Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Chương 16



Kỷ Vi nhìn thấy tin nhắn anh gửi đến chưa kịp trả lời thì điện thoại đã vang lên, anh thuận tay bấm gọi cho cô, Kỷ Vi đứng lên, đi qua một bên bắt máy.

Giọng nói Lâm Trứ trầm thấp truyền đến: “Đi với bạn học thì bận cái gì?”

Kỷ Vi dựa vào vách tường, cười một cái, đáp: “Thì là bận chứ sao ạ, giống như anh bận vậy đó.”

Lâm Trứ: “…..Anh về đến nhà rồi. Đã gần 10 giờ, kêu lão Lưu đến đón em đi.”

Kỷ Vi: “Một lát nữa tự em gọi xe về cũng được, em đi cùng bạn học nữa.”

Lâm Trứ: “Được.”

Kỷ Vi có phần vui vẻ khi anh điện cho cô, cúp điện thoại xong tâm tình cô tốt hơn hẳn, quay người đi về chỗ mọi người, Triệu Cận Sinh cắn ống hút, nhìn cô, hỏi: “Điện thoại trong nhà à?”

Kỷ Vi ngồi xuống: “Ừ.”

Cô nhìn giờ trên điện thoại, “Về nhà thôi.”

Chu Mục suy nghĩ, “Cũng được, dù sao cũng trễ rồi. Anh Sinh, không phải buổi tối chị anh nói đến đón anh sao?”

Triệu Cận Sinh đặt ly trà sữa xuống, nói: “Đúng vậy, cũng tiện đưa các cậu về luôn.”

“Cảm ơn nha, ha ha.” Liêu Mân từ màn hình điện thoại ngẩng đầu lên, cười với Triệu Cận Sinh một cái, ánh mắt của Triệu Cận Sinh lạc đến trên mặt Kỷ Vi, xoa nhẹ vành tai mình, nói: “Khách khí gì chứ, chị của mình mới mua xe, lại đây khoe mọi người.”

“Được đó.” Liêu Mân cười hì hì.

Kỷ Vi chống tay trên bàn, chán chết uống ly trà sữa của mình, vốn định gọi cho chú Lưu đến đây đón cô, nhưng nếu Triệu Cận Sinh muốn đưa thì Kỷ Vi cũng không cưỡng ép, đêm nay gặp mặt có bốn người, trong trường bốn người đã quen nói chuyện thoải mái cùng nhau, cũng thường hay hẹn nhau đi dạo phố, ăn vặt, lâu dần cũng thành thói quen.

Hai người Chu Mục và Triệu Cận Sinh đã chơi chung với nhau lâu rồi, ngẫu nhiên đi chơi sẽ nói về vài đề tài khác.

Cái này thì Kỷ Vi không biết.

Chốc lát sau, một chiếc xe màu đỏ BMW ngừng ở ven đường, người trong xe ấn còi xe, ý bảo bọn họ đi qua, Triệu Cận Sinh lấy ba lô đeo lên lưng, đẩy ghế ra, nói: “Đi thôi, chị của mình tới rồi.”

Kỷ Vi và Liêu Mân cũng đứng dậy, dọn hết đồ vật trên bàn, Chu Mục vừa nhai trân châu vừa cười, nói: “Không tồi nha, vẫn là BMW.”

Triệu Cận Sinh cười một cái, thấy Kỷ Vi không cầm trà sữa thì thuận tay giúp cô cầm, Kỷ Vi quay người lại định lấy thì cậu ta lại đẩy tay cô ra, nói: “Đi thôi, mình giúp cậu cầm, lên xe lại đưa cho cậu.”

Bên kia còi xe vẫn kêu không ngừng, giống như đang đòi mạng, Kỷ Vi thấy vậy cũng không kiên trì tự cầm, đi theo phía sau Triệu Cận Sinh tiến về chiếc xe BMW.

Ngữ khí của Triệu Cận Sinh có chút bất đắc dĩ: “Chị à, chị bấm đủ rồi đấy, tụi em đâu có điếc đâu chứ.”

Cửa sổ xe hạ xuống, một người phụ nữ trong xe nhìn ra thăm dò, lười biếng nói: “Đại ca à, nơi này không thể dừng xe lâu được đâu, mau lên xe nhanh.”

“Tuân lệnh.” Chu Mục cười ha ha, kéo cửa xe ra để cho hai cô gái lên trước, Liêu Mân rất lễ phép, lên xe lập tức chào hỏi chị gái Triệu, Kỷ Vi theo sau cũng kêu một tiếng ‘chị Triệu’. Triệu Mẫn hơi quay đầu gật đầu đã biết, cô ta đưa tay chỉnh kính chiếu hậu, nhìn thấy giương mặt nhỏ xinh của Kỷ Vi thì hơi dừng lại, sau đó cười với Triệu Cận Sinh.

Triệu Cận Sinh ngồi ở ghế phụ, trừng mắt với chị mình, sau đó quay người đưa trà sữa cho Kỷ Vi, Kỷ Vi tự nhiên nhận lấy, cúi đầu uống một hớp.

Liêu Mân sửng sốt: “Triệu Cận Sinh, cậu cầm giúp Kỷ Vi hả?”

Triệu Cận Sinh đặt ba lô trên đùi, nói: “Trà sữa của mấy cậu đều đã hết, chả lẽ mình giúp các cậu cầm ly không hả?”

Triệu Mẫn cười rộ lên, cô ta lớn lên có phần xinh đẹp giống như Triệu Cận Sinh, ở cô ta có loại phụ nữ thành thục, cô ta nhấn chân ga, đi qua đèn xanh đèn đỏ.

Chu Mục vẫn luôn nghiên cứu nội thất trong xe, cười nhấn cái ghế, nói: “Thoải mái thật ạ.”

Triệu Mẫn lại cười: “Tất nhiên rồi.”

“Trước tiên đưa bạn học nào về trước đây?”

Triệu Cận Sinh nhìn điện thoại, sau đó nói: “Đưa Chu Mục ạ, nhà cậu ấy gần đây, sau đó quẹo qua khu Kim Lâm gần đó đưa Liêu Mân, cuối cùng mới đến Kỷ Vi ở biệt thự Nhã Cư.”

“Ồ, được.” Triệu Mẫn nghe thấy tên biệt thự này thì nhíu mày.

Chỗ của Chu Mục rất gần, chỉ đi một đoạn đã đến, chiếc xe dừng ngay cổng của tiểu khu.

Ngay sau đó chính là Liêu Mân, nhà Liêu Mân cũng rất gần, không đến mười phút đã đến nơi, cuối cùng mới là Kỷ Vi. Chỗ của cô đi xa hơn chỗ của Chu Mục và Liêu Mân một chút, trong xe cũng không còn ai, Kỷ Vi cầm ly trà sữa, uống từng ngụm nhỏ, ở phía trước hai chị em họ Triệu đang nói chuyện phiếm.

Quan hệ của hai chị em rất tốt, rất hay cười đùa với nhau, ngẫu nhiên Triệu Cận Sinh có quay đầu nhìn Kỷ Vi, trong xe không bật đèn, tai của cậu hơi đỏ lên, thấy Kỷ Vi uống xong ly trà sữa thì cậu đưa tay ra, nói: “Đưa ly cho mình đi, để lát nữa mình ném dùm cậu.”

“Ừ.” Kỷ Vi cũng không khách khí với cậu ta, đưa ly ra đằng trước, cô cảm thấy nếu cầm cái ly không thì không quen, còn nếu bỏ vào bọc cột lại rồi hạ kính xe ném ra đường thì không văn minh.

Triệu Cận Sinh nhận lấy, cầm chung với ba lô.

Triệu Mẫn ở một bên nhìn thấy, nở nụ cười.

Rất nhanh đã vào đến biệt thự Nhã Cư, nơi này khá vắng, Triệu Mẫn hỏi Kỷ Vi ở nhà nào thì cô báo số nhà, rất nhanh xe đã đi đến cống.

Cửa sắt mở ra, BMW tiến vào.

Trên cổng lớn có ánh đèn màu cam, đi đến gần thì có thể thấy Lâm Trứ đang đứng trước cửa hút thuốc, Triệu Mẫn đưa mắt nhìn mấy lần, nhịn không được hỏi Kỷ Vi: “Nhà em sao?”

Kỷ Vi gật đầu: “Dạ.”

Triệu Mẫn hít sâu một hơi, cô ta cười cười nhìn Triệu Cận Sinh, lúc trước Triệu Cận Sinh đã nghe Liêu Mân nói qua, trong lòng cũng chắc chắn nên không có phản ứng gì nhiều. Cậu ta không theo dõi thần tượng nên có phải là ngôi sao hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm, rất nhanh xe dừng trước cửa, Kỷ Vi cầm túi xách mở cửa xe đi ra, trước khi đi còn lễ phép cảm ơn Triệu Mẫn và Triệu Cận Sinh, đồng thời cũng hỏi họ có muốn vào nhà ngồi chơi một lát hay không.

Triệu Cận Sinh cười xua tay.

Triệu Mẫn cũng cười nói không cần, nhưng cô ta vẫn hạ cửa xe xuống, nhìn Kỷ Vi xuống xe.

Lâm Trứ dập điếu thuốc, bước lên mở cửa xe cho Kỷ Vi, đồng thời cũng đưa mắt nhìn hai người ngồi ở ghế điều khiển, anh hơi khom lưng, ngữ khí ra dáng một người gia trưởng: “Vất vả rồi, trễ như thế còn đưa em ấy về.”

Triệu Mẫn cười lắc đầu: “Không đâu.”

“Vào nhà ngồi không?” Lâm Trứ cầm lấy túi xách của Kỷ Vi, tay đặt lên bả vai cô ý bảo cô đừng vào nhà vội, lễ phép cơ bản là phải mời khách vào nhà ngồi một chút.

“Không cần đâu, cũng trễ rồi, chúng tôi nên về nhà.” Triệu Mẫn đối mắt với người đàn ông kia, bởi vì Lâm Trứ đưa lưng về phía ánh sáng trong phòng, ánh sáng có phần mông lung nhưng lại làm cho nét đẹp anh tuấn của người này càng thêm rõ ràng, Triệu Mẫn lại cười cười.

“Vậy được, đi đường cẩn thận.” Lâm Trứ và Kỷ Vi đứng thẳng lên, cũng không miễn cưỡng.

Kỷ Vi vẫy tay với Triệu Cận Sinh, Triệu Cận Sinh xoa xoa lỗ tai, nói: “Gặp lại ở trường nhé.”

“Được.” Kỷ Vi đáp lời.

BMW quay đầu xe, Triệu Mẫn dẫm chân ga, thuận lợi lái xe ra ngoài, đi không bao xa cô ta nhìn lại vào kính xe, ánh mắt vẫn dừng trên người đàn ông cao lớn.

Chắc cũng chỉ có Lâm Trứ mặc áo sơmi màu đen mới có thể gợi cảm như vậy.

BMW đi ra xa, Kỷ Vi kéo tay Lâm Trứ, nhìn anh: “Anh về nhà lâu chưa?”

Một tay Lâm Trứ đút vào túi quần, một tay cứ để mặc cô kéo, đi lên bậc thang, nói: “Qua cơm chiều không bao lâu đã quay lại.”

Vào phòng, dì Trần từ trong phòng bếp ló đầu ra, nhìn thấy Kỷ Vi trở về, dì thở phào một hơi, Kỷ Vi cúi đầu chào dì, sau đó ngồi lên sô pha, Lâm Trứ cầm túi của cô treo lên, kéo tay cô ra, vắt chéo đôi chân dài, uống một ngụm trà.

Kỷ Vi tiện đà nhích lại trên sô pha, ngồi gần sát anh.

Lâm Trứ lại uống thêm một ngụm trà, hỏi Kỷ Vi: “Bạn học nam vừa nãy cùng học ban văn sao?”

Kỷ Vi nhìn anh lắc đầu: “Không phải ạ, học ban tự nhiên, thành tích cậu ấy rất tốt.”

Đầu ngón tay Lâm Trứ gõ vào bàn, ừ một tiếng, một lát sau, nói: “Vậy tại sao lại đi chơi cùng nhau?”

Kỷ Vi nhất thời không nhận ra gì, giải thích: “Bạn ấy cũng khá thân với em, nếu không có việc gì bận thì bạn ấy và Chu Mục sẽ đến tìm tụi em ăn cơm.”

Lâm Trứ nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Kỷ Vi giải thích xong, lại bị anh nhìn như vậy, lập tức sửng sốt, hai giây sau, cô ôm chặt cánh tay anh, dựa vào người anh, “Anh ghen hả?”

Lâm Trứ không nhìn cô, đầu ngón tay xoa miệng tách trà, nói: “Không có, sợ em yêu sớm.”

Kỷ Vi mới không tin, cô cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn anh, sườn mặt Lâm Trứ cương ngạnh, mặt không có biểu tình gì, một giây sau, anh duỗi tay đẩy cô đang sát lại người mình ra, giọng nói lãnh đạm, “Lên đại học nếu em muốn nói thì tính sau.”

Kỷ Vi bĩu môi, cô híp mắt nói: “Em tìm người khác nói chuyện này nhé?”

“Anh đồng ý à?”

Lâm Trứ vẫn nhàn nhạt: “Lên đại học rồi thì tùy em.”

Kỷ Vi đột nhiên buông tay anh ra, đứng lên, cầm lấy cái túi, hậm hực đi lên lầu.

Dì Trần nghe được động tĩnh đi ra, nhìn thấy Kỷ Vi lên lầu thì sửng sốt, trong lòng Kỷ Vi khó chịu nhưng không biểu hiện ra ngoài, cúi đầu cười ngọt ngào chào dì Trần, cô nói: “Con đi tắm đây ạ.”

“Được được.” Dì Trần cũng cười đáp, “Lát nữa nhớ xuống uống một chén canh nấm tuyết nhé?”

“Dạ.” Kỷ Vi cười tủm tỉm vẫy tay, sau đó quay đầu mạnh mẽ đi lên lầu, cầu thang này tuy lúc dẫm không lớn nhưng trong nhà quá yên tĩnh nên vẫn nghe thấy rõ ràng, dì Trần nhìn Lâm Trứ một cái, Lâm Trứ uống trà, thần sắc ảm đạm, không có biểu cảm gì, dì Trần cười nói: “Sao tiểu công chúa lại tức giận rồi?”

Lâm Trứ nói: “Ai biết được.”

Dì Trần: “Ây da, Lâm Trứ, ngữ khí này của cậu cũng là đang giận lẩy sao?”

Lâm Trứ không lên tiếng nữa, đầu ngón tay gõ từng cái từng cái lên tay vịn sô pha, dì Trần thấy thế thì cười, không hỏi nữa, dì tiếp tục vào phòng bếp chuẩn bị.

………

P/s: hãy tận hưởng những màn ngọt ngào giận hờn vu vơ này đi nha, sắp tới là chiến tranh lạnh rồi đấy =)))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện