta vốn cũng chẳng có tác dụng gì, nếu Phương bang chủ muốn mượn, tất nhiên là được.” Nhược Hư đột nhiên lạnh nhạt cười nói.
“Thiếu gia, người…..” Hàm Tuyết không ngờ Nhược Hư lại nói vậy, có phần không hiểu, Nhược Hư khẽ nhìn nàng, trong ánh mắt có một chút nghiêm nghị tỏ ý không muốn nàng nói tiếp, Hàm Tuyết yên lặng cúi đầu.
“Hứa công tử quả là dễ chịu, Phương mỗ xin được kết bạn với ngài.” Trong giọng nói của Phương Phi Long tràn ngập vui sướng, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam.
“Nhưng Phương bang chủ có điều không biết, Tình Kiếm hiện không có ở đây mà được chôn dấu tại một nơi khác. Nếu Phương bang chủ có thời gian hãy cùng tại hạ đi đến chỗ ấy vậy?” Nhược Hư nhìn bộ dạng tham lam của Phương Phi Long, trong lòng có chút ác cảm, nhưng vì nghĩ đến đại cuộc, trên mặt khẽ lộ nét cười nhạt.
“Đương nhiên là được, vậy chúng ta sẽ cùng Hứa công tử đi một chuyến” Hắn e chậm tất sinh biến, dĩ nhiên là phải càng nhanh càng tốt.
Nhược Hư chẳng nói thêm gì nữa, đi trước dẫn đầu, tiếp sau là Hàm Tuyết đi theo bên mình, đề phòng có biến cố gì xảy đến. Phương Phi Long và Kim Đồng Ngọc Nữ cũng khẩn trương theo sau hai người họ.
“Công tử, trong tối hình như có rất nhiều người theo chúng ta.” Hàm Tuyết nói nhỏ với Nhược Hư, Nhược hư khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu tình thế. Tuy không thể phát hiện được như Hàm Tuyết, nhưng hắn có thể tưởng tượng, những người mong muốn có Tình Kiếm tuyệt không phải chỉ có mỗi mình Phương Phi Long. Phương Phi Long có thể tìm ra hắn, thì những người khác cũng sẽ nhanh chóng tìm đến. Vừa rồi hắn và Phương Phi Long trò chuyện đã mất một khoảng thời gian, tuy không lâu, nhưng cũng đủ để cho những kẻ khác tìm đến. Trong lòng hắn có chút vui mừng, vì sắp đạt được kết quả mình mong muốn.
Trong lòng Hàm Tuyết lo lắng không thôi. Mỗi Tiềm Long bang thôi đã đủ khiến nàng đau đầu rồi. Tiềm Long Bang cũng là một đại bang phái trong hắc đạo, đệ tử vô số, phân bố rộng khắp trung nguyên. Phương Phi Long lại là nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ, dưới tay hắn có Kim Đồng Ngọc Nữ, uy danh lừng lẫy, hai người liên thủ tạo thành uy lực vô biên, có thể nói là mạnh hơn cả Phương Phi Long.
“Hứa Công tử, còn bao xa?” Phương Phi Long thấy Nhược hư có phần chậm chạp, trong lòng không khỏi nôn nóng.

“Phương Bang Chủ, sắp tới rồi.” Nhược Hư bình tĩnh nói, “bất quá tại hạ không biết võ công, nên chẳng có cách gì đi nhanh được, xin đừng trách”
“Chẳng lẽ Phương bang chủ lo sợ thiếu gia nhà ta đi sai đường hay sao?” Hàm Tuyết nói mỉa.
“Nào có nào có, cô nương nói đùa rồi.” Trên mặt Phương Phi Long lộ ra nét cười gian trá.
Hàm Tuyết hừ nhẹ một tiếng, chẳng nói thêm gì nữa, trong lòng mong ngóng tiểu thư mau mau xuất hiện.
Dựa vào trí nhớ kinh người của mình, Nhược Hư không phải qua những đường núi vòng vèo, hiểm trở mà dẫn mọi người đi một mạch đến vách núi nơi Giang Thanh Nguyệt gặp nạn. Trên đường đi, hắn chẳng chút do dự, bởi vậy sự nghi ngờ trong lòng Phương Phi Long đã giảm đi không ít.

Nhược Hư lẳng lặng đứng bên vách núi, gió núi thổi đến, hắn khẽ rùng mình, thân hình ốm yếu cũng đung đưa theo gió gây cho người ta cảm giác lúc nào hắn cũng có thể bị gió thổi đi. Hàm Tuyết vội đưa tay đỡ hắn, trong lòng có chút lo lắng: có khi nào thiếu gia lại làm chuyện dại dột hay không? Nghĩ tới đây, nàng bất giác xiết chặt tay hơn.
Một đôi thiếu niên áo trắng nép mình bên nhau , vạt áo phất phơ bay bay, so với nam thanh nữ tú còn có vẻ thần tiên thoát tục hơn. Trong lòng đôi Kim Đồng Ngọc Nữ theo sau Phương Phi Long cũng dâng lên một loại cảm giác tự ti. Khí chất trên mình của Nhược Hư và Hàm Tuyết họ không thể có được.
Lúc này Hàm Tuyết đã quên đi bản thân đang lâm vào hiểm cảnh, trong lòng nàng dâng lên một niềm hạnh phúc không tên. Nếu thời gian có ngưng lại, nàng nguyện cùng vị thiếu gia yêu quý của mình vĩnh viễn bên nhau, vĩnh viễn giữ lại thời khắc này. Hiện tại, chỉ có nàng thuộc về thiếu gia mà thôi.
Phương Phi Long rốt cuộc không nhịn được nữa, nhìn lại đôi Kim Đồng Ngọc Nữ phía sau, phát hiện ánh mắt bọn họ như có chút si mê. Hắn lạnh lùng quát một tiếng bừng tỉnh bọn họ, cũng để làm Hàm Tuyết giật mình.
“Công tử, Tiểu Tuyết nếu có thể cùng chết với người, cuộc đời này đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.” Hàm Tuyết nhỏ nhẹ nói, sau cùng nàng đã thổ lộ được tiếng lòng của mình.
Trong lòng Nhược Hư cũng thấy ấm áp lên đôi chút, hắn tịnh không ngốc nghếch, ngược lại rất thông minh. Mấy ngày nay ở cùng Hàm Tuyết, hắn cũng đã lờ mờ hiểu được tâm ý của nàng đối với mình. Mặc dù trong lòng hắn, ngoài sư tỷ ra chẳng còn ai, nhưng khi nghe Hàm Tuyết thổ lộ nguyện cùng mình đồng sinh cộng tử, hắn cũng bị mối tình si của nàng làm cho cảm động.

"A đầu ngốc, chúng ta làm sao mà chết được chứ?" Nhược Hư nói nhỏ vào tai nàng, miệng cười mỉm, tay khẽ vuốt tóc nàng an ủi.
"Hứa công tử, cũng đến lúc nói ra Tình Kiếm được chôn ở nơi nào rồi chứ?" Phương Phi Long phá vỡ không khí lãng mạn giữa hai người, kết quả khiến cho từ đấy về sau, Hàm Tuyết rất hận hắn, bởi nàng hiểu lần này trôi qua không biết khi nào mới được cùng thiếu gia trải qua những giây phút đẹp đẽ như thế, hoặc giả, kiếp này đã không có khả năng rồi.
"Phương bang chủ, thật ra Tình Kiếm chỉ ở gần đây, nhưng không rõ là Phương Bang Chủ muốn ta nói ra hay chỉ nói với mỗi mình ông?" Nhược Hư vừa nói vừa cười nhẹ.
"Dĩ nhiên là..." Phương Phi Long còn chưa nói xong đã bị người khác cướp lời.
"Đương nhiên là nói lớn ra để cho mọi người ở đây ai cũng có thể nghe rồi." Ai đó nhanh chóng lên tiếng, lời còn chưa dứt, mọi người chỉ thấy loé lên một vầng lam ảnh, trước mặt lại có thêm một người nữa.
Một gã thanh niên trên dưới hai mươi tuổi, mình mặc nho sam xanh da trời, trông cách ăn mặc thì cũng là một trang thư sinh, trên tay cầm một cây quạt giấy lấp lánh ánh vàng, phong tư bất tục, trên khoé miệng còn lưu nét cười nhưng cũng không phải cười.
"Này, ta nói mọi người cùng ra đi, việc gì phải nấp ở phía sau? Nếu quả Tình Kiếm ở đây, mọi người nên nghĩ cách phân chia thế nào cho hợp lý? Mọi người nói có phải không?" thanh niên áo xanh hướng về bốn phía, cao giọng nói to.
Lời vừa hô ra, quả thật hiệu quả, thoáng chốc đã loạc xoạc nhảy ra rất nhiều người, vách núi vốn hoang vắng bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Từng cặp mắt đầy vẻ tham lam trừng ra nhìn hai người Nhược Hư và Hàm Tuyết
"Phải chăng Hoa công tử cũng vì Tình Kiếm mà đến?" trong lòng Phương Phi Long đã thầm mắng người này không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không dám đắc tội với hắn, cho nên hắn ngoài mặt tỏ vẻ tươi cười còn hai tay thì chắp lại.
"Đương nhiên, đương nhiên, ở đây có ai không vì Tình Kiếm mà đến chứ?" Hoa công tử thuận miệng nói, vừa nói vừa nhìn ra bốn phía, đột nhiên ha hả cười to, "thật ra, ta cũng chỉ muốn nhìn thử Tình Kiếm thôi, các người không cần lo lắng như vậy, ta không định tranh giành cùng các người. Ôi, Hoa Phi Hoa ta, mặc dù không phải hạng tử tế gì, nhưng cũng biết rằng cướp bóc là không đúng, cho nên, các ngươi hãy yên tâm, ta nhất định không tranh đoạt."
Mọi người tựa hồ đều cùng lúc thở phào, hắn lại nói thêm một câu: "Ta ghét nhất là bị người khác cướp đồ vật", câu nói này dường như đánh trúng tim đen của một nửa số người có mặt.
Trong võ lâm có hai câu thoại, gọi là "Hoa Sơn nhất điều lộ - Phong Hoa Tuyết Nguyệt tàn", trong đó, Hoa Sơn tức ám chỉ Hoa Sơn phái, còn Phong Hoa Tuyết Nguyệt thì ám chỉ về tứ đại gia tộc trong võ lâm hiện thời: Phong - Hoa - Tuyết - Nguyệt. Hàm ý trong hai câu thoại này đa số người trong võ lâm đều hiểu rõ. Đại khái muốn nói rằng nếu đắc tội với Hoa Sơn còn có một con đường thoát, còn nếu đắc tội với tứ đại gia tộc thì chỉ có nước chờ bị tàn phế mà thôi. Hoa Sơn là danh môn chính phái của võ lâm, hành sự quang minh lỗi lạc. Cho nên, đắc tội với Hoa Sơn, cũng không nhất định bị báo thù. Còn tứ đại gia tộc, vừa chánh - vừa tà, nguyên tắc hành sự của họ là: Người không phạm ta, ta cũng không phạm người, nhưng nếu người phạm ta, ta nhất định sẽ phạm lại người. Tứ đại gia tộc trước nay vẫn hợp sức, cùng tiến cùng lui, thực lực không phải chuyện đùa.

Võ công của Hoa Phi Hoa cũng không tính là cao, mặc dù đứng vị trí thứ ba trong Long bảng, nhưng Long bảng đó chỉ là thứ tự của những thanh niên cao thủ. Trong võ lâm, còn nhiều cao thủ võ công hơn hắn nhiều lần. Vì thế, đơn độc một mình Hoa Phi Hoa thì chẳng có gì đáng sợ, cái đáng sợ chính vì hắn là thiếu chủ Hoa gia của một trong tứ đại gia tộc. Phụ thân của hắn, hiện là người đứng đầu của Hoa gia, Hoa Thác, bài danh thứ tám trong địa bảng, nhưng có người nói, xét về thực lực của ông ta trên thật tế thì vị trí không chỉ là thứ tám. Hoa Thác có hai con, một trai một gái. Con gái Hoa Phi Mộng, năm nay đã hai mươi bốn tuổi, nhưng vẫn chưa gả chồng, có lời đồn đại rằng do dung mạo xấu xí nên đến tuổi này mà vẫn chưa thể xuất giá. Bất quá mọi người đều không tin, bởi vì cho dù cô ta có xấu ma chê quỉ hờn thế nào, dựa vào địa vị của Hoa gia, cô ta vẫn có thể lấy được một người chồng tốt. Con trai Hoa Phi Hoa, năm nay hai mươi tuổi, trên giang hồ có một ngoại hiệu khá bất nhã, gọi là phong lưu công tử. Bởi do, hắn thường ra vào chốn thanh lâu kỷ viện, có điều bản thân hắn lại lấy làm thích thú với cái ngoại hiệu chẳng mấy nhã nhặn này. Càng lạ hơn, Phụ thân của hắn, Hoa Thác, đối với đứa con bảo bối này cũng không hề quản thúc mà cứ mặc hắn rong chơi bên ngoài.
Toàn trường yên lặng trong chốc lát, một thoáng hồ như không ai muốn nói chuyện.
"Hứa công tử, ngươi đã đồng ý giao Tình Kiếm ra cho Phương mỗ thì nên làm y như lời đã hứa." Cuối cùng thì Phương Phi Long cũng nhịn không nổi, mắt thấy mồi ngon đã kề bên miệng nhưng lại bị kẻ khác ngăn cản không cho nuốt vào, trong lòng không khỏi sinh ra oán hận.
"Phương bang chủ, chẳng phải ta đã nói với ông về nơi chôn dấu của Tình Kiếm rồi sao?" Đột nhiên, Nhược Hư nói ra trong điệu bộ kinh ngạc.
"Hứa công tử, ngươi nói với ta lúc nào?" Phương Phi Long nén giận hỏi.
"Phương bang chủ, vừa mới nãy, chẳng phải ta đã bảo Tiểu Tuyết nói với ông hay sao? Ông nói rằng muốn chúng ta nói nhỏ cho một mình ông biết, nên ta đã bảo Tiểu Tuyết truyền âm báo cho ông." Nhược Hư vẫn tiếp tục nói trong bộ dạng kinh ngạc kì quái, vừa nói lại tỏ vẻ như đã hiểu ra sự việc.
"Ồ, tại hạ hiểu rồi, chẳng lẽ Phương bang chủ nghe không rõ, muốn ta nói lại lần nữa sao? Tiểu Tuyết, ngươi nói lại với ông ta lần nữa đi." vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn Hàm Tuyết.
Hàm Tuyết nhu thuận gật gật đầu, mọi người chỉ nhìn thấy đôi môi anh đào của nàng có chút động đậy, nhưng lại chẳng nghe thấy thanh âm gì cả.
"Phương bang chủ, lần này ngươi nghe rõ rồi chứ?" Nhược Hư mỉm cười nhìn Phương Phi Long nói.
"Ài, ta nói Hứa huynh đệ ngươi không đủ nghĩa khí tí nào? Tại sao chỉ nói cho một mình Phương bang chủ biết? Nếu muốn nói thì phải nói cho mọi người cùng nghe mới phải." Trong tiếng nói của Hoa Phi Hoa có chút gì đó không hài lòng lắm.
"Hoa huynh, tại hạ cũng vì bất đắc dĩ, nếu các vị muốn Tình Kiếm, thì cứ tìm Phương bang chủ vậy. Tại hạ chỉ là một kẻ thư sinh, thật sự không dám đắc tội với Phương bang chủ." Nhược Hư mang vẻ khó xử trên mặt.
"Tên họ Hứa kia, ngươi ăn nói hồ đồ gì vậy? Ngươi nào có nói với ta Tình Kiếm ở chỗ nào đâu." Phương Phi Long hắng giọng nói.
"Phương bang chủ, làm người không nên quá đáng như vậy. Ông đường đường là một bang chủ, ép buộc tại hạ phải giao Tình Kiếm ra, tại hạ thân cô thế cô, chỉ còn cách giao nộp. Nhưng bây giờ đã đưa ra rồi, Phương bang chủ lại muốn tại hạ đỡ lấy gánh nặng này giùm ông, ông không cảm thấy là quá vô lý sao?" Nhược Hư lạnh lùng, chậm rãi nói ra. "Tình Kiếm vốn chẳng phải phải vật của ta, ta lại không phải người trong võ lâm, có dùng Tình Kiếm cũng chẳng có mục đích gì lớn lao. Nhưng điều quan trọng nhất là, ta chẳng muốn vì một thanh kiếm mà phải mất mạng, chỉ là không ngờ Phương bang chủ quả nhiên không muốn tha cho ta, ta cũng chẳng còn gì để nói, muốn chém muốn giết, mời Phương bang chủ tuỳ ý!"
"Họ Hứa kia, Phương mỗ ta đã xem thường ngươi." Phương Phi Long mắt thấy bốn phía mọi người đều chăm chăm ánh nhìn lên người hắn. Một số người còn khẽ động đậy như muốn di chuyển. Hiển nhiên, có rất nhiều người tin lời Nhược Hư, không khỏi oán hận khi thấy Nhược Hư nói vậy.

"Hứa huynh đệ, ngươi an tâm, chẳng ai có thể đối xử với ngươi như thế. Dù sao, Tình Kiếm cũng đã ở trong tay Phương bang chủ, ta nghĩ ở đây chẳng ai vô duyên vô cớ gây điều bất lợi cho ngươi." Hoa Phi Hoa cố ý nói lớn. "Hoa Phi Hoa ta có thể bảo đảm, ngươi nhất định sẽ bình an vô sự"
"Đa tạ Hoa huynh, tại hạ thập phần cảm kích" Nhược Hư nhẹ giọng nói. Tuy hắn có thể thấy rõ, từ lúc Hoa Phi Hoa xuất hiện đến nay cứ một mực hữu ý vô tình bênh vực, giúp hắn giá họa cho Phương Phi Long. Nhưng hắn và Hoa Phi Hoa lại không có mối kết giao nào, vì vậy hắn cũng không rõ Hoa Phi Hoa có mục đích gì nữa.
"Phương bang chủ, mọi người đang đợi ngươi nói ra nơi tung tích của Tình Kiếm. Lẽ nào Phương bang chủ muốn một mình độc chiếm Tình Kiếm hay sao?" Cuối cùng thì cũng có người nhịn không nổi nói ra. Hắn mình khoác thanh y, tuổi chừng ba mươi, dáng vẻ mảnh khảnh, nhưng hai mắt thì sáng ngời. Phương Phi Long thầm kêu khổ trong lòng, người vừa nói chính là Trường Giang Minh minh chủ, Hách Thiết Đạo. Trường Giang Minh thế lực phân bố rộng khắp Đại Giang Nam Bắc, vì thế tại nhiều vùng có xảy ra tranh chấp quyền lợi với Tiềm Long bang, hai phái luôn luôn bất hoà. Hiện tại, người gây khó dễ trước mắt quả nhiên là hắn.
"Hách Thiết Đạo, ngươi còn chưa đủ tư cách để ra lệnh cho ta!" Phương Phi Long lạnh lùng hừ một tiếng, hắn không thể để rơi xuống thế hạ phong trước mặt Hách Thiết Đạo.
"Không dám, ta chỉ muốn nhắc nhở một chút mà thôi, tất cả mọi người đều đang mong đợi" Hách Thiết Đạo cười mỉa mai.
Phương Phi Long nhìn ra bốn phía, mặc dù số người không ít, nhưng có thể đấu lại hắn quả thật chỉ có Hách Thiết Đạo, trong lòng hắn chửi thầm, ngoài miệng lại nói: "Hách Thiết Đạo, ngươi muốn biết rõ tung tích của Tình Kiếm thì nên hỏi tên họ Hứa kia mới phải."
"Mọi người ai cũng biết, có Phương bang chủ ngươi ở đây hắn sẽ không dám nói. Nếu hắn đã nói cho ngươi biết, thì ngươi hãy nói ra để giúp giải toả sự hiếu kỳ trong lòng mọi người đi" Hách Thiết Đạo nói, trên khoé môi để lộ nụ cười đắc ý.
"Nếu Phương bang chủ đã không muốn nói, xem ra mấy huynh đệ ta đành phải dùng biện pháp mạnh vậy." Giọng nói lạnh lùng vọng đến từ xa. Phương Phi Long nhìn thấy bốn người xuất hiện, sắc mặt đại biến.
Nhược Hư cũng hơi kinh hãi, những người đến chính là Lao sơn tứ quỉ, Si Mị Võng Lượng – bốn huynh đệ.
"Bốn tên quái vật này đã đến rồi, chuẩn bị chạy thôi." Hoa Phi Hoa chợt xuất hiện bên cạnh Nhược Hư. Hàm Tuyết cả kinh liền ra chắn phía trước, cảnh giác nhìn y.
"Ta nghĩ đại mỹ nhân tiểu thư không cần nhìn ta như vậy, mau dẫn người trong mộng của cô chạy giữ mạng đi, chậm chân một chút cũng không kịp đâu. Nhân lúc bọn họ còn chưa chú ý đến nơi này hãy đi mau, nhớ là cứ chạy về hướng Đông, sẽ có người tiếp ứng." Hoa Phi Hoa nói nhanh.
"Tiểu Tuyết, lời hắn đáng tin, mau chạy thôi!" Nhược Hư thấp giọng nói, Hàm Tuyết khẽ gật đầu, hốt nhiên ôm lấy Nhược Hư, nhằm hướng Đông mau chóng chạy đi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện