Tiệm Trà Sữa Nhà Bạch Hạ

Chương 22



Edit: Cháo

78.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bạch Hạ chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Ai cũng nói khi say rượu mọi thứ sẽ mơ hồ, nhưng cậu lại nhớ rõ ràng chuyện khó xử tối qua.

Rốt cục là cậu ăn phải gan hùm hay mật gấu mà dám kéo tay áo Tiền tiên sinh, tỏ vẻ đáng thương cầu xin anh ở lại, thậm chí sau khi đối phương đưa mình lên tầng rồi còn chủ động kiễng chân hôn anh nữa chứ.

Cậu tùy tiện quá rồi!

Dường như cậu có thể nhớ lại được xúc cảm khi chạm vào môi anh, hơi giống thạch hoa quả.

Sau đó Tiền tiên sinh phản công, đè cậu lên cửa, lấy lại vị trí chủ đạo. Khi môi lưỡi chạm nhau, có hương bạc hà lan tỏa trong miệng.

Cậu còn nhớ lúc ấy mình mở mắt, khuôn mặt Tiền tiên sinh bỗng nhiên phóng đại trong mắt cậu, dưới ánh đèn lông mi vừa dài vừa cong phủ lên một tầng bóng râm làm tôn lên đôi mắt sắc bén nhưng lại đầy tình cảm dịu dàng của anh.

Đợi đã!

Bạch Hạ vỗ cái đầu vẫn hơi đau nhức của mình một cái.

Cậu nghĩ lung tung gì thế! Không phải cậu nên thấy xấu hổ vì chuyện mình đã làm sao!

Sau này không còn mặt mũi nào nhìn Tiền tiên sinh nữa rồi.

Nhắc mới nhớ, cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, Tiền tiên sinh đâu rồi?

79.

Trước khi lên tầng Tiền Ngộ Đan gọi điện cho Summer, giao phó sắp xếp lịch trình trong ngày của tuần tới cho chị.

“Bảo Vệ Kiệt đệ trình đơn và bản dự thảo các điều lệ lên càng sớm càng tốt. Tôi sẽ trao đổi với bên hội đồng quản trị. Ngoài ra, nói với Vệ Kiệt, tên quỹ tôi đã nghĩ xong rồi.”

Summer nghe vậy mà sửng sốt, giọng nói nghe ra đầy do dự, “Boss à, anh chắc chắn anh muốn tự chọn tên đấy chứ?”

Đùa à, một tên thất bại trong việc đặt tên như Tiền hồ ly, mèo trắng mà còn có thể đặt tên là tiểu Hắc, có vắt nát óc cũng chỉ có thể chọn mấy cái tên quê mùa như tiểu Hồng tiểu Hoa tiểu Bạch mà thôi.

“Có vấn đề à?” Nếu Summer ở đây là có thể nhìn thấy chân mày đang nhăn lại của Tiền Ngộ Đan.

“Ấy không có không có. Lời ngài nói, tôi sẽ truyền đạt lại cho Vệ Kiệt.” Nhưng cho dù không nhìn thấy Tiền Ngộ Đan thì chỉ nghe thấy giọng điệu kia là Summer đã run rẩy rồi.

Còn Tiền Ngộ Đan khi vừa tới cổng chung cư đơn nguyên, anh nhìn lên tầng thứ sáu theo bản năng, “Bạch Hạc.”

“Gì cơ?” Summer không nghe rõ.

Tiền Ngộ Đan lặp lại, “Tên là Bạch Hạc. Được rồi, không nói nữa, tôi còn có việc bên này, ngắt máy đây.”

Để lại Summer chết đứng ở đầu điện thoại bên kia.

Chị vừa nghe thấy gì? Bạch Hạc? Bạch Hạ?

*Hạc 鹤 và Hạ 贺 đồng âm ‘hè’

???

Hình như chị đã phát hiện ra bí mật của Tiền hồ ly.

80.

Lúc chuông cửa vang lên chỗ huyền quan, Bạch Hạ sợ đến nỗi nổi cả da gà.

Sau khi thức dậy, ngoại trừ ăn năn hối hận thì chính là tự chế giễu bản thân, Bạch Hạ chưa kịp chỉnh đốn lại dáng vẻ. Vì vậy khi cậu nhìn ra ngoài bằng mắt mèo trên cửa, nhìn thấy Tiền Ngộ Đan vẫn còn mặc bộ âu phục ngày hôm qua, cậu bỗng không biết có nên mở cửa hay không.

Hơn nữa, Tiền Ngộ Đan nhất định còn nhớ chuyện tối hôm qua.

Bạch Hạ đang nghĩ nên mượn cái cớ nào để giải thích. Nói bản thân say rượu loạn tính, hay nói thẳng là mình tùy tâm sở dục*.

*tùy theo tâm nguyện, ý muốn của cá nhân mà làm ra một hành động nào đó. Hơn nữa còn làm ra hành động này một cách rất dễ dàng, không có gì khó khăn.

Không thể nói thẳng, cả đời này không thể nói thẳng ra được.

Chuông cửa lại vang lên lần nữa kéo suy nghĩ của Bạch Hạ trở lại.

Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa hai ba giây, sau đó hít sâu một hơi, mở cửa.

Cứ nói mình say rượu loạn tính vậy.

81.

Nhưng mà chuyện phát triển không như dự đoán của Bạch Hạ.

Tiền tiên sinh vừa nhìn thấy cậu đã đưa cho cậu một lồng tiểu long bao mới ra lò và một túi sữa đậu nóng, anh không hề đề cập tới chuyện xảy ra tối qua.

Bạch Hạ ôm túi đồ ăn trong lòng, dè dặt nói ra trước, “Tiền, Tiền tiên sinh, tôi, tối qua tôi, uống say. Tôi không, không, không, cố ý.” Nói được mấy chữ, trong đầu cậu lại hiện lên cảnh tượng cậu và Tiền tiên sinh hôn nhau. Nói xong hết một câu là cậu đã nhớ lại cả quá trình một lần.

Mặt cậu trai bỗng đỏ lên như bị tụ máu, ánh mắt mơ màng bất định.

Tiền Ngộ Đan cong môi nhìn vẻ mặt chột dạ của cậu. Anh biết rõ lúc này mà trêu thì sẽ dọa cậu chết khiếp mất, nhưng anh vẫn không nhịn được nói: “Không cố ý? Em nói chuyện nào cơ?”

Bạch Hạ bị anh hỏi cho bối rối, một lúc sau mới ấp úng giơ cả tay ra khua loạn: “Là, là, là, chuyện, uống bia.”

“Không còn chuyện khác sao?”

Bạch Hạ đột nhiên thấy Tiền tiên sinh có hơi quá đáng, cứ như đang ép cậu nói ra chuyện khó mở miệng kia.

Tiền Ngộ Đan nhìn thấu vẻ bất mãn của cậu, kịp thời phanh xe lại, “Được rồi, không đùa em nữa. Mau đi đánh răng rửa mặt đi, tôi vào phòng bếp cho bánh ra bát.”

Suy nghĩ của Bạch Hạ không theo kịp tốc độ chuyển đề tài của Tiền Ngộ Đan, nghe được nửa đoạn sau của anh thì máy móc gật đầu một cái.

Ngay khi cậu định quay người đi vào phòng vệ sinh, Tiền tiên sinh đột nhiên gọi cậu lại, “Tiểu Bạch Hạ.”

Bạch Hạ quay đầu, tóc mái lộn xộn trước trán rũ xuống, che đi bên mắt trái của cậu.

Nhưng tầm mắt bị che không ảnh hưởng đến thính lực của cậu, cậu nghe thấy Tiền tiên sinh nói: “Tối qua tôi rất nghiêm túc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện