Quan Lộ Thương Đồ
Chương 69: Bao thầu
Trương Khác đi vào sân, thấy Hứa Tư và Trần Phi Dung đang ngồi nhặt rau, Trần Kỳ và Hứa Hải Sơn chuẩn bị trong bếp, Chu Phụ và lái xe Chu Văn Bân ra chờ mua thêm ít đồ ăn.
Trương Khác ngồi xuống sát bên Hứa Tư, hít hương thơm mê đắm trên người cô tỏa ra. Trần Phi Dung đầu cứ cúi gằm không thèm nhìn y, Trương Khác quay sang nhìn cô bé, Trần Phi Dung mặc đồ thể dụng màu xanh nước biển, mái tóc dài buông sau lưng, một phần xõa xuống che đi khuôn mặt, chỉ nhìn được cánh môi hồng, trẻ trung khỏe khoắn, chẳng vì Hứa Tư ở bên mà sức hấp dẫn giảm sút.
- Này.
Trương Khác đánh miệng:
- Còn một lúc nữa mới ăn cơm, có thể đánh ván cờ, lấy hộ mình bàn cờ.
Trần Phi Dung ném mạnh rau trong tay xuống, đi thẳng vào phòng. Trương Khác nhe răng với Hứa Tư:
- Em không trêu chọc cô ấy đâu nhé.
- Còn không phải à?
Hứa Tư thấy Trương Khác nhích người tới, huých y ra, lườm một cái:
- Cậu không biết lấy lòng con gái hay là cố ý?
- Có chị Hứa Tư rồi, em còn lấy lòng cô ấy làm gì?
Trương Khác tham lam nghển cổ liếc qua cổ áo Hứa Tư, thấy Hứa Tư cầm rau định ném, vội xin tha, nói:
- Em muốn lừa Tương Vi qua để cô ấy chịu trách nhiệm bao thầu kinh doanh nhà máy giấy...
- Cái gì? Cậu muốn bao thầu nhà máy giấy?
Hứa Tư kinh ngạc thốt lên.
- Đương nhiên, em tốn bao nhiêu tế bào não làm chuyện vòng vo, chẳng phải vì vẹn cả đôi đường sao? Chuyện cụ thể em tính rồi, đứng nhìn em như quái vật thế.
Thấy Trần Phu Dung cầm hộp cờ tới, Trương Khác nhận lấy quay về quán rượu phía trước.
Chu Phục mua thức ăn về, thấy Trương Khác và Hứa Hồng Bá đang đánh cờ, Tống Bồi Minh kể chuyện bao thầu cho ông ta.
Chu Phục không phải chưa nghĩ tới chuyện này, hiện nhà máy tồn tại hai mâu thuẫn khá lớn. Sau khi nhà máy mới xây xong, nợ ngân hàng rất nhiều, còn nợ lương công nhân nửa năm, tiền vận hành cũng thiếu, chính phủ khu ra mặt điều hòa với ngân hàng mấy lần, chẳng biết có phải ai đó cố ý cản trở không mà ngân hàng nhất quyết không chịu cho vay, còn tới nhà máy vài lần yêu cầu trả tiền.
Thêm vào công nhân chống đối việc đóng cửa nhà máy cũ, dó nhà máy mới cách thành phố quá xe, đi lại làm việc không tiện. Cùng một số gánh nặng khác nên không có xí nghiệp nào muốn nhận bau thầu.
Chu Phục hi vọng nhà máy mau chóng đi vào sản xuất, song ông ta không rõ quan hệ giữa Tống Bồi Mình với Trương Khác Tương Vi, nhìn họ mấy lượt, hỏi:
- Nhà máy mới muốn khôi phục sản xuất ít nhất cần hơn ngàn vạn, quý công ty làm sao giải quyết vấn đề này?
Tương Vi đột nhiên nghe Trương Khác nói tới chuyện này, hiện giờ chưa biết gì về việc kinh doanh bao thầu, làm động tác đẩy sang phía Trương Khác:
- Vấn đề này ông nên hỏi giám đốc Tiểu Trương.
Trương Khác tay kẹp cờ đen dừng lại giữa bàn cờ, thong thả nói:
- Giám đốc Chu sao gấp gáp hệt chú Tống thế, chưa thảo luận gì cả đã nói chuyện xa xôi thế làm gì? Tôi chỉ là đứa bé, biết trả lời sao đây?
Chu Phục không biết trước đó xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói thiếu niên này là bạn học của con gái Lưu Phân, hình như cũng là con cán bộ, không nghĩ y lại trả lời:
- Mâu thuẫn lớn nhất của nhà máy mới là thiếu tài chính, nếu nói tới chuyện bao thầu kinh doanh, sao không nghĩ tới giải quyết vấn đề tài chính cho được?
- Vậy tôi cho giám đốc Chu biết, công ty sẽ nghĩ mọi cách huy động tài chính sản xuất.
Trả lời thế này khác gì chưa trả lời? Chu Phục lòng không vui, thằng nhóc này giỏi lấy lời quan liêu ra đối phó với người ta, tí tuổi đâu đã học cái thứ không hay ho gì ấy.
Trương Khác bỏ cờ lại hộp, quay đầu sang phía Chu Phục:
- Chuyện bao thầu chị Vãn Tình có nhắc qua với tôi, khi đó tôi không chú ý nghe, chỉ nhớ một chút. Trước tiên là phạm vi bao thầu tất cả tài sản của Tân Quang, kể cả nhà máy cũ lẫn mới, phụ trách đống cửa nhà máy cũ, ngăn gây ô nhiễm sông Sơ Cảng. Trong thời gian ngắn nhất khởi động sản xuất nhà máy mới. Tiếp đó, phân chia lợi nhuận 4 - 6 với chính phủ khu, chính phủ khu phải miễn giảm thuế cho nhà máy trong năm năm, còn nữa chúng tôi sẽ bảo lưu quyền lợi mua một phần hoặc toàn bộ tài sản nhà máy...
Nhìn Tống Bồi Minh, Tương Vi, Chu Phục mắt tròn mắt dẹp, biết đầu kiện đưa ra dọa bọn họ chết khiếp, thong thả nói:
- Cụ thể hơi tôi không nhớ, khu có ý hướng thì chị Vãn Tình sẽ chính nhờ người tiếp xúc...
Chu Phục nhếch môi cười nhạt không nói nữa, điều kiện Trương Khác đưa ra, chính phủ khu căn bản không chấp nhận được.
Không nói tới đầu tư tài chính, chẳng nói đảm bảo lợi nhuận cố định, cái gọi là phân chia lợi nhuận, chỉ là để phía bao thầu không cần gánh vác quá nhiều nguy hiểm.
Miễn giảm thuế, chẳng phải khu bị khoét thêm một miếng thịt, sao có thể chấp nhận.
Còn muốn bảo lưu quyền lợi mua nhà máy, chắc là đợi sau khi nhà máy thu lợi ổn định thì nuốt gọn.
Chu Phục không biết công ty này rốt có bối cảnh ra sao mà dám đưa ra điều kiện hà khắc như thế, thấy Tống Bồi Minh hạ mí mắt xuống, tựa như đang nghiêm túc suy tính, nghĩ bụng: Dù ông có đồng ý thì đám Vương Kỳ Giang, Chu Ứng Long và những người khác trong khu cũng không để cho ông dễ dàng vứt bỏ cái gánh nặng này đi đâu.
Quán tuy thô sơ, nhưng tài nghệ của Trần Kỳ đúng là không tệ, huống hồ tâm tư mọi người cũng chẳng đặt lên chuyện ăn uống, Tống Bồi Minh nhất định muốn trả tiền, Trần Kỳ sao dám nhận. Đưa đẩy mãi, Trương Khác cầm lấy tiền nhét vào tay Trần Phi Dung, nói:
- Chú Tống muốn mời mọi người ăn cơm, chú không thu tiền, làm chú Tống thành không có thành ý...
Cứ nắm chặt lấy bàn tay mềm của Trần Phi Dung, cứ như sợ cô cũng từ chối vậy, Trần Phi Dung mặt đỏ dừ, rút tay lại không được, không rút cũng không được.
Tống Bồi Minh chỉ Trương Khác lắc đầu cười rồi lên xe, Tương Vi cũng lên theo, nói là thuận đường nhờ Tống Bồi Minh đưa về nhà, Hứa Hồng Bá uống say mèm, Chu Phục đi xe khách, đưa cả ông ta đi.
- Đủ chưa hả?
Nhìn hai chiếc xe qua chỗ rẽ, Trần Phi Dung vùng khỏi tay Trương Khác, mặt giận dữ, không may cha cô đi theo tiễn chân, không nhìn thấy Trương Khác tụt lại đằng sau sàm sỡ con gái.
Trương khác cười toe toét, cảm giác da thịt mềm mại của thiếu nữ còn vương vấn trên tay, muốn quay lại trêu ghẹo vài câu, nhưng dưới ánh đèn mờ tối dưới mái nhô ra của quán, thấy hàng nước mắt trong suốt chảy ra từ khuôn mặt tuyệt mỹ mà lạnh như băng, lời trêu ghẹo ra tới lưỡi liền nuốt vào.
Mặc dù là là người khác, nhưng ánh mắt lạnh giá tuyệt tình đó sao mà giống nhau đến thế, làm trái tim Trương Khác nhói đau từng cơn, khẽ thở dài, đi vào quán rượu.
- Sao thế?
Hứa Tư ở lại quán rượu giúp Hứa Hải Sơn dọn dẹp bàn, thấy vẻ bi thương cô đơn đeo trên mặt Trương Khác, lo lắng hỏi.
Đón nhận ánh mắt quan tâm dịu dàng của Hứa Tư, Trương Khác cười, gạt bỏ thương cảm đột nhiên trào dâng trong lòng:
- Không có gì, hôm nay định về nhà ngủ, nhưng miệng đầy mùi rượu, không dám về nghe chửi...
- Vậy ngủ nhà chúng tôi đi.
Hứa Hải Sơn nhiệt tình mời:
- Dù sao là cuối tuần, mau nói với trong nhà một tiếng.
Trương Khác mắt sáng lên nhìn Hứa Tư, thấy má cô đỏ hồng, kiều diễm vô song, còn nhớ phòng Hứa Tư chỉ có chiếc giường trống của Hứa Duy, lòng không khỏi chao đảo. Nhưng lại nghĩ Hứa Hải Sơn sẽ không cho con gái ở cùng phòng với mình, dù sao 16 tuổi chẳng còn nhỏ nhít gì nữa, thất vọng lắc đầu:
- Cháu có phòng trọ cạnh trường học...
- Không sao, Tiểu Tư sang ngủ với Phi Dung, cậu cứ ngủ phòng Tiểu Tư, đỡ phải chạy đi chạy lại.
Ài, biết ngay là thế mà, chẳng có chút hấp dẫn nào.
Hứa Hải Sơn chỉ nghĩ Trương Khác ngại không muốn làm phiền nhà mình, nháy mắt với con gái, Hứa Tư vén tóc lên hỏi:
- Sao thế, chê nhà tôi nhỏ, ngủ không thoải mái à?
Động tác vén tóc đánh mắt của Hứa Tư làm Trương Khác như bị hớp mất hồn, ngứa ngáy nhìn đôi môi hồng của cô, đợi Hứa Hải Sơn bê chậu ra sân, ghé vào tai Hứa Tư nói:
- Có phải là ngủ cùng phòng với chị đâu mà thoái mái với không thoải mái, hay là em ngủ giường chị Hứa Duy? Còn chị...
Mũi thiếu chút nữa chạm vào vành tai mềm của Hứa Tư.
- Đừng có mơ.
Hứa Tư định đưa tay nhéo cho y một phát thì cha con Trần Phi Dung đi vào, hai người kế sát nhau, không khỏi có chút ám muội, mặt Hứa Tư đỏ lên.
Trương Khác ngồi xuống sát bên Hứa Tư, hít hương thơm mê đắm trên người cô tỏa ra. Trần Phi Dung đầu cứ cúi gằm không thèm nhìn y, Trương Khác quay sang nhìn cô bé, Trần Phi Dung mặc đồ thể dụng màu xanh nước biển, mái tóc dài buông sau lưng, một phần xõa xuống che đi khuôn mặt, chỉ nhìn được cánh môi hồng, trẻ trung khỏe khoắn, chẳng vì Hứa Tư ở bên mà sức hấp dẫn giảm sút.
- Này.
Trương Khác đánh miệng:
- Còn một lúc nữa mới ăn cơm, có thể đánh ván cờ, lấy hộ mình bàn cờ.
Trần Phi Dung ném mạnh rau trong tay xuống, đi thẳng vào phòng. Trương Khác nhe răng với Hứa Tư:
- Em không trêu chọc cô ấy đâu nhé.
- Còn không phải à?
Hứa Tư thấy Trương Khác nhích người tới, huých y ra, lườm một cái:
- Cậu không biết lấy lòng con gái hay là cố ý?
- Có chị Hứa Tư rồi, em còn lấy lòng cô ấy làm gì?
Trương Khác tham lam nghển cổ liếc qua cổ áo Hứa Tư, thấy Hứa Tư cầm rau định ném, vội xin tha, nói:
- Em muốn lừa Tương Vi qua để cô ấy chịu trách nhiệm bao thầu kinh doanh nhà máy giấy...
- Cái gì? Cậu muốn bao thầu nhà máy giấy?
Hứa Tư kinh ngạc thốt lên.
- Đương nhiên, em tốn bao nhiêu tế bào não làm chuyện vòng vo, chẳng phải vì vẹn cả đôi đường sao? Chuyện cụ thể em tính rồi, đứng nhìn em như quái vật thế.
Thấy Trần Phu Dung cầm hộp cờ tới, Trương Khác nhận lấy quay về quán rượu phía trước.
Chu Phục mua thức ăn về, thấy Trương Khác và Hứa Hồng Bá đang đánh cờ, Tống Bồi Minh kể chuyện bao thầu cho ông ta.
Chu Phục không phải chưa nghĩ tới chuyện này, hiện nhà máy tồn tại hai mâu thuẫn khá lớn. Sau khi nhà máy mới xây xong, nợ ngân hàng rất nhiều, còn nợ lương công nhân nửa năm, tiền vận hành cũng thiếu, chính phủ khu ra mặt điều hòa với ngân hàng mấy lần, chẳng biết có phải ai đó cố ý cản trở không mà ngân hàng nhất quyết không chịu cho vay, còn tới nhà máy vài lần yêu cầu trả tiền.
Thêm vào công nhân chống đối việc đóng cửa nhà máy cũ, dó nhà máy mới cách thành phố quá xe, đi lại làm việc không tiện. Cùng một số gánh nặng khác nên không có xí nghiệp nào muốn nhận bau thầu.
Chu Phục hi vọng nhà máy mau chóng đi vào sản xuất, song ông ta không rõ quan hệ giữa Tống Bồi Mình với Trương Khác Tương Vi, nhìn họ mấy lượt, hỏi:
- Nhà máy mới muốn khôi phục sản xuất ít nhất cần hơn ngàn vạn, quý công ty làm sao giải quyết vấn đề này?
Tương Vi đột nhiên nghe Trương Khác nói tới chuyện này, hiện giờ chưa biết gì về việc kinh doanh bao thầu, làm động tác đẩy sang phía Trương Khác:
- Vấn đề này ông nên hỏi giám đốc Tiểu Trương.
Trương Khác tay kẹp cờ đen dừng lại giữa bàn cờ, thong thả nói:
- Giám đốc Chu sao gấp gáp hệt chú Tống thế, chưa thảo luận gì cả đã nói chuyện xa xôi thế làm gì? Tôi chỉ là đứa bé, biết trả lời sao đây?
Chu Phục không biết trước đó xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói thiếu niên này là bạn học của con gái Lưu Phân, hình như cũng là con cán bộ, không nghĩ y lại trả lời:
- Mâu thuẫn lớn nhất của nhà máy mới là thiếu tài chính, nếu nói tới chuyện bao thầu kinh doanh, sao không nghĩ tới giải quyết vấn đề tài chính cho được?
- Vậy tôi cho giám đốc Chu biết, công ty sẽ nghĩ mọi cách huy động tài chính sản xuất.
Trả lời thế này khác gì chưa trả lời? Chu Phục lòng không vui, thằng nhóc này giỏi lấy lời quan liêu ra đối phó với người ta, tí tuổi đâu đã học cái thứ không hay ho gì ấy.
Trương Khác bỏ cờ lại hộp, quay đầu sang phía Chu Phục:
- Chuyện bao thầu chị Vãn Tình có nhắc qua với tôi, khi đó tôi không chú ý nghe, chỉ nhớ một chút. Trước tiên là phạm vi bao thầu tất cả tài sản của Tân Quang, kể cả nhà máy cũ lẫn mới, phụ trách đống cửa nhà máy cũ, ngăn gây ô nhiễm sông Sơ Cảng. Trong thời gian ngắn nhất khởi động sản xuất nhà máy mới. Tiếp đó, phân chia lợi nhuận 4 - 6 với chính phủ khu, chính phủ khu phải miễn giảm thuế cho nhà máy trong năm năm, còn nữa chúng tôi sẽ bảo lưu quyền lợi mua một phần hoặc toàn bộ tài sản nhà máy...
Nhìn Tống Bồi Minh, Tương Vi, Chu Phục mắt tròn mắt dẹp, biết đầu kiện đưa ra dọa bọn họ chết khiếp, thong thả nói:
- Cụ thể hơi tôi không nhớ, khu có ý hướng thì chị Vãn Tình sẽ chính nhờ người tiếp xúc...
Chu Phục nhếch môi cười nhạt không nói nữa, điều kiện Trương Khác đưa ra, chính phủ khu căn bản không chấp nhận được.
Không nói tới đầu tư tài chính, chẳng nói đảm bảo lợi nhuận cố định, cái gọi là phân chia lợi nhuận, chỉ là để phía bao thầu không cần gánh vác quá nhiều nguy hiểm.
Miễn giảm thuế, chẳng phải khu bị khoét thêm một miếng thịt, sao có thể chấp nhận.
Còn muốn bảo lưu quyền lợi mua nhà máy, chắc là đợi sau khi nhà máy thu lợi ổn định thì nuốt gọn.
Chu Phục không biết công ty này rốt có bối cảnh ra sao mà dám đưa ra điều kiện hà khắc như thế, thấy Tống Bồi Minh hạ mí mắt xuống, tựa như đang nghiêm túc suy tính, nghĩ bụng: Dù ông có đồng ý thì đám Vương Kỳ Giang, Chu Ứng Long và những người khác trong khu cũng không để cho ông dễ dàng vứt bỏ cái gánh nặng này đi đâu.
Quán tuy thô sơ, nhưng tài nghệ của Trần Kỳ đúng là không tệ, huống hồ tâm tư mọi người cũng chẳng đặt lên chuyện ăn uống, Tống Bồi Minh nhất định muốn trả tiền, Trần Kỳ sao dám nhận. Đưa đẩy mãi, Trương Khác cầm lấy tiền nhét vào tay Trần Phi Dung, nói:
- Chú Tống muốn mời mọi người ăn cơm, chú không thu tiền, làm chú Tống thành không có thành ý...
Cứ nắm chặt lấy bàn tay mềm của Trần Phi Dung, cứ như sợ cô cũng từ chối vậy, Trần Phi Dung mặt đỏ dừ, rút tay lại không được, không rút cũng không được.
Tống Bồi Minh chỉ Trương Khác lắc đầu cười rồi lên xe, Tương Vi cũng lên theo, nói là thuận đường nhờ Tống Bồi Minh đưa về nhà, Hứa Hồng Bá uống say mèm, Chu Phục đi xe khách, đưa cả ông ta đi.
- Đủ chưa hả?
Nhìn hai chiếc xe qua chỗ rẽ, Trần Phi Dung vùng khỏi tay Trương Khác, mặt giận dữ, không may cha cô đi theo tiễn chân, không nhìn thấy Trương Khác tụt lại đằng sau sàm sỡ con gái.
Trương khác cười toe toét, cảm giác da thịt mềm mại của thiếu nữ còn vương vấn trên tay, muốn quay lại trêu ghẹo vài câu, nhưng dưới ánh đèn mờ tối dưới mái nhô ra của quán, thấy hàng nước mắt trong suốt chảy ra từ khuôn mặt tuyệt mỹ mà lạnh như băng, lời trêu ghẹo ra tới lưỡi liền nuốt vào.
Mặc dù là là người khác, nhưng ánh mắt lạnh giá tuyệt tình đó sao mà giống nhau đến thế, làm trái tim Trương Khác nhói đau từng cơn, khẽ thở dài, đi vào quán rượu.
- Sao thế?
Hứa Tư ở lại quán rượu giúp Hứa Hải Sơn dọn dẹp bàn, thấy vẻ bi thương cô đơn đeo trên mặt Trương Khác, lo lắng hỏi.
Đón nhận ánh mắt quan tâm dịu dàng của Hứa Tư, Trương Khác cười, gạt bỏ thương cảm đột nhiên trào dâng trong lòng:
- Không có gì, hôm nay định về nhà ngủ, nhưng miệng đầy mùi rượu, không dám về nghe chửi...
- Vậy ngủ nhà chúng tôi đi.
Hứa Hải Sơn nhiệt tình mời:
- Dù sao là cuối tuần, mau nói với trong nhà một tiếng.
Trương Khác mắt sáng lên nhìn Hứa Tư, thấy má cô đỏ hồng, kiều diễm vô song, còn nhớ phòng Hứa Tư chỉ có chiếc giường trống của Hứa Duy, lòng không khỏi chao đảo. Nhưng lại nghĩ Hứa Hải Sơn sẽ không cho con gái ở cùng phòng với mình, dù sao 16 tuổi chẳng còn nhỏ nhít gì nữa, thất vọng lắc đầu:
- Cháu có phòng trọ cạnh trường học...
- Không sao, Tiểu Tư sang ngủ với Phi Dung, cậu cứ ngủ phòng Tiểu Tư, đỡ phải chạy đi chạy lại.
Ài, biết ngay là thế mà, chẳng có chút hấp dẫn nào.
Hứa Hải Sơn chỉ nghĩ Trương Khác ngại không muốn làm phiền nhà mình, nháy mắt với con gái, Hứa Tư vén tóc lên hỏi:
- Sao thế, chê nhà tôi nhỏ, ngủ không thoải mái à?
Động tác vén tóc đánh mắt của Hứa Tư làm Trương Khác như bị hớp mất hồn, ngứa ngáy nhìn đôi môi hồng của cô, đợi Hứa Hải Sơn bê chậu ra sân, ghé vào tai Hứa Tư nói:
- Có phải là ngủ cùng phòng với chị đâu mà thoái mái với không thoải mái, hay là em ngủ giường chị Hứa Duy? Còn chị...
Mũi thiếu chút nữa chạm vào vành tai mềm của Hứa Tư.
- Đừng có mơ.
Hứa Tư định đưa tay nhéo cho y một phát thì cha con Trần Phi Dung đi vào, hai người kế sát nhau, không khỏi có chút ám muội, mặt Hứa Tư đỏ lên.
Bình luận truyện