Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 45



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Liễu Linh Linh là con gái, vốn rất nhạy cảm ở phương diện tình cảm, sau khi cô thấy được sự mâu thuẫn trong ánh mắt của Dương Bách Xuyên, đột nhiên cảm thấy mất mát trong lòng.  

Nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười, tùy tiện nói: “Trời ạ, từ bạn học cùng lớp đến bạn bè thân thiết, CMN cậu không thể sảng khoái nói một câu nhớ tôi hay sao?”  

“A ~ Tất nhiên… Sẽ nhớ, có thời gian tôi sẽ đi thăm cậu.” Trong lòng Dương Bách Xuyên có chút hạ xuống. Anh biết lời nói lúc này cũng lời nói lúc nãy của Liễu Linh Linh biểu đạt ra không cùng một ý.  

“Còn tạm chấp nhận được, được rồi, đi thôi. Bà đây đói bụng rồi, cậu mời tôi ăn cơm.”  

Sau khi nói xong đi giày cao gót vào, xoay người rời đi.  

“Ầm ầm ầm ~”  

Đúng lúc này, phía chân trời vang lên từng đợt tiếng sấm.  

Advertisement

Sét đánh trong núi, tám chín phần mười sẽ mưa to, rất nhanh sẽ trú xuống, đây là kinh nghiệm Dương Bách Xuyên từng trải qua ở quê nhà.  

Anh thấy được khi Liễu Linh Linh đứng dậy, khóe mắt ửng đỏ, hơn nữa sét đang đánh, vội vàng đứng dậy đuổi theo.  

Liễu Linh Linh đi gấp, có lẽ bị tiếng sấm trên bầu trời dọa sợ, trong miệng phát ra một âm thanh hoảng sợ, “a” một tiếng, thân thể ngã xuống.  

Dương Bách Xuyên nhìn thấy cô bị trẹo chân, trong lòng hoảng sợ vọt lên. Lúc này đường núi rất dốc, nếu lăn xuống sẽ rất nguy hiểm.  

Liễu Linh Linh hét to, suýt thì ngã nhào, nhưng có cao thủ tu chân Dương Bách Xuyên ở đây nên cô không sao.  

Anh lao tới ôm lấy eo Liễu Linh Linh.  

Mùi hương cơ thể của thiếu nữ chui vào mũi cùng với cảm giác mềm mại trong vòng tay khiến Dương Bách Xuyên mê say.  

Tư thế hiện tại của hai người rất mập mờ. Bởi vì bậc thang trên đường núi rất cao, Dương Bách Xuyên đứng ở dưới, Liễu Linh Linh đứng ở trên, hai người kề sát vào nhau.  

Lúc này Liễu Linh Linh lại tái phát bệnh cũ. Cô bị người khác phái chạm vào thì toàn thân nhũn ra, dán sát vào lòng Dương Bách Xuyên.  

Trong tiếng sấm đùng đoàng, Liễu Linh Linh run rẩy nói: "Dương Bách Xuyên khốn khiếp, cậu có thể bỏ tay ra để cho tôi đứng đàng hoàng được không?"  

"À... Ờm, xin lỗi, khụ khụ!"  

Liễu Linh Linh nói như vậy, Dương Bách Xuyên mới phát hiện ra một tay mình đang chạm vào chỗ ấy của người ta. Anh vội vàng buông tay, đỡ đối phương dậy.  

"Ai ui!"  

Liễu Linh Linh vừa mới đứng dậy lập tức hét lên đầy đau đớn, thiếu chút nữa lại ngã nhào, phải túm lấy vai Dương Bách Xuyên mới đứng vững.  

"Tôi bị trẹo chân rồi." Liễu Linh Linh hít sâu một hơi.  

Lúc này trên bầu trời lại vang lên tiếng sấm, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống.  

Dương Bách Xuyên lắc đầu bất lực, nhìn cô nói: "Đúng là tự tìm đường chết mà! Ai bảo cậu đi giày cao gót leo núi? Cậu..."  

Anh còn muốn quở trách Liễu Linh Linh thêm vài câu, nhưng lại thấy mắt cô đỏ hoe, trên mặt có giọt nước, không biết


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện