Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Chương 35: Bị nhớ thương



Người đàn ông trung niên khoát khoát tay:"Được rồi, làm việc có chừng mực, cha tin con sẽ không làm cha thất vọng, còn có một việc, trước đó có người báo hôm nay có 37 người mới tới căn cứ, ghi danh đoàn đội Mộc Liêm, trong 37 người đã có tất cả 35 người là người tiến hóa cấp 2, con có ý kiến gì về đội ngũ này không?"

"Con cũng nhận được tin tức này, nếu là thật con muốn thu họ vào đội phòng vệ (tự vệ), 35 người tiến hóa cấp hai, đây là thế lực không nhỏ, giữ lại mặc cho họ phát triển thì sau này có thể sẽ trở thành mối đe dọa không nhỏ, nhưng đồng thời họ cũng là nguồn sức mạnh rất lớn so với hai cách đuổi đi và tiêu diệt thì con nghiêng về thu nhận sức mạnh này hơn, nếu có thể thu bọn họ cho mình sử dụng thì cũng là thứ tốt có thể củng cố địa vị của chúng ta ở căn cứ, hơn nữa... một tháng nữa các căn cứ lớn sẽ tiến hành thi đấu giữa các đội phòng vệ (vì tới trở thành người phát ngôn cao nhất và phân chia đẳng cấp căn cứ), con hy vọng cha có thể trở thành người phát ngôn (nói chuyện) cao nhất trong các lãnh đạo của các căn cứ, cũng hy vọng căn cứ thành phố B của chúng ta có thể vĩnh viễn tiến vào cấp A, những điểm khởi đầu này đều phải dựa vào một đội phòng vệ mạnh mẽ, cho nên chỉ cần là thật sự, dù dùng cách gì, đội ngũ có 35 người tiến hóa cấp hai, con sẽ thu vào đội ngũ chúng ta."

Người đàn ông trung niên gật đầu:"Cha rất tán thành với suy nghĩ của con, cứ buông tay đi làm, đi xuống đi."

"Vâng, thưa cha." Phác Thước Uyên chào rồi lui ra khỏi phòng làm việc, ra tới ngoài cửa, Phác Thước Uyên nhìn Mục Thiên Dương vẫn luôn an tĩnh chờ ở cửa:"Thiên Dương, mai đi với tôi tới đội ngũ nghe nói có 35 người tiến hóa."

"Vâng." Mục Thiên không có bất kỳ dị nghị gì, cũng không có biểu tình dư thừa.

Mọi người trong tòa nhà ba tầng không chút nào phát hiện bản thân bị nhớ thương, sau khi dọn dẹp xong các căn phòng, mọi người mặt mang mong đợi tập trung phòng đội trưởng và chị dâu, mục đích rất rõ ràng, cọ cơm.

Lữ Mộc nhướng mi nhìn các đội viên trước mắt:"Sao, mọi người tới xem lăn giường sao?"

Mọi người: Ách.....

Thấy mọi người không nói gì, Lữ Mộc ôm cổ Thương Liêm hôn lên má hắn:"Tôi cũng không ngại mọi người nhìn, chỉ là sợ mọi người nhìn xong bị kích động rồi lại không có chỗ phát tiết."

Mọi người: Có thể để cho người tạ cọ cơm thật tốt được không....

Thấy Lữ Mộc chọc đủ rồi, Thương Liêm đúng lúc nói:"Đại Nữu, Tâm Dao, sau này hai cô phụ trách làm cơm, vợ tôi chỉ làm cho tôi ăn."

"A (._.)" Đội trưởng không thèm để lại lối thoát, mọi người chỉ có thể cô đơn ai về nhà nấy đợi Đại Nữu và Tâm Dao cho ăn.

Lữ Mộc nhìn mọi người ra ngoài:"Phốc, xem biểu tình không muốn sống của họ kìa."

Thương Liêm ôm chặc người vào lòng:"Hiện tại quá nhiều người, không thể chiều chuộng họ."

Lữ Mộc buồn cười gật đầu:"Ừ, không chiều họ, vậy thì... người đàn ông của em nhanh nói cho em biết anh muốn ăn gì?"

"Ăn... em." Giọng nói đã có phần khàn khàn.

"Tắm trước..."

- -------------------------

Trong phòng tắm, dưới vòi hoa sen, hai tay Lữ Mộc chống trên tường, tóc tai bị dính nước tùy ý vén lên đầu, lộ ra cái trán đầy đặn, cơ thể bị bao quanh một lớp cơ uốn cong thành đường cong tuyệt đẹp, mông nâng cao bị người phía sau mạnh mẽ dùng hai tay khóa lại, nơi đỏ hồng giữa hai mông không ngừng bị thứ nào đó đâm vào.

"Ưm... Liêm... a...." Lữ Mộc mơ hồ, cậu không biết rõ ràng đang tắm rửa sao tắm tắm lại thành như giờ, cậu vẫy vẫy đầu để cho bản thân tỉnh táo lại nhưng Thương Liêm ở phía sau không cho cậu cơ hội tỉnh táo, lại lần nữa tăng nhanh tăng thêm lực va chạm phía dưới, nơi phía dưới càng thêm cứng như sắt đá, mỗi lần mạnh mẽ đâm mạnh vào một điểm.

"Ưm.. cục cưng.. thích không? Thích chồng đối với em như vậy không?" Nói xong cũng không chờ Lữ Mộc đáp đã "ba" một tiếng, rút ra, xoay người Lữ Mộc đặt lên tường, nâng 1 chân cậu lên, lần nữa mạnh mẽ di chuyển eo.

"A..." Lữ Mộc không chịu nổi kích thích rên lên.

Thương Liêm cúi người gặm cổ cậu:"Cục cưng... nói cho chồng biết... thích chồng làm như vậy* sao?" (*: trong bàn raw là nguyên chữ Cao, tui không bit Cao là gì luôn)

Lữ Mộc vịn vai người đàn ông, cơ thể theo va chạm của người đàn ông mà phập phồng:"A....thích..."

Bàn tay tùy ý nắn bóp mông Lữ Mộc, giảm tốc độ lại, Thương Liêm vẫn không buông tha cho thanh niên đã chìm đắm sâu trong tình dục:"Nói cho chồng nghe, thích gì?"

Lữ Mộc dùng chân bị nâng lên ôm eo đã dần chậm tốc độ của Thương Liêm, đè phần thân dưới của người đàn ông đè vào chỗ đó của mình:"Thích... a... chồng làm* (Cao)..."

Thương Liêm vô cùng hài lòng:"Thật ngoan, em đã muốn chồng cho em." Cúi người ngậm môi thanh niên, đè cậu lên giường, hai tay nâng lên hai đùi thanh niên, dồn sức bắt đầu động.

"Ưm...a...." Theo từng cú húc của người đàn ông, Lữ Mộc không tự chủ được dùng hai chân đang lơ lửng ôm chặc người đàn ông, muốn càng nhiều, sau đó #vô cùng hưng phấn# co rút:"Liêm Liêm... nhanh hơn... muốn ra..."

"Ưm... cục cưng, đợi anh cùng nhau..." Nói xong Thương Liêm tăng nhanh tốc độ ra vào, liên tục sau lần rút ra đâm vào thứ một trăm, Lữ Mộc phóng ra trước, liền ở bên trong chỗ đó của Lữ Mộc kịch liệt co lại, Thương Liêm rút ra cắm vào mấy lần sau đó cùng đem toàn bộ dịch thể của mình vào cơ thể Lữ Mộc.

"Hô... hô..." Lữ Mộc thở hổn hển nằm trên vai Thương Liêm lẳng lặng sau dư âm.

Hôn lên trán Lữ Mộc, Thương Liêm nâng mông thanh niên, chậm rãi rút ra.

Vật cản bên trong lui ra, dịch trắng trong cơ thể Lữ Mộc không bị thứ gì cản trở chảy xuống, chỗ đó co rút lại, Lữ Mộc thầm thì:"Không khép lại được, chảy ra."

"Ha ha..." Thương Liêm vui vẻ cười ra tiếng, giơ tay vỗ vỗ lưng Lữ Mộc:"Ngủ đi, anh tắm cho em."

Lữ Mộc gật đầu:"Ừm."

Chờ tới khi Lữ Mộc tỉnh dậy trời cũng đã tối rồi, ngồi dậy hôn Thương Liêm đang đọc sách ngồi bên giường:"Sao không gọi em dậy>:

Nghiêng người ôm cậu vào lòng:"Em cần nghỉ ngơi, đói bụng sao? Anh bưng cháo cho em vào."

"Ừm, anh ăn chưa?"

Buông thanh niên trong lòng, Thương Liêm cười:"Chờ Mộc Mộc của anh cùng nhau ăn."

Nhìn người đàn ông đứng dậy bưng cháo, Lữ Mộc cũng cười, dù chỉ cong lên một chút cũng không chút nào trở ngại tới nó vô cùng rực rỡ.

Sáng sớm hôm sau, Thương Liêm Lữ Mộc và các đội viên đi ra ngoài, chuẩn bị tìm hiểu căn cứ, một đám người lái 9 chiếc việt dã, trùng trùng điệp điệp bắt đầu từ khu nhà ở phía nam căn cứ, đi đến khu vực trồng trọt và chăn nuôi ở phía tây, lại từ phía tây đi tới khu vực hành chính kiêm nhận và giao nhiệm vụ, gần tới trưa, mọi người mới đi tới khu buôn bán phía đông...

"Không tệ lắm, mấy cửa hàng không khác gì trước mạt thế." Cảnh Bạc cảm thán nhìn khu buôn bán.

Diệp Dương phụ hòa:"Đúng vậy, ngoại trừ ít người, bán gì đó cũng có...ách... thống nhất ra thì những thứ khác không khác gì trước mạt thế.:

"Ừ." Thương Liêm trả lời xong quay đầu nhìn Trúc Đậu được Đại Nữu ôm ở trong lòng:"Đại Nữu, ôm Trúc Đậu tới."

Đại Nữu ôm Trúc Đậu chạy chậm tới chỗ Thương Liêm:"Đội trưởng, có gì phân phó?"

Lữ Mộc đứng trước cửa tiệm thấy trong cửa hàng có bán quần áo cho trẻ con, vươn tay ôm Trúc Đậu vào lòng:"Mua quần áo cho tên nhóc này."

Trúc Tiểu Đậu vui vẻ nắm quần áo trên người:"Muốn, quần áo! Quần áo!"

Lữ Mộc nhéo nhéo chóp mũi đứa nhỏ:"Được, được, mua cho nhóc."

Vì vậy một đám người đứng trước cửa, chen lấn nước chảy không lọt, chờ Lữ Mộc chọn quần áo cho Trúc Tiểu Đậu xong, cuối cùng gần như quét sạch quần áo trong cửa hàng Lữ Mộc mới ngừng tay, Thương Liêm nhận lấy đứa bé đáng yêu đang rực rỡ hẳn lên trong lòng cậu, đặt nhóc xuống đất:"Tự đi."

"Tự đi! Tự đi!" Hai chân Trúc Tiểu Đậu mới vừa chạm đất đã như mũi tên nhỏ hưng phấn lao ra khỏi cửa hàng.

Trúc Tiểu Đậu mới vừa lao ra, mọi người vừa nhấc chân đi chợt nghe:"A!!" một tiếng, tiếp theo chính là tiếng kêu đao, mọi người lập tức lao ra, thấy Trúc Tiểu Đậu ngồi dưới đất, bên cạnh nhóc là một cô gái khoảng 20, nhìn lướt qua cô gái đang kéo kéo váy kia, thấy không có vết máu cũng không có vết thương, mọi người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn tưởng rằng Trúc Tiểu Đậu không nhịn được mà cắn người, nếu ở bên ngoài còn tốt nhưng cắn chết người trong căn cứ thì bọn họ đừng nghĩ ở lại căn cứ.

Đại Nữu và Tâm Dao đi tới bên cạnh Trúc Đậu, Đại Nữu ôm Trúc Đậu vào lòng, Tâm Dao tiến lên đỡ cô gái ngồi dưới đất lên:"Cô không sao chứ?"

Cô gái khoát tay đỡ tay Tâm Dao đứng lên:"Không sao, nhìn đứa nhỏ có bị đụng chỗ nào không, vừa mới đứa nhỏ lao ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp né nên đã đụng phải."

Đại Nữu lắc đầu:"Tiểu Đậu không sao." Nói xong vỗ vỗ đứa nhỏ ngây thơ trong lòng:"Mau xin lỗi chị."

Trúc Tiểu Đậu vùi đầu vào lòng Đại Nữu, dùng hành động kháng nghị, Đại Nữu khó hiểu không biết vì sao đứa nhỏ không bao giờ sợ người lạ sao đột nhiên lại như vậy, bất đắc dĩ Đại Nữu chỉ có thể áy náy nói với cô gái trước mặt:"Đứa nhỏ này sợ người lạ, thực xin lỗi."

"Không sao, đứa nhỏ không bị thương là tốt rồi." Cô gái ngẩng đầu nhìn đám người phía sau Đại Nữu:"Tôi thấy mọi người lạ mặt, mọi người vừa tới căn cứ đúng không?"

Đại Nữu không muốn nhiều lời, gật đầu:"Ừ."

Sau khi cô gái này ngẩng đầu lên, trong mắt Lữ Mộc thoáng qua tia lạnh băng, sao ả lại ở đây.... Tần Nhã Tây, con gái của trung tướng Tần, người đứng đầu thứ hai của căn cứ S.

Ả là người phụ nữ La Phong yêu nhất kiếp trước.

Ả là người một khi có cơ hội là gây khó dễ cho mình.

Ả cổ vũ La Phong đưa mình và phóng thí nghiệm.

Kiếp trước trong mắt rất nhiều người ả là một người phụ nữ hoàn mỹ, có thân thế tốt, tướng mạo đẹp lại độc lập tự cường, sát phạt quyết đoán, còn là một người tiến hóa vô cùng thiên phú, thậm chí khi đối mặt với người yếu cũng còn thiện lương, nói cho cùng người phụ nữ này đối phó với Lữ Mộc cũng chỉ vì tình yêu ích kỷ của ả, ả yêu La Phong, khi ả biết Lữ Mộc yêu say đắm La Phong liền không từ thủ đoạn đi diệt trừ cậu, thậm chí là Lữ Mộc hiện tại cũng rất thưởng thức điểm này nhưng thưởng thức thì thưởng thức, chung quy cậu không phải là người tốt lành gì, cho nên đối mặt với một phần tử hại chết mình ở kiếp trước, cậu không thể lựa chọn tha thứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện