Sau Khi Bị Biến Thái Theo Dõi

Chương 15



Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, bồn tắm cũng chứa đầy nước nóng, Trương Diệp đưa tay thử độ ấm của nước, cảm thấy nhiệt độ vừa đủ, mới cẩn thận ôm lấy Lâm Hòa đang ngẩn người nhẹ nhàng đặt vào trong bồn.

Lâm Hòa luôn thuận theo, đôi mắt cậu vô hồn, tầm mắt không biết đang dừng ở đâu.

Trương Diệp nhẹ nhàng chà lau làn da của cậu, dòng nước chảy dọc theo làn da trắng như tuyết, bàn tay cảm nhận được sự mịn màng, hắn không khỏi nheo mắt, nói giọng khàn khàn: "Tiểu Hòa, em đang nghĩ gì vậy?"

Qua vài giây, Lâm Hòa mới chậm chạp lắc đầu.

"Vậy sao, em còn tưởng cô Lý kia đã nói gì với em, nên em mới kỳ lạ vậy chứ."

Lâm Hòa dừng lại, nhìn hắn, ".... Chị ấy có thể nói gì?"

Trương Diệp khẽ mỉm cười, không nói gì.

Lâm Hòa ôm chặt cánh tay mình, cong gối ngồi trong nước, buồn bực nói: "Lần đầu anh gặp em là khi nào?"

Bọn họ đã thảo luận vấn đề này rồi, cậu cho rằng trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên ở Đại học, nhưng nghe lời nói của Trương Diệp, còn trước lúc đó nữa, lúc ấy cậu không để ý, bây giờ nghĩ lại mới thấy lạ, nếu cậu đã gặp mặt học trưởng từ trước, sao không nhớ gì cả, là học trưởng nói dối, hay cậu đã quên hắn.

Trương Diệp dừng tay lại, ánh mắt tối sầm, cong môi dịu dàng nói: "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này chứ."

"... Em muốn biết."

"Em thật sự muốn biết." Trương Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, nụ cười mang đầy sự cưng chiều dung túng, "Lúc học trung học anh đã gặp em, khi đó nhà trường sắp xếp cho anh đi diễn thuyết ở các trường trung học khác, anh gặp em ở đó."

".... Nhưng em hoàn toàn không nhớ."

"Không sao." Trương Diệp ôn nhu hôn lên tóc cậu.

"Chỉ cần anh nhớ là được."

Lâm Hòa mím môi, lặng lẽ rũ mắt, im lặng không nói.

Đến khi nước hơi lạnh, Trương Diệp mới bế Lâm Hòa ra, sau đó trùm khăn lên người cậu rồi ôm vào phòng ngủ.

Máy điều hòa trong phòng được bật hết, Lâm Hòa nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, Trương Diệp đắp chăn cho cậu xong, chuẩn bị đi ra ngoài, chợt nghe thấy người trên giường hỏi: "Điện thoại của em đâu?"

"Anh bất cẩn làm rơi vào nước, ngày mai anh sẽ đem nó đi sửa cho em."

Lâm Hòa trầm mặc nhìn hắn, cuối cùng chui đầu vào chăn, không nói thêm.

"Còn gì nữa không?" Trương Diệp ôn thanh hỏi.

"... Không ạ."

"Ngủ ngon." Hắn tắt đèn, chúc Lâm Hòa ngủ ngon, đợi hồi lâu, mới nghe được tiếng đáp lại nhỏ như muỗi, nhưng hắn chẳng thèm để ý, mỉm cười mở cửa rời đi.

Cuộc sống sau này vẫn luôn yên ả.

Lâm Hòa luôn ngoan ngoãn ở nhà chờ Trương Diệp tan làm về nhà, thỉnh thoảng Trương Diệp sẽ đưa cậu ra ngoài đi dạo, nhưng phần lớn thời gian Lâm Hòa đều không thể ra ngoài, bây giờ cậu sợ hãi tất cả mọi thứ.

Một khi hạt giống nghi ngờ được chôn trong lòng, sẽ nảy mầm và bén rễ, cuối cùng sẽ lớn thành một cây cao chót vót.

Những thứ sau cánh cửa kia, tựa như đang kêu gọi cậu, trong lòng Lâm Hòa đã sinh ra một ý niệm, nhưng tiềm thức của cậu không muốn đối mặt với nó.

Cậu biết sau cánh cửa kia, có thể giải quyết những khốn khổ của cậu, có thể tháo giải mọi việc, nhưng đồng thời, sẽ mang đến hậu quả mà cậu không gánh nổi.

Nhưng cuối cùng Lâm Hòa đã đưa ra quyết định, cậu lẳng lặng đứng trước cửa, nhìn cánh cửa màu đậm trước mắt, cũng có động tác gì.

Bây giờ Trương Diệp đã đi làm, trong nhà chỉ còn một mình cậu, nếu muốn hành động, hiện giờ là thơi cơ tốt nhất.

Lâm Hòa đứng chừng mười phút, mới chậm rãi cử động, hơi nhướng mắt, khuôn mặt vô cùng xanh xao.

Cậu lấy chiếc chìa khóa từ trong túi ra, run rẩy cắm vào lỗ khóa, bởi vì không tìm được nơi học trưởng cất chìa khóa, nên cậu cố ý tìm người ghép chìa khóa, do lo lắng, cậu đã thử rất nhiều lần, mới lấy hết can đảm mở khóa.

Một tiếng "Két", nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa đã mở ra.

Hương hoa thoang thoảng bay vào mũi, không hề có mùi ẩm mốc như trong tưởng tượng, nhìn ra chủ nhân thường xuyên quét dọn nơi đây, rất quý trọng căn phòng này.

Mặc dù trông hơi chật hẹp, chỉ có một cánh cửa sổ, cửa sổ được mở, rèm cửa bay phấp phới, như chú chim bồ câu đang muốn giương cánh bay lượn.

Đến khi Lâm Hòa nhìn thấy mọi thứ trong phòng, sắc mặt chợt tái nhợt, tim gần như ngừng đập trong nháy mắt, người không ngừng run rẩy.

Trong phòng bày vô số bức tranh, từ nhỏ đến lớn đều được đặt ngay ngắn với nhau, nhưng điểm giống nhau của bức tranh là trong tranh đều là một người.

Lâm Hòa trợn to mắt, nhìn chằm chằm người trong tranh giống y hệt mình, máu trong người như đông cứng lại.

Cậu chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, buộc bản thân phải nhìn xung quanh, tầm mắt rơi vào một nơi, sắc mặt càng khó coi.

Trên tường dán đầy loại ảnh của mình, bị người khác in ra rồi dán lên tường, có lúc cậu đang ngẩn người, có lúc đang nói chuyện với người khác, có lúc ở... Nhà tắm, cậu càng nhìn, sắc mặt càng tái nhợt, cậu nhìn thấy hình lúc cậu đang học trung học.

Trong ảnh, cậu mặc đồng phục trung học, yên lặng đứng trong đám người, vừa cười vừa nói chuyện với những người bên cạnh.

Còn có cậu nghiêng đầu ngủ trên xe bus sau khi tan học, lúc đó cậu chẳng hề phát hiện có một người trên xe bus đang yên lặng nhìn chằm chằm mình.

Tất cả mọi thứ đều khiến cậu rợn tóc gáy.

Một tiếng "Loảng xoảng", Lâm Hòa lảo đảo suýt ngã xuống đất, đụng phải một cái hộp, cái hộp kia rơi xuống đất, nắp bị bung ra.

Đồ vật trong hộp văng ra ngoài, Lâm Hòa kinh ngạc nhìn món đồ văng ra ngoài, những thứ kia đều là những đồ vật bình thường, có ống hút đã dùng qua, quần chíp, những thứ này rất quen mắt, lúc đầu Lâm Hòa chưa nhớ ra, nhưng khi cậu vừa thấy chiếc khăn tay kia, lập tức nhớ lại, đây là chiếc khăn tay cậu đã vứt hồi trung học, sao nó lại ở đây.

Có vẻ học trưởng đã thu nhập những thứ này.

Đầu óc Lâm Hòa rối bời, hoàn toàn không thể tiêu hóa hết chuyện này.

Khăn tay?!

Cậu chợt ngẩng đầu, khuôn mặt ảm đạm dần, cậu nhớ ra rồi, cậu đã nhớ lại hết rồi, đúng là cậu gặp học trưởng lúc trung học, nhưng không phải là đi diễn thuyết ở trường khác như học trưởng đã nói, mà là ngay tại trường của cậu, cùng tuổi cùng lớp.

Lúc Lâm Hòa lên trung học, có một nam sinh trầm tĩnh tối tăm trong lớp, vì Lâm Hòa trầm tĩnh giống hắn nên cũng bị xa lánh, cuối cùng hai người trở thành bạn bè theo tự nhiên, thật ra cũng không hẳn là bạn, chỉ là Lâm Hòa không muốn cô đơn, nên mới tìm một người bạn để không cô đơn nữa.

Lúc ấy Lâm Hòa đang đi học thì thấy mấy tên du côn đang bắt nạt người khác trong hẻm, cậu không muốn xen vào chuyện của người khác, nên định rời đi nhưng phát hiện nam sinh bị đánh là hắn, do dự một lúc lâu, rồi đứng ra chống đối, cậu bị đánh du côn kia đánh cho một trận, đến khi bọn du côn rời đi, trên người Lâm Hòa và nam sinh kia đã đầy vết thương.

Cậu thấy miệng nam sinh kia có vết máu, nên lấy khăn tay trong cặp mình đưa cho hắn, cậu không nhớ rõ khuôn mặt của hắn, cậu nhớ mang máng hắn có ngẩng đầu cười với cậu.

Sau đó cậu cũng chẳng để ý, quan hệ với nam sinh kia vẫn như thường, nhưng có thay đổi trong học kỳ lớp 10, có một nam sinh trong lớp vô duyên vô cứ muốn kết bạn với cậu, Lâm Hòa thụ sủng nhược kinh*, dần dần cậu bắt đầu xa lánh nam sinh kia, chơi chung với những người khác, bởi vì cậu sợ bị cô lập lần nữa, cậu cũng bắt đầu cô lập nam sinh kia theo mọi người.

* Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

May thay nam sinh kia đã chuyển trường trước kỳ thi cuối kỳ, không thể không nói lúc hắn rời đi, trong lòng Lâm Hòa cũng thở phào nhẹ nhõm không biết vì sao, cậu cảm thấy áy náy, bởi vì phản bội người bạn ấy mà áy náy.

Bây giờ nhớ lại lý do tại sao bạn học trong lớp không thích nam sinh kia, ngoài trừ tính cách trầm tĩnh tối tăm của hắn, cũng bởi vì thành tích vô cùng xuất sắc của hắn, chiếm hết sự ưu ái của thầy cô, đối với những đứa trẻ ở độ tuổi đó, ghen tị là thứ đáng sợ nhất.

Cậu không ngờ có thể gặp lại hắn, hơn nữa tính cách của hắn đã thay đổi hoàn toàn so với lúc trước, tên cũng thay đổi, vì đã qua nhiều năm, khuôn mặt cũng chẳng còn nhớ rõ, cho nên cậu không nhận ra hắn.

Lâm Hòa phát run, cả người cậu lạnh ngắt, nên hắn đang trả thù cậu vì những chuyện này sao? Là vì cậu phản bội hắn.

Cậu nhìn tấm vải đen cách đó không xa, hai tay mất khống chế muốn đưa tới, cuối cùng mạnh mẽ kéo xuống. Lộ ra những máy theo dõi, vị trí của cameras ở trong phòng ngủ của cậu, nằm ngay trên đầu giường.

Cậu cảm giác hai chân mình như nhũn ra, muốn chạy trốn theo bản năng, trốn khỏi căn nhà này, thoát khỏi tất cả mọi thứ.

Bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi xe hơi, khuôn mặt Lâm Hòa tái nhợt, chạy đến bên cạnh cửa sổ, trông thấy một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi tiến vào gara.

Trương Diệp về rồi.

~Hết chương 15~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện