Sự Trả Thù Của Vợ Trước Tổng Giám Đốc

Chương 38: Tôi muốn gặp cô



Rời khỏi Dịch gia tính tới hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, mà hai ngày này Á Kỳ vẫn ở trong khách sạn. Cô không dám bước về lại nhà chính của mình. Nếu trở lại ông chắc chắn sẽ biết chuyện cô ly hôn, đó là đã kích rất lớn, ông sức khỏe e là không thể chịu nổi

Hai ngày nay cô ngồi trong khách sạn nghĩ rất nhiều chuyện. Ban đầu thì đau khổ mà khóc rồi đến bây giờ khóc cũng không còn muốn khóc nữa. Hôn nhân này là do cô sai lầm mà chọn bước vào, lấy kẻ không yêu mình thì là tự chuốt đau khổ...

"Tít tít tít...!!!"

Đây không phải là số của anh ta sao??? Đã quyết ly hôn rồi thì gọi làm gì?

- Alô tôi nghe! Có chuyện gì?

Á Kỳ lạnh nhạt trả lời

- Ngày mai tôi gặp cô được không!

- Để làm gì? tôi với anh còn gì để nói à

Xem ra mới hai ngày mà cô ta đã trở mặt nhanh vậy, ngày trước khóc lóc ngày sau băng lạnh

- Không phải trước kia cô nói cô oan ức sao? Tôi muốn trước khi ly hôn cô với tôi sáng tỏ mọi thứ. Tôi không muốn mang danh người chồng phụ bạc

Á Kỳ cười đầy chán nản bên kia đầu dây:

- Thì ra là bản thân anh sợ mang tiếng xấu. Anh yên tâm, khi ly hôn người ta đều tin anh chỉ là nạn nhân còn tôi mới là kẻ phụ bạc, người bị chửi là tôi không phải anh !

- Cô nói dài dòng làm gì. Tóm lại sáng mai 9 giờ tôi gặp cô. Đi hay không là quyền của cô!

Rồi anh cúp máy, trở lại phòng ăn. Thức ăn cũng đã bày ra hết rồi. Phòng ăn chỉ còn lại Sở Nam ngồi ở bàn ăn và cái tên đầu đuôi gây họa La Thiếu Dương say đến bất tỉnh nằm bẹp trên ghế sofa ngủ ngon lành.

Dịch Tân lên tiếng hỏi:

- Thy Thy đâu rồi?

- Lúc cậu ra thì cũng tìm cớ đi rồi. Chắc ngại chuyện ban nãy!

- Ừ khi khác tôi tìm Thy Thy nói chuyện

Liếc qua bên sofa nhìn thấy con sâu rượu. Dịch Tân nói:

-Ầm ĩ cho lắm vào rồi lăn ra đó ngủ. Cậu ta càng ngày càng không kiềm lại được

Sở Nam cũng lắc đầu:

- Tính khí trước giờ là vậy mà. Sửa cũng không được. Mà cậu đi đâu mà lâu không trở lại

Dịch Tân tùy tiện dùng đầu ngón tay quay tròn trên miệng ly rượu, giọng cũng âm trầm khó tả:

- Tôi đi gọi điện cho Á Kỳ?

- Quyết định rồi sao nhanh hơn tôi nghĩ

- Cô ta hình như đối với tôi rất hận

- Nên tôi mới bảo cậu gặp cô ấy. Dịch Tân ly hôn tôi gặp rất nhiều, kẻ ly hôn cũng vô kể mà người ly hôn mà không rõ ràng như cậu tôi cũng tiếp tới mệt mỏi. Ly hôn rồi hai ba bữa lại chạy đến xin hủy, nên suy nghĩ cho kỹ rồi cho quyết định.

Dịch Tân ngẩn đầu lên thành thật :

- Bản thân tôi cũng không biết mình ly hôn là đúng không? Nhưng tôi không muốn nhìn thấy bản thân mình bị lừa gạt chỉ vì một người phụ nữ

- Nói thật đi Dịch Tân nếu không có những chuyện này xảy ra có phải cậu cũng không nghĩ tới việc ly hôn?

Anh cũng là như Sở Nam nói sao. Hình như có lẽ như thế

- Cũng có thể

*********************

8 giờ sáng tại khách sạn

"Cốc cốc.." cửa phòng bị ai gõ vang lên. Á Kỳ nghe tiếng vội bước ra mở cửa. Nhìn thấy ngoài cửa là một người đàn ông cao vừa phải ,thân áo vest công sở cung kính chào cô:

Cô thắc mắc hỏi anh ta:

-Anh là ai vậy?

- Tôi là người của Dịch thiếu phái tới. Xin hỏi cô là Kỳ tiểu thư phải không?

- Đúng là tôi

- Dịch thiếu căn dặn tôi tới rước tiểu thư, ngài ấy đang chờ

- Không phải bảo 9 giờ hay sao?

- Là vì 9 giờ Dịch thiếu có cuộc họp nên đành dời lại. Tiểu thư phiền cô mau chuẩn bị hiện không còn sớm

- Vậy chờ tôi một lát tôi ra ngay

Đứng trong thang máy với người nhân viên kia cô tùy tiện hỏi :

- Anh là người mới ở Minh Pháp phải không?. Tôi chưa bao giờ thấy anh trước đó

- Vâng chỉ mới tới thôi à. Tôi là trợ lý cho ngài ấy

- Còn Hàn Lỗi anh ta đâu? Anh ta cũng là trợ lý mà

Người kia liền ngập ngừng:

- À là vầy Hàn Lỗi anh ta có việc xin nghỉ phép, tôi tới thay vị trí tạm thời thôi

- Ra là vậy

" Boong" thang máy cũng vừa dừng nơi hầm gửi xe

Người đàn ông chỉ về chiếc xe màu đen phía trước mà nói:

- Tiểu thư xin mời cô , Dịch thiếu ở bên trong xe

Nghe tới anh ở đó trái tim cô đã run lên rồi. Cô sợ mình lần nữa không kiềm lòng được...

Bước tới xe người đàn ông mở cửa xe sau cung kính mời cô vào:

- Tiểu thư xin mời!

Cô vừa cúi người vào trong xe thì từ bên trong một người nào đó khéo mạnh cô vào trong xe dùng khăn có tẩm chất gì đó rất khó chịu bịt chặt vào mũi cô. Làm cô vừa muốn chống cự thì bị mùi đó là cho mê man. Trong lúc sắp bất tỉnh cô còn nghe được tiếng người đàn ông lúc nãy nói trong điện thoại:

- Nhiệm vụ bước đầu hoàn thành

Và cuối cùng cô chỉ cảm thấy xe khởi động chạy đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện