Tiên Y Ngờ Nghệch

Chương 79: C79: Cô làm rơi gì kìa



Lúc này, Lâm Hoài hơi ngỡ ngàng. Hắn cảm giác hai món đồ này cơ bản là không đáng từng ấy tiền.

“Đèn pin cũng chỉ 100 đồng đi! Cái dây thừng này đắt nhất cũng chỉ 20, anh đòi 1000 có phải quá nhiều rồi không.”

Lâm Hoài cũng không thiếu tiền, chỉ tò mò mà thôi.

“Vẫn là 1000, mày muốn mua cũng phải mua, không muốn mua cũng phải mua.”

Người đàn ông thản nhiên nói với gương mặt bình tĩnh.

“Vậy là tại vì sao? Vì sao tôi chắc chắn phải mua?”

Lâm Hoài đã nhận ra mình bị lừa, nhưng hắn cũng không lo lắng.

Khi Lâm Hoài vừa dứt lời, bỗng nhiên có hai người đàn ông từ trong phòng bước ra, bên hông người nào cũng có một con dao găm.


Sau khi đi ra hai người cũng không nói gì, chỉ chống hông đứng ở trong sân.

“Mấy người đang chơi xấu sao! Đây không phải là ép mua ép bán à?” Lâm Hoài tiếp tục hỏi.

“Mày muốn bọn tao ra tay à?” Giọng nói của người đàn ông cầm đầu trở nên nghiêm khắc.

Lâm Hoài mỉm cười, quay lưng bước ra ngoài, cơ bản không quan tâm đến những người này.

“Dừng lại! Chạy đi đâu.” Người đàn ông hét to một tiếng, nhanh chóng đuổi theo.

Lâm Hoài cơ bản cũng không quay lại nhìn về phía sau, rảo bước đi đến cửa chính, tốc độ nhìn như không nhanh nhưng đẳng sau không ai có thể đuổi kịp được!

Sau khi đẩy cửa đi ra, Lâm Hoài cũng biến mất không thấy đâu nữa.

“Dừng lại, dừng lại!" Khi ba người đuổi ra ngoài đã không thấy bóng dáng của Lâm Hoài đâu nữa. Ba người hết nhìn trái lại nhìn phải, mặt ngơ ngác, làm sao cũng không nghĩ đến hôm nay trộm gà không thành còn mất một năm gạo như thế.

Lúc này Lâm Hoài đã đi đến đầu còn lại của con phố, tiện tay nhét dây thừng và đèn pin vào trong ba lô, nghĩ thầm trong lòng: “Anh xem tôi là công tử Bạc Liêu hay gì, đúng là nằm mơ:

Lâm Hoài nhìn sa mạc trước mặt, định đi vào từ chỗ này.

Nhưng đúng lúc Lâm Hoài đang đi ra ngoài, hắn đột nhiên thấy được cô gái đã lừa mình đi vào trong sân. Lúc này cô gái đang đi dạo trên đường, rất rõ ràng là cô ta đang tìm mục tiêu kế tiếp.

Lâm Hoài nhanh trí, vội đi tới, khi Lâm Hoài đến sau lưng cô gái, đưa tay võ vào mông cô.


“Này! Cô làm rơi gì kìa” Sau khi vỗ xong Lâm Hoài nhanh chóng lùi hai bước.

“Hả?” Đến bây giờ, cô gái cũng không nghĩ đến việc có người sẽ trêu chọc chính mình, cô là nữ ma đầu của khu vực này mài Cô gái vội vàng quay đầu, vừa khéo thấy được Lâm Hoài đang cười châm biếm.

“Nhanh như vậy mà anh đã ra rồi sao?”

Cô gái rất bất ngờ khi người ở trước mặt lại là người vừa bị mình lừa xong.

Ngay khi cô gái thấy kinh ngạc, chiếc váy trên eo bị tụt xuống trong nháy mắt, không biết móc khóa đã bị mở ra từ lúc nào.

Đôi chân trắng nõn nà hiện ra ngay, mãi cho đến khi nhìn được cả rốn.

“A? AI” Vẻ mặt cô gái đột ngột thay đổi, vội vàng ngồi xuống, hai tay cuống quít giữ lại váy.

Lúc này ở xung quanh rất nhiều người đều ngó sang, nhất là những người đàn ông, ngay lập tức trợn tròn mắt.

Lâm Hoài cũng không đứng lại đây, trong giây lát đã đi về phía sa mạc.


Ngay khi bước vào sa mạc, Lâm Hoài cũng truyền hai luồng chân khí xuống gan bàn chân. Đây là thuật Khinh Thân, có thể giúp giảm bớt sức nặng của cơ thể.

Người phía sau chắc chắn không đuổi kịp, Lâm Hoài chuyên tâm chạy về phía địa phương cần đến.



Người ở phía sau đúng là cũng đi đuổi theo một lúc. Sau khi dò xét việc Lâm Hoài đi vào sa mạc, những người này cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua.

Mọi chuyện cứ chờ Lâm Hoài ra khỏi sa mạc đã rồi tính. Ba người đàn ông thông báo. với rất nhiều con buôn ở xung quanh, cẩn thận quan sát tình hình của Lâm Hoài, nếu có phát hiện thì báo cáo ngay.

Sau khi bố trí xong hết, ba người mới trở về nhà. Tuy nhiên vừa đến nhà đã nghe được chuyện của em gái, ba người xuýt nữa thì bị tức chết.

Cả thành phố Cửu Khúc đều không ai dám đụng đến nhà bọn họ, thằng này muốn chết đúng không!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện