Sở Sở

Chương 1-2



Tề Gia Nghĩa vốn là đại hiệp nổi danh khắp thiên hạ.

Hai mươi tuổi hành tẩu giang hồ, bốn năm sau đã trở thành nhân tài kiệt xuất được ngưỡng mộ trong giới bạch đạo, hành hiệp trượng nghĩa, làm việc tốt không cần báo đáp. Chỉ là chẳng biết vì sao đến năm hai mươi bốn tuổi, hắn đột nhiên mai danh ẩn tích. Giang hồ đồn đại hắn trời sinh tính thanh bạch, không màng danh lợi, chỉ ngầm làm việc tốt.

Lúc này đêm đã khuya, trời không trăng, Tề Gia Nghĩa dọc theo bờ sông bay nhanh như tên bắn. Hắn vừa nhận được tin báo bọn đạo phỉ (kẻ cướp)quanh năm gây việc ác ở thủy vực đêm nay động thủ tại vùng phụ cận nên liền đi trừ hại.

Thế nhưng hắn tới chậm, chiếc thuyền nguy nga tráng lệ trên sông nước kia đã biến thành địa ngục trần gian. Xa xa không ngừng vọng lại tiếng kêu thê lương thảm thiết. Có những người vì quá hoảng sợ mà phó mặc thân mình nhảy xuống nước thoát thân. Nhưng mặt sông rộng vậy, nhảy xuống nước cũng đâu khác gì gieo mình vào tử lộ.

Tề Gia Nghĩa vận khí, nhún người khinh công trên mặt nước tầm ba bước đã đặt chân lên thuyền. Cảnh tượng trên thuyền mới thu vào đáy mắt, hắn đã nổi cơn thịnh nộ, lửa giận phừng phừng. Mười mấy tên thủy tặc đang tàn sát trên thuyền, đến cả cụ già, nữ tử và hài nhi cũng không tha. Khắp nơi đều là vết máu cùng thi thể.

Điên cuồng hét một tiếng, hắn nhào người về phía trước,Thu Thuỷ kiếm vung lên như mưa loạn gió cuồng…

Chỉ lát sau, ngoài hai ba tên đạo phỉ nhảy xuống nước chạy trốn, tất cả đều đã mất mạng dưới Thu Thủy kiếm. Nhưng Tề Gia Nghĩa chẳng hề vui mừng, nếu như hắn đến đây sớm hơn nửa canh giờ, thảm kịch kia hẳn sẽ không thể phát sinh!

Hắn cắn răng, im lặng tìm xem trên thuyền còn ai sống sót không, rốt cuộc nghe được vài tiếng động nhỏ từ phía dưới khoang thuyền, liền một chưởng đẩy bật cánh cửa khép hờ ra…

Bên trong khoang thuyền rất tối. Trên mặt đất là hai thi thể, hình như bên dưới còn một thi thể bị đè nữa, phải là ba thi thể mới đúng. Không đúng, thi thể phía dưới kia đang động đậy.

Tề Gia Nghĩa vội đem hỏa chiết tử từ trong áo ra thắp đèn ở cửa. Cảnh tượng trong khoang thuyền hiện lên khiến hắn ngẩn người.

Thi thể hai tên hạ nhân tuy rằng quần áo xộc xệch nhưng vẫn có thể nhận ra đây là trang phục của bọn gia nhân. Bị đè ở dưới chính là một hài tử nhỏ bé, tóc rối tung, nhìn tiếp lại thấy trên người đứa nhỏ chỉ có một kiện áo choàng ngắn rách nát, hạ thân lõa lồ, có thể lờ mờ trông thấy ô vật bị đùa nghịch đến đỏ hồng giữa phần mông đùi. Nhìn lại khố hạ hai tên tôi tớ, hung vật cũng dính huyết ô, lập tức minh bạch chuyện gì vừa phát sinh.

Lúc này, tiểu hài tử đang gắng gượng di chuyển, đôi mắt che sau đám tóc bù xù lộ ra, ánh mắt hoảng hốt, tay lén dời về phía sau, có lẽ là muốn dùng tấm vải bố thủng trên người để che lấp hạ thân của mình.

Tề Gia Nghĩa khẽ cau mày, nhưng cũng không lên tiếng, hạ kiếm xuống, cởi áo choàng mình mang rồi ôm lấy hài tử đang run rẩy sợ hãi, nhìn lướt qua, thấy lưỡng hoàn ( hai hòn bi á:”>) giữa hai chân khẽ run, quả đúng là một nam đồng. Trong lòng thầm than, xem ra chủ thuyền cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, đi dung túng bọn hạ nhân làm việc độc ác, nay uổng mạng coi như báo ứng. Bất quá nam đồng đây cũng thực may mắn, bọn đạo tặc giết vội hai tên nô bộc kia mà bỏ sót y.

Hài tử trong tay hắn không dám động đậy, mặc dù tứ chi đều sợ đến nỗi căng cứng, chắc hẳn bình thường đã luôn phải chịu cảnh bị đối xử tệ bạc.

Tề Gia Nghĩa ôm y lên lầu, nhìn kĩ thấy có mấy xác mấy người cùng vài tiểu quan ca kỹ trang phục đẹp đẽ. Hắn hỏi hài tử kia: “Ngươi cùng hội với đám người đó sao?” 

Tiểu hài tử thất thần nhìn thi thể trên mặt đất, thoáng gật đầu.

Tề Gia Nghĩa định hỏi tiếp, nhưng lại cảm thấy không cần thiết nên trầm mặc không nói.

Hắn nhìn cảnh chiếc thuyền giờ nồng nặc mùi tử khí, không diễn tả nổi cảm giác trong lòng, thở dài, kẹp hài tử kia dưới cánh tay, quay về phía bờ, bất quá lần này phải khinh công đến bốn bước. Có thể nhảy xa vậy sao? Tiểu hài tử xem mà cả kinh, hai mắt trợn tròn, nhìn ân nhân như thể nhìn thần thánh.

Tề Gia Nghĩa mang theo hài tử chạy thẳng vài dặm mới thấy một thôn nhỏ hiện lên phía xa xa. Lúc này trời đã sáng, hắn nóng lòng muốn truy bắt bọn đạo tặc nên tìm trong thôn một hộ dân có vẻ lương thiện, gửi chút ngân lượng để bọn họ mời đại phu tới chữa trị và săn sóc hài tử đang bất tỉnh rồi mới rời đi.

Cũng vì hắn đi gấp gáp nên không suy xét được thấu đáo, thương thế tại nơi tư mật của nam đồng có vài vết huyết ô, người ngoài vừa nhìn đã hiểu chuyện. Nông hộ mặc dù thật thà chất phác nhưng đối với kỹ quan dơ bẩn nọ cũng không khỏi coi thường.

Lúc tỉnh lại, nam đồng nằm trên giường của nông hộ kia, cảm giác hạ thân mát lạnh, hẳn đã được chữa trị ổn thỏa. Y dần dần nhớ lại sự tình hôm trước, nhớ tới việc y được đại anh hùng cứu thoát.

Nghĩ đến ân nhân, lòng y liền ấm áp. Ân nhân còn trẻ, lông mày rậm, mắt sâu, phi thường anh tuấn khôi ngô, thấy y bộ dạng nhếch nhác nhưng không hề tỏ ra chán ghét, lại còn rất dịu dàng với y, việc này trước giờ chưa từng xảy ra.

Nông hộ dù sao cũng an phận thủ thường, có ngân lượng nên chung quy vẫn chiếu cố săn sóc y chu toàn. Thấy y tỉnh dậy, gia chủ nông phụ (bà nông dân chủ nhà) liền tiến đến hỏi: “Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì a? Người đưa ngươi tới là gì của ngươi?”

Nam đồng thoạt đầu thấy nông phụ có hơi sợ hãi, trốn ở trong chăn run rẩy, thấy bà ta không có ác ý mới khẽ đáp: “Ta là Tiểu Liễu, người nọ là ân nhân cứu mạng của ta.”

“Tiểu Liễu a.” vẻ mặt nông phụ có hơi mất tự nhiên. Nghe tên này tựa như tiểu nha hoàn trong kỹ quán, thanh âm cũng yếu ớt không giống nam hài chút nào. “Vậy ngươi họ gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Ở đâu? Sao ngươi biết người nọ là ân nhân?”

Tiểu Liễu cảm thấy nông phụ hỏi cũng không nhiều lắm, thật thà đáp: “Ta không họ, chỉ kêu Tiểu Liễu, năm nay mười lăm tuổi, là…người địa phương, ân nhân nọ ta cũng không được rõ.”

Nông phụ lấy làm kinh hãi, hài tử ốm yếu này nhìn thế nào cũng không ra mười lăm tuổi. “Vậy ân nhân cứu ngươi ở nơi nào?”

Y mấp máy miệng không lên tiếng. Nông phụ thấy y không đáp, liền tỏ vẻ bất mãn mà rời đi.

Tiểu Liễu yên lặng nằm trên giường, mặc dù cảm kích nông phụ chăm sóc y, nhưng cũng cẩn trọng tuyệt đối không nói nhiều, bởi vì y không muốn về, có chết cũng không về nơi đó.

Từ nhỏ y đã bị bán cho hoa thuyền trên sông. Vì dáng vẻ gầy yếu, lại ăn nói vụng về nên rất hay bị khi dễ trong chốn tiểu quan. Bị khách nhân ngược đãi đánh chửi thì đành chịu, nhưng đến cả ca kỹ bình thường cũng ức hiếp y. Y tránh được vài lần, nhưng sau lại càng bị lôi ra giáo huấn. Hôm trước trên hoa thuyền, gia chủ phái bọn họ đi bồi rượu khách, y liền bị đẩy đi bồi rượu hai tên hạ nhân đê tiện. Bọn đạo phỉ tới tàn sát cướp bóc đúng lúc y đang hứng chịu nhục nhã dưới khoang thuyền. Trong cái khoảnh khắc sống không bằng chết đó, rốt cuộc hai tên nọ bị giết, còn y vì bị đặt ở dưới thân mà bảo toàn được tính mạng.

Tiểu Liễu cắn răng, bất luận như thế nào cũng không thể quay lại cảnh sống trước đây.

Thế nhưng dù người trên hoa thuyền phân nửa đã chết, y có thể thoát ly khỏi bể khổ, nhưng y chẳng khác gì vật dư thừa, lại không có bản lĩnh mưu sinh, sau này làm sao mà sống sót nổi cơ chứ?

Sau khi Tề Gia Nghĩa rời khỏi một tháng, nông phụ thầm thì vào tai chồng: “Tuy rằng ngân lượng để lại khá nhiều, nhưng chẩn bệnh cũng đã tốn gần hết. Chúng ta ngày ngày lại vẫn phục vụ cơm nước hắn chu đáo…Tên đó ăn uống so với chúng ta cùng Nhị Cẩu đâu thua kém gì.” Nhắc đến “tên đó” thì ánh mắt bà lộ ra biểu tình chán ghét không thể che đậy.

Kỳ thực thương thế của Tiểu Liễu cũng không nặng lắm, thế nhưng tích lũy nhiều ngày cộng với thể chất ốm yếu, nay gặp chuyện kinh hãi như vậy, rốt cuộc sốt cao nửa tháng liền. Lúc này y đã có thể xuống đất đi lại như người bình thường nhưng chân vẫn như nhũn ra. Hơn nữa từ bé đã sống trên hoa thuyền nên cũng bị ảnh hưởng, trên người toát ra vẻ phong trần, khiến nông phụ càng nhìn càng thấy đáng ghét. Ngược lại, chồng bà cùng mấy hài tử dường như đối xử với y có phần ôn hòa hơn.

Tiểu Liễu tuy thành thật nhưng nhìn ánh mắt nông phụ ít nhiều cũng biết bà ta không thích mình. Y hiểu không thể ăn ở nhà người khác mà không phải trả tiền, cần phải làm lụng như họ để sống.

Ngày kế, lúc y đưa ra ý muốn làm ruộng cùng, nông phu và mấy hài tử đều cười. Đại nhi tử Nhị Cẩu mới mười hai tuổi, chẳng những cao hơn Tiểu Liễu cả một cái đầu mà cánh tay cũng vô cùng rắn chắc, cười muốn ngã ra sau: “Thân thể ngươi như vậy khác gì con nít đâu?” Nhưng nông phụ lại cho rằng việc này thực tốt, làm được việc chung quy còn hơn là nuôi không!

Quần quật làm ruộng dưới ánh mặt trời thiêu đốt thật mệt muốn chết. Còng lưng cả canh giờ, không kể việc y chưa từng làm ruộng bao giờ, y còn mới khỏi bệnh, thân thể suy nhược, cái nóng gay gắt kia khiến y thiếu chút nữa là bất tỉnh ngay tại đó. Thế nhưng lòng y đã quyết tuyệt đối không để cho người khác coi thường. Bản thân y dù sao cũng là một nam nhân, dù đã từng làm tiểu quan nhưng hôm nay nhất định không chịu thua kém.

Nhưng trên đời đâu phải mọi việc đều có thể dựa vào ý chí, thân thể y sớm bị tàn phá, điều dưỡng còn không được điều dưỡng tốt, huống chi lại làm việc vất vả, rốt cuộc đúng đến giữa trưa thì té xỉu tại ruộng nước của nông hộ nọ.

Tối đến, lúc tỉnh lại, y liền nghe được tiếng nông phụ sát vách gào lên: “Người như vậy nuôi ở nhà, ăn uống so với chúng ta đều hơn, ngươi bằng lòng ta không bằng lòng!”

“Hài tử này rất đáng thương. Hơn nữa hắn cũng không thể gắng sức thêm nữa…” thanh âm bất đắc dĩ của nông phu vang lên.

“Hắn đáng thương? Ngươi cũng không phải không biết hắn làm nghề gì để sinh nhai. Suốt từ sáng đến tối uốn éo cái đùi, giả bộ đáng thương, nhìn phát cáu! So với mấy ả ở kỹ viện trong trấn còn lẳng lơ hơn! Có phải ngươi thấy hắn vừa mắt, coi trọng hắn không!” Nông phụ một mặt mắng chửi, một mặt gào lên khóc rống.

Nông phu không hề cãi lại, đi thẳng ra đóng cửa.

Tiểu Liễu im lặng nghe, lệ rơi đầy trên mặt, hai tay siết chặt tấm mền.

Thì ra trong mắt người khác y là như vậy.

Không phải y trời sinh đã muốn theo con đường mưu sinh không tốt đẹp này, y sẽ sửa, y sẽ gắng gượng làm ruộng thật tốt, làm ơn đừng đuổi y đi.

Ngày thứ hai, tuy rằng đầu choáng váng, óc căng cứng, cả người mệt mỏi không còn chút sức lực, Tiểu Liễu vẫn khăng khăng đi làm ruộng. Nhìn nông phụ lạnh lùng ở bên cạnh, Tiểu Liễu chỉ cảm thấy lòng như lửa đốt, càng chú ý dáng đi, nghìn vạn lần không được vặn vẹo thắt lưng nữa.

Cấy mạ lúa nước cũng không phải giản đơn gì. Tiểu Liễu chống đỡ được nửa canh giờ thì trán đã đầy mồ hôi, tầng tầng vã ra, y phục đều bị thấm ướt, dính sát vào người, trước mắt là sao bay chi chít không ngừng, thế nhưng y vẫn mặc không lên tiếng.

“Nghỉ một lát đi, vợ ta không có ý xấu, chỉ có miệng xấu thôi.” ngữ khí nông phu ôn nhu điềm đạm.

Tiểu Liễu cảm kích, đang muốn nói cám ơn nhưng lại thấy một bàn tay đặt tại mông mình, có hơi ngại ngùng nhưng vẫn từ từ hướng về phía khe giữa hai đùi trơn nhẵn…

Cả người y run lên, muốn hất nó ra, giãy dụa khỏi tay nông phu đang chạm vào từ phía sau, loạng choạng chạy khỏi mảnh ruộng, mặc kệ tiếng la lối của nông phu, chạy thật lâu nhưng cũng không được bao xa.

Y ngẩn ngơ đứng trên đường thôn, trong ngực một mảnh mờ mịt.

Lúc này, thanh âm nông phụ truyền tới: “Tiểu Liễu ca nhi, ngươi xem ai tới này…”

Nghe cách nông phụ gọi thật kì quái, y chậm rãi xoay người lại, liền thấy chính ân nhân cứu mạng y ngày trước đang bước tới phía y. Ánh dương quang chiếu xuống quả thật so với trí nhớ của y giống như đúc.

Y dùng hết khí lực sót lại quỳ xuống, yếu ớt nói: ” Van cầu ngài dẫn ta đi!” rồi ngất lịm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện