[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 217: Trường học kinh hoàng (22)



Chuyển ngữ: Wanhoo


Tô Mạn Ngọc và Ninh Thư quyết định phải thực hiện cách làm một mẻ khỏe suốt đời, để Tống Minh này không đến làm phiền các cô nữa.


Tô Mạn Ngọc đề xuất ngay gậy ông đập lưng ông là đuổi Tống Mỉnh ra khỏi trường. Ninh Thư xoay ngọc Linh Hồn trong tay, nghĩ ngợi rồi hỏi Tô Mạn Ngọc, "Nếu như anh ta nhìn thấy ma thì sao?"


"Nhìn thấy ma á?" Tô Mạn Ngọc bỗng ngộ ra bầu trời chân lý mới, cô lấy nước mắt trâu ra, "Dọa chết cái thằng khốn khiếp đó đi."


Đêm ấy, Ninh Thư hẹn Tống Minh ở dưới tòa ký túc xá nữ.


Tống Minh vô cùng hào hứng, anh ta tưởng con bé đó đã bị chiêu trò lãng mạn của mình đánh úp rồi, đã thế còn hẹn anh vào ban đêm nữa nên anh phấn khởi vô cùng.


Đến dưới tòa ký túc xá, nhìn thấy có hai người bao gồm cả Tô Mạn Ngọc dưới đèn đường, thì bỗng nhiên Tống Minh thấy hơi sợ. Cái con Tô Mạn Ngọc này độc mồm độc miệng lắm, đã thế nhà lại giàu, khinh miệt người khác làm tức không chịu được.


Tống Minh chỉnh chu lại quần áo, nở nụ cười ấm áp nhưng ánh mắt lại ghê tởm như đeo ngay cái mặt nạ giả tạo.


Tống Minh bước đến trước mắt Ninh Thư, định cầm lấy tay Ninh Thư nhưng cô sầm mặt lùi về sau một bước. Tống Minh chửi thầm trong lòng, đêm hôm đi tìm trai mà còn giả nai rụt rè!


"Muộn thế này em tìm anh có chuyện gì thế Vũ Đồng?" Tống Minh hỏi dịu dàng.


Tô Mạn Ngọc trả lời ngay: "Anh cũng theo đuổi Vũ Đồng một thời gian rồi mà."


Tống Minh vừa nghe thấy lời của Tô Mạn Ngọc thì trái tim nhắc nhở có điều kiện ngay rằng cái con Tô Mạn Ngọc này không có ý tốt.


"Anh thích Vũ Đồng thật, anh cảm thấy em ấy là cô gái đời này anh thích nhất." Tống Minh nói chân thành với Ninh Thư.


Tô Mạn Ngọc bỗng nhiên xây xẩm mặt mày như sắp nôn đến nơi. Ninh Thư thấy sắc mặt Tô Mạn Ngọc như thế thì cười không tử tế, bảo với Tống Minh rằng: "Tối nay bọn em gọi anh đến là muốn chơi một trò chơi với anh, anh có hứng chơi không?"


Tống Minh thấy nụ cười của Ninh Thư và thấy rằng cái con nhà quê này cười rộ lên cũng xinh đấy. Cô ta lúc nào cũng mặt lạnh rất hiếm khi cười với anh, bỗng nhiên cười nên mang lại cảm giác xinh đẹp bất ngờ. Tống Minh bỗng cảm thấy mình khổ biết bao vì cái con nhà quê này cũng đáng, anh đã thầm quyết định sẽ lùi thời gian đá cô lại.


"Chơi trò chơi muộn thế này ư?" Tống Minh chợt cảm thấy bụng dưới nóng lên, máu nóng xông lên mặt, đốm mụn trên mặt có hơi ngứa. Tống Minh cố gắng không để mình mất mặt.


"Ba chúng ta cùng chơi?" Tống Minh nhìn Tô Mạn Ngọc xinh đẹp kiêu ngạo, dù thấy có vẻ tưởng tượng thái quá nhưng trái tim vẫn tự huyễn hoặc mình.


Ba người chơi cơ à, ha ha...


Tô Mạn Ngọc thấy vẻ mặt của Tống Mình cộng với ánh mắt nhơ nhuốc nhìn mình thì chỉ muốn móc mắt anh ta. Đúng là cái loại con trai tởm nhất mà cô từng gặp. Cóc mà đòi ăn thịt nga cơ đấy, đang tán Trang Vũ Đồng và còn nhìn mình bằng ánh mắt ấy được.


Ninh Thư chớp mắt, không nhìn ánh mắt rạo rực của Tống Minh. Đúng là cái loại không biết xấu hổ.


"Nhắm mắt lại đi, chúng ta chơi nào." Tô Mạn Ngọc nghiến răng nghiến lợi cười khẩy với Tống Minh.


Tống Minh thấy nụ cười của Tô Mạn Ngọc thì nhắm ngay mắt lại, trái tim rung động thình thịch, nổ bùm bùm pháo hoa trong đầu.


Bỗng nhiên có một cái thứ gì đó lạnh ngắt bôi lên mắt anh, anh định mở mắt thì nghe thấy giọng của Tô Mạn Ngọc bảo: "Từ từ đã, đừng mở mắt vội thế chứ."


Tống Minh rung động, nhắm lại không mở ra nữa.


"Được rồi, mở mắt ra đi." Ninh Thư bảo.


Tống Minh vội vàng mở mắt ra, anh cảm thấy mắt cứ rấm rứt khó chịu nên lại nhắm vào rồi mở ra. Anh thấy có một con ma dữ tợn đi ngang qua cạnh anh, Tống Minh kêu lên sợ hãi. Anh lại nhìn thấy một con ma bóp cổ anh, lại còn là ma nữ nữa. Tống Mình trợn trắng mắt, hét chói tai, khó mà tưởng tượng được một nam sinh lại có thể hét chói tai như thế, và suýt nữa là hôn mê bất tỉnh.


Cổ bị ma bóp lại không thấy đau, xung quanh anh toàn là ma, có một số con còn bám víu vào người anh nữa.


"Có ma, có ma." Tống Minh kêu thé lên, trốn sau Ninh Thư, Ninh Thư đá ngay anh ta đi.


Tô Mạn Ngọc thấy vẻ mặt sợ đến nhăn nhó của Tống Minh thì cười há há sảng khoái. Tống Minh nghe thấy tiếng cười của Tô Mạn Ngọc, lại thấy Trang Vũ Đồng cũng đang cười, họ đều đang cười, họ đều là ma quỷ.


Lại có một con ma xông đến chỗ anh, Tống Minh ngã ngửa ra rồi chạy biến, vừa chạy vừa hét chói tai: "Có ma, có ma."


Khắp sân trường vọng toàn tiếng hét của anh ta.


Tô Mạn Ngọc khinh bỉ, "Cái thể loại gì thế này." Giờ Tô Mạn Ngọc can đảm hơn rồi, nhìn thấy người khác nhìn thấy ma thì vẫn có tâm trạng đi chê bai được.


Ninh Thư cũng bĩu môi, "Cái loại mưu kế xấu xa như thế hút ma lắm."


"Được rồi, mình về ngủ đi, cuối cùng cũng giải quyết xong rồi." Tô Mạn Ngọc ngáp một cái, khoác tay Ninh Thư và bỗng bảo: "Sau này tớ biết chọn chồng tớ thế nào rồi."


Ninh Thư tò mò hỏi: "Chọn thế nào?"


Tô Mạn Ngọc ưỡn ngực mình, bảo: "Muốn theo đuổi tớ thì phải bôi nước mắt trâu lên mắt xem họ có sợ ma không đã."


Ninh Thư: ...


Người bình thường đều sợ ma đó, Ninh Thư nhìn Tô Mạn Ngọc và bảo: "Vậy cậu cô đơn suốt kiếp rồi."


"Đến ma cũng sợ thì lấy đâu ra tư cách làm người đàn ông của Tô Mạn Ngọc tớ chứ." Tô Mạn Ngọc nói như thật.


Ninh Thư: ...


Người đàn ông của cô em và sợ ma có liên quan gì đến nhau à?


Hôm sau Tống Minh không đến quấy rầy Ninh Thư nữa. Anh ta nhìn thấy Ninh Thư và Tô Mạn Ngọc là tránh mặt ngay, như kiểu Ninh Thư với Tô Mạn Ngọc là ác ma không bằng.


Tô Mạn Ngọc thấy Tống Minh cái là cười tươi roi rói với Tống Minh, thế nhưng Tống Minh nhìn thấy nụ cười của Tô Mạn Ngọc thì lại sợ đến nhảy dựng lên. Giờ Tống Minh thấy Tô Mạn Ngọc là lại thấy mặt Tô Mạn Ngọc nhăn nhó, dữ tợn, là ác ma cười với anh ta.


Nhìn thấy dáng vẻ này của Tống Minh, Tô Mạn Ngọc càng cười xán lạn với anh ta làm Tống Minh chạy mất dép.


Tống Minh của bây giờ thần hồn nát thần tính, lúc nào cũng bảo có ma, hết bảo trong nhà vệ sinh có ma lại bảo trên giường ai có ma, tối đến ngủ chung với ma nào đó. Cứ bla bla làm người khác vô cùng phiền.


Sau khi khô hết nước mắt trâu, Tống Minh không thấy ma quỷ nhưng dù anh ta đi đến đâu cũng sẽ cảm thấy có ma ở đó.


Tống Minh không chịu nổi nữa nên anh ta chuyển trường luôn.


Hay tin Tống Minh chuyển trường thì Tô Mạn Ngọc khinh ra mặt, "Mới có bao lâu đã không chịu nổi. Anh ta còn chưa gặp được nữ quỷ lợi hại đâu, gặp được thật chắc bị dọa chết quá."


Ninh Thư uống sữa đậu nành, cô hỏi Tô Mạn Ngọc: "Lâu thế rồi nữ quỷ không đến, theo cậu có phải nữ quỷ đã bị đạo sĩ Quý Thanh Viễn mời đến bắt rồi không?"


"Tớ không biết." Tô Mạn Ngọc lắc đầu, "Con quỷ này phiền thật đấy. Quý Thanh Viễn bị làm sao thế nhỉ, chẳng báo cho chúng ta biết tình hình hiện tại gì cả. Hay là nữ quỷ quấn lấy Lâm Thiển Thiển rồi?"


"Mong là thế, oan có đầu nợ có chủ, nó nên bám lấy Lâm Thiển Thiển." Trông Tô Mạn Ngọc có vẻ hả hê.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện