Quan Lộ Thương Đồ
Chương 92: Sử dụng nhà máy cũ
Trương Khác đạp thêm một cái vào đùi tên thanh niên kia, nghe hắn gào thảm thiết mới chịu thôi, quay sang muốn đỡ Trần Phi Dung dậy.
Trần Phi Dung thấy giày Trương Khác dính máu, người rụt lại đằng sau, khi được y đỡ dậy người không ngừng run lẩy bẩy.
Trương Khác cười khổ không thôi, y muốn cho ba tên lưu manh này một bài học nhớ đời, nên mới ra tay tàn nhẫn như thế, không ngờ làm Trần Phi Dung hoảng sợ. Mà cũng chẳng trách được, nếu mình ở tuổi này chắc cũng hết hồn hết vía.
Giúp Trần Phi Dung dựng xe lên, Trương Khác đi tới trước mặt tên thanh niên bị dẫm gãy mũi, máu đang không ngừng tuôn ra kia, vỗ mặt hắn:
- Hôm nay tao phế ba đứa chúng mày, xem như là trừ ác, bọn mày nếu muốn trà đũa, cứ tới Nhất Trung tìm Trương Khác.
- Bảo gia, chúng tôi không làm gì thật mà, chỉ đùa với cô bé kia thôi.
Tên đó như muốn bật khóc:
- Nó đánh trước...
Ngô Thiên Bảo thấy mất mặt lắm, không phải là vì ba tên này làm chuyện khốn nạn, mà vì tên thanh niên kia kia đã gọi mình, Trương Khác càng đánh tàn nhẫn hơn, đứng im đó không nói một lời, mặt lúc đỏ lúc trắng rất đáng sợ.
Trương Khác chẳng bận tâm nói với chú:
- Chú giúp cháu gọi điện cho khoa trưởng Diêm, cháu nghĩ mấy thằng súc sinh này chưa được biết mặt cục trưởng cục công an đâu.
- Trương Khác.
Ngô Thiên Bảo thấy y không giống có vẻ dọa dẫm, nếu gọi họ Diêm kia tới, thêm vào quan hệ của Trương Tri Hành, Trương Tri Phi, ba tên kia thế nào cũng sống dở chết dở. Ông ta với bọn chúng có chút giao tình, vội nói:
- Chuyện cứ bỏ qua đi, tôi thấy cô bé kia cũng không sao, cần gì phải làm lớn lên?
- Giám đốc Ngô, không phải là tôi không nể mặt ông, nhưng cô ấy là bạn học của tôi.
Trương Khác chỉ vào Trần Phi Dung, mặt mày hung hăng nói:
- Trương Khác này không chịu được...
Ngô Thiên Bảo mặt tái đi, Trương Khác cố ý để ông ta hiểu lầm "bạn học" ám chỉ quan hệ khác, thế thì tính chất sự việc trở nên ác liệt rồi. Ngô Thiên Bảo túm lấy cổ áo tên thanh niên bị Trương Tri Phi khống chế, vung tay tát:
- Thằng chó chết, cái tay nào không sạch sẽ thì thò ra đây.
Cái tát rất mạnh làm tên thanh niên kia hộc máu mồm, không dám lau, mặt như đưa dám nói:
- Bảo gia, chúng tôi thật sự không dám làm gì chỉ ôm một cái, hôm nọ trên xe buýt cũng đụng chạm một chút, chỉ có hai lần đó thôi, đều bị y bắt gặp...
- Con mẹ nó ai mà tin mày...
Ngô Thiên Bảo nghiến răng tát cái nữa, năm dấu ngón tay hằn lên má:
- Chúng mày nói mau, không nói thật đừng trách Bảo gia không nể mặt.
- Thật mà, Bảo gia không tin cứ hỏi cô ta.
Ba tên sợ són đái, giọng van vỉ:
Một số người qua đường không biết nguồn cơn vây quanh xem, thấy có máu, không ai dám tới quá gần.
Trần Phi Dung lúc này người vẫn run rẩy, giọng cũng run run:
- Bọn chúng chỉ cứ quấn lấy không chịu thôi...
Ngô Thiên Bảo nhìn Trương Khác, Trương Khác vuốt mũi, nhếch mép nói:
- Bỏ đi bọn chúng cũng được một bài học rồi.
Rút ví ra rút tiền ném xuống đất, gió thổi qua, mấy chục tờ mười đồng ban tán loạn:
- Đưa bọn chúng tới bệnh viện kiểm tra, lần sau để tao gặp được chặn đường con gái giữa đường không dễ ăn nói thế đâu.
Bỏ qua bọn chúng, Trương Khác quay lại hỏi:
- Bạn vẫn muốn đi học à?
Vẻ kinh hoàng trong mắt Trần Phi Dung chưa tan, gật đầu theo bản năng, không dám nhìn Trương Khác.
- Không bị thương chú?
Trương Khác nghiêng đầu nhìn sang bên kia của cô, khi ngã xe sắp dừng, nên chỉ hơi bẩn:
- Tôi còn có việc, để taxi đưa bạn tới trường nhé?
Một chiếc taxi dừng bên đường xem náo nhiệt, Trương Khác nhặt mấy tờ tiền trên mặt đất lên đưa cho lái xe, giúp Trần Phi Dung cho xe đạp vào cốp sau, nhìn xe taxi rời đi.
Lúc này ba tên thanh niên nhặt hết số tiền dưới mặt đất lên, Ngô Thiên Bảo đếm qua, ba tới bốn nghìn, đủ trị thương rồi.
Trương Khác vào xe Toyota của Ngô Thiên Bảo, lấy khăn ra lau sạch vết máu trên giày rồi vứt cái khăn dính máu đi, điềm tĩnh vuốt lại cổ áo, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngô Thiếu Bảo nghĩ nếu là mình khi đạp gãy xương người khác, lúc này tuyệt đối không thể bình tĩnh như thế, con nhà cán bộ cao cấp, tim đúng là không phải làm từ thịt. Hơn nữa số tiền kia cũng chẳng phải nhỏ, mà y ném ra chẳng hề chớp mắt.
Trương Tri Phi hồi thiếu niên cũng thường đánh nhau, nghe nói cô gái kia là bạn học của Trương Khác, hối hận không ra tay ngay từ đầu giờ không kịp nữa vì người ta đã bâu quanh xem mà ông phải giữ thân phận, biết mấy tên thanh niên này không cho bài học tởn đến già, thế nào cũng quay lại gây phiền phức.
Trong ấn tượng của Trương Tri Phi, đứa cháu này xưa nay hiền lành ôn hòa, lần này thấy y đánh người, Trương Tri Phi vừa ngạc nhiên lại vui mừng, ông luôn cho rằng, thiếu niên là phải có máu nóng, đặc biệt người nhà họ Trương, phải mạnh mẽ mới có thể thành đại sự.
Xe tới cầu Tứ Phượng, rẽ vào nhà máy giấy cũ, nơi này đã ngừng sản xuất nửa năm, cái mùi sặc mũi đã nhạt đi nhiều, nhưng sông Sơ Cảng vẫn đen xì, muốn làm sạch tự nhiên, phải mười mấy năm mới hoàn toàn sạch hẳn.
Xe dừng trước cửa nhà máy, cánh cửa sắt lớn đóng chặt, chỉ có cánh cửa nhỏ gần phòng bảo vệ là mở. Sân nhà máy được lát gạch, trồng rất nhiều cây, nhà xưởng cũng cao lớn.
Đi tiếp về phía đông là một khu giải trí, đó là sân trượt băng lớn nhất Hải Châu, tầng hai còn có sàn nhảy, đằng sau có ba bốn nhà ăn nhỏ cạnh tranh với nhau, chẳng nhìn ra có gì đặc sắc.
Đi thêm nữa là mấy cơ quan trực thuộc thành phố, gần đó có vài nhà hàng khá khởi sắc, làm người ta nhìn mà thèm, nhưng không chen vào được.
Ngô Thiên Bảo quay ngươi lại, làm như đã quên hết chuyện không vui vừa rồi, hỏi Trương Khác:
- Đang hi vọng cậu chỉ điểm cho tôi đây, khu này làm sao chen chân vào được?
Trương Khác thấy Ngô Thiên Bằng nhìn vào sân đằng sau sân trượt băng, nói:
- Hay là vào trong xem?
Ngô Thiên Bảo đánh xe vòng qua nhà máy giấy, ba quán ăn ở phía sau sân trượt băng rất khỏ, cái sát phía tây còn là lán nhựa, bên trong đặt tám chính cái bàn, lúc này còn chưa có khách, xem ra có vẻ là quán ăn đêm.
- Toàn bộ chỗ này mà lấy mở quán ăn cũng không tệ.
Ngô Thiên Bằng nói có vẻ thèm muốn.
- Thế cũng chỉ có hai ba mẫu thôi.
Trương Khác bĩu môi chỉ vào bên cạnh:
- Nhà máy giấy có hơn 60 mẫu đất, không biết mở được bảo nhiêu quán ăn.
- Đúng.
Ngô Thiên Bảo tỉnh ngộ vỗ đầu:
- Quả nhiên là ý hay, địa điểm hay! Nhà máy giấy đóng cửa, nhà xưởng phải cho thuê, phá vỡ tưởng bao đi, nhà xưởng phía ngoài cùng có thể sửa thành nhà hàng, văn phòng làm việc có thể sửa thành nhà trọ. Tri Phi, giờ tôi thực sự hâm mộ anh có cháu giói như vậy đấy.
- Giám đốc Ngô nếu thực sự muốn thuê, tôi có thể lập tức liên hệ giúp ông.
Trương Khác bình thản nói.
- Đương nhiên là thật rồi.
Ngô Thiên Bảo mừng rỡ nói:
- Chỗ này cũng gần Nhất Trung, nếu cậu giúp tôi dàn xếp việc này, lúc nào hứng thú đi trượt băng, nhảy nhót gì đó, ăn tối qua chỗ tôi, ít nhất sẽ rẻ hơn nhà hàng Tây Thành một chút.
Trương Khác chỉ cười:
- Chú, cho cháu mượn cái điện thoại uỵch của chú đi.
Trương Tri Phi đỏ mặt, đưa "cục gạch" cho Trương Khác, nhớ lời y noi vào mùa hè, nghĩ:" Cục gạch đúng là sắp bị đào thải rồi."
Nhìn Trương Khác gọi điện thoại, Ngô Thiên Bảo vẫn nửa tin nửa ngờ. Trương Tri Phi thì biết, Hải Dụ đứng sau toàn bộ sự kiện này, nếu nhà máy đem cho thuê, Trương Khác sẽ có tiếng nói.
Trương Khác gọi điện cho Tương Vi, cô đang ở Tân Hải Thông, Chu Phục vừa lúc đang ở nhà máy cú.
Trương Khác bảo Ngô Thiên Bảo lái xe quay về cổng lớn nhà máy, Chu Phụ đang từ trên cầu thang đi nhanh tới.
Chu Phục nhìn thấy Trương Khác thì đầu ra ngoài cửa xe, vội nói bảo vệ mở rộng cửa. Ông ta đi ra đón:
- Tôi vừa nhận được điện thoại của Tương Vi, cô ấy sẽ tới trong vòng 10 phút, hay là chúng ta vào văn phòng ngồi một chút.
Trần Phi Dung thấy giày Trương Khác dính máu, người rụt lại đằng sau, khi được y đỡ dậy người không ngừng run lẩy bẩy.
Trương Khác cười khổ không thôi, y muốn cho ba tên lưu manh này một bài học nhớ đời, nên mới ra tay tàn nhẫn như thế, không ngờ làm Trần Phi Dung hoảng sợ. Mà cũng chẳng trách được, nếu mình ở tuổi này chắc cũng hết hồn hết vía.
Giúp Trần Phi Dung dựng xe lên, Trương Khác đi tới trước mặt tên thanh niên bị dẫm gãy mũi, máu đang không ngừng tuôn ra kia, vỗ mặt hắn:
- Hôm nay tao phế ba đứa chúng mày, xem như là trừ ác, bọn mày nếu muốn trà đũa, cứ tới Nhất Trung tìm Trương Khác.
- Bảo gia, chúng tôi không làm gì thật mà, chỉ đùa với cô bé kia thôi.
Tên đó như muốn bật khóc:
- Nó đánh trước...
Ngô Thiên Bảo thấy mất mặt lắm, không phải là vì ba tên này làm chuyện khốn nạn, mà vì tên thanh niên kia kia đã gọi mình, Trương Khác càng đánh tàn nhẫn hơn, đứng im đó không nói một lời, mặt lúc đỏ lúc trắng rất đáng sợ.
Trương Khác chẳng bận tâm nói với chú:
- Chú giúp cháu gọi điện cho khoa trưởng Diêm, cháu nghĩ mấy thằng súc sinh này chưa được biết mặt cục trưởng cục công an đâu.
- Trương Khác.
Ngô Thiên Bảo thấy y không giống có vẻ dọa dẫm, nếu gọi họ Diêm kia tới, thêm vào quan hệ của Trương Tri Hành, Trương Tri Phi, ba tên kia thế nào cũng sống dở chết dở. Ông ta với bọn chúng có chút giao tình, vội nói:
- Chuyện cứ bỏ qua đi, tôi thấy cô bé kia cũng không sao, cần gì phải làm lớn lên?
- Giám đốc Ngô, không phải là tôi không nể mặt ông, nhưng cô ấy là bạn học của tôi.
Trương Khác chỉ vào Trần Phi Dung, mặt mày hung hăng nói:
- Trương Khác này không chịu được...
Ngô Thiên Bảo mặt tái đi, Trương Khác cố ý để ông ta hiểu lầm "bạn học" ám chỉ quan hệ khác, thế thì tính chất sự việc trở nên ác liệt rồi. Ngô Thiên Bảo túm lấy cổ áo tên thanh niên bị Trương Tri Phi khống chế, vung tay tát:
- Thằng chó chết, cái tay nào không sạch sẽ thì thò ra đây.
Cái tát rất mạnh làm tên thanh niên kia hộc máu mồm, không dám lau, mặt như đưa dám nói:
- Bảo gia, chúng tôi thật sự không dám làm gì chỉ ôm một cái, hôm nọ trên xe buýt cũng đụng chạm một chút, chỉ có hai lần đó thôi, đều bị y bắt gặp...
- Con mẹ nó ai mà tin mày...
Ngô Thiên Bảo nghiến răng tát cái nữa, năm dấu ngón tay hằn lên má:
- Chúng mày nói mau, không nói thật đừng trách Bảo gia không nể mặt.
- Thật mà, Bảo gia không tin cứ hỏi cô ta.
Ba tên sợ són đái, giọng van vỉ:
Một số người qua đường không biết nguồn cơn vây quanh xem, thấy có máu, không ai dám tới quá gần.
Trần Phi Dung lúc này người vẫn run rẩy, giọng cũng run run:
- Bọn chúng chỉ cứ quấn lấy không chịu thôi...
Ngô Thiên Bảo nhìn Trương Khác, Trương Khác vuốt mũi, nhếch mép nói:
- Bỏ đi bọn chúng cũng được một bài học rồi.
Rút ví ra rút tiền ném xuống đất, gió thổi qua, mấy chục tờ mười đồng ban tán loạn:
- Đưa bọn chúng tới bệnh viện kiểm tra, lần sau để tao gặp được chặn đường con gái giữa đường không dễ ăn nói thế đâu.
Bỏ qua bọn chúng, Trương Khác quay lại hỏi:
- Bạn vẫn muốn đi học à?
Vẻ kinh hoàng trong mắt Trần Phi Dung chưa tan, gật đầu theo bản năng, không dám nhìn Trương Khác.
- Không bị thương chú?
Trương Khác nghiêng đầu nhìn sang bên kia của cô, khi ngã xe sắp dừng, nên chỉ hơi bẩn:
- Tôi còn có việc, để taxi đưa bạn tới trường nhé?
Một chiếc taxi dừng bên đường xem náo nhiệt, Trương Khác nhặt mấy tờ tiền trên mặt đất lên đưa cho lái xe, giúp Trần Phi Dung cho xe đạp vào cốp sau, nhìn xe taxi rời đi.
Lúc này ba tên thanh niên nhặt hết số tiền dưới mặt đất lên, Ngô Thiên Bảo đếm qua, ba tới bốn nghìn, đủ trị thương rồi.
Trương Khác vào xe Toyota của Ngô Thiên Bảo, lấy khăn ra lau sạch vết máu trên giày rồi vứt cái khăn dính máu đi, điềm tĩnh vuốt lại cổ áo, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngô Thiếu Bảo nghĩ nếu là mình khi đạp gãy xương người khác, lúc này tuyệt đối không thể bình tĩnh như thế, con nhà cán bộ cao cấp, tim đúng là không phải làm từ thịt. Hơn nữa số tiền kia cũng chẳng phải nhỏ, mà y ném ra chẳng hề chớp mắt.
Trương Tri Phi hồi thiếu niên cũng thường đánh nhau, nghe nói cô gái kia là bạn học của Trương Khác, hối hận không ra tay ngay từ đầu giờ không kịp nữa vì người ta đã bâu quanh xem mà ông phải giữ thân phận, biết mấy tên thanh niên này không cho bài học tởn đến già, thế nào cũng quay lại gây phiền phức.
Trong ấn tượng của Trương Tri Phi, đứa cháu này xưa nay hiền lành ôn hòa, lần này thấy y đánh người, Trương Tri Phi vừa ngạc nhiên lại vui mừng, ông luôn cho rằng, thiếu niên là phải có máu nóng, đặc biệt người nhà họ Trương, phải mạnh mẽ mới có thể thành đại sự.
Xe tới cầu Tứ Phượng, rẽ vào nhà máy giấy cũ, nơi này đã ngừng sản xuất nửa năm, cái mùi sặc mũi đã nhạt đi nhiều, nhưng sông Sơ Cảng vẫn đen xì, muốn làm sạch tự nhiên, phải mười mấy năm mới hoàn toàn sạch hẳn.
Xe dừng trước cửa nhà máy, cánh cửa sắt lớn đóng chặt, chỉ có cánh cửa nhỏ gần phòng bảo vệ là mở. Sân nhà máy được lát gạch, trồng rất nhiều cây, nhà xưởng cũng cao lớn.
Đi tiếp về phía đông là một khu giải trí, đó là sân trượt băng lớn nhất Hải Châu, tầng hai còn có sàn nhảy, đằng sau có ba bốn nhà ăn nhỏ cạnh tranh với nhau, chẳng nhìn ra có gì đặc sắc.
Đi thêm nữa là mấy cơ quan trực thuộc thành phố, gần đó có vài nhà hàng khá khởi sắc, làm người ta nhìn mà thèm, nhưng không chen vào được.
Ngô Thiên Bảo quay ngươi lại, làm như đã quên hết chuyện không vui vừa rồi, hỏi Trương Khác:
- Đang hi vọng cậu chỉ điểm cho tôi đây, khu này làm sao chen chân vào được?
Trương Khác thấy Ngô Thiên Bằng nhìn vào sân đằng sau sân trượt băng, nói:
- Hay là vào trong xem?
Ngô Thiên Bảo đánh xe vòng qua nhà máy giấy, ba quán ăn ở phía sau sân trượt băng rất khỏ, cái sát phía tây còn là lán nhựa, bên trong đặt tám chính cái bàn, lúc này còn chưa có khách, xem ra có vẻ là quán ăn đêm.
- Toàn bộ chỗ này mà lấy mở quán ăn cũng không tệ.
Ngô Thiên Bằng nói có vẻ thèm muốn.
- Thế cũng chỉ có hai ba mẫu thôi.
Trương Khác bĩu môi chỉ vào bên cạnh:
- Nhà máy giấy có hơn 60 mẫu đất, không biết mở được bảo nhiêu quán ăn.
- Đúng.
Ngô Thiên Bảo tỉnh ngộ vỗ đầu:
- Quả nhiên là ý hay, địa điểm hay! Nhà máy giấy đóng cửa, nhà xưởng phải cho thuê, phá vỡ tưởng bao đi, nhà xưởng phía ngoài cùng có thể sửa thành nhà hàng, văn phòng làm việc có thể sửa thành nhà trọ. Tri Phi, giờ tôi thực sự hâm mộ anh có cháu giói như vậy đấy.
- Giám đốc Ngô nếu thực sự muốn thuê, tôi có thể lập tức liên hệ giúp ông.
Trương Khác bình thản nói.
- Đương nhiên là thật rồi.
Ngô Thiên Bảo mừng rỡ nói:
- Chỗ này cũng gần Nhất Trung, nếu cậu giúp tôi dàn xếp việc này, lúc nào hứng thú đi trượt băng, nhảy nhót gì đó, ăn tối qua chỗ tôi, ít nhất sẽ rẻ hơn nhà hàng Tây Thành một chút.
Trương Khác chỉ cười:
- Chú, cho cháu mượn cái điện thoại uỵch của chú đi.
Trương Tri Phi đỏ mặt, đưa "cục gạch" cho Trương Khác, nhớ lời y noi vào mùa hè, nghĩ:" Cục gạch đúng là sắp bị đào thải rồi."
Nhìn Trương Khác gọi điện thoại, Ngô Thiên Bảo vẫn nửa tin nửa ngờ. Trương Tri Phi thì biết, Hải Dụ đứng sau toàn bộ sự kiện này, nếu nhà máy đem cho thuê, Trương Khác sẽ có tiếng nói.
Trương Khác gọi điện cho Tương Vi, cô đang ở Tân Hải Thông, Chu Phục vừa lúc đang ở nhà máy cú.
Trương Khác bảo Ngô Thiên Bảo lái xe quay về cổng lớn nhà máy, Chu Phụ đang từ trên cầu thang đi nhanh tới.
Chu Phục nhìn thấy Trương Khác thì đầu ra ngoài cửa xe, vội nói bảo vệ mở rộng cửa. Ông ta đi ra đón:
- Tôi vừa nhận được điện thoại của Tương Vi, cô ấy sẽ tới trong vòng 10 phút, hay là chúng ta vào văn phòng ngồi một chút.
Bình luận truyện