Sự Trả Thù Công Bằng

Chương 39: Thỏa thuận (thượng)



Chẳng biết đã ngủ được bao lâu.

Trong giấc mơ, hắn luôn vùng vẫy bằng cả hai tay, tiếc thay tứ chi đều bị xích sắt trói vào đầu giường không cách nào động đậy được.

Bên tai vọng lại đoạn đối thoại trước kia hắn đã từng nói với Quan Thiên Trạch.

“Anh có từng thích A Tề không?”

“Thích là cảm giác gì? Cậu không biết, đương nhiên tôi cũng không biết. Đối với những kẻ như chúng ta mà nói, chỉ có quyền lực và tiền tài là hiện thực, đúng không?”

“Đúng vậy, chúng ta vốn là người chung lý tưởng.”

Nhưng hiện tại thì sao, bản thân đã nếm trải cảm giác yêu thương một người, rốt cuộc hắn cũng hiểu loại tình cảm này mới là thứ giày vò lòng người nhất.

Sau đó hắn lại mơ màng chiêm bao về hình ảnh cũ ngày ấy, hắn sóng vai Tư Minh đứng trên cao ốc Tinh Vân ngắm cảnh đêm thành thị, để mặc gió nhẹ mơn man trên gương mặt, nụ cười mím chi của người nọ gần ngay trước mắt, nhưng giờ đây tất thảy những thứ đó đã là dĩ vãng, thật mỉa mai làm sao.

Điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên, Diệp Kính Huy với lấy ống nghe, dùng chất giọng khản đặc hỏi: “Chú Chung, có chuyện gì sao?”

“Ông chủ, ngài Tư đến.”

Diệp Kính Huy giật mình, “Ha. . . . .Bảo anh ta vào đi.”

Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, Tư Minh vẫn mặc bộ âu phục đen hôm trước, chậm rãi bước đến trước mặt hắn, anh dừng lại.

Diệp Kính Huy nheo mắt, vì hắn đang nằm nên bóng dáng màu đen thoạt nhìn sao mà cao lớn và lạ lẫm đến thế, khoảng cách giữa cả hai xa như muôn trùng mây.

Có tiếng ly va vào nhau leng keng.

Tư Minh đá mấy ly rượu trên mặt đất, cau mày ngồi xuống bên giường, khẽ khàng vuốt ve mái tóc của hắn, hạ giọng hỏi: “Sao lại uống nhiều rượu thế này?”Diệp Kính Huy không trả lời, hắn chỉ cười, cười trong yên lặng, sắc mặt cũng tái nhợt.

“Em biết hết rồi?” Tư Minh hỏi.

Hắn gật đầu.

“Còn nghi vấn nào nữa, em cứ hỏi đi.” Thanh âm của anh vẫn bình tĩnh như thường, gương mặt cũng chẳng có bất luận biểu cảm gì.

Diệp Kính Huy nhìn anh không chớp mắt: “Ngân hàng cho vay là anh sắp đặt?”

“Ừ.”

“Tôi là Diệp Kính Huy anh đã biết từ lâu?”

“Ừ.”

“Bao giờ?”

“Tôi vốn không nhớ đã từng va chạm xe với em ở sân bay, song tin tức trong TV lần trước đã gợi tôi nhớ. Kế hoạch của em được trù hoạch rất hoàn hảo, chỉ là có chút sơ suất nhỏ.” Tư Minh dừng một lát, anh tiếp lời, “Biên bản tạm giam ở cục cảnh sát chưa bị thay đổi, tất nhiên tôi sẽ có biện pháp điều tra được, một người tên Diệp Kính Huy từng bị giữ lại vài ngày vì điều khiển xe không bằng lái.”

Hắn sửng sốt.

Quả thực dẫu có cẩn thận đến mấy cũng gặp sai sót để lộ chân tướng, nhưng dù hắn sửa đổi biên bản kia thì sao, Tư Minh sớm muộn gì cũng sẽ biết tỏng thân phận của hắn.

Ván này, từ đầu hắn đã rơi vào cạm bẫy của anh ta, hậu quả tất thảm bại.

Diệp Kính Huy trầm mặc một hồi: “Lâm Phi Phi là gián điệp anh đã sớm nhận ra?”

“Do em từng nhắc nhở tôi, người càng vô tội thì tâm tư càng sâu. Tôi chỉ tương kế tựu kế lợi dụng Lâm Phi Phi, giúp Nhân Thông thuận tiện nâng giá tài chính của Đông Thành.”

“Tôi tìm Tiêu Dật quay đoạn phim đó anh cũng biết?”

Tư Minh im lặng.

“Lúc rời khỏi Đông Thành anh rất thong dong, vì anh biết Tiêu Dật ngồi ghế tổng giám đốc không được bao lâu, phải không?”

Anh gật đầu: “Tôi biết Quan Thiên Trạch đã trở về, Tiêu Dật chắc chắn sẽ khó mà sống tốt.”

“Người có thù với anh là tôi, cớ gì phải hủy hoại tiền đồ của Tiêu Dật?”

“Là Quan Thiên Trạch.”

“Nhưng nếu anh biết thì ắt hẳn có thể ngăn cản được.” Diệp Kính Huy tạm ngừng, bỗng dưng hắn nhoẻn cười, “Suýt nữa đã quên, cái chính là anh không hề có lý do để giúp Tiêu Dật, trông thấy cảnh Quan Thiên Trạch làm cho y thân bại danh liệt, còn anh đứng cạnh xem hí kịch thì phải vui vẻ lắm nhỉ.”

Tư Minh không đáp.

Nụ cười của hắn càng tươi hơn: “Nếu vậy ngày tôi bị chuốc thuốc, trong phòng có camera anh cũng thừa biết đúng không?”

“Tôi không biết.”

“Anh nghĩ tôi tin anh?”

Tư Minh lặng thing, động tác xoa tóc hắn lại càng dịu dàng hơn.

“Đoạn phim đó được gửi tới tay bố mẹ tôi rồi, anh nói tôi phải giải thích ra sao?” Hắn một mực chú mục vào Tư Minh, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy anh có câu trả lời thuyết phục, chỉ mải vuốt nhẹ đầu hắn hết lần này đến lần khác, ưu tư trong đôi mắt thâm trầm ấy hắn vĩnh viễn không cách nào nhìn thấu nổi.Diệp Kính Huy lảng sang chuyện khác, hắn lạnh lùng nói: “Hợp đồng ba phương có bẫy.”

“Ừ, trong hợp đồng không quy định tiêu chuẩn của thành phẩm, Nam Dao khả dĩ giao thứ phẩm cho Đông Thành, sau đó lấy cớ sửa lỗi và hoàn thiện để kéo dài thời gian, trì hoãn cấp kinh phí cho Thiên Vũ.”

“Hiện giờ cứu Thiên Vũ còn kịp không?”

Tư Minh cười, nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa mặt hắn, dùng ngón cái lướt qua lướt lại trên má hắn.

“Trong ba ngày chúng ta đi du lịch, cổ phiếu của Thiên Vũ rớt xuống chỉ còn 50%, vẫn đang tiếp tục giảm mạnh. Bác Từ đang tính ngày mai sẽ trao đổi cụ thể với bố em về việc thu mua lại Thiên Vũ, hiện tại em muốn ra tay đã muộn rồi.”

“Những tin nhắn anh gửi lúc đi du lịch có quan hệ tới việc này?”

Tư Minh thở dài: “Ừ, chỉ do em không để ý thôi.”

Nào có ai ngờ, dính lấy anh ta như hình với bóng cả ngày đến đêm cũng ngủ cùng giường, thế mà lại để anh ta lừa gạt, lén lút khống chế thời khắc sống chết của Thiên Vũ.

Mà khi ấy hắn đang làm gì? Suy nghĩ làm sao theo đuổi anh ta, trêu chọc anh ta —

Quả là quá mức trào phúng.

Diệp Kính Huy híp mắt: “Anh có cách cứu Thiên Vũ?”

“Đương nhiên.”

“Vậy nên anh tới đây để bàn điều kiện với tôi?”

“Em thật nhạy bén.”

Hắn cười: “Nói đi, là gì.”

“Lấy thân phận người yêu ở bên cạnh tôi, mãi đến khi tôi bằng lòng buông tay mới thôi.”

“Điều kiện này thật ngoài dự kiến của tôi.” Hắn ra vẻ như rất nực cười, “Đừng nói anh thích tôi?”

“Từng thích.”

“Còn bây giờ?”

“Hối hận.”

Hắn bật cười: “Ha?”

“Em say rồi.” Tư Minh nhíu mày, bế hắn lên nhẹ bổng, dùng ngón cái lau đi giọt nước lóng lánh đọng trên khóe mắt hắn, khoan thai đi đến phòng tắm.

Diệp Kính Huy ngừng cười: “Để tôi ở bên cạnh vì anh nhàm chán muốn tìm kích thích sao?”

“Tất nhiên là vì tra tấn em.”

Khóe miệng hắn cong lên thành nụ cười nhạt: “Chưa đủ?”

“Dĩ nhiên chưa đủ. Tôi biết em diễn kịch rất cừ, chỉ có điều bắt em đảm đương vai người yêu trước mặt người em hận thấu xương thì nhất định sẽ không dễ chịu chút nào.” Nét cười của Tư Minh ẩn chứa một chút dịu dàng, anh ghé sát bên tai hắn, nhẹ giọng nói, “Cái tôi muốn là phải cho em khắc cốt ghi tâm.”

Tư Minh ôm Diệp Kính Huy đến phòng tắm, thả hắn vào bồn tắm tráng men rộng rãi, cẩn thận cởi bỏ quần áo hắn ra —

Sau cơn say đắm trong tình dục, khắp nơi trên người hắn đầy ứ vết thâm tím, có dấu hôn, có dấu răng, còn cả vết ngón tay cào cấu, trông mà xót xa vô hạn.Trở mình hắn qua phía sau, chỗ cửa mình còn thê thảm hơn, chất lỏng trắng nhờ hòa lẫn với máu sau khi khô bám lại quanh lối vào, còn một ít dính trên mặt đùi trong, mỗi lần hắn bước đi sẽ ma xát liên tục tạo ra những vệt xước đỏ hồng trông mà đáng sợ.

Tư Minh chau mày, dùng một ngón tay quét sữa tắm rồi nhấn nhẹ vào nơi sưng tấy kia.

Diệp Kính Huy thình lình mở mắt ra, tóm lấy tay anh: “Làm gì đấy?”

Anh không trả lời, động tác trên tay trở nên mềm nhẹ hẳn đi.

Hắn ngoảnh đầu lại lạnh lùng nhìn anh: “Nửa đêm còn cởi quần áo bỏ tôi vào bồn tắm, anh cũng sung sức lắm ha. Anh nghĩ tôi sẽ để mặc cho anh thao túng tiếp sao? Hay anh muốn cưỡng bức tôi lần nữa? Hoặc là chuốc thuốc? Rồi lại quay một đoạn phim gửi lên mạng cho bàn dân thiên hạ cùng thưởng thức?” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Tuy sắc mặt Tư Minh vẫn thản nhiên không đổi nhưng giọng nói lại trầm xuống: “Diệp Kính Huy, em nói đủ chưa?”

“A, bị lật tẩy nên thẹn quá thành giận ư?” Hắn liếc anh, đáp với vẻ biếng nhác, “Đừng bảo anh tốt bụng nên chạy tới đây tắm rửa cho tôi, giờ muốn khắc phục hậu quả cũng muộn quá rồi.”

“Đương nhiên tôi không chính nhân quân tử như em nghĩ đâu.”

Tư Minh tăng thêm một ngón tay nữa.

Vừa dùng ngón trỏ và ngón giữa len vào bên trong cơ thể Diệp Kính Huy, anh vừa hạ giọng thủ thỉ sát bên tai hắn: “Thực ra hôm qua chuốc thuốc em với phân lượng chưa tới gấp đôi đâu, ai ngờ phản ứng của em lại mãnh liệt đến vậy.”

Tuy thân thể khẽ run rẩy nhưng miệng mồm hắn nào có chịu thua: “Vậy cám ơn anh quá, giúp tôi tìm được phương pháp khác để hưởng thụ.”

“Phản ứng mãnh liệt cũng không hẳn là nguyên nhân ấy.” Ngón tay anh lại từ từ đâm vào rút ra, nới rộng cửa mình để nước trong bồn tiện đường len lỏi vào trong, chuyển động nhè nhẹ, dùng móng tay đưa hết tinh dịch bắn vào cơ thể hắn ra ngoài, đồng thời còn bình tĩnh nói nốt ý, “Có lẽ còn do em yêu tôi.”

“Anh tự mình đa tình rồi.” Diệp Kính Huy cười khẩy.

“Tôi chỉ nói có lẽ, em căng thẳng như thế làm gì.” Đoạn, anh uốn cong ngón tay lại, để những thứ dơ bẩn kia chảy ra ngoài.

“Tư Minh, anh nên biết kết cuộc của chuyện đối nghịch tôi chả tốt lành gì đâu.” Lúc thốt ra câu này, Diệp Kính Huy mỉm cười với vẻmặt rất ôn hòa, hắn tiến sát bên tai anh, thấp giọng nói, “Anh muốn tôi khắc cốt ghi tâm đúng không, một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh sống-không-bằng-chết.”

“Ừ, tôi chờ ngày đó.” Tư Minh điềm tĩnh đáp.

Dùng hai ngón mở rộng lối vào cho nước chảy vào trong, anh đâm trọn cả ngón tay vào để cọ rửa một đợt nữa.

May mắn không có vết thương nghiêm trọng.

Xác định nơi trong cơ thể hắn đã được rửa sạch sẽ, lúc ấy anh mới rút tay lại: “Đột nhiên nhớ phải trở về chuẩn bị cho cuộc đàm phán ngày mai, đêm nay đành để em ở một mình vậy.”Sau đó, anh ôm Diệp Kính Huy đang trần như nhộng bước ra khỏi bồn tắm, lau khô nước trên người hắn, lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn bôi lên cửa mình sưng đỏ của hắn, ở những vị trí dễ tổn thương cũng bôi một lớp mỏng.

Cảm nhận được sự tỉ mẩn của anh, hắn nheo mắt lại, chất giọng vẫn cái kiểu chế nhạo như cũ: “Sao bất chợt sinh lòng từ bi vậy?”

“Nhìn vết thương chất chồng ở nơi đó của em, tôi không có hứng thú.”

Đoạn, anh phớt lờ vẻ cứng ngắc của hắn, thả hắn lên giường.

“Sau này em phải làm người yêu ở bên cạnh tôi, mấy việc này sẽ thường xuyên xảy ra, cho nên em cần chuẩn bị tinh thần đi.”

Diệp Kính Huy chỉ cười lạnh, nhắm mắt lại không thèm nhìn anh nữa.

Lúc sau vì quá mệt mỏi nên hắn cũng dần dần chìm vào giấc nồng.

Tư Minh ngồi bên giường, vỗ nhè nhẹ vào hai má hắn.

“Nếu tôi nói tất cả chuyện này không phải do tôi làm, em có tin không?”

— Trước đây vào thời điểm ký kết hợp tác ba phương, tôi luôn cực lực ngăn cản nhưng chính em phản đối, để đạt được hợp đồng, em liên thủ với Tiêu Dật kín đáo tố giác rồi đá tôi ra khỏi chức vị.

— Đến Thanh Đảo du lãm cũng do em chủ động quyết định đúng không? Lúc xưa tôi từng đi Thanh Đảo, bây giờ lại đi thêm lần nữa với em, có thể nào chỉ vì nhân cơ hội báo thù? Nếu tôi muốn báo thù, trước đây cần gì phải bảo Từ Thanh không ngại chống đối Từ Văn Sơn để dùng hết toàn lực che chở em?

— Nhắn tin đích thực có quan hệ với Thiên Vũ, là bởi tôi đang cố gắng cứu lấy nó.

— Giữa chúng ta đúng là có một ít ân oán cần thanh toán, nhưng nếu có người muốn hại em, tôi tuyệt đối sẽ không chút chần chừ mà đứng về phía em. Lập trường này tôi vốn đã chọn ngay từ lúc ban đầu.

Nhưng có rất nhiều chuyện vô phương tự mình nói ra, nhất là khi phải đối diện với vẻ hỡ hững và lời lẽ châm chọc của Diệp Kính Huy, giải thích chẳng khác nào lấp liếm.

Tư Minh cười khẽ, miết tay dọc theo hai má hắn trượt nhẹ đến bên môi, ngón cái vuốt qua làn môi trắng bợt của hắn, anh cúi xuống, dán môi mình lên đôi môi ấy.

Môi A Huy lạnh quá, Tư Minh vươn lưỡi liếm nhẹ, chạm môi mình vào môi hắn, rủ rỉ.

“Tôi cũng nhận được mớ ảnh chụp ấy, nhưng tôi tin em.”

Diệp Kính Huy đang say giấc nên không nghe thấy anh nói gì, dĩ nhiên làm sao trả lời được, trái lại còn vì bị đụng chạm mà khẽ nhíu mày.

Tư Minh vuốt đôi mày của hắn, thấp giọng bảo: “Dẫu em không tin tôi, tôi cũng chọn sẽ tin em. Tuy sự tín nhiệm của tôi trong mắt em chẳng đáng giá một đồng.”

Trông thấy hắn nằm mơ vì bất an mà lông mi run khẽ, Tư Minh cảm thấy trái tim như bị bóp chặt, đau nhói từng cơn.

— Diệp Kính Huy, em không biết mục tiêu của Quan Thiên Trạch chẳng những là tập đoàn Thiên Vũ mà còn cả tôi và em nữa. Có lẽ gã muốn một mũi tên bắn rơi hai con chim nên mới sử dụng mưu ma chước quỷ này.

Em khiến gã mất hết tất cả, gã chắc chắn sẽ làm em sống không bằng chết, tôi giữ em bên người vì muốn tận lực bảo vệ em. Trút toàn bộ hận thù của em đối với Quan Thiên Trạch qua tôi, cũng bởi sợ em sẽ đối chọi trực tiếp với gã, khi đó em sẽ bị tổn thương nặng nề hơn.

Những chuyện này em mãi mãi cũng không biết được.

Thậm chí em còn hận tôi như hận Quan Thiên Trạch, nhưng em đã nghĩ tới điều này bao giờ chưa, sao tôi có thể làm chuyện thương tổn em được?

Dịu dàng của tôi đã từng bị em khinh thường và nhạo báng vô số lần, tấm lòng chân thật bị cho là lòng lang dạ thú, em ném nó xuống dưới chân giẫm lên, loại cảm giác này khó chịu biết nhường nào.

Đứng trước mặt làm bia ngắm thay em, đồng thời nhận lấy nỗi căm hờn và phục thù của em, ngăn cản mọi thương tổn Quan Thiên Trạch có thể mang đến cho em.

Diệp Kính Huy, vĩnh viễn em cũng sẽ không biết, yêu một người như em thì tốt với em thôi vẫn chưa đủ, người đó còn phải tàn nhẫn với chính bản thân.

Chuyển hết thảy thương tổn của em lên người mình, thậm chí cả thù hận, như vậy mới có thể bảo toàn em chu đáo. Nếu có một ngày em hiểu nỗi khổ tâm của tôi, em sẽ cho rằng một người như Tư Minh cũng đáng để em hồi đáp thật lòng thật dạ mà, phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện