Tình Kiếm

Chương 39: Chương 7: Tình kiếm họa chủ ( hại chủ)




Đối với sự nhiệt tình của Thiên Tà, Hoa Nhược Hư vẫn không cách nào hiểu được nguyên nhân, hai người bọn họ có thể nói là chưa từng quen biết nhau. Biến cố đột ngột này ập đến khiến cho Hoa Nhược Hư có chút cảm giác thở không ra, hắn hiện tại chẳng còn cách nào đi tìm Giang Thanh Nguyệt, đành phải trước tiên phải lo chạy chữa thương thế cho Hàm Tuyết.
Từ biệt Thiên Tà, hắn cấp tốc hướng về Tung Sơn phóng đi. Khoảng cách với Tung Sơn đã ngày càng gần nhưng nội tâm hắn lại càng thêm bất an, dường như có một loại cảm xúc khó nói đang đè ép trái tim hắn.
Qua khỏi cánh rừng, ngoài mười dặm kia chính là chân núi Tung Sơn. Bỗng nhiên Hoa Nhược Hư ngừng lại, chậm rãi di chuyển về trước, bước chân thật nhẹ, chân khí cũng đã phủ kín toàn thân.
“Thiếu gia, chúng ta đến đâu rồi?” Thân thể trong lòng hắn động đậy, Hàm Tuyết đúng lúc này chợt nhiên tỉnh lại, nũng nịu hỏi.
“Nếu như chư vị đều vì tại hạ mà tới thì xin mời xuất hiện đi” Hoa Nhược Hư ngầm thở dài, ánh mắt chậm rãi đảo qua khắp bốn phía, thanh âm rõ ràng lãng đãng quanh rừng thật lâu không dứt.
Chẳng có động tĩnh gì, khu rừng càng thêm tĩnh mịch, nhưng Hoa Nhược Hư có thể dễ dàng cảm giác được tiếng hít thở bên trong.
“Tiểu Tuyết, nhắm mắt lại, ôm chặt lấy ta.” Hoa Nhược Hư thấp giọng nói, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám phương, Tình Kiếm đã rời khỏi vỏ, khẩn trương nằm trên tay hắn, hắn chậm rãi hướng về phía trước đi tới. Đột nhiên tiếng gió vù vù ở sau lưng vang lên, hắn vung kiếm chuyển thân, hai thanh thiết tiễn đen kịt lập tức phân thành bốn đoạn rơi trên mặt đất. Trên đầu mũi tiễn có thể trông thấy sắc quang mang màu xanh sẫm, hiển nhiên đã được tẩm chất kịch độc.
Lại không có động tịnh gì, Hàm Tuyết cũng đã giật mình mở to đôi mắt đẹp, âu lo nhìn hắn. Không khí trong rừng càng lúc càng khiến nguời ta khó chịu, Hoa Nhược Hư ngầm cảm giác được phía trước dường như có một cái bẫy gì đó đang chờ đợi hắn, nhưng hắn ngoại trừ đi tới cũng không còn con đường nào khác.
Yên tĩnh, sự yên tĩnh khiến người khác thở không nổi, Hoa Nhược Hư thậm chí có thể nghe được tiếng bước chân nhẹ đến không thể nhẹ hơn của chính mình. Vừa bước một bước, hắn đột nhiên cảm giác chân nhẹ hẫng, mặt đất nứt toạc để lộ ra một cái hố to, thân thể Hoa Nhược Hư kịch liệt rơi xuống. Nhưng Hoa Nhược Hư vẫn không bối rối, vừa hít nhẹ vào một hơi, người hắn đã vọt thẳng trở lên.
“Thiếu gia, cẩn thận phía trên!” Hàm Tuyết hô lên một tiếng, thân người Hoa Nhược Hư còn đang hướng lên, bỗng phát hiện ra một tấm lưới lớn từ trên chụp xuống, cùng lúc đó tiếng gió vù vù liên tục truyền đến không dứt, từng thanh, từng thanh vũ tiễn lóe lên ánh lam mang bất ngờ phóng lại, nhưng chỉ một ít là bắn về phía Hoa Nhược Hư, còn đại bộ phận là hướng về khoảng không bên dưới hắn. Hoa Nhược Hư nhất thời hiểu ra, bọn chúng chỉ muốn hắn không cách nào rơi xuống, để hắn chỉ có nước vướng vào tấm lưới kia. Đúng lúc này, phương thức vận khí đặc biệt của hắn bỗng phát ra công hiệu lớn nhất, Hoa Nhược Hư hít sâu một hơi, chẳng những không giảm vận tốc ngược lại còn tăng thêm tốc độ mà phóng lên trên, chân khí đồng thời rót vào trong Tình Kiếm, Tình Kiếm nhất thời phát xuất ra kiếm quang dài hơn một thước. Cũng nhờ chuyện này mà Hoa Nhược Hư vô tình phát hiện ra, Tình Kiếm chỉ cần quán nhập chân khí vào là có thể phát xuất kiếm quang, mà độ dài của kiếm quang lại do chân khí mạnh yếu quyết định, còn độ sắc bén xa gần thế nào chủ yếu là do bản thân Tình Kiếm, những cũng có thể đủ sức chém đinh chặt sắt. Tấm lưới kia vô thanh vô tức bị xẻ ra một lỗ thủng lớn, Hoa Nhược Hư theo lỗ thủng ấy chui ra ngoài, khẽ cười lạnh một tiếng, lúc đáp xuống mặt đất thì màn mưa kiếm như cuồng phong bão táp kia đã ngừng lại.
“Còn có thủ đoạn gì nữa thì giở ra hết đi!” Hoa Nhược Hư lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng hắn đã bùng lên nộ hỏa.
“Hoa công tử đã muốn thế, các huynh đệ không cần phải khách khí nữa.” Thanh âm thẹn quá hóa giận của một kẻ nào đó lẩn khuất vang lên, thanh âm vừa vơi đi, những điểm nhỏ đen kịt đầy trời lập tức phóng đến, dường như là một cái bao vải, lại bắn ra vô số phi tiễn, một nửa bắn về phía Hoa Nhược Hư, một nửa lại bắn về phía bao vải này.
“Thiếu gia, không được dùng kiếm đỡ, mau tránh đi!” Hàm Tuyết đột nhiên kinh hoàng kêu lên, nhưng đã không còn kịp nữa, kiếm của Hoa Nhược Hư đã gõ vài cái lên chiếc bao vải, bao vải nhất thời rách toạc ra, bột phấn trắng tinh trong không trung bắt đầu phiêu tán.
“Tiểu Tuyết, mau nhắm mắt lại!” Sắc mặt Hoa Nhược Hư đại biến, thật không ngờ bọn chúng ngay cả thủ pháp đê tiện như vậy mà cũng dùng đến, trong bao vải chính là phấn vôi. Hoa Nhược Hư dụng chân khí che kín toàn thân, kiếm trong tay như gió lốc vũ động.

Phi tiễn truy theo bao vải, sau đó rách tung ra, không trung tràn ngập phấn vôi, thân người Hoa Nhược Hư đã trở thành một mảng trắng mịt mờ.
“Tiếp tục, đừng ngừng lại!” Một người thấp giọng quát.
Hét vang một tiếng, Hoa Nhược Hư tung mình lên cao, lăng không phóng về trước đến mười trượng mới đáp xuống mặt đất.
“Thiếu gia, người phải cẩn thận, trong phấn vôi có độc!” Thanh âm của Hàm Tuyết thật yếu ớt, mong manh đến độ Hoa Nhược Hư cơ hồ không thể nghe được. Hoa Nhược Hư kinh hãi mở to mắt, chỉ thấy Hàm Tuyết trong lòng hắn đã vô thanh vô tức, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
“Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết!” Hoa Nhược Hư run rẩy dùng bàn tay sờ vào mũi của nàng.
“Aaaaa…..!!!” Hoa Nhược Hư thét vang một tiếng đau xé tâm can, người con gái trong lòng hắn đã không còn hơi thở nữa.
“Tiểu Tuyết, ta sẽ báo thù cho nàng!” Hoa Nhược Hư hai mắt đỏ ngầu, phát lên từng tiếng lạnh như băng.
“Ta muốn các ngươi phải bồi táng cùng Tiểu Tuyết!” Hoa Nhược Hư ngửa mặt lên trời điên cuồng thét vang, xộc vào trong rừng. Hắn bắt đầu hối hận, vì cớ gì ngay từ đầu không giết sạch những kẻ này đi, không nên đợi bọn chúng động thủ rồi mới bị động phòng vệ. Trong lòng hắn ngập tràn oán hận, hắn hận chính mình, càng hận hơn những tên tiểu nhân hèn hạ này. Giết! Giết! Giết! Hắn chỉ biết là không ngừng giết chóc, mỗi lần kiếm hạ xuống lại có một người tóe máu dưới kiếm. Hắn cũng không biết đã giết bao nhiêu người, hắn chỉ biết rằng người cuối cùng hắn giết tựa hồ có chút quen thuộc, người nọ dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn.
Tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc cũng ngừng lại, tấm áo trắng của Hoa Nhược Hư đã nhuốm hồng, hắn si ngốc nhìn Hàm Tuyết trong lòng, nước mắt vô thanh cuối cùng cũng rơi xuống. Tiểu Tuyết, là ta có lỗi với muội! Ta dù có giết sạch bọn chúng nhưng muội vẫn không thể trở về!
Một người con gái đáng yêu như thế, lại mang cả trái tim si tình, trước khi chết còn lo lắng cho an nguy của hắn, vậy mà từ nhỏ đến lớn hắn lại không đối đãi tốt với nàng, hôm nay nàng ra đi chính trong vòng tay hắn, trên mặt còn vương vất nét cười, nàng đến tận lúc này cũng chưa từng hối hận qua.
Hoa Nhược Hư ôm chặt lấy thân thể Hàm Tuyết, ngẩn ngơ ngồi dưới đất. Không biết trãi qua bao lâu, hắn nửa tỉnh nửa mê thức dậy, sắc trời đã dần sụp tối, thân thể của Hàm Tuyết vẫn còn mềm mại và ấm áp, không như hắn tưởng sẽ lạnh như băng.
Hắn chậm rãi đứng lên, chậm rãi rời khỏi cánh rừng. Tung Sơn đã trong tầm mắt, chỉ là bây giờ đến Thiếu Lâm còn có ý nghĩa gì nữa? Hoa Nhược Hư ngơ ngác lại đứng yên trong thoáng chốc, chẳng biết phải đi đâu về đâu.
Đột nhiên hắn phát hiện có chút không đúng, Tiểu Tuyết đình chỉ hô hấp đến giờ đã vài canh giờ rồi, thân thể vì sao vẫn ấm áp như vậy. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một trận cuồng hỉ, nhẹ nhàng áp đầu vào sát ngực nàng, sau đó ngẩng phắt dậy, cấp tốc hướng về Tung Sơn phóng đi.

“Hoa Nhược Hư cầu kiến phương trượng Viên Quang đại sư!” Hoa Nhược Hư đứng trước cửa Thiếu Lâm tự, nhưng không nhờ đến vị tri khách tăng thông báo mà trực tiếp dùng chân khí mang thanh âm truyền vào.
Hoa Nhược Hư tuy nói có quan hệ sâu xa với Thiếu Lâm nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân đến chùa. Thiếu Lâm tự có chút xao động lập tức lại khôi phục vẻ tĩnh lặng, không đầy lát sau, Hoa Nhược Hư đã phát hiện ra vị phương trượng phục sức theo lối tăng nhân nhanh chóng bước ra, trông ông râu tóc bạc phơ nhưng tinh thần lại quắc thước, mắt từ mày thiện, trong mắt thần quang vẫn lập lòe.
“Nhược Hư sư đệ, người như thế nào lại hóa ra như vậy?” Tuy Viên Quang kiến thức rộng rãi, nhưng bắt gặp Hoa Nhược Hư trong hình dạng này tại đây cũng không khỏi thất thanh kêu lên. Hình dáng của Hoa Nhược Hư bây giờ quả thật có chút khủng bố, quanh thân hắn nhuộm đầy máu tươi, không biết của chính mình hay của người khác, tóc tai bù xù, trông thật khốn khổ.
“Tham kiến Viên Quang sư huynh!” Hoa Nhược Hư khẽ xoay người khom lưng nói. Viên Quang đã gọi hắn là sư đệ, hắn cũng không tiện gọi ông là phương trượng nữa.
“Sư đệ, miễn lễ, sư đệ không có việc gì chứ?” Thanh âm Viên Quang vô cùng hiền hòa.
“Sư huynh, ta không việc gì, có điều sư huynh người nhất định phải giúp ta cứu mạng Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết hiện thời chỉ có Thiếu Lâm đại hoàn đan mới có thể giữ mạng được, sư huynh người nhất định phải giúp ta!” Hoa Nhược Hư ngữ điệu vô cùng cấp bách, trực tiếp đề cập thẳng đến đại hoàn đan.
“Sư đệ, người trước tiên cùng ta vào trong đã” Viên Quang sắc mặt khẽ đổi, lộ ra vài phần khó xử, thoáng chút trầm ngâm với điều Nhược Hư vừa nói.
“Ngộ Tính, mau đi mời Viên Tuệ sư thúc đến đại điện.” Viên Quang vừa dẫn Hoa Nhược Hư tiến vào Đại Hùng bảo điện vừa phân phó với người bên cạnh.
Hoa Nhược Hư trong lòng đã gấp đến độ như kiến bò trên nồi lửa, nhìn một người trung niên tăng bên cạnh xem mạch cho Hàm Tuyết, nửa chén trà trôi qua vẫn không nói gì.
“Sư huynh, Tiểu Tuyết đã không còn nhiều thời gian nữa, người mau đi lấy đại hoàn đan cho muội ấy uống được không?” Hoa Nhược Hư trong cơn gấp gáp đã không ngăn được mình cất giọng nóng vội, bắt đầu thúc giục Viên Quang đại sư.
“Viên Tuệ sư đệ, thế nào rồi? Có kết quả hay chưa?” Viên Quang nhìn thần tình lo lắng của Hoa Nhược Hư, lắc đầu thở nhẹ một hơi, hỏi người trung niên tăng là Viên Tuệ đại sư kia.
“Phương trượng sư huynh, vị cô nương này trước thụ nội ngoại thương rất nặng, sau lại trúng phải độc. Cô ta trúng độc muốn giải cũng không khó, chỉ là muốn chữa khỏi thương thế ban đầu thì xem ra phải cần đến đại hoàn đan rồi.” Viên Tuệ đại sư rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác?” Viên Quang phương trượng cũng bắt đầu nổi lên chút lo lắng.
“Tạm thời không có biện pháp khác, ta bây giờ có thể giúp cô ta trừ khử chất độc trên người, bất quá những thương thế khác ta cũng đành bất lực, cô ta có lẽ còn chống đỡ được khoảng hai tháng, trong hai tháng này phải xem bên trong còn có phương pháp nào khác hay không rồi.” Viên Tuệ lắc đầu nói.
“Hai vị sư huynh, vì sao không còn cách nào? Viên Tuệ sư huynh chẳng phải vừa nói dùng đại hoàn đan có thể cứu Tiểu Tuyết hay sao?” Hoa Nhược HƯ rốt cuộc cũng nghe ra đều không phải, vội vàng hỏi.
“Nhược Hư sư đệ có điều chẳng biết.” Viên Quang đại sư thở dài một hơi nói. “Vốn trong tự còn lại hai khối đại hoàn đan, chỉ là vào buổi tối ngày hôm qua thình lình lại bị kẻ khác trộm đi mất, mà kẻ xuống tay càng không lưu lại dấu vết gì, việc này thật sự là kỳ sỉ đại nhục của bổn tự, chỉ là Nhược Hư sư đệ không phải người ngoài nên chúng ta cũng không ngại nói cho người biết.” Viên Quang đại sư nói với vẻ mặt mất tự nhiên.
“Bị trộm mất? Sao lại….. sao lại có thể như thế? Vậy….. vậy Tiểu Tuyết phải làm sao bây giờ?” Hoa Nhược Hư thì thào nói, ánh mắt si ngốc chăm chăm nhìn vào Hàm Tuyết.
“Nhược Hư sư đệ, ngươi khoan hãy gấp gáp, ta nghĩ trước tiên nên để Viên Tuệ sư đệ giúp Hàm Tuyết cô nương giải đi chất độc trên người đã, sau đó hãy nghĩ đến biện pháp khác.” Viên Quang đại sư ở bên cạnh đề nghị. Hoa Nhược Hư đờ đẫn gật đầu, ngơ ngác nhìn Hàm Tuyết. Chất độc Hàm Tuyết trúng phải cũng không tính là nặng, bằng không nàng đã không có khả năng cầm cự được đến lúc này, hơn nữa loại đôc dược này vốn cũng không phải loại trí mệnh.
“Nhược Hư sư đệ, người có thể nói cho sư huynh ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Viên Quang đại sư rốt cuộc thở dài một hơi nói.
“Bọn họ thật hèn hạ, vì cớ gì lại muốn đối phó với ta? Không phải chỉ thèm muốn Tình Kiếm hay sao, nếu muốn thì nói, ta có thể cho bọn chúng cơ mà, sao lại phải đối xử với Tiểu Tuyết như thế?” Hoa Nhược Hư tựa hồ như vừa nghe vừa không nghe câu hỏi của Viên Quang đại sư, cứ thì thào lẩm bẩm trong miệng.
Không quan tâm đến sự lưu giữ của Viên Quang đại sư, Hoa Nhược Hư rất nhanh đã ly khai khỏi Thiếu Lâm. Hàm Tuyết trong lòng hắn vẫn ngủ say như cũ, gương mặt tái nhợt của nàng thoáng chút huyết sắc. Thiếu Lâm tự mặc dù đã không còn đại hoàn đan tuy nhiên những dược vật phục hồi thì vẫn còn đó. Viên Tuệ đại sư về phương diện y thuật cũng có chút uyên thâm, hiện tại hô hấp của Hàm Tuyết đã bình ổn, xem như tạm thời đã chuyển nguy thành an. Có điều Nhược Hư cũng biết, trong vòng hai tháng, nếu không nghĩ ra biện pháp nào khác thì Hàm Tuyết sau hai tháng đó có thể sẽ có một ngày ngủ yên vĩnh viễn.
Bên trong Thiếu Lâm tự, sắc mặt Viên Quang đại sư có chút khó coi.
“Phương trượng sư huynh, chúng ta vẫn chưa tìm ra manh mối gì, sự đệ thiết nghĩ, có lẽ Thiếu Lâm chúng ta có gian tế.” Viên Tuệ thấp giọng nói.
“Trước tiên cho đệ tử đi tìm hiểu một chút, trước khi Nhược Hư sư đệ đến đây đã phát sinh sự tình gì.” Viên Quang ngẫm nghĩ nói.
Trong chốn giang hồ đột nhiên truyền ra một tin tức động trời.
Hoa Nhược hư lại huynh kiếm vì hồng nhan. Tiềm Long Bang từ bang chủ Phương Phi Long xuống dưới, tổng cộng mấy trăm bang chúng, tất cả đều táng mạng dưới kiếm của Hoa Nhược Hư.
Hoa Sơn.

Hoa Ngọc Phương mày liễu nhíu chặt, Hàm Sương lẳng lặng đứng bên cạnh.
“Tiểu Sương, nghe nói đệ tử đi tìm Tiểu Tuyết đã trở lại, có nghe tin tức gì không?” Hoa Ngọc Phượng nhẹ nhàng hỏi.
“Tiểu thư, nghe nói….. nghe nói…..” Hàm Sương ấp úng có phần không dám nói.
“Nói đi, mặc kệ là tin tốt hay tin xấu.” giọng nói Hoa Ngọc Phượng thực ôn nhu nhưng lại khiến người ta không thể chống cự.
“Tiểu Tuyết và thiếu gia ở cùng một chỗ, bất quá….. bất quá nghe nói Tiểu Tuyết bị thương rất nặng. Bởi mấy người đệ tử kia cũng chỉ nghe được lời đồn đãi cho nên muội đã cho bọn họ đi nghe ngóng tiếp rồi.” Hàm Sương sợ sệt nói.
Một con bồ câu đưa thư nhẹ nhàng dừng trên vai Hoa Ngọc Phượng.
“Trương Liệt!” Từ trong đôi môi anh đào của Hoa Ngọc Phượng thốt ra hai chữ lạnh như băng.
Lạc Dương. Chợ đêm.
Một vị bạch y thiếu niên đang ôm một bạch y thiếu nữ chậm rãi đi trên con đường lớn. Ngọc thủ nhỏ nhắn của thiếu nữ trong lòng vị thiếu niên kia không ngừng chỉ tới trỏ lui, thỉnh thoảng còn có mấy tiếng cười duyên như chuông bạc thánh thót dễ nghe.
“Thiếu gia, chiếc hoa tai kia thật đẹp, muội thích lắm!”
“Thiếu gia, còn cái kia là gì thế? Ôi thơm quá đi, muội muốn ăn!”
Hoa Nhược Hư gắng gượng giả cười, đối với mọi yêu cầu của Hàm Tuyết đều nhất nhất thỏa mãn, hắn bây giờ không biết còn có thể làm gì, hắn chỉ biết là trong hai tháng cuối cùng này, hắn muốn chiếu cố cho Hàm Tuyết thật tốt, những việc khác đành phải tạm thời gác lại.
“Thanh tỷ, nàng nhất định sẽ hiểu cho ta phải không?” Hoa Nhược Hư trong lòng thầm nghĩ.
---------- o0o ----------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện