Thần Y Hoàng Hậu

Chương 20: Giản, trực, nhưng, tiếu!



Phong Tầm quay đầu gọi: "Phong quản gia,Phong quản gia."

Phong quản gia từ nhỏ đã chăm sóc người tiền nhiệm * * * của Quân Lâm Uyên, từ khi Quân Lâm Uyên sinh ra bà liền đảm nhiệm chức Đại Tổng Quản, luôn luôn bên cạnh chăm sóc hắn, thế nên đối với Phong Tầm, bà cũng hiểu rất rõ.

Không ai có thể biết được tu vi của Phong quản gia ra sao, vì từ trước đến nay bà chưa từng động thủ.

Không có ai dám trêu chọc bà vì những người đã từng trêu chọc bà đều đã chết.

Phong quản gia chầm chậm bước tới, trên tay là chậu nước ấm cùng với thuốc trị thương.

Máu khô kết dính chặt vào với giày, rất khó có thể tháo giày ra khỏi chân, nếu như không cắt rách thì vết thương sẽ ngày càng trở lên nghiêm trọng.

Phong Tầm ngay từ đầu đã muốn cắt bỏ đôi giày này nhưng Phượng Vũ kiên quyết không chịu.

Thế nên hắn chỉ có thể rót nước nóng vào đôi giày nhỏ của Phượng Vũ, thời điểm hắn rót nước nóng vào, hắn rõ ràng cảm nhận được Phượng Vũ hơi chau mày.

“Không đau không đau, một lúc sẽ tốt hơn, nhưng nếu như vết thương của ngươi không được xử lí tốt thì ngày mai chân ngươi khó có thể đi lại bình thường được”, Phong Tầm giống như một người anh trai khuyên nhủ nàng.

Để cho nước ấm ngấm vào, Phong Tầm mới từ từ rút chân của nàng ra khỏi đôi giày nhưng vì vết thương đã làm chân sưng lên, khó có thể rút ra được.

Thời điểm đôi giày rút ra khỏi chân, tất cả mọi người có mặt ở đó đều khiếp sợ.

Bàn chân, máu chảy đầm đìa lại còn sưng tấy. Nhìn qua thật khiến người ta... giật mình hoảng hốt.

Phong Tầm lúc đó nhìn thấy mà đau lòng chết đi được.

Huyền Dịch nhíu mày nói: "Với tình trạng này, ngày mai làm sao mà tiếp tục lên đường tiếp được, hay là để nàng ta lại nhé.

Giờ là lúc nào mà hắn có thể nói những lời như vậy. Phong Tầm quay đầu lại lườm Huyền Dịch:”Huyền tiểu nhị “

"Làm sao?"

"Nhấc tay phải của ngươi lên, sờ vào lương tâm của ngươi đi, sau đó trả lời ta nó có đau không?"

Huyền Dịch: " Ta chẳng muốn nói chuyện với ngươi nữa, ta đi săn đây. "

Từ đầu đến cuối, Quân Lâm Uyên ngoại trừ nhìn liếc nhìn Phượng Vũ nhiều hơn một chút, cau mày nhiều hơn một chút ra, thì chẳng hề biểu lộ bất kì biểu cảm dư thừa nào.

Phong Tầm cẩn trọng giúp Phượng Vũ bôi thuốc, sau khi bôi xong, liền cảnh cáo nàng ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đừng lộn xộn.

Mà lúc này, Huyền Dịch mang theo một con Đề Huyết Mi Lộc trở về, phía sau hắn còn có một tiểu cô nương có tướng mạo đáng yêu giống như con nai kia vậy.

"Mộc Dao tiên tử?", Phong Tầm sau khi nhìn thấy vị cô nương phía sau Huyền Dịch liền hỏi: "Ngươi tại sao lại đưa nàng ta đế đây".

Phong Tầm làm sao mà không biết Mộc Dao tiên tử được chứ? Trước đó khi hắn ở Vân Lai Lầu, Mộc Dao tiên tử cũng ở đó, mặc dù nàng ta đội mũ che khuất hơn phân nửa hình dáng, thế nhưng, vẫn chạy không thoát khỏi đôi mắt Hỏa Nhãn Kim Tinh nhiều năm tu luyện của Phong Tầm.

Huyền Dịch đem Đề Huyết Mi Lộc để xuống trước mặt Phong quản gia, quay lại nhìn Phong Tầm một cái: "Chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có thể mang theo tiểu nha đầu, ta không được phép mang theo sao?"

Phong Tầm cứng họng, chỉ tay vào mặt Huyền Dịch "Ngươi ngươi ngươi, qua đây cho ta."

Phong Tầm kéo hắn đến chỗ không có người sau đó mới nhỏ giọng nói: ‘Huyền Dịch, ngươi điên rồi hay sao? Mộc Dao tiên tử là loại người

như thế nào? Ngươi thừa biết nàng ta là vẫn luôn ái mộ lão đại, ngươi không biết Quân Lão đại ghét nhất là cái loại người này sao?, ngươi còn dẫn dám dẫn nàng ta về đây."

Huyền Dịch cũng là bất đắc dĩ:" lúc ta đi săn Đề Huyết Mi Lộc, không cẩn thận làm nàng ta bị thương,với lại nàng ta cũng là biểu muội của ta, thân thích đó.

Phong Tầm hít một hơi sâu:”Ngươi dẫn người về, vậy người tự chịu trách nhiệm đi "

Trong lúc Huyền Dịch và Phong Tầm thì thầm to nhỏ, thì ánh mắt của Mộc Dao tiên tử đã hướng về phía Phượng Vũ.

Bởi vì lúc trước có gặp qua ở Vân Lai lầu rồi, cho nên Mộc Dao tiên tử đối Phượng Vũ có ấn tượng khá sâu đậm. Vị tiểu cô nương dung mạo tầm thường này, tâm cơ lại cực kỳ thâm hiểm, làm bộ bị Hỏa Vân Cự Ưng bắt đi, từ đó mà có màn Quân Lâm Uyên anh hùng cứu mĩ nhân, sau đó liền có lí do lưu lại bên cạnh hắn.

Nàng ta nghĩ rằng làm như vậy có thể chiếm được trái tim của Quân Lâm Uyên hắn sao?Giản, trực, nhưng, tiếu!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện