Chương 18: Chó cắn chó
Tác giả: Rất Là Lập Dị
Chuyển ngữ: Wanhoo
Thật ra An Dung không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình đá bay cái bàn đập vào lưng Lăng Tuyết, sau đó cả người như bị tảng đá nghìn cân đè lên. Cơ thể ngỡ như bị đè bẹp và rồi mất ý thức, lúc tỉnh lại đã là mấy ngày sau. Nghe Lâm Giai Giai bảo Lăng Tuyết có siêu năng lực, cô liền nghĩ ngay đến sức nặng đè mình.
An Dung hỏi: "Này mày nói thật hả Lâm Giai Giai?"
Ninh Thư trợn mắt, "Tin hay không thì tuỳ."
Nói rồi cô vào khách sạn, khách sạn nguy nga lộng lẫy phô trương vô cùng. Trong sảnh lớn vang tiếng đàn vĩ cầm du dương, cây champagne cao vút toả ra vị ngọt đắm say lòng người. Tốp năm tụm ba đứng bên nhau nhấc ly rượu trò chuyện, động tác cao sang quý phái, nhìn không giống học sinh cấp ba mà giống các giới chức cấp cao trong xã hội.
Ninh Thư bước vào, mọi người đều miệt thị quần áo của Ninh Thư, hình như họ đều cho rằng cô đến làm trò cho thiên hạ. Ninh Thư không quan tâm những đôi mắt ấy, cô qua hàng ghế sô pha trong góc. Trên bàn có đủ loại trái cây ngon mắt, Ninh Thư cầm lên ăn, ố ồ ngon thật.
"Này mày nhìn xem ở đây có ai ăn những đồ này không hả cái đồ quê mùa." An Dung tới ngồi cạnh Ninh Thư.
Ninh Thư nhìn một cái, không quan tâm mà ăn tiếp. An Dung huých Ninh Thư, Ninh Thư quay sang bảo: "Động tay động chân làm, tao thân quen với mày à."
"Mày bảo Lăng Tuyết có siêu năng lực thật à?" An Dung nhìn Lăng Tuyết cách đó không xa, cô ấy mặc lễ phục màu đen vô cùng bắt mắt, sự tỏa sáng ấy có thể lấn át ánh sáng của mọi người trong đây.
Ninh Thư nhìn theo tầm mắt An Dung, nhìn thấy cảnh thần thái ngời ngời của Lăng Tuyết. Người trong hội trường vừa hâm mộ vừa ghen ghét vừa yêu thích cô ta, nói chung đủ kiểu cảm xúc. Ai là người sẽ bắt được thần thái của cô tiên này này đây. Cô gái có kiêu hãnh, xinh đẹp tuyệt trần như vậy sẽ có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Và cũng có rất nhiều thí tốt vùng vẫy trong đau khổ dưới chân nữ chính.
Để rồi không hối hận hiến dâng linh hồn mình thay đổi số phận.
"Nhìn Lăng Tuyết không giống người có siêu năng lực." An Dung nói một đằng nhưng cảm giác của cô lại là thật.
Ninh Thư liếc xéo, "Trước khi siêu nhân biến thân ai biết họ là siêu nhân, thứ năng lực siêu nhiên này nói chơi là thấy chắc."
An Dung bị Ninh Thư vờn đến bốc hoả, "Có thể nói chuyện hẳn hoi được không?"
Ninh Thư liếc xéo cho cái nữa.
Nhân vật chính vương tử Lãnh Ngạo bước ra trước sự dõi theo của mọi người. Cả sảnh tiệc đều yên lặng tại hoảnh khắc này đây, chỉ có tiếng đàn vĩ cầm du dương trầm bổng réo rắt bên tai.
Có thế nào thì Ninh Thư vẫn không hài lòng với Lãnh Ngạo. Nguyên nhân lớn nhất là bởi phản ứng của cơ thể này, vừa nhìn thấy Lãnh Ngạo cơ thể lại muốn sà vào lòng cậu ta, phiền chết đi được.
An Dung bên cạnh trông thấy Lãnh Ngạo thì mặt mũi nở rộ mùa xuân thiếu nữ, khuôn mặt tái nhợt như đi viếng đám ma dần ửng hồng.
Lãnh Ngạo phong thái ngời ngời bước đến trước mặt Lăng Tuyết, chìa tay khom người mời nữ chính khiêu vũ. Lăng Tuyết kiêu ngạo đặt tay vào tay Lãnh Ngạo, cả hai bước vào sân bắt đầu khiêu vũ uyển chuyển.
Kế tiếp là cảnh mọi người cùng ngắm hai người khiêu vũ.
An Dung buồn thiu, nhìn hai người trên sân nhảy đến thất hồn lạc vía, "Cũng chỉ có người đẹp toàn tài như Lăng Tuyết mới xứng đôi với vương tử Lãnh Ngạo, hừm..."
"Ặc... Khụ khụ khụ..." Ninh Thư xoa ngực, suýt thì sặc hoa quả chết cô, An Dung có tinh thần cao thượng thật.
Cô gái bên cạnh nữ chính không phải tranh đàn ông, tranh lốp dự phòng với nữ chính như nguyên chủ, thì cũng là dạng bị nữ chính tẩy não, người mình thích cũng nhường cho nữ chính được như An Dung.
Dù thế thì cái kết dành cho thí tốt vẫn như nhau, vế trước chết vì thân xác, vế sau chết vì trái tim.
Lãnh Ngạo nhảy một điệu với người con gái mình thích xong cả người như muốn bay lên trời, khuôn mặt non nớt vui sướng vô cùng.
Lăng Tuyết nhảy một bài không mất chút sức nào, cô ta nhấc một ly rượu đỏ từ tay người phục vụ rồi nhấp một ngụm. Nói thật, rượu của thế giới này không thể so sánh được với rượu ở thế giới tu chân, không những không có linh khí mà uống nhiều còn bị ô uế cơ thể.
Lăng Tuyết bắt gặp An Dung ngồi chung với Ninh Thư thì vừa ngạc nhiên lại khó chịu. Lăng Tuyết mặc định An Dung là người của cô ta, hiện giờ lại dám ngồi cùng Lâm Giai Giai làm Lăng Tuyết cảm thấy bị phản bội, và cô ta sẽ không bao giờ cho phép có sự phản bội.
Lăng Tuyết bước duyên dáng qua hỏi An Dung: "Đã khoẻ hơn chút nào chưa?"
An Dung đứng vội lên trả lời: "Khá nhiều rồi." Thật ra trong lòng An Dung có hơi không hài lòng, nếu lo cho cô thật sao không đến thăm cô lần nào, với cả chưa biết chừng cô bị thương là do Lăng Tuyết.
Lăng Tuyết quét mắt đánh giá cô, cô ta tỏ vẻ không tán thành quần áo của Ninh Thư: "Tuy trang phục không nói lên tất cả nhưng đó là lễ nghi cơ bản nhất."
Suýt thì Ninh Thư bị nữ chính tẩy não, cô nói: "Mày biết mà, tao là trẻ mồ côi không có tiền mua lễ phục, đầm của của mày đẹp thật đấy." Ninh Thư còn bần hèn muốn sờ thử cái.
Ninh Thư sao cũng được, thứ tôn nghiêm tép riu hoàn toàn có thể quẳng luôn khi đối mặt giữa sự sống và cái chết.
Dáng vẻ thấp hèn của Ninh Thư làm An Dung đứng bên không nhìn nổi, cô kéo tay nhắc Lăng Tuyết: "Vương tử Lãnh Ngạo nhìn cậu kìa Lăng Tuyết, hình như là tìm cậu có việc gì đó."
Thấy An Dung lại đi giúp Lâm Giai Giai, Lăng Tuyết làm bộ không thể tin nổi, hỏi gắt: "Cậu muốn chơi với người như thế này à An Dung?"
An Dung không ngờ Lăng Tuyết sẽ nói trắng ra như thế, hơn nữa nghe giọng điệu như có ý kiến với mình, An Dung gạt phăng quan hệ: "Cậu nói gì vậy Lăng Tuyết, sao tớ có thể chơi với cái đồ quê mùa này."
Cái đồ quê mùa, lại là cái đồ quê mùa. Lần trước cô cũng nghe từ miệng Lãnh Ngạo, vậy ra ở ICE cô là một cái con nhà quê thực thụ rồi.
Lăng Tuyết gật đầu hống hách rồi xoay người bỏ đi, An Dung nhìn bóng dáng Lăng Tuyết mà sóng mắt nặng trĩu.
Tìm đọc tại wanhoo@Truyện Bất Hủ hoặc wanhoo@wordpress để đọc bản cập nhật mới nhất, sớm nhất, đầy đủ nhất của truyện nhé!
Ninh Thư nhướng mày nhìn An Dung, hoàn toàn bất ngờ khi An Dung nói đỡ giúp cô, An Dung cũng bị chiếm xác rồi?
Không có khả năng bị chiếm xác, có lẽ do trong lòng An Dung có vướng mắc, dù gì mới đó Lăng Tuyết từng làm cô ta bị thương mà.
An Dung phải cảnh giác một chút với loại tính cách tôi có phụ người cũng phải giết hết người phụ tôi như nữ chính.
Cơ mà An Dung này cũng là đối tượng trả thù của nguyên chủ, nếu cô ta bị nữ chính xử lý thì hay, chó cắn chó mõm dính đầy lông quá tuyệt vời.
Nhưng mà An Dung vừa nói đỡ giúp cô cơ?
Bình luận truyện