Tình Kiếm

Chương 31: Chương 15: Kiếm khách tình cừu




Hoa Ngọc Loan mặc dù võ công cao cường nhưng nàng trong lần đầu tiên hầu hạ Nhược Hư cũng mau chóng không chịu nổi sự chinh phạt của hắn, sau cơn say nồng qua đi, nàng rất nhanh đã cuộn tròn trong lòng Nhược Hư mà say ngủ.
Ôm thân thể mềm mại của Hoa Ngọc Loan, Nhược Hư ôn nhu ngắm nhìn hương vị ngọt ngào trên sắc mặt của nàng, sắc mặt vẫn còn chút ửng hồng, lấm tấm vài giọt mồ hôi trên mũi, đầu tóc có chút bừa bộn. Trước mắt Nhược Hư bấy giờ, nàng vĩnh viễn không còn là Vô tình tiên tử trước kia nữa, nàng chỉ còn là vị sư tỷ mà hắn yêu nhất, cả đời này hắn cũng sẽ không để cho nữ nhân này rời đi.
Nhược Hư không ngủ được chút nào, tâm tình hắn vừa kích động lại có vài phần áy náy, bởi vì hắn cảm thấy mình có chút hèn hạ, hắn lo lắng hai ngày sau Tô Đại Nhi xuất hiện sẽ làm cho Hoa Ngọc Loan lìa xa hắn, hắn không thể chấp nhận nàng rời đi được, vì vậy đêm nay hắn phải chiếm hữu lấy nàng.
Dù vậy Nhược Hư trong lòng vẫn cảm thấy bản thân mình đã sai lầm, mấy ngày nay tâm lý hắn tựa như có thay đổi rất lớn, lúc trước khi rời khỏi Hoa Sơn, hắn tuyệt đối không thể dùng thủ đoạn như vậy, khi đó hắn cũng chẳng dám đối xử với Hoa Ngọc Loan như thế, bởi vì trong lòng hắn, Hoa Ngọc Loan là người không thể mạo phạm lại càng không thể khinh nhờn, chỉ là trong hai tháng ngắn ngủi vừa qua, hắn đã có những biến đổi kinh thiên động địa, đặc biệt đối với Hoa Ngọc Loan, hắn càng nảy sinh ra một loại cảm giác chiếm hữu mãnh liệt.
Hoa Ngọc Loan trong lòng hắn có chút động đậy, miệng nói mớ điều gì đấy mơ hồ, Nhược Hư càng nắm chặt tay nàng hơn, khẩn trương ôm chặt lấy, chỉ có vậy hắn mới có cảm giác an tâm.
Ngày mười tám tháng sáu, tại Hoa Sơn kiếm phái.
Vô tình tiên tử đỉnh đỉnh đại danh phải lập gia đình, còn người lấy nàng hai tháng trước chẳng rõ là ai rốt cuộc đến giờ mọi người trên giang hồ đều biết chính là Hoa Nhược Hư - đệ tử chân truyền của Hoa Thiên Vân, mà hắn cùng Tình Kiếm vốn có liên hệ với nhau, thậm chí có người đồn đại Tình Kiếm hiện đang nằm trên tay hắn.
Hoa Sơn giăng đèn kết hoa, khắp phái rộn ràng không khí tươi vui, Vô tình tiên tử xuất giá, giang hồ tự nhiên là tới nhiều vô cùng, mà khách nhân cũng chẳng phải là kẻ bình thường, các đại môn phái lớn nhỏ đều cử người có thân phận cực cao tham gia, thậm chí có nhiều chưởng môn các phái cũng tự thân đến chúc mừng, một phần vì nể mặt Hoa Thiên Vân, mặt khác lại càng vì thể diện của Hoa Ngọc Loan.
Quá trình diễn ra hôn lễ kéo dài và khá hỗn loạn, nhưng trong ngày vui của đôi nam nữ này cũng không ai thèm bận tâm để ý. Nhược Hư gương mặt tuy lấp đầy nụ cười nhưng trong lòng hắn cũng cực kỳ khẩn trương.
"Nhất bái thiên địa"
Nhược Hư giúp Hoa Ngọc Loan khom người bái lễ.

"Nhị bái cao đường"
Hai người quay sang Hoa Thiên Vân đang ngồi tại cao vị giữa nhà mà bái lạy.
"Phu thê giao bái"
Nhược Hư khẽ xoay người lại, đồng thời trong lòng đã bắt đầu thở phào nhẹ nhỏm.
Có điều hắn đã cao hứng quá sớm, hai người còn chưa đứng dậy, một tiếng quát trầm thấp đã vang đến: KHOAN ĐÃ!
Tất cả mọi người đều nhìn ra phía cửa, Hoa Ngọc Loan thân thể mềm mại khẽ run, hiển nhiên không phải vì sợ hãi mà là tức giận. Nhược Hư cũng đã trông thấy rõ diện mạo người đến, y thật sự anh tuấn, thân dài lịch lãm, sắc mặt có chút tiều tuỵ, ánh mắt lại mang vài phần thương tâm. Hai tháng trước hắn đã ngã xuống dưới kiếm của người này cũng bởi vì Hoa Ngọc Loan, hiển nhiên người này hôm nay đến cũng vì nàng.
"Phong thiếu hiệp có thể đến tham dự hôn lễ của tiểu nữ, Hoa mỗ thật lấy làm vinh hạnh, xin mời ngồi!" Hoa Thiên Vân mỉm cười, nói rồi xoay người hướng vị chủ trì bảo "Tiếp tục đi!"
"Lễ xong, đưa vào động phòng" Người chủ trì thoáng rùng mình, lập tức phản ứng ngay, vội vàng nói.
Mọi người hoan hô một trận, thanh âm chúc mừng vang lên không dứt.
"Chậm đã, không có sự đồng ý của ta, hôn lễ này không có giá trị" Thanh âm rõ to vang lên lấn áp cả tiếng chúc tụng của mọi người.

"Phong Quá Vân, ngươi muốn làm gì?" Hoa Ngọc Loan rốt cục không nhịn được, lạnh lùng nói.
"Ngọc Loan, ta muốn trước mặt các vị anh hùng thiên hạ ở đây, đem sự tình của chúng ta nói ra để kết thúc mọi chuyện" Phong Quá Vân si ngốc nhìn Hoa Ngọc Loan, trong mắt tràn đầy ưu thương.
"Phong Quá Vân, ta và ngươi chẳng có gì mà phải kết thúc cả" Hoa Ngọc Loan căm giận nói, hôm nay là ngày vui nhất của đời nàng, tự nhiên Phong Quá Vân lại chạy tới phá đám, nàng đương nhiên là tức giận.
"Hảo, hảo, nói rất đúng" Phong Quá Vân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập vẻ không cam lòng và bi phẫn "Hôm nay, ta mới biết, ta từ đầu tới cuối trong mắt nàng chỉ là một quân cờ, nàng cho đến lúc này vẫn không muốn gả cho ta, nếu ta không nói sai, cho dù lần này Hoa Nhược Hư có không trở về, thì nàng cũng chẳng làm theo lời hứa hẹn phải không?"
Tuy nhìn không ra sắc mặt của Hoa Ngọc Loan lúc này, nhưng Nhược Hư lại có thể cảm giác được sự tức giận của nàng bèn nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mềm mại ấy. Cảm nhận được sự an ủi từ Nhược Hư, cơn giận Hoa Ngọc Loan có chút dịu lại nhưng nàng vẫn không nói gì.
"Phong thiếu hiệp, chẳng biết tiểu nữ đã có hứa hẹn gì với ngươi?" Hoa Thiên Vân chậm rãi nói, trong lòng có chút tức giận, ông ngầm hiểu được Phong Quá Vân hôm nay sẽ không từ bỏ ý định nếu chưa đạt được mục đích.
"Hoa chưởng môn, ba tháng trước ở Hoa sơn luận kiếm, Ngọc Loan từng tuyên bố trước võ lâm, nếu ai có thể chiến thắng ở Hoa Sơn luận kiếm, người đó sẽ là vị hôn phu của nàng, ta nghĩ Hoa chưởng môn cũng đã biết?" Phong Quá Vân không còn kích động nữa, giọng nói có vẻ bình thản.
Chuyện này võ lâm đều biết, Hoa Thiên Vân đương nhiên không thể phủ nhận, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu.
"Trên thực tế, Ngọc Loan chẳng những không y ước cùng ta kết hôn, cũng không cho ta một lời giải thích nào, hơn nữa ta có thể khẳng định lần trước cho dù không phải ta đạt được quế quan mà là một người khác, nàng căn bản cũng sẽ không hề giải thích mà vi phản lời ước hẹn của mình, cho nên có thể thấy được, nàng vốn đang đùa bỡn những nhân sĩ võ lâm trong tay" Phong Quá Vân giọng nói trở nên the thé.
"Phong Quá Vân, lúc trước ta có nói không gả cho ngươi, sao ngươi không đến tìm ta để nói rõ? Bây giờ lại tới đây nói những lời này, ta thấy ngươi căn bản là tới quấy rối!" Hoa Ngọc Loan rốt cục không nhịn được nữa, phản bác lại.

"Không sai, lúc trước ta không nói gì, bởi vì nàng biết là ta sẽ không hỏi, chỉ là lúc trước ta vốn cho rằng Hoa Nhược Hư vì nàng mà bất chấp cả tính mạng nên có lẽ hắn rất yêu nàng, còn nàng đã vì hắn mà khóc nên nàng cũng thực sự thương hắn, ta vì không đành lòng chia rẽ một đôi tình nhân và cũng không muốn nàng phải buồn nên mới chọn cách lẳng lặng rời khỏi Hoa Sơn" Phong Quá Vân nhẹ nhàng nói,"Chỉ là ta thật sự không ngờ, hơn một tháng trước lúc ta gặp nàng, nàng còn nói muốn cùng ta kết hôn, mà bây giờ lại đổi ý kỳ lạ như vậy, Phong Quá Vân ta đường đường bảy thước nam nhi, nhưng cứ lần lượt bị nàng đùa bỡn, thật là không thể nhẫn nhịn thêm nữa!"
Trong đại sảnh vang lên tiếng thì thầm to nhỏ, vốn hỉ thiếp của Hoa Ngọc loan lần trước không có nói tên chú rể là ai, sau đó lại đột nhiên thay đổi làm cho mọi người có chút khó hiểu, bất quá vì là chuyện riêng của người ta nên kẻ bình thường cũng không tiện tìm hiểu, có điều hiện giờ nghe Phong Quá Vân nói vậy, trong lòng mọi người tựa như đã rõ ràng vì sao lại thế.
"Phong Quá Vân, ngươi không được ngậm máu phun người, ta và ngươi đã nói rõ với nhau, nếu sư đệ ta trở về thì hôn lễ sẽ trở nên vô hiệu, ta đã hỏi qua ý kiến của ngươi, ngươi cũng đã đồng ý rồi!" Hoa Ngọc Loan tháo bỏ khăn hồng che mặt xuống, căm giận nói, hai gò má trắng nõn vì tức giận mà trở nên đỏ bừng, lại càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp, chúng nhân tại đương trường trước mắt như sáng ngời, trong lòng đối với mỹ mạo của Hoa Ngọc Loan càng tán thưởng không thôi.
"Hoa Ngọc Loan, Phong Quá Vân ta không phải là tên ngốc, liệu ta có đồng ý điều kiện như vậy không?" Phong Quá Vân giọng nói trở nên lạnh lùng, ánh mắt quét qua mọi người trong đại sảnh,"Hôm nay, thiên hạ anh hùng đều có mặt ở đây, mọi người hãy nói giùm ta một câu công đạo, điều kiện buồn cười như vậy Phong Quá Vân ta thế nào lại đồng ý được? Hoa Ngọc Loan, ta yêu lầm nàng rồi, ta không ngờ nàng là người như vậy, bất quá nàng không cần phải lo lắng, ta hôm nay trước mặt anh hùng thiên hạ, chính thức huỷ bỏ hôn ước cùng nàng, nàng có thể tiếp tục hôn lễ của mình rồi!" Nói xong, Phong Quá Vân xoay người, chậm rãi hướng ra bên ngoài bước đi. Đại sảnh bao trùm một màn yên tĩnh, Hoa Ngọc Loan kinh ngạc đứng ở đó, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng không ngờ Phong Quá Vân sẽ sử dụng đến chiêu này. Bấy giờ trong mắt mọi người, nàng chính là một người nữ tử thân mang hôn ước nhưng lại đi kết hôn với kẻ khác, chỉ sợ đã có người trong lòng thầm nghĩ nàng vốn tính lẳng lơ rồi.
"Đưa vào động phòng!" Hoa Thiên Vân sắc mặt sa sầm, trầm giọng nói.
Nhược Hư vẫn không nói gì, ân oán giữa Hoa Ngọc Loan và Phong Quá Vân hắn hoàn toàn không hay biết, mà việc này căn bản cũng không tiện xen miệng vào, bất quá sau khi nghe Hoa Thiên Vân nói vậy, hắn đã hiểu biện pháp tốt nhất bây giờ là hắn cùng Hoa Ngọc Loan nên rời khỏi đại sảnh. Vì vậy, sau một chút do dự, hắn đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, định nhấc chân hướng về nơi động phòng.
"Chậm đã!" từ cửa lại phát ra một thanh âm rõ ràng, mọi người vừa trút ra một hơi khẩu khí thì nơi cổ họng lại tiếp tục dâng lên một hơi khác, cư nhiên lại có người đến ngăn trở, hơn nữa thân phận người này lại không dễ đùa.
"Hôn sự của tiểu nữ được Diệp đại tiên sinh ghé thăm, thật làm Hoa mỗ vui mừng khôn xiết" Hoa Thiên Vân giọng nói khách khí, sắc mặt hơi tối lại, rõ ràng với Diệp Bất Nhị cực kỳ bất mãn. Đằng sau Diệp Bất Nhị vẫn là bốn vị tăng đạo ni tục như cũ.
"Hoa chưởng môn chớ khách khí, có thể nhận được lời mời của Hoa chưởng môn mới chính là vinh hạnh của Diệp mỗ" Diệp Bất Nhị mỉm cười, chậm rãi nói nhưng ánh mắt lại quét về Hoa Nhược Hư.
"Không biết Diệp đại tiên sinh muốn chỉ giáo gì tiểu nữ? Nếu không cấp bách, xin mời Diệp tiên sinh lần sau hẵng nói, đã đến giờ tiến vào động phòng" Hoa Thiên Vân hai mắt thoáng hiện thần quang doạ người.
"Hoa chưởng môn hiểu lầm ta rồi, ta có một số việc muốn hỏi lệnh đồ Hoa Nhược Hư, chứ không phải muốn hỏi Hoa lệnh ái?" Diệp Bất Nhị vừa nói vừa chậm rãi bước về phía Hoa Nhược Hư.
"Xin hỏi, Diệp đại tiên sinh có gì chỉ giáo?" Hoa Nhược Hư vốn định bỏ đi đành phải quay trở lại, tuy nhiên Hoa Ngọc Loan ở trong lòng ngực hắn cũng chẳng đặt xuống.

"Bảy ngày trước đây, ta gặp được Giang Thanh Nguyệt, lúc ấy Giang Thanh Nguyệt đang âm thầm rơi lệ, làm thúc phụ như ta tự nhiên phải hỏi tại sao nàng lại khóc, chỉ tiếc là nàng không cho ta biết" Diệp Bất Nhị từng lời như rót vào tai mọi người, "bất quá, ta thấy hình dạng của nàng cũng có thể hiểu đại khái, ta tới đây cũng chỉ muốn hỏi Hoa hiền chất một câu, ngươi muốn kết hôn với lệnh sư tỷ không ai trách, nhưng vì cái gì lại muốn vứt bỏ Thanh Nguyệt? các người sớm có hôn ước, Hoa hiền chất cũng từng nói qua, muốn Diệp mỗ làm người chứng kiến hôn lễ, nhưng bây giờ thì sao? Ta hy vọng Hoa hiền chất có thể cho ta cùng mọi người một câu trả lời thuyết phục" Nhìn thấy trong đại sảnh mọi người đều hướng mắt nhìn về phía hắn, nghĩ đến Diệp Bất Nhị vừa nói gặp lại Giang Thanh Nguyệt đang khóc, Nhược Hư trong lòng có chút bất an.
"Ta nghĩ, Diệp đại tiên sinh đại khái đã hiểu nhầm Thanh tỷ rồi, Thanh tỷ chỉ là có việc gấp không thể không rời đi!" Hoa Nhược Hư chần chừ một chút rồi đáp.
"Hoa hiền chất, lý do của ngươi dường như có vẻ gượng ép" Diệp Bất Nhị ảm đạm cười, giọng nói như muốn thiêu đốt bức nhân, "Nếu như Thanh Nguyệt cháu ta có việc gấp thật, chẳng lẽ hôn lễ không hoãn lại mấy ngày hay sao, với lại ít nhất trên hỉ thiếp kia nên có tên của nàng chứ?"
"Diệp đại tiên sinh, ông quản nhiều chuyện nhỉ?" Hoa Ngọc Loan lạnh lùng nói "Thanh Nguyệt muội muội vì đang phục tang nên không thể tham gia hôn lễ, đợi nàng ba năm thủ hiếu xong, sư đệ tự nhiên sẽ cùng nàng thành hôn, không cần lão nhân gia ngài quan tâm!"
"Hoa đại tiểu thư, nếu thực là như thế, Diệp mỗ ta không có gì để nói, chỉ tiếc là cháu gái ta thực tế chỉ thủ hiếu bảy bảy bốn chín ngày mà thôi, cho đến bây giờ thủ hiếu cũng đã xong rồi" Diệp Bất Nhị làm ra bộ dáng vừa nhún nhường lại vừa khinh khỉnh.
"Nghe nói Diệp đại tiên sinh tài trí nổi danh khắp thiên hạ, hôm nay trông thấy quả nhiên không sai, Giang tiểu thư cho tới giờ còn chưa nói qua sẽ thủ hiếu bốn mươi chín ngày, Diệp đại tiên sinh lại có thể đoán được nội tâm của nàng đang nghĩ gì, thực làm cháu nữ này bội phục không thôi" Một thanh âm ôn nhu truyền tới, đại sảnh đang huyên náo nháy mắt trở nên yên lặng, một tiên tử không vướng bụi trần tiêu sái tiến vào, hóa ra là Ôn nhu tiên tử - Hoa Ngọc Phượng, tất cả mọi người đều âm thầm hô lên một tiếng.
"Hoa nhị tiểu thư nói đùa rồi, Diệp mỗ làm sao có thể đoán được tâm tư của cháu nữ? Bất quá chỉ là Diệp mỗ nghe nói mà thôi" Diệp Bất Nhị cười cười có vẻ xấu hổ, đầu óc tựa hồ có chút không được tỉnh táo lắm, lại còn nói ra một câu như vậy, đến khi y hiểu được thì đã quá muộn rồi.
"Lấy địa vị và danh vọng hôm nay của Diệp đại tiên sinh mà lại đi căn cứ vào mấy lời đồn đãi để đến trách sư đệ ta, tựa hồ có chút không nên" Hoa Ngọc Phượng hé miệng cười, giọng nói ôn nhu, như hoa hàm tiếu, khiến cho đại sảnh mọi người như đón gió xuân vậy.
"Bất quá, Diệp đại tiên sinh luôn quan tâm đến con gái người bạn cũ khiến cho cháu nữ này khâm phục không thôi" Diệp Bất Nhị không biết nói gì vào lúc này, Hoa Ngọc Phượng lại mở miệng nói tiếp "Tuy nhiên, xin Diệp đại tiên sinh yên tâm, sư đệ ta mặc dù không phải là đại hiệp đỉnh thiên lập địa gì nhưng cũng chẳng phải kẻ bạc tình, một khi việc tư của Giang tiểu thư kết thúc, Hoa Sơn chúng ta tự nhiên sẽ rước nàng qua cửa."
"Hoa Nhị tiểu thư nói đúng, là Diệp mỗ lỗ mãng!" Diệp Bất Nhị biết rằng hôm nay mình nói sai một câu đã không còn cơ hội cứu vãn, Hoa Ngọc Phượng cho y xuống thang, y đương nhiên không phải là kẻ ngốc mà từ chối.
Mắt thấy một trường phong ba sắp qua đi, mọi người không khỏi thở dài một hơi. Có điều, hôm nay nhất định không phải là một ngày phẳng lặng, "đinh đinh đang đang" - mấy tiếng đàn đột nhiên truyền vào đại sảnh, theo một thủ khúc triền miên pha chút thương cảm vọng đến. Hoa Nhược Hư sắc mặt đại biến, khúc nhạc này chính là "Đại Nhi khúc"!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện