Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 41



Trans: Hoèn Hoèn

Beta: Cyane

Người tư vấn dường như không dự đoán ra được câu trả lời như vậy, cô ấy theo bản năng mà nhìn về phía Văn Trạch Tân. Người đàn ông không hề chớp mắt mà nhìn Trần Y, ngón tay thon dài hướng sang bên cạnh phất hai cái, ý bảo người tư vấn ra ngoài. 

Người tư vấn thấy thế lập tức đứng dậy, vội vàng rời đi cũng tiện tay đóng cửa lại. Phòng tư vấn trong chốc lát trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ cát đang chảy rất nhỏ.

Không ai nói gì.

Trần Y quay đầu, bên cạnh là một bức tranh có núi và hoa cỏ xanh.

Văn Trạch Tân tiến lên, quỳ một gối xuống đất, ngước mắt nhìn cô nói: “Ly hôn là không thể nào, nhưng mà anh có thể thả cho em tự do.”

Trần Y đột nhiên chuyển tầm mắt, nhìn anh.

“Thả như thế nào?”

Văn Trạch Tân nắm tay cô, nhẹ nhàng cọ xát: “Tùy em muốn, em muốn trả thù hay đối phó với anh đều được, anh có thể cho em cả tính mạng của anh.”

“Nhưng sau khi chết, trên bia mộ ghi em là vợ của anh.”

Trần Y đột nhiên rút tay về: “Anh điên rồi!”

“Không điên, anh rất nghiêm túc.” Anh bắt lấy tay cô, thưởng thức rồi nắm qua nắm lại. Anh nâng tay cô lên đặt trên môi hôn: “Em hãy nghĩ kỹ làm cách nào để trả thù anh đi.”

Trần Y nhìn anh như nhìn một kẻ điên.

Cô biết rằng tối nay với anh không chỉ đơn giản là muốn xin lỗi, anh có vẻ cũng muốn mượn trợ lực từ các thiết bị máy móc thí nghiệm tâm lý để biết được tâm trạng của cô, đặc biệt là khúc mắc của cô, người tư vấn cũng như vậy. Trần Y không tự chủ được mà nhớ tới trò chơi hóa trang hôm sinh nhật kia, thật ra nó vẫn luôn bị cô đè nén lại trong lòng. 

Từ giây phút nhìn cô gái đầu tiên đi đến chỗ anh, cảm giác ghét cay ghét đắng này vẫn luôn bị đè nén xuống. Phụ nữ rất khó tách chuyện chăn gối với tình cảm, huống chi người này là Văn Trạch Tân. Từ lúc hai người phát sinh quan hệ, sau khi anh dịu dàng lại mạnh mẽ bao bọc cô, những tình cảm thầm thương lúc đó biến thành một tấm lưới lớn.

Yêu à, rất yêu anh ấy,  rõ ràng yêu đến mức có thỏa thuận trước hôn nhân mà vẫn không nhịn được thăm dò anh.

Lúc đó, cô và đám phụ nữ Lâm Tiêu Sanh kia đều giống nhau, muốn có được sự quan tâm độc nhất vô nhị của anh, mà trò chơi kia lại đánh sập đi tất cả hy vọng của cô. 

Lúc ấy lựa chọn Triệu Luyện, cô thậm chí hy vọng chính mình có thể bước ra một bước, rời xa người đàn ông này. 

Sau đó lại phát sinh một loạt diễn biến làm cô buông bỏ tình cảm này, cô mới nghĩ thông suốt rằng mình không đơn thuần là muốn rời xa người đàn ông này, cô còn muốn cách xa cuộc hôn nhân này. 

Anh cố tình không chịu buông tay, lại còn nói yêu cô. 

Trần Y rủ mắt, vài giây sau, cô duỗi tay túm chặt lấy cổ áo của anh. 

Cổ áo sơ mi bị túm lên, Văn Trạch Tân nhẹ nhàng rủ mắt bâng quơ nhìn thoáng qua, vẻ mặt mang theo sự dung túng. 

Trần Y cúi người, nói: “Được, anh chờ xem.”

Không bàn về thỏa thuận trước hôn nhân cũng không nói về chuyện Trần thị, chỉ nói về cảm xúc trước đây của bọn họ, lúc này mới bắt đầu tính toán. 

*

Từ phòng tư vấn ra ngoài, Tưởng tổng và người tư vấn đi tới nghênh đón. Tưởng tổng nhìn bọn họ như vậy, chần chừ nói: “Không định dùng AI thử sao?”

Văn Trạch Tân đặt tay ở trên eo Trần Y, nói: “Không dùng nữa”

Tưởng tổng sửng sốt nhìn về phía Trần Y. 

Trần Y hơi mỉm cười: “Cảm ơn Tưởng tổng, cũng cảm ơn bác sĩ Tiêu.”

Tưởng tổng cười gượng: “Không có gì, cũng không giúp được hai vị gì cả, tôi tiễn hai vị.”

Văn Trạch Tân đưa Trần Y đi ra cửa, trợ lý Giang xuống mở cửa xe, Trần Y khom lưng lên xe. Văn Trạch Tân không lên xe luôn mà anh bị Tưởng tổng gọi lại.

Tưởng tồng nhìn thấy cô ở trong xe rồi thì ghé sát vào Văn Trạch Tân, thấp giọng nói: “Nhị thiếu, sự việc nhiều năm như vậy ngài có tính toán cho cô ấy biết không?”

Văn Trạch Tân nhìn Trần Y ở trong xe, nói: “Không cần đâu.”

Tưởng tổng nhìn anh, hơi ngây người. Thực ra trước đây Văn Trạch Tân đã tự mình tới công ty, anh làm thí nghiệm tâm lý một lần. Tưởng tổng đích thân nhập hệ thống. Nói thế nào đây, người đàn ông này tâm lý kiên định, trên người gánh không ít chuyện, mà lúc ấy thật ra lại không kiểm tra ra được chuyện gì cả.

Bởi vì rất khó tìm được khuyết điểm của anh. 

Ngoại trừ hình bóng người phụ nữ đã đi qua, Tưởng tổng còn tưởng rằng là Bạch Nguyệt Quang*, hỏi một câu thì mới biết được là vợ của anh.

(*Bạch Nguyệt Quang: Ánh trăng sáng – trong lòng có người ái mộ yêu thương nhưng không thuộc về mình.)

Biết hôn nhân có nguy cơ tan vỡ, ý của Tưởng tổng là để Văn Trạch Tân thể hiện chút mềm yếu. Phụ nữ đều cảm tính, nhưng mà tối nay… đột nhiên nói không kiểm tra nữa rồi?

“Được thôi, ngài cố lên.” Tưởng tổng vỗ bả vai Văn Trạch Tân.

Văn Trạch Tân rủ mắt liếc ông ta, cười nhạt. Sau đó thì đi xuống bậc thang, đi về phía chiếc xe rồi mở cửa xe, ngồi vào trong. Anh nhìn Trần Y: “Có muốn ăn khuya không?”

Trần Y nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói: “Không ăn.”

Văn Trạch Tân nghe xong, nói với trợ lý Giang: “Đưa phu nhân về khách sạn.”

“Vâng.”

Trợ lý Giang khởi động xe, quay đầu xe. Hai bên đường lớn đều là nhà xưởng, ven đường đều trồng cây to. Đèn đường không tính là sáng nhưng ngẫu nhiên chiếu vào trong xe vài lần, ánh sáng chiếu lên mặt Trần Y, cũng xẹt qua người Văn Trạch Tân, anh nghiêng đầu nhìn cô.

Trần Y dựa vào cửa sổ xe nhìn ánh mắt của anh. 

Cô chuyển tầm mắt, không nhìn đối diện anh nữa. 

Rất nhanh, xe đã đến khách sạn.

Trần Y xuống xe, tay cho vào túi áo khoác, chạy nhanh lên bậc thềm. 

Văn Trạch Tân hạ cửa kính xe xuống, nhìn bóng dáng cô. 

Trợ lý Giang từ bên trong nhìn một cái, nhìn sếp tổng nhà mình như cây si, lắc đầu thở dài một hơi. Lại đợi một lúc, giọng nói trầm thấp từ ghế sau truyền đến: “Lái xe đi”

Chiếc Mercedes – Benz mới bắt đầu lăn bánh. 

*

Trở lại phòng ở khách sạn, Chu Yến đang đắp mặt nạ, vừa thấy cô trở về thì hỏi: “Y Y, cô về rồi à, có muốn đắp mặt nạ cùng tôi không?”

Trần Y sửng sốt, cười nói: “Không đâu.”

“Không phải cô đang tới tháng à? Tôi vừa pha đường đỏ trong bình, dùng đường đỏ của cô mang tới đó.” Chu Yến quay đầu chỉ vào bàn ăn nhỏ bên kia.

“Cảm ơn.” Trần Y đi qua lấy cái chai, nói với Chu Yến: “Tôi đi tắm đây, cô cũng nghỉ sớm chút.”

“Ừm.”

Giọng nói của Chu Yến không rõ, cô ấy còn đang đắp mặt nạ.

Trần Y xoay người vào phòng, đóng cửa lại sau đó bật đèn tường. Cô nâng chai nước trong tay lên xem, rồi lại xem túi trên tủ. 

Túi này là Văn Trạch Tân trưa hôm nay đưa tới.

Cô đặt bình nước trên ngăn tủ, sau đó cầm áo ngủ đi tắm rửa. Trong bụng vẫn có chút không thoải mái, lúc đi ra liền uống một chút nước ấm rồi quay lại giường gửi tin nhắn Wechat cho Thẩm Tuyền. 

Thẩm Tuyền đầu bên kia nhanh chóng nhận được tin nhắn, biết bọn họ không dùng đến phòng thí nghiệm, chỉ gặp một người tư vấn, cũng biết khúc mắc của Trần Y là ở đó. 

Thẩm Tuyền: [Mình đoán được ngay mà, lúc đó trạng thái của cậu ở chỗ đó rất không ổn.]

Trần Y: [Ừm.]

Thẩm Tuyền: [Cậu định thế nào?]

Trần Y cầm lấy di động, gửi ghi âm, nói cho Thẩm Tuyền nghe thái độ của Văn Trạch Tân. Thẩm Tuyền bên kia sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, lắc lư chân dài: “Có thể, anh ta đủ tàn nhẫn với chính mình. Cậu không cần khách sáo, cũng do bản thân anh ta tự làm tự chịu.”

Thẩm Tuyền: “Ăn miếng trả miếng.”

Trần Y trong nháy mắt đã hiểu ý tứ của Thẩm Tuyền, cô trầm mặc hai giây. Thẩm Tuyền bên kia hắng giọng: “Cậu đừng dễ dàng mềm lòng.”

Trần Y nhớ tới khoảng thời gian trước đêm đó ở Quân Duyệt, cô cười nói: “Con người mình quá dễ mềm lòng.”

Sợ anh chết, sợ anh giống đêm nọ hộc máu, vì thế vẫn mềm lòng đưa cháo cho anh.

Thẩm Tuyền: “Đây là ưu điểm của cậu.”

Trước đây chị em cãi nhau, náo loạn thì người chịu thua người kia đều là Trần Y. Thẩm Tuyền xúc động nhất, cô ấy dừng một chút rồi nói: “Lần này không thể dễ dàng mềm lòng như vậy được, việc này có liên quan đến tương lai.”

Trần Y cười cười: “Biết rồi mà.”

Hai người hàn huyên trong chốc lát, ai ngờ Thường Tuyết cũng chen vào muốn nói chuyện, vì thế biến thành cuộc nói chuyện ba người, Thẩm Tuyền ở đầu bên kia ban đầu nói cũng không nhiều. 

Ngược lại biến thành Thường Tuyết ở đầu bên kia kêu Trần Y cố lên, dường như cũng có nghe nói chút gì đó, cuối cùng Thường Tuyết đột nhiên nói: “Đúng rồi, Y Y, có phải sinh nhật cậu sắp tới rồi không?”

Trần Y: “À, đúng vậy.”

Tiếng Thẩm Tuyền xuất hiện: “Đúng lúc, mình bảo Thường Tuyến chuẩn bị, sinh nhật đầu tiên sau kết hôn phải thật vui.”

Thường Tuyết đầy hưng phấn: “Đúng đó, đúng đó.”

Trần Y: “Ừm.”

Tám ngày sau hạng mục thuận lợi kết thúc, thời tiết ở Đông Thị cũng dần dần vào đầu mùa đông, cũng may cô đã mang một chiếc áo khoác tương đối dày. Lúc mọi người chuẩn bị đi sân bay, Thẩm Lệ Thâm nhận một cuộc gọi, sau đó trở về đột nhiên cười, tuyên bố: “Công ty này rất tốt, cho chúng ta ngồi hạng thương gia.”

“Đù? Thật không?” Chu Yến nhảy dựng lên: “Lên khoang hạng nhất luôn à?”

“Đúng vậy.” Thâm Lệ Thâm cười nói rồi cất điện thoại vào túi xách, mắt nhìn Trần Y, sau đó chào những người khác đang đi xuống. Trần Y bị Chu Yến khoác tay, toàn bộ tổ nhỏ còn đang ríu rít nói công ty này thật tốt quá rồi.

Đoàn người đi đến sân bay thì có chuyên gia ra đón, xử lý tốt thủ tục đăng ký. Đoàn người đi vào phòng chờ máy bay trước, vừa vào đã nhìn thấy Văn Trạch Tân đang vắt chân ngồi đợi một mình trên sô pha, trong tay cầm ly cà phê, trợ lý Giang cầm văn kiện đang nói chuyện. Đồng nghiệp Trần Y thấy thế, tức khắc dừng nói chuyện lại.

Thẩm Lệ Thâm cười nói: “Văn tổng.”

Văn Trạch Tân nhìn Thẩm Lệ Thâm đang bên cạnh vợ mình, anh gật đầu. Trợ lý Giang cười nói: “Phu nhân, bên này.”

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Trần Y, Chu Yến kinh ngạc nói: “Tôi nhớ ra rồi, chồng của cô.”

Trần Y nhấp môi nhìn người đàn ông kia.

Những người đồng nghiệp của cô dường như cũng nhớ ra rồi, người đàn ông này là chồng của Trần Y, may mà còn xem qua video. Văn Trạch Tân buông tạp chí trong tay xuống, đứng dậy đi đến trước mặt những người đồng nghiệp của cô, giữ chặt tay Trần Y, thấp giọng hỏi: “Ngẩn người làm gì đó?”

Tiếp đó, anh nắm tay cô đi về phía sô pha: “Muốn uống chút gì không? Anh bảo người đưa tới.”

Trần Y âm thầm thu tay lại, nhưng không thể không ngồi xuống, nếu hiện tại cô dịch chuyển thì tiếng bàn tán sẽ lớn hơn nữa. Văn Trạch Tân thuận tay, cùng ngồi xuống rồi rủ mắt nhìn cô. Trợ lý Giang đưa sữa bò đặt vào trong tay Trần Y, những đồng nghiệp khác hai mặt nhìn nhau. Một đám tìm sô pha ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ mà nhìn về phía bên này. Không nói đến đoạn video kia nữa, thật ra lúc ấy ánh đèn có hơi tối, cũng không xem rõ lắm.

Nhưng giờ thì đã đường hoàng nhìn thấy diện mạo người đàn ông này, thật khủng, cộng thêm khí chất kia khiến mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh. 

Trần Y đột nhiên nhớ tới Thẩm Lệ Thâm vừa liếc nhìn cô một cái, cô nghiêng đầu, dựa vào tay vịn, thấp giọng nói: “Anh vừa thăng hạng khoang à?”

Văn Trạch Tân lật tạp chí, sau khi nghe xong thì kề sát cô gần hơn chút, ngửi thấy mùi hương trên người cô: “Ừ, muốn em bay về thoải mái chút.”

Trần Y ngồi lại, nghiêng đầu cầm sữa bò lên uống hết. Một lát sau cô đi toilet, lúc trở ra thì tùy ý giữ tay Chu Yến lại nói chuyện, sau đó lơ đãng ngồi xuống, ngồi bên cạnh Chu Yến trên ghế sô pha.

Chu Yến nhìn di động, ngẩn ngơ rồi lại nhìn người đàn ông đối diện trước mắt.

Vẻ mặt người đàn ông cao lớn tuấn tú lạnh nhạt xem tạp chí, đối với việc vợ mình chạy đến chỗ người khác lại không có cảm xúc gì, nhưng mà vẫn khiến Chu Yến cảm thấy có chút hốt hoảng. 

Cô nói: “Y Y, cô không đến chỗ chồng cô à?”

Trần Y nhìn trò chơi trong tay cô ấy: “Tôi xem trò chơi của cô.”

Chu Yến: “… À, được.”

Qua một lát là đã có thể lên máy bay, có đường đi riêng nên cũng không cần chờ hay xếp hàng. Trần Y nhìn thấy Chu Yến có hơi hoảng hốt, Văn Trạch Tân ở chỗ này có cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ.

Cô cũng không tiếp tục bám lấy Chu Yến nữa, Chu Yến không phải Thẩm Tuyền cũng không phải Thường Tuyết. Cô cầm theo túi đi cùng Thẩm Lệ Thâm, Văn Trạch Tân đi tới, thuận tay cầm lấy túi của cô, dắt tay cô.

Hành động vô tư của đôi vợ chồng.

Trần Y nín thở.

Hai chữ vợ chồng đã ấn định này thì đừng nói tự do gì đó, một vài hành động thật sự không thể nào tránh được. Trần Y đột nhiên làm một việc tương đối ấu trĩ, cô dùng móng tay ấn vào lòng bàn tay Văn Trạch Tân. 

Móng tay cô rất dài, vậy nên rất là đau.

Văn Trạch Tân rủ mắt nhìn, vẫn dung túng như cũ.

Trợ lý Giang ở bên cạnh không khéo lại thấy được, anh ta khụ một tiếng rồi chuyển tầm mắt. Sếp thật sự dung túng phu nhân, không chừng về sau càng dung túng hơn.

Anh ta không nghi ngờ chút nào, nếu phu nhân có trèo tường thì sếp vẫn có thể mặt không tỏ thái độ mà đội nón xanh lên.

*

Vào khoang máy bay, cũng may buồng ghế riêng được tách ra. Sau khi ngồi, Trần Y kéo rèm qua, đeo bịt mắt lên liền muốn ngủ. Văn Trạch Tân ở bên cạnh, anh không nhàn rỗi, trợ lý Giang qua đó nói chuyện với anh, còn nói đến chuyện Trần Y vừa mới kiểm toán công ty kia xong. Nghe giọng điệu đó là chuẩn bị thu mua đối phương, đang ở giai đoạn bàn giá cả. 

Mà các đồng nghiệp của Trần Y chuẩn bị chọn cơm, một đám tham ăn, Chu Yến lén lút chạy tới, thấp giọng hỏi: “Y Y, cô ăn gì trước? Tôi cho cô chọn.”

Trần Y bịt mắt nói: “Tôi ngủ một lát, đừng ồn nữa.”

Chu Yến: “Buồn ngủ như vậy à…”

Sau đó, cô ấy vừa nhấc đầu lên liền thấy người đàn ông ngồi ghế bên cạnh. Anh nhìn sang đây, sau đó duỗi tay kéo chăn mỏng đắp lên cho Trần Y.

Đắp chăn xong, đầu ngón tay anh vẫy nhẹ, đuôi lông mày hạ xuống. 

Chu Yến nhìn ra ý bảo cô ấy lượn đi, đừng quấy rầy Trần Y ngủ, cô ấy lập tức lượn đi. Khí thế người chồng này của Trần Y quá mạnh mẽ, thật sợ quá. 

Giữa chuyến bay, Trần Y tỉnh dậy ăn chút đồ ăn, sau đó lại ngủ. Văn Trạch Tân ở bên cạnh vẫn luôn xem văn kiện, không hề nghỉ ngơi. Đến thủ đô đã là buổi tối. 

Đi lấy hành lý thì cũng tách khỏi Văn Trạch Tân, cuối cùng Chu Yến thở một hơi, kéo tay Trần Y, hỏi Trần Y có muốn đi ăn lẩu cay không. 

Trần Y vốn định về nhà họ Trần một chuyến, sau đó nghĩ ngợi lại nói: “Được, đi ăn thôi.”

Cô đã lâu không ăn lẩu rồi.

*

Trước sinh nhật mấy ngày, rất nhiều người gửi tin nhắn qua hỏi cô muốn tổ chức như thế nào. Lâm Tiếu Nhi còn gọi điện thoại bảo cô về nhà, nói muốn giúp cô tổ chức sinh nhật.

Bên kia, Thẩm Tuyền lại chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật nhỏ.

Văn Trạch Tân gửi cho cô một tin nhắn.

Văn Trạch Tân: [Sinh nhật định thế nào?]

Trần Y: [Thẩm Tuyền giúp em chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật, anh muốn tham gia không?]

Đầu bên kia, Văn Trạch Tân lại không trả lời. Giữa hai bên dường như đều hiểu, chữ tiệc sinh nhật này có độc, Trần Y cũng không có ý chờ anh trả lời. 

Tự do anh cho mà.

Thủ đô bước vào mùa đông rét lạnh, trong nhà còn đỡ, vừa ra khỏi cửa thì tóc đều bị thổi rối tung. Buổi chiều trước sinh nhật Trần Y một ngày, cô vẫn bận việc ở văn phòng.

Rất nhiều người gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô xong chưa.

Thẩm Lệ Thâm từ trong văn phòng đi ra, đưa cho cô một phần đồ ăn vặt: “Đầu tiên, chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Trần Y sửng sốt: “Sao chị lại…”

Thẩm Lệ Thâm hơi mỉm cười, để đồ ăn vặt xuống, vỗ bả vai cô: “Tan tầm rồi, em xem cả buổi chiều mà điện thoại cô reo không ngừng, chắc chắn là có người tìm.”

“Chồng em đón sinh nhật với em à?” Cô ấy cười hỏi.

Trần Y cười lắc đầu: “Không có.”

Thẩm Lệ Thâm: “Khoang hạng nhất còn trả tiền được, lại không tổ chức được sinh nhật cho em hả?”

Tắt máy tính rồi thu gọn tài liệu trên mặt bàn, Trần Y đứng dậy nói: “Em có chị em giúp, không nhất định cần anh ấy.”

Nói rồi, cô cầm túi nhỏ, chào tạm biệt Thẩm Lệ Thâm. Đổi lại nếu là cô của quá khứ thì chắc chắn sẽ hy vọng Văn Trạch Tân giúp cô tổ chức, còn hiện giờ cô còn không hề nghĩ đến chuyện anh có giúp hay không giúp nữa.

Xuống dưới lầu.

Thẩm Tuyền lái một chiếc xe ngầu đét qua đây khiến không ít người hóng xem. 

Trần Y mở cửa lên xe, nhiều người lại thấy chỗ ghế lái là một người phụ nữ xinh đẹp liền kinh ngạc. Trần Y nhìn Thẩm Tuyền: “Tuyền nhi, cậu nhìn xem lại gây náo động rồi kìa.”

Mặt Thẩm Tuyền lạnh như băng, trên mặt không cảm xúc. 

Cô ấy đánh giá Trần Y từ trên xuống dưới: “Tiệc sinh nhật mà mặc như vậy hả?”

Trần Y: “Về nhà rồi thay.”

Thẩm Tuyền: “Không cần, mình mang theo rồi.”

Trong nhóm Wechat, Thường Tuyết gửi tin nhắn: [Y Y, cậu đoán xem tối nay có ai. Đúng rồi, Văn Trạch Tân thực sự không tới à?]

Trần Y không trả lời câu hỏi của Thường Tuyết. 

Chỉ lát sau, sắc trời tối dần. Xe đến câu lạc bộ Tiêu Thị Kỳ Hạ, Trần Y bị Thẩm Tuyền kéo đi thay một cái váy xẻ tà màu đen rồi đẩy cửa ra.

Gương mặt ngồi trong phòng bao khiến Trần Y đột nhiên có chút ngẩn ngơ, ngoài Triệu Luyện thì còn có cả bạn học cấp ba và bạn đại học của cô nữa. 

“Surprise!”

Thường Tuyết vọt tới phía trước, hai tay mở rộng ra, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Trần Y. Sau khi hết kinh ngạc thì cô cười đi vào, nhìn bọn họ.

Bạn cấp ba không tính là nhiều, bạn đại học đến khá nhiều. Tuy rằng tuổi cô nhỏ hơn Thường Tuyết, nhưng cô và Thường Tuyết học cùng trường đại học, thường xuyên cùng Thường Tuyết đi ăn đi uống này nọ. Thường Tuyết cũng thường xuyên trốn sang bên cô chơi, vì thế bạn học hai người quen dường như đều giống nhau, đặc biệt còn có đàn anh của câu lạc bộ tranh luận.

Anh chàng đẹp trai này hồi đó là người tặng rất nhiều sôcôla.

Trần Y nhìn thấy anh ta, đột nhiên khom lưng cười rộ lên.

Những người khác nhìn cô cười thì cũng cười theo. Thẩm Hách và Thẩm Lẫm tối nay cũng tới, trước kia bọn họ thường xuyên ăn sinh nhật Trần Y, còn mấy người Văn Trạch Lệ, Văn Trạch Tân, Tiêu Nhiên và Cố Trình lại không có tới.

Tiếng cười trong phòng bao không có cách âm, truyền ra bên ngoài. 

Ngoài cửa.

Cửa cầu thang, một người đàn ông cao lớn dừng chân lại, tay đút vào túi quần, rủ mắt nhìn vào phòng vích cách vách.

*

Trong phòng bao vang lên tiếng nhạc, Trần Y bị vây quanh ở bên trong, những người này nhìn cô, Trần Y che mặt cười nói: “Mình không ngờ sinh nhật mình sẽ biến thành họp lớp.”

“Họp lớp gì chứ, chúng mình tới gặp cậu đó.” Có người cười nói.

“Đúng vậy, tốt nghiệp rồi mọi người đều hối hả ngược xuôi, khó khăn lắm lần này có người cho chúng mình biết, nói sinh nhật cậu vừa đúng hôm nay. Chúng mình đều ở thủ đô cho nên liền tới đây.”

Niềm vui này tốt hơn nhiều so với bất kỳ quà tặng nào khác. Trần Y nhìn trái nhìn phải, lại cười rộ lên. Cô dựa vào Thường Tuyết, nhớ tới mấy sự việc xảy ra mấy năm nay. 

Có chút bồi hồi, mấy năm cuộc sống đại học kia thực là vui vẻ.

Thật ra, đại học năm ấy, cảm tình đối với Văn Trạch Tân cũng không phải sâu sắc lắm. Lúc đấy là nhất thời, đột nhiên cảm tình trở lại vì lần liên hôn đó, cô đột nhiên phát hiện mình cũng đã rất lâu không vui vẻ vì chuyện khác rồi. 

Thẩm Tuyền bảo người thay đổi nhạc, nói: “Khiêu vũ đi, mấy người ai mời Trần Y khiêu vũ đây?”

Một câu này vừa nói ra, mọi người đều đồng loạt nhìn Trần Y.

Thường Tuyết ghé vào bên tai Trần Y, nói: “Cậu xem, lúc trước ngoài những người theo đuổi cậu trắng trợn táo bạo ra, còn có rất nhiều người lén lút thích cậu nữa.”

Trần Y mỉm cười. 

Thẩm Tuyền ngó qua nói: “Bây giờ cậu đang tự do.”

“Nên khiêu vũ thì khiêu vũ, nên hẹn hò thì hẹn hò thôi.” Nói xong, Thẩm Tuyền kéo Trần Y, đẩy cô ra, lập tức có người đỡ lấy Trần Y.

Đúng là đàn anh kia, Trần Y sửng sốt, cô ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa có người đang theo dõi.

*

Phòng bao cách vách rất an tĩnh, đèn chiếu vào mặt bàn bóng loáng. Tiêu Nhiên khoanh tay dựa vào cạnh bàn, Cố Trình ngồi bên cạnh Văn Trạch Tân nhìn giao diện di động trong tay.

Có người đang phát sóng trực tiếp.

Cố Trình hắng giọng: “Nhìn người này xem, lại còn người bên này, chắc chắn đều thích Trần Y. Chậc chậc, không ngờ lúc học đại học lại có nhiều người thích Trần Y như vậy. Văn Trạch Tân, cậu thấy thế nào?”

Anh ta nhìn sang.

Văn Trạch Tân ngồi sô pha, một tay cầm di động, mắt đào hoa nhìn video đang phát sóng trực tiếp, không động đậy. Tiêu Nhiên ở đối diện xảo quyệt nói: “Khó chịu hả?”

“Lúc trước cô ấy ở phía sau nhìn cậu cũng là loại cảm giác này.”

“Đáng đời.”

Trong video, Trần Y bị đẩy đến người mời khác, cô nhảy phía trước, nhìn người quay một cái. Đôi mắt xinh đẹp sáng như nước, tiến vào đáy mắt Văn Trạch Tân.

Cô thu hồi tầm mắt.

Văn Trạch Tân cầm ly rượu lên uống từng ngụm, d0ôi mắt hoàn toàn không rời khỏi video. Vài giây sau, anh buông di động, buông ly rượu rồi đứng dậy. Cố Trình lập tức cũng đứng dậy theo, đè lại bả vai Văn Trạch Tân, cười nói: “Cậu muốn làm gì? Ép buộc đưa cô ấy đi à?”

Văn Trạch Tân nghiêng đầu nhìn Cố Trình.

Đôi mắt hung ác nham hiểm.

Cố Trình cười cười, vẫn dùng sức ấn: “Cậu nói cho cô ấy tự do không phải sao?”

Văn Trạch Tân đột nhiên nói: “Đúng vậy.”

Anh ngồi xuống, cầm lấy di động tiếp tục xem, bắt buộc bản thân xem. Uống từng ly rượu, giọng điệu anh lãnh đạm: “Cô ấy trả thù tôi như vậy, đủ đau.”

Anh đột nhiên dựa về phía sau.

Tay để giữa chân mày.

Đột nhiên nhắm mắt lại.

Hơi cồn trong cơ thể tàn phá bừa bãi, trong đầu nhớ tới tiệc sinh nhật trước kia, thoáng chốc để bản thân biến thành cô, nhìn cô quay xung quanh đàn ông ở phía trước, bọn họ ôm cô lên, cô nhìn bọn họ cười.

Thẩm Tuyền: “Hửm? Đau khổ không? Đau khổ là đúng rồi.”

Thẩm Tuyền: “Còn dám tụ tập đón sinh nhật không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện