Sát Vương

Chương 117: Cấm chế khó phá



Đường Tiêu đã thành công luyện hóa được thất thải san hô nhưng chân khí trong cơ thể của hắn tiêu hao hầu như không còn, hắn đem thất thải san hô từ từ chăm sóc sau đó cũng nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút đồng hồ.

Đợi sau khi chân khí của mình hồi phục được ba bốn thành, Đường Tiêu mới mở mắt ra, hư không mà quát to một tiếng:

- Lên.

Thất thải san hô từ trong Yêu Thối Ma Hồ mà tán loạn bay ra, ở trên không trung đón gió lập tức biến thành thất thải tường vân dài tới mấy trượng lặng yên phiêu dật trên đó.

- Ha ha, chân đạp thất thải tường vân Đường Tiêu ta muốn làm thần tiên.

Đường Tiêu cuồng hỉ một hồi, ý niệm của hắn thay đổi, thất thải tường vân tiến vào dung nhập trong cơ thể của hắn, cùng với hồn phách của Đường Tiêu hợp thành một thể, Đường Tiêu cảm thấy toàn thân nhẹ như khô.

- Lên.

Đường Tiêu quát to một tiếng, hắn bay lên trời không cần ngưng hình hóa điêu cũng đứng trên không trung được.

- Cẩu tặc kia có thể bay lên không trung rồi.

Nghi Lan quận chúa trầm thấp nói thầm với Dực Thai công chúa một câu, trong lòng của nàng xuất hiện một sự sợ hãi không hiểu nổi với Đường Tiêu.

Lúc ở Nghi Lan thành hắn chỉ có tu vi Nhân Nguyên tam cấp Nghi Lan quận chúa suy nghĩ lúc ấy với tu vi Nhân Nguyên tứ cấp của mình không mắc mưu của hắn có thể dùng lực lượng đả bại hắn, đáng tiếc không được như thế, lúc ở Ngạnh Phương Ngư Cảng, nàng có thể giáo huấn hắn một phen không ngờ lúc đó hắn đã tiến vào tứ cấp, mình tuy đồng cấp nhưng đã không phải là đối thủ của hắn nữa.

Hiện tại kinh khủng hơn rồi hắn không chỉ tiến vào ngũ cấp mà có được hai pháp khí vô cùng lợi hại, lúc này một ngón tay cũng đủ để giết nàng, kết thù với người như vậy Nghi Lan quận chúa làm sao không kinh sợ cho được.

- Đường công tử!

Dực Thai công chúa hướng về phía Đường Tiêu kêu lên một tiếng, hơn nữa lần này tràn ngập sự dịu dàng.

- Sao

Đường Tiêu lăng không đi qua, nhìn Dực Thai công chúa ở trong cái lồng sắt.

- Huynh có thể sử dụng pháp khí vừa rồi mở cái lồng sắt này ra không?

Dực Thai công chúa chỉ vào cái lồng sắt mà nhắc nhở Đường Tiêu một phen, nàng hiện tại đã biết, hung hăng với Đường Tiêu chỉ chuốc lấy đau khổ, cầu xin hắn cũng không hiệu quả gì, chi bằng nói với hắn, hắn đồng ý tự nhiên sẽ làm, hắn không đồng ý coi như nàng chưa nói.

Gọi hắn mấy tiếng Đường công tử là vì lúc nãy ở trong mưa gió, hắn không vứt bỏ nàng mà đi, một mực dùng nội lực khiến cho bản thân nàng không bị trọng thương, cho nên trong lòng bất đắc dĩ thừa nhận mình hơi yêu thích hắn, nữ nhân tâm tình rất dễ cảm động đặc biệt nam nhân bề ngoài lạnh lùng như sắt này ngẫu nhiên lộ ra sự quan tâm khiến cho càng nàng cảm thấy rất trân quý.

Đường Tiêu ngược lại không phải không muốn khai mở cái lồng sắt này tuy nhiên vừa rồi hắn chuyên tâm tế luyện pháp khí, không có chú ý tới chuyện này mà thôi, Dực Thai công chúa nói như vậy hắn cũng phải có chú tâm sử dụng thử một phen. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Một tiếng được hô lên, bốn gã tinh cương sĩ tốt theo ý niệm của Đường Tiêu bắt đầu khai mở chiếc lồng sắt, bốn người tám cái tay kéo lồng sắt ra tứ phía.

- Khai mở.

Đường Tiêu quát to một tiếng, bỗn gã tinh cương sĩ tốt dùng sức, ra sức kéo cái lồng sắt, tuy nhiên cái lồng vẫn y nguyên không bị sứt mẻ gì cả.

- Cái lồng sắt này đã có cấm chế, ngươi muốn mở trước hết phải trừ bỏ cấm chế đã.

Nghi Lan quận chúa nhắc nhở Đường Tiêu một câu, dù sao chuyện mở cái lồng sắt và khôi phục tự do cho nàng cũng liên quan trọng yếu với nhau.

Đường Tiêu liếc nhìn Nghi Lan quận chúa cũng không chủ động hỏi nàng, hắn biết rõ nàng ta sẽ tự nói tiếp.

- Ta hiểu cấm chế nhưng làm sao có thể bài trừ cấm chế này đây?

Dực Thai công chúa hỏi Nghi Lan quận chúa một câu.

- Ta nhìn thấy những hoàng tử hải tộc kia bày ra cấm chế.

Nghi Lan quận chúa chỉ dưới cái lồng sắt:

- Đường công tử có thể khai triển phù triện, bài trừ cấm chế lồng sắt này cần phải oanh kích tiếp điểm của nó, dùng phù triện có thể cảm ứng được tiếp điểm chỉ cần đem tiếp điểm nổ nát đi thì cấm chế dĩ nhiên tự hủy bỏ, cấm chế hủy bỏ, Đường công tử dùng tinh cương sĩ tốt là có thể mở được lồng sắt.

- Ngươi nói sớm sẽ chết sao?

Đường Tiêu lạnh lùng trừng mắt nhìn Nghi Lan quận chúa, vừa rồi hóa ra hắn đã hao phí không ít chân khí vô dụng.

Nghi Lan quận chúa không lên tiếng nữa, không phải nàng không muốn nói mà là nàng cho rằng nói cũng vô dụng, Đường Tiêu làm sao có khả năng đánh bay cấm chế của hoàng tử hải tộc, phải biết rằng giải trừ cấm chế và xông vào cấ chế khác nhau, muốn giải trừ cấm chế của đối phương cần phải có tu vi không khác biệt với đối phương cho lắm.

Đường Tiêu thu hồi tinh cướng sĩ tốt, bắt đầu ngồi xuống trên mai rùa, hiện tại chân khí của hắn tiêu hao trầm trọng, cần phải bổ sung mới giải trừ cấm chế được.

- Ngươi tại sao không nói cho hắn sớm biết phương pháp?

Dực Thai công chúa cũng nhỏ giọng chất vấn Nghi Lan quận chúa một câu.

- Ta nói cũng vô dụng, hắn không có khả năng mở cấm chế ra đâu.

Nghi Lan quận chúa giải thích một phen với Dực Thai công chúa.

- Cái đó nếu chúng ta không trở về Áo Bỉ Đảo đại lục được thì không phải cũng bị nhốt ở đây rồi sao?

Dực Thai công chúa buồn bực nói.

- Chuyện này làm sao được... a....

Nghi Lan quận chúa kêu thảm lên một tiếng, nàng so với Dực Thai công chúa thì htarm hại hơn, cho dù có thánh dược chữa thương của Dực Thai công chúa thì nàng cũng chỉ khôi phục được một nửa, hiện tại cử động một chút ở trong chiếc lồng sắt cũng đau đớn muốn chết.

- Ngươi xin lỗi hắn đi, có đủ thành ý, không chừng hắn có thể chữa thương cho ngươi.

Dực Thai công chúa thấp giọng khuyên can Nghi Lan quận chúa.

- Ta... không cần.

Nghi Lan quận chúa hận không thể giết chết Đường Tiêu, muốn bồi tội xin lỗi với hắn, vừa nghĩ tới cũng rất bực mình rồi.

- Tu vi của ta thấp hơn so với ngươi, muốn giúp ngươi chữa thương coi như là muốn bỏ biển, hắn tu vi cao hơn ngươi một bậc, vài khắc là có thể thữa xong cho dù cái lồng sắt này sau đó được mở ngươi muốn đi ra cũng không được rồi, mà ta thì không mang ngươi ra theo được nói không chừng bị hắn bỏ lại nơi này.

Dực Thai công chúa tiếp tục khích lệ Nghi Lan quận chúa, nàng cũng không phải hù dọa, Đường Tiêu chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Nghi Lan quận chúa phiền muộn mà cúi đầu xuống, Dực Thai công chúa nói rất có đạo lý, tình thế bây giờ bức người đặc biệt là xương của nàng phát ra từng cơn đau, trị liệu muộn màng vạn nhất để lại di chứng thì làm sao bây giờ?

- Cầm nhi tỷ tỷ tỷ nghĩ kỹ chưa, nghĩ kỹ thì ta gọi hắn tới.

Dực Thai công chúa thấy thần sắc của Nghi Lan có vẻ trầm mặc thì liền hỏi nàng một câu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện