Tạp Phiến Điều Mặc Sư

Chương 18: Chương 18: Gặp




“Nghe nói Parusaren đã đến đây, cấp trên yêu cầu chúng ta hỗ trợ hắn”, Lê Xuyên nói
“Parusaren, hắn đến đây làm cái gì. Chẳng phải tổ chức đã giao khu vực này cho chúng ta thực hiện nhiệm vụ sao”, Vương Kỷ kinh ngạc kêu khẽ
“Hắn có nhiệm vụ ám sát, mục tiêu là Ẩm Huyết, một chế tạp sự thiên tài của Death”
“Ẩm Huyết, tên này ta có nghe qua. Tuy thực lực và trình độ chế tạp kém ta, nhưng so tương quan tuổi tác thì ta phải công nhận hắn quả thật là thiên tài”, Vương Kỷ gật đầu. “Tổ chức phái Parusaren ám sát hắn cũng không có gì lạ. Nhưng mà tại sao lại muốn chúng ta hỗ trợ trong khi chỉ cần một mình hắn là có thể hoàn thành được”
“Hắn không hoàn thành”
“Cái gì?! Ngay cả hắn cũng không hoàn thành sao”
“Mấy tháng trước ở thành phố Sa Vũ hắn đã tổ chức ám sát nhưng bị Tomahawk của Death cản lại. Thuộc hạ của hắn đuổi theo tới đây thì xảy ra giao chiến với cận vệ của Ẩm Huyết. Kết quả Ẩm Huyết mất tích, còn lại đều chết hết. Parusaren bị Tomahawk đánh trọng thương, hắn dưỡng thương đến bây giờ mới có thể tiếp tục nhiệm vụ”
“Sợ là bây giờ Ẩm Huyết không còn ở đây nữa”

“Khỏi lo, ta chỉ hỗ trợ hắn, thành hay bại là chuyện của hắn”
“Ừ”
Tối hôm sau
Đại bản doanh Độc hạt bang, tầng cao nhất
Ở đây có một căn phòng gọi là phòng nghị sự, hay nói đơn giản là phòng họp của lãnh đạo Độc hạt bang. Căn phòng rất lớn, bên trong bày biện nhiều vật trang trí sang trọng mà cái giá của chúng có thể khiến nhiều người phải đỏ mắt, bên ngoài, một tầng năng lượng phòng ngự duy trì 24/24 có thể chống đỡ được một lần công kích cấp năm cực hạn tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Giữa phòng đặt một cái bàn dài với hai mươi hai ghế dành cho việc thảo luận những kế hoạch quan trọng. Lúc này, trong phòng chỉ có hai người
Ngồi ở chủ vị không ai khác chính là Tào Kính. Người còn lại ngồi ghế đối diện, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu đỏ như máu với hoa văn kỳ dị
“Tam vĩ hạt, không ngờ ngươi lại ở đây. Làm đại ca của một bang phái chắc vui hơn làm sát thủ nhỉ”, người mang mặt nạ châm chọc
“Ngươi nói gì ta không hiểu. Tam vĩ hạt là gì? Ta làm sát thủ hồi nào?”, Tào Kính mờ mịt. “Còn ngươi là ai, đến đây tìm ta làm gì?”
“Đừng vờ vịt nữa, Hạt vĩ tạp che mắt người ta được chứ không qua mắt được ta đâu. Hạt vĩ tạp của ngươi thực ra gọi là Tam vĩ hạt sáo tạp, gồm có ba tấm tạp phiến kết hợp với nhau. Khi dùng năng lượng tạp năm sao nó chỉ có thể ngưng tụ ra năng lượng màu tím giống những tấm Hạt vĩ tạp sáu sao thông thường, nhưng nếu có năng lượng tạp sáu sao trở lên thì hạt vĩ ngưng tụ ra sẽ có màu đen. Ngươi muốn che dấu nên chỉ dùng năng lượng tạp năm sao, ta nói có đúng hay không!”
“Ha ha, ngươi sai rồi. Thật sự thì ta không còn một tấm năng lượng tạp sáu sao nào, nếu không thì đâu đến nỗi chật vật như vậy”, Tào Kính cười khổ gián tiếp thừa nhận mình là Tam vĩ hạt. Người ta đã biết rõ như vậy có chối nữa cũng vô ích
“Tại sao ngươi rời khỏi tổ chức?”, người mang mặt nạ hỏi
“Không phải chuyện của ngươi”

“Còn La Bách, đó là ai mà khiến Lê Xuyên và Vương Kỷ phải ra mặt?”
“Hừ, quyền hạn của ngươi chưa đủ để biết đâu”
Ánh mắt người mang mặt nạ lóe lên, cuối cùng thì Tào Kính cũng lộ ra sơ hở. Liên quan đến quyền hạn chứng tỏ La Bách có liên quan đến tổ chức chứ không phải việc tư của Tào Kính, cũng có nghĩa việc y rời khỏi tổ chức chỉ là giả
Nhìn thấy ánh mắt kia, Tào Kính biết là mình đã lỡ lời. Cũng không trách được, y đã khá mệt mỏi rồi, bí mật mà y cất giữ hơn mười năm nay đột nhiên bị đối phương phát hiện khiến y phải chịu áp lực rất lớn. Bây giờ thêm một người biết thì có sao đâu, với lại, thời điểm khó khăn này mà có một người trong tổ chức trợ giúp thì nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Tuy tổ chức có nhiều cao thủ nhưng phân tán quá rộng và người nào cũng có nhiệm vụ của mình nên muốn điều động tới không phải một sớm một chiều mà được, trong khi Lê Xuyên và Vương Kỷ đang chờ chực như hổ rình mồi không biết sẽ tấn công khi nào.
Hôm qua y không hiểu vì sao đối phương lại rút lui, nhưng y biết mình đã bại. Đối phương quá mạnh trong khi y lại thiếu năng lượng tạp. Mà cho dù có đủ năng lượng tạp thì chưa chắc đã thắng được hai người bọn họ, tình hình thật sự rất khó khăn. Bây giờ có Ẩm Huyết xem như nhẹ được một phần. Mặc dù y đã rời khỏi tổ chức, nhưng vẫn ngầm qua lại nên cũng biết chế tạp sư thiên tài này
Cái tên Ẩm Huyết trong tổ chức khá là nổi tiếng với danh sách chiến tích huy hoàng. Hai mươi tuổi đã chế tạo thành công mười ba tấm tạp phiến năm sao trong đó có ba tấm thuộc loại cực phẩm, ngoài ra y còn ám sát tiêu diệt hơn ba mươi mục tiêu, có không ít tạp tu năm sao đã chết dưới tay y, kể cả tạp tu tiếp cận sáu sao, còn tạp tu bốn và ba sao thì nhiều không đếm hết. Cái biệt danh Ẩm Huyết không phải tự nhiên mà có, nó do máu của kẻ địch viết nên
“Thật ra La Bách không phải là một người bình thường…”, Tào Kính bắt đầu kể
Mười phút sau
“Nói như vậy, chúng ta phải bảo vệ La Bách cho đến khi hạng mục nghiên cứu hoàn thành”

“Khả năng rất lớn là sẽ thất bại, nhưng chúng ta vẫn phải làm như vậy”
“Tại sao việc quan trọng như vậy lại do ngươi làm mà không phải là một vị tạp tu bảy sao, thậm chí là thủ lĩnh?”
“Ngươi nghĩ tổ chức có mấy người bảy sao, dính đến một người là bị lộ ngay. Lúc đó ta vừa thất bại nhiệm vụ nên lấy cớ “rời khỏi” tổ chức luôn”
“Bây giờ tin tức bị lộ, nếu không có tạp tu bảy sao ở đây bảo vệ thì rất nguy hiểm. Ngươi đã báo cho tổ chức chưa?”
“Lúc mới bị bọn chúng phát hiện ta đã báo rồi nhưng không thấy ai đến, thời điểm này muốn có cao thủ tới quả thực không dễ”, Tào Kính thở dài
Ẩm Huyết cũng im lặng. Bây giờ tình hình của tổ chức không tốt lắm, chủ yếu là thiếu người. Không phải nói tổ chức lực lượng ít, mà là phần lớn cao thủ đều có nhiệm vụ quan trọng trên người, không dễ điều động đi được. Số còn lại thì chỉ bốn, năm sao, mặc dù cũng là cao thủ trong những tạp tu đồng cấp nhưng có điều tới cũng chẵng có mấy tác dụng. Đánh với tạp tu sáu sao bình thường, bốn năm sao cơ hồ một chiêu là chết chứ đừng nói đến loại sáu sao quái vật như Lê Xuyên và Vương Kỷ. Ngay cả y cũng chưa chắc đỡ được một kích của hai người họ



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện