[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 220: Trường học kinh hoàng (25)



Chuyển ngữ: Wanhoo


Tô Mạn Ngọc và Lâm Thiển Thiển làm ầm lên. Quý Thanh Viễn đến thấy Lâm Thiển Thiển khó chịu, lại thấy dáng vẻ kệch cỡm của Tô Mạn Ngọc với Ninh Thư thì biết ngay là bạn gái mình chịu thiệt.


Quý Thanh Viễn muốn Lâm Thiển Thiển dọn đi, tội gì ở cái ký túc xá này, nhưng Lâm Thiển Thiển rất bướng bỉnh, quyết tâm không rời khỏi ký túc xá.


Quý Thanh Viễn không hiểu được cô bạn gái ở đây làm gì trong khi chẳng được tích sự gì hết.


Lâm Thiển Thiển nói thẳng với Quý Thanh Viễn: "Nếu có đi thì em đến nhà anh ở chung với đạo sĩ."


Quý Thanh Viễn lúng túng ra mặt, Lâm Thiển Thiển thấy Quý Thanh Viễn như thế thì ủ rũ, tự giễu: "Em biết mà."


"Không phải Quý Thanh Viễn anh yêu Lâm Thiển Thiển lắm à? Đưa cậu ta về nhà anh thì làm sao?" Tô Mạn Ngọc đứng hóng đổ thêm dầu vào lửa.


Lâm Thiển Thiển nghe thế thì càng khó chịu, mặt mũi tối sầm lại. Gần đây Lâm Thiển Thiển vô cùng gầy, xương gò má nhô ra, không còn tươi tắn vui vẻ như ngày trước nữa.


"Tô Mạn Ngọc em bớt nói thì chết à?" Quý Thanh Viễn không chịu nổi phải gắt lên với Tô Mạn Ngọc.


Ninh Thư bảo Tô Mạn Ngọc: "Chúng ta đi ăn đi."


Tô Mạn Ngọc bĩu môi rồi đi với Ninh Thư, Ninh Thư hỏi Tô Mạn Ngọc: "Cậu vẫn còn tư tưởng đến Quý Thanh Viễn à? Gây xích mích giữa họ làm gì, đừng chọc ngoáy tình cảm của họ nữa."


"Hứ, giờ bà không thích Quý Thanh Viễn nữa rồi, để anh ta mặn nồng với Lâm Thiển Thiển đi. Nhìn họ tổn thương nhau bà vui lắm." Tô Mạn Ngọc nói vô cùng xấu xa.


Ninh Thư: ...


Quả đúng là nữ phụ độc ác, không chịu được việc nam nữ chính hạnh phúc.


Ninh Thư và Tô Mạn Ngọc ăn sáng xong về lại ký túc xá thì thấy Quý Thanh Viễn về rồi còn Lâm Thiển Thiển ở trong phòng với đôi mắt đỏ au, rõ ràng là vừa khóc xong. Thấy Ninh Thư Tô Mạn Ngọc về thì vội vàng lau nước mắt.


Tô Mạn Ngọc hừ một tiếng không thèm nhìn Lâm Thiển Thiển.


Ninh Thư cảm thấy ngọc Linh Hồn đúng là một thứ tốt, cô và Tô Mạn Ngọc nên chết thì giờ vẫn sống. Bởi vì cô và Tô Mạn Ngọc không chết nên cốt truyện không phát triển nhiều lắm. Chứ đúng ra sau khi Chương Vũ Yên chết, Tô Mạn Ngọc sẽ sống thực vật và Trang Vũ Đồng ngã xuống hồ nhân tạo. Sau đó đạo sĩ mới tiêu diệt con nữ quỷ này.


Thế nhưng nữ quỷ lại bám nữ chính, làm nữ chính sinh ra vận đen. Nữ chính trong cốt truyện gần như không bị khổ gì, nhưng do có ngọc Linh Hồn nên cốt truyện đã có một chút thay đổi, làm cho nữ chính chịu nhiều đau khổ hơn.


Ninh Thư không có cảm xúc gì trước sự thay đổi này, ba cô gái trong cốt truyện đều chết hết, ba sinh mạng ở tuổi đẹp như hoa bị bóp chết trong nháy mắt. Còn Lâm Thiển Thiển của bây giờ vẫn còn sống, vẫn cảm nhận được đau đớn, vẫn được hô hấp đấy thôi.


Trước mặt Lâm Thiển Thiển có bày đồ ăn sáng thế nhưng Lâm Thiển Thiển không động vào. Ninh Thư không hiểu Lâm Thiển Thiển đang tự khổ gì nữa, ăn uống đủ chăm sóc cơ thể cho tốt mới là việc quan trọng mà.


Nhất là khi Lâm Thiển Thiển đang bị âm khí xâm nhập vào người, sức đề kháng sẽ càng yếu. Không ăn cơm nữa thì ôi mẹ, đúng là cảm thấy chướng mắt vì mình phúc lớn mạng lớn quá rồi.


Lâm Thiển Thiển nhìn lướt qua Ninh Thư, do dự một chút rồi hỏi: "Này Trang Vũ Đồng, có thể cho tớ uống ít thuốc cậu và Tô Mạn Ngọc uống không?"


Ninh Thư nhìn Lâm Thiển Thiển, Lâm Thiển Thiển siết chặt áo khoác ngoài, cắn môi nhợt nhạt hỏi: "Không còn à?"


Ninh Thư gật đầu bảo: "Còn, tớ pha cho cậu một ít."


Tô Mạn Ngọc bĩu môi không nói gì cả. Ninh Thư pha xong nước cho Lâm Thiển Thiển, Lâm Thiển Thiển bắt đầu uống từ từ.


Mặt khác Quý Thanh Viễn không muốn bạn gái mình chịu khổ nữa, anh về nhà xin đạo sĩ nhiều lần, sau rồi cũng mời được đạo sĩ ra tay tiêu diệt nữ quỷ.


Quý Thanh Viễn rất khó chịu với đạo sĩ mũi trâu này, bắt quỷ thì bắt đi lại còn kênh kiệu như thế. Làm khách quý ăn sung mặc sướng ở nhà họ Quý nhưng vị đạo sĩ này rất kiêu ngạo làm Quý Thanh Viễn rất ngứa mắt.


Dù vậy đang có việc nhờ người ta nên Quý Thanh Viễn buộc phải cất sự khó chịu đi.


Ở ký túc xá yên ổn mấy ngày, nữ quỷ cũng không xuất hiện, cũng không ám Lâm Thiển Thiển nữa nên Lâm Thiển Thiển ngủ ngon được mấy bữa, sắc mặt cũng sáng sủa hơn.


Vậy nhưng Ninh Thư luôn lo lắng, cầm ngọc Linh Hồn mà túa mồ hôi tay. Cảm giác này giống với là sự yên bình trước bão tố. Bên ngoài ký túc xá trời quang mây tạnh, không có chút gió nào. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến vắng lặng.


Cảm giác khiếp đảm ngày càng nặng, cô lay Tô Mạn Ngọc đang ngủ dậy, "Đừng ngủ nữa."


"Sao thế?" Tô Mạn Ngọc ngái ngủ, "Muộn thế này sao không được ngủ nữa?"


Ninh Thư nói nhỏ: "Tớ cảm thấy không ổn, đừng ngủ."


"Ừ." Tô Mạn Ngọc ngáp ngủ.


Ninh Thư cảm thấy xung quanh ngày càng tối om, đất trời như đang dần dần sa vào cái bao đen như mực. Ninh Thư chìa tay ra mà không tài nào nhìn thấy năm ngón đâu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không thấy bất cứ ánh sáng nào.


Ninh Thư nắm chặt ngọc Linh Hồn, cảm thấy khó thở trong bóng tối này. Tô Mạn Ngọc bên cạnh cũng bảo: "Vũ Đồng ơi tớ không thở được."


"Tớ cũng thế, xảy ra chuyện gì thế nhỉ?" Ninh Thư cảm thấy nữ quỷ đã đến nhưng không có chút động tĩnh nào. Chẳng lẽ định để các cô chết ngộp trong phòng này à.


"Kẹt." Giường Lâm Thiển Thiển có tiếng động, rất rõ ràng trong đêm tối tĩnh mịch. Sau đó là tiếng bước chân khập khiễng.


Lâm Thiển Thiển đang di chuyển. Với tình trạng chân của Lâm Thiển Thiển thì còn chẳng đứng nổi ấy, đã thế lại chẳng nghe thấy tiếng kêu đau của Lâm Thiển Thiển.


Đệch, nó lại nhập vào người Lâm Thiển Thiển rồi. Có vẻ con nữ quỷ này thích nhập vào người Lâm Thiển Thiển, lúc nào cũng nhập hết ấy.


Ninh Thư mò đèn pin đầu giường và soi đèn pin ra cửa và thấy Lâm Thiển Thiển đang ra khỏi phòng. Ninh Thư đẩy vội Tô Mạn Ngọc một cái: "Quỷ nhập vào người Lâm Thiển Thiển rồi."


Ninh Thư nhảy phắt xuống người đuổi theo Lâm Thiển Thiển. Tô Mạn Ngọc cuống cuồng gọi theo: "Đợi tớ với Trang Vũ Đồng, tớ không thấy gì cả."


Tô Mạn Ngọc vội vàng leo xuống thang giường rồi đuổi theo Ninh Thư.


Ninh Thư chạy cực nhanh, ra đến cổng ký túc đã đuổi kịp. Lâm Thiển Thiển ngoảnh mặt lại nhìn Ninh Thư, cầm lấy khoá cổng và đập vỡ. Sau đó là kéo xoẹt cửa sắt và ra ngoài. Ninh Thư chạy đến kéo Lâm Thiển Thiển lại, Lâm Thiển Thiển vùng mạnh Ninh Thư ra.


Đang không bị vùng ra, Ninh Thư điều động khí ổn định cơ thể. Mặt hơi biến sắc, nữ quỷ lợi hại hơn rồi.


"Trang Vũ Đồng, Vũ Đồng." Tô Mạn Ngọc đuổi theo đứng bên Ninh Thư thở hồng hộc. Nhìn thấy Lâm Thiển Thiển đầy khí đen, đôi mắt ai oán làm Tô Mạn Ngọc rùng mình tránh mắt đi.


"Còn theo tao thì đi chết đi." Giọng Lâm Thiển Thiển khàn đặc và the thé, ghê rợn như tiếng móng tay quẹt lên bảng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện