Thất Phu Nhân

Chương 31: Vị khách bất phàm



Nói gia thế chủ nhân biểu hiện ở phòng khách quả không sai. Giờ khắc này Đại môn màu đỏ son mở rộng, quản gia Dương Tiến Thủ mang theo hạ nhân ra ngoài tiếp đãi khách khứa, dòng người tấp nập ra vào khiến cho Dương gia bình thường vẫn trang trọng trầm tĩnh trở nên sôi động náo nhiệt hẳn lên.

“Lý đại nhân, ngài đã tới, mời vào mời vào, chủ nhân nhà ta đang ở trong sảnh chờ ngài”. Dương Tiến Thủ ý bào hạ nhân nhận lấy thiệp mời cùng ghi chép quà mừng vào sổ.

“ha hả, Dương lão gia tử hôm nay thật vui vẻ, sau này có thể nhàn nhã rảnh rỗi rồi”

“Đúng vậy, nghe nói lão gia sớm đã muốn nhị thiếu gia tiếp nhận sản nghiệp nhưng tiểu thiếu gia này vẫn cự tuyệt. Bây giờ không biết vì sao lại đồng ý a?”

“Ai nha! Đây là thủ phủ Dương gia giàu có bậc nhất của Thiên Vũ hoàng triều,vị thế so với làm quan còn lớn hơn gấp vạn a! Dương thiếu gia đâu có ngu ngốc mà cự tuyệt chuyện này?”

“Ta còn nghe nói triều đình còn cử người tới chúc mừng nữa kia”

“Thật a?”

“Đúng thế, mặt mũi Dương gia cũng thật ghê gớm”

Những người ngồi trong đại sảnh xôn xao náo nhiệt hẳn lên, hâm mộ có mà đố kỵ cũng có, bàn luận rối rít về địa vị và tài phú của Dương gia.

Trong lúc một đoàn nha hoàn tiến ra rót trà mời khách, có 1 người đang ngồi cũng là tiêu điểm bàn luận của các vị khách, đó chính là Dương gia Đại thiếu gia, cũng là bá chủ độc chiếm thương bộ, Dương Viễn Chi, chỉ thấy hắn thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi khách đến, vẻ mặt tỉnh táo khôn khéo làm cho người khác không dám coi thường. Năng lực của Dương Viễn Chi là quá rõ ràng, tất cả đều nghi ngờ vì sao Dương lão gia tử lại chọn tiểu thiếu gia mà không đưa sản nghiệp cho đại thiếu gia tiếp nhận? Dương đại thiếu gia cũng có thể nói là kỳ tài thiên phú a! chẳng lẽ vị kỳ nhân chưa từng thấy mặt nhị thiếu gia này lại còn lợi hại hơn sao?

Đang bàn luận, Dương lão gia tử từ phía sau sảnh đường đi ra, mọi người liền đứng lên chào hỏi:

“Dương lão gia, chúc mừng chúc mừng”

“Dương lão gia phúc khí thật tốt a”

“Xem ra Dương lão gia có thể trút bỏ được gánh nặng rồi”

Khuôn mặt gầy gò của lão nhân lộ ra cười, thể hiện tâm tình cực kì tốt, nhất nhất đáp lễ  chào hỏi mọi người. Đứng bên cạnh lão nhân gia là Dương lão phu nhân y phục đắt tiền. Nhìn vào khuôn mặt có thể biết bà lúc còn trẻ là một tuyệt sắc giai nhân, phía sau là hai vị phu nhân, so với Dương lão phu nhân thì trẻ hơn chút ít, phong tư mê người, đều ôn nhu mỉm cười.

“Tướng công”, một vị phu nhân thanh tú đứng vịn tay cạnh lão phu nhân, có phong phạm của một tiểu thư gia thế, mi thanh mục tú, linh động sáng ngờ, đôi mắt ôn nhu ẩn tình nghênh đón Dương Viễn Chi.

Nàng tên Triệu Linh Vi, là cháu gái họ hàng xa của Dương lão phu nhân, cũng là thê tử kết tóc xe duyên của Dương Viễn Chi,nhìn bụng nhô ra cũng biết nàng sắp làm mẹ.

Dương Viễn Chi hướng cha mẹ hành lễ, sau đó đứng bên cạnh giai nhân, đối với dung mạo như hoa của thê tử cũng chẳng biểu lộ gì làm cho ánh mắt Triệu Linh Vi hơi lay động.

“Các vị, hôm nay Dương mỗ chỉ có ly rượu nhạt tiếp đãi, mong các vị vui vẻ đón nhận”

Dương lão gia tiến lên một bước, hướng đại sảnh ôm quyền nói.

“Hôm nay ta mời các vị tới đây là để thông báo việc tiểu nhi tử tiếp quản Dương gia, cũng là muốn nhi tử diện kiến các vị trưởng bối, mong các vị chỉ giáo nhiều hơn”

“Dương lão gia quá khách khí rồi”

“Đúng vậy a, còn có lão gia, Dương đại thiếu gia, sao tới lượt chúng ta ra mặt chỉ giáo a, không khéo chúng ta còn phải nhờ Đại thiếu gia chỉ bảo ấy chứ”

Khẽ mỉm cười, lão Dương gia đang định nói thì Dương Tiến Thủ từ ngoài vội vã chạy vào ghé bên tai nói mấy câu rồi lui lại một bước chờ lão gia phân phó.

Dương lão gia trong con ngươi xẹt qua một đạo tinh quang, hướng phía Dương Viễn Chi ngầm ý bảo.

“Viễn Chi bất tài sao dám nhận lời này của các vị thúc bá, Viễn Chi trước sau đều kính trọng các vị.”Nói xong ngửa đầu uống hết ly rượu.

“Được, Đại thiếu gia rộng lượng”.

**********************************

“Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”

Ngón tay thon dài đỡ Dương lão gia quỳ dưới đất dậy, Vũ Mặc Phong trên mặt tuấn mỹ vô tư lại thêm phần ôn hòa.

“Bình thân, trẫm hôm nay là lấy thân phận bạn tốt của Dương Á Sơ tới đây chúc mừng, Dương lão gia chớ có đa lễ”

Dương lão gia đứng dậy, hướng hai vị nam tử bên cạnh hành lễ.

“Lão nhân tham kiến Lộ vương, tham kiến Hiên vương”

“Dương lão gia không cần đa lễ” Vũ Mặc Nhiên lạnh lùng đáp mà nam tử bên cạnh không nói gì cũng chỉ gật đầu.

Dương lão gia hướng Vũ Mặc Phong cúi đầu nói:

“Vâng, công tử bận trăm công nghìn việc mà vẫn nể mặt lão nhân tới đây chính là phúc phận của tổ tiên Dương gia a. Công tử đích thân tới đây, đáng lẽ cả Dương gia phải ra nghênh đón mới phải đạo. Nhưng công tử cải trang ra ngoài nên Dương mỗ đành phải tuân theo thánh mệnh, công tử, mời lên sương phòng.”

“Lộ vương mời”

“Hiên vương mời”

Vũ Mặc Phong đi vào trước, sau đó là Lộ vương cùng Hiên vương, cuối cùng là Dương lão gia.

“Tiến Thủ”

“Dạ”

“Phân phó vài nha hoàn lanh lợi vào hầu hạ, nói với trù phòng làm lại toàn bộ đồ ăn đem tới sương phòng, ngươi tự quản lý đi, đi mời Đại thiếu gia tới đây”

“Vâng, lão gia”

Sương phòng Dương gia được bố trí tinh xảo, Dương Viễn Chi tiến vào hướng tới bóng dáng khoác y phục hoa văn màu vàng nhạt mà thi lễ.

“Dương Viễn Chi tham kiến Hoàng thượng”

“Tham kiến Lộ vương và Hiên vương”

Vũ Mặc Phong lười nhác đi tìm chỗ ngồi, lúc nhìn đến nêm êm màu trắng trên ghế, khóe mắt đưa lên hìn Dương Viễn Chi không khỏi cười lộ ra.

“Dương lão gia tử còn nhớ rõ trẫm thích ngồi nệm êm, thật khiến trẫm ngạc nhiên a”

“Hoàng thượng vui là điều Dương gia phải làm”Dương Viễn Chi tỉnh táo trả lời.

“Tốt, cùng ngồi xuống đi”

“Dạ”

Nha hoàn thanh tú tiến vào hầu hạ, châm thêm một chút đàn hương làm cho một mảnh sương phòng thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ.

“Hiên đệ cảm thấy thế thế nào?”

Vũ Mặc Phong khẽ nhếch lông mày hỏi người đang trầm mặc ở đối diện, vẫn cẩm bào màu xanh đạm nhạt, không giống với Hoàng đế tuấn mỹ vô tư, Hiên vương phảng phất nét tuấn lãng u buồn, coi chuyện không liên quan đến mình.

“Hồi hoàng huynh, hoàn hảo”

Hiên vương trả lời đơn giản, hắn gọi Hiên đệ thì tất nhiên phải kêu lại là hoàng huynh.

“Hôm nay có thể làm cho các vị tới đây, Á Sơ thật đúng là tam sinh hữu hạnh”

Nam tử một thân cẩm y tiến vào, không giống bạch y thường ngày, hôm nay đệ nhất công tử phong hoa tuyệt đại lại tăng thêm phần quý khí, khóe miệng cười rõ, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ làm cho người ta như bước vào trong mộng, thật hoài nghi thế gian lại có một mỹ nam tử như vậy?

Vũ Mặc Phong ánh nhìn đầy suy tư nhưng khóe miệng vẫn cười, Dương Á Sơ, ngươi cuối cùng vẫn phải bước vào cái thế gian đầy phân tranh này.

Vũ Mặc Nhiên hơi thở toát ra băng lãnh, có chút không rõ, giao tình của bọn họ có vì thân phận Dương Á Sơ mà thay đổi không?

“Ca, huynh ra ngoài tiếp khách đi, ở đây cứ giao cho đệ”

Nhìn sâu vào vị đệ đệ khí thế không hề thua kém với những vị ngồi đây, Dương Viễn Chi an tâm cười một tiếng, Á Sơ đúng là hơn hẳn hắn, Dương gia tốt nhất vẫn là giao cho hắn.

Thi lễ với mấy vị trong phòng sau đó lui vài bước rồi đi ra ngoài. Người bất phàm thì phải quan hệ với người bất phàm. Năng lực của hắn có lẽ xuất sắc nhưng vĩnh viễn không có gì đắc biệt khiến những người này coi trọng.Những thứ đó không chỉ là bề ngoài và năng lực, mà là khí chất ở trên người, tựu như Hoàng đế tôn quý nhàn nhã, Lộ vương lạnh lùng kiêu ngạo, Hiên vương trầm tĩnh đạm mạc, còn có Á Sơ tính tình tao nhã, cái đó là phát ra từ bên trong con người, nên họ hơn hắn một bậc.

Nhìn đại ca rời đi, ánh mắt Dương Á Sơ nhìn qua Vũ Mặc Nhiên rồi tới Hiên vương, thật lòng cười một tiếng, Vũ Mặc Phong cùng Vũ Mặc Nhiên đến hắn cũng có thể đoán ra nhưng còn có Hiên vương theo khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.

“Hiên vương lâu rồi không gặp”

“Nguyên lai đệ nhất công tử lại là chủ nhân tương lai của thủ phủ Dương gia.”Vũ Mặc Hiên nhàn nhạt nói.

Ba vị nổi danh trên giang hồ không ai không biết, đó là Lộ vương, Hiên vương và đệ nhất công tử.

Hắn từ nhỏ đã tiến vào giang hồ đi theo sư phụ tập võ, do vẻ ngoài nên hắn được gọi là đệ nhất công tử. Thật ra cũng chỉ là hư danh mà mọi người truyền nhau thôi. Gọi nhiều rồi thành quen, mà mọi người cũng đã quên mất tên thật của hắn, hắn cũng không muốn ai biết quan hệ của mình với Dương gia, chỉ bất quá…từ ngày mai mọi người sẽ không còn nhắc tới đệ nhất công tử, thay vào đó là cái tên Dương Á Sơ- thủ phủ đệ nhất Thiên Vũ hoàng triều. Hắn vì sự thay đổi đó mà cảm thán. Nhưng nghĩ đến người trong lòng hắn, người làm tim hắn đập mạnh lại không thuộc về hắn nên mới quyết định dứt khoát vì nàng mà thay đổi hướng đi, làm cho nàng chấp nhận hắn. Ánh mắt nhìn Vũ Mặc Nhiên lộ ra vài tia phức tạp, nhưng giao tình giữa hai người bọn hắn sẽ không vì nàng mà thay đổi.

Ánh mắt Vũ Mặc Nhiên lóe lên, Dương Á Sơ có nỗi khổ bất đắc dĩ sao? Sao trong mắt hắn lại phức tạp như vậy?

Vũ Mặc Phong nhìn thần sắc của Dương Á Sơ cùng Vũ Mặc Nhiên, hơi khép mắt lại, tròng mắt đen lóe lên tia tinh quang. Uông Tùy Tâm a Uông Tùy Tâm! Chỉ bằng một nữ nhân như ngươi lại đem hai đại thế cục của trẫm biến đổi thành ra như vậy, hơn nữa lại không thể nắm giữ cục diện đó. Trẫm nên làm sao với ngươi đây?Không thể giữ ngươi lại được sao? Nhưng Trẫm cuối cùng vẫn muốn biết ngươi có thể ảnh hưởng như thế nào đến trẫm? đến bọn họ?

Trong phòng sóng ngầm lưu động làm cho Vũ Mặc Hiên lặng yên cũng thấy kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục, lại một thân không liên quan tới mọi chuyện.

Dương Á Sơ lấy lại tinh thần, gật đầu nhìn Vũ Mặc Phong. Có lẽ hôm nay bọn họ vẫn là bằng hữu, nhưng khi thân phận bọn họ thay đổi, có phải hắn sẽ trở thành cái gai trong mắt Mặc Nhiên? mà hắn cũng là vì mục đích của mình mới thay đổi.

Tiếng gõ nhẹ ngoài cửa làm Dương Á Sơ nhíu mày, hướng ra ngoài hỏi: “Chuyện gì?”

“Thiếu gia…ngoài cửa có vị tự xưng là thị nữ của Thiên Tâm cô nương muốn đưa cho công tử cái này”

Hắn cũng không muốn a! Dĩ nhiên hắn biết người thiếu gia nói chuyện là ai. Nhưng thanh âm cô gái này có phần uy hiếp nên hắn cũng không dám coi thường, bất kể nàng ta nói thật hay không, vạn nhất vị Thiên tâm cô nương kia là ý trung nhân của thiếu gia, hắn sao dám đắc tội a? cho nên hắn xin chỉ thị của lão gia, lão gia cũng suy nghĩ thật lâu mới để cho hắn đi nói cho thiếu gia.

Thiên Tâm cô nương? Mày kiếm Dương Á Sơ hơi nhíu, nàng ta có chuyện gì sao? ý bảo một nha hoàn đi ra ngoài lấy đồ.

Thiên Tâm cô nương? Vũ Mặc Nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc.

“Á Sơ, xem ra Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Thiên Tâm đã trao trái tim cho đệ nhất công tử ngươi rồi, các ngươi lang tài nữ mạo, coi như xứng đôi trời cao tác thành, hay Trẫm thay ngươi làm chủ?” Cười giỡn nói không quan tâm đến người khác, trong mắt Vũ Mặc Phong tia hưng phấn vẫn không giảm. Việc này càng ngày càng thú vị a!

Đưa tay nhận lấy tấm thiếp tinh xảo mang nhã hương, mở ra nhìn:

Thiên Tâm mạo muội, giang hồ đệ nhất công tử tài năng thâm thúy, lần trước vội vã từ biệt Du Nhiên cư, Thiên Tâm thật tâm thưởng thức đối với công tử nên mạo muội sai thị nữ đi trước, xin công tử hôm khác chỉ giáo…

Một tiếng khép lại, Dương Á Sơ đối với vị Thiên Tâm kiêu ngạo này có chút không vui, nàng ta đem mình quá cao, coi nam tử nào xứng với nàng ta cũng cảm thấy tam sinh hữu hạnh sao, đệ nhất mỹ nhân cũng chẳng có gì hơn cả.

“Á Sơ nếu không ngại thì mời nàng đến một chuyến xem sao?” Vũ Mặc Phong nhẹ giọng hướng Dương Á Sơ mà cười, sau đó như nghĩ đến cái gì rồi chuyển hướng Vũ Mặc Nhiên.

“Lộ vương cùng Thiên Tâm cô nương giao tình sâu nặng, có lẽ Lộ vương cũng đang có ý đó”.

Vũ Mặc Nhiên lãnh mày nhướng lên, muốn nói gì rồi lại không lên tiếng, coi như cam chịu đi.

Dương Á Sơ vốn muốn cự tuyệt nhưng nghe đến Lộ vương thích tài nghệ củaThiên Tâm cô nương không khỏi trở nên ngây ngốc, sau đó hướng bên ngoài phân phó: “Dương quản gia, ngươi đi báo với Thiên Tâm cô nương là Lộ vương mời nàng tới đây”

“Vâng, thiếu gia”

Chơi thật vui a! Vũ Mặc Phong nhìn sắc mặt biến dị của Vũ Mặc Nhiên, vì tâm tư Dương Á Sơ mà cảm thấy khoái trá.

Vũ Mặc Nhiên nhướng lông mày nhìn Dương Á Sơ, ngươi làm cái gì vậy?

Ngươi không phải luôn muốn thưởng thức vị Thiên Tâm cô nương tài mạo song tuyệt kia sao? Dương Á Sơ cũng nhìn về phía Vũ Mặc Nhiên.

Mà bên trong sương phòng chỉ duy nhất một người là bị đặt ra ngoài, Hiên vương cũng cảm thấy tò mò, bọn họ như vì chuyện gì mà tâm tư bất đồng. Hắn không thể không tò mò, đặc biệt thần sắc Hoàng thượng lại càng mang ý vị sâu xa! Giữa bọn họ có chuyện gì xảy ra sao?

Nghe nói Thiên Tâm cô nương xinh đẹp tựa tiên, nhân gian khó được diện kiến dung nhan, nhưng bọn họ không phải đang nói đến vị đệ nhất thiên hạ mỹ nhân không tầm thường này đó sao? Vũ Mặc Hiên bây giờ cũng nâng chút tò mò về vị cô nương này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện